Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên này thì Hạ Nhiên đang lặng lẽ nhìn Diệp Châu và Khang Bình đi báo danh với Thiệu phó thể , rồi cùng nhau tính kế với nhau ,bàn bạc lên kế hoặc rồi quay qua hỏi Hạ Nhiên làm này làm kia hợp lý không . 

Còn bên phía Vương Hạo Thiên , nãy nghe đến phần chạy ba chân anh cũng muốn mời Hạ Nhiên tham gia , nhưng Thiệu phó thể mới dừng nói thì Bành Tô Ca và Hoàng Vanh lao đến . Họ muốn kêu anh tham gia chạy tiếp sức bốn người ,ba người họ và thêm Thiệu phó thể đảm bảo thắng chắc . Anh cũng ừm ờ cho qua rồi tính qua chỗ Hạ Nhiên tham gia cùng cậu thì thấy Khang Bình với Diệp Châu đến chỗ Thiếu phó thể báo danh ba chân nên anh cũng thôi hỏi cậu .

Chiều đến tiết thể dục , lớp trưởng cùng với phó  thể lên đề nghị với thầy thể dục cho xin tiết này để kiểm tra thể lực . Giáo Viên  thể dục cũng rất đồng ý , Thiệu phó thể thu xếp cho tất cả các nam sinh trong lớp xếp hành khởi động chuẩn bị chạy . Một bên kia Cố lớp phó thu xếp với các bạn nữ chuẩn bị cho vòng sau .

Tiếng còi báo hiệu vang lên , tất cả mọi người lao đầu chạy ai cũng muốn cố lao đầu chạy ,một phần cố lấy sự chú ý tự bọn con gái , phần còn lại thì ráng chạy vì bản năng . Hạ Nhiên nghiễm nhiên chạy gần chót đội trước đúng một người , cậu không muốn là người chạy cuối cùng vậy rất mất mặt nên dù mệt mỏi , chỉ muốn nằm xuống cũng ráng không chạy cuối .

Chẳng mấy ai quan tâm đến cuối hàng cả , mọi ánh mắt đều nhìn về phía đầu hàng Vương Hạo Thiên và Bành Tô Ca hai người cứ cậu trước tôi trước ,chẳng ai nhường ai .Nhưng vì sức bền của Vương Hạo Thiên đã được rèn luyện từ nhỏ ,  anh vượt qua được Bành Tô Ca về nhất . 

Bành Tô Ca thở hồng hộc gác tay lên vai anh nói :" Cậu đỉnh thật , cậu phải biết hội thao năm trước tôi là người chạy nhanh nhất . Cái này tài năng của cậu phải được tận dụng tuyệt đối ". Vương Hạo Thiên không đến mức thở hồng hộc như Bành Tô Ca anh rất vui vẻ đồng ý ,và nói "được thì các cậu cứ xếp tôi sẽ không từ chối ".

Hạ Nhiên chạy hết sức mệt lả người thở hồng hộc đi đến bên gốc cây gần đó ngồi xuống , phải nói cậu rất ít khi vận động nhiều vậy . Cậu là con người sử dụng não , thà học bằng lái xe thuộc 7749 câu lý thuyết để cầm tay lái còn hơn gồng cơ mông chạy tuột mạng . Vương Hạo Thiên chạy đến chỗ cậu cầm theo một chai nước đưa cho cậu nói :" Thật ra cậu có thể nói phó thể không tham gia .". Hạ Nhiên mệt mỏi trả lời lại anh tay kia vươn lên cầm lấy chai nước :" tôi không phải là phế nhân , cũng không người đặc biệt tại sao không như mọi người .". Vương Hạo Thiên nghe vậy cũng không thể nói tiếp nổi .

Hạ Nhiên cầm chai nước tu ừng ực , Uống có hơi vội nước bị rơi ra từ khẽ môi chảy dài xuống cần cổ trắng cùng yết hầu lên xuống liên tục . Vương Hạo Thiên thất thần nhìn không chớp mắt , lồng ngực thì đập liên hồi thấy không ổn lắm thì kiếm cớ đi qua chỗ khác . 

Hạ Nhiên thấy anh kì lạ nhưng anh lại đi mất , không nói được . Lòng người không hiếu kì , cậu chợp mắt dưới bóng góc cây luôn .

Ở phía bên kia , Diệp Châu cùng với Khang Bình đang chuẩn bị luyện tập trong con mắt ghen tỵ của biết bao nhiều nam sinh ở trong lớp . Khang Bình có hơi rùng mình , còn Diệp Châu thấy bình thường dù sao đây không phải chuyện quá xa lạ với cô . Nhưng cô nghĩ nếu cứ bu đông như vậy thì chẳng có tý tâm trạng luyện tập gì nên đi đến chỗ mọi người , nở một nụ cười thân thiện nói :" Mọi người ơi , có thể tảng ra bớt không , tụi mình đang luyện tập , mọi người nhìn vậy mình có hơi ngại ." 

Mọi người bị trúng ánh mắt khẩn cầu của mỹ nhân ngoan ngoãn giải táng cho cô tập . Diệp Châu quay lại nhìn khuôn mặt ngơ ngát của Khang Bình thấy mọi người giải táng rồi thì cũng không giữ hình tượng gì , nói với Khang Bình :" Cậu ngẩn ngơ cái gì ? Cuối xuống buột dây đi . Cậu lo mà luyện tập đàn hoàn cho bà ." 

Kỳ lạ thật Diệp Châu lúc nào cũng cư sử diệu dàng  ngoan ngoãn với Hạ Nhiên , luôn tỏ vẻ mền mỏng xinh đẹp trước mắt người ngoài . Nhưng cô chưa từng như vậy với Khang Bình , chắc là tại tên này mặt dày , không kiên nể quen biết đã lâu cũng coi là bạn bè tính tình không tệ , lại không quá nhiều chuyện biết cô thích Hạ Nhiên cũng không la làng la xóm , giữ bí mật cho cô . Hoặc có thể là tại Có lần còn bắt gặp cô đang tức giận , bởi một tên côn đồ quấy rối mà chửi thề mắng chửi rất không biết sợ .

_Diệp Châu :" Mày bỏ cái tay ra , bẩn chết được khôn hồn thì tránh xa bà ra !"

Khang Bình vô tình đi ngang qua nghe tiếng quen thì núp ở gần đó hóng , Thấy một tên to con cùng hai tên đàn em đứng đằn sau . Trước mặt họ , đúng như hắn nghĩ chính là Diệp Châu , Khang Bình còn đang bất ngờ không ngờ con người thật của Diệp Châu lại khác xa bình thường . Đột nhiên hắn thấy tên đứng trước có hành động động tay động chân với cô  , kết hợp với lời nói bẩn thiểu :" Ối dồi , không ngờ lại gặp mèo con cọc tính , rất hấp dẫn anh . Sao đi với anh một chút nha ."... nói rồi đầu ghé gần bên tai Diệp Châu mang thêm phần ướt át bẩn thỉu " Anh sẽ làm bé sướng đến tê người ."

Diệp Châu thấy hắn lại gần , nghe hắn nói thì da đầu tê dại cả ra , tức giận cô xút thẳng một cú vào hạ bộ của tên đó khiến hắn đau đớn gục xuống . Khang Bình đứng ngoài nhìn còn muốn khóc . 

Thấy đại ca gục xuống , hai tên đàn em đứng sau thấy đại ca gục xuống thì lao lên vay quanh cô , dù sao cũng là sức con gái làm sao cô đánh lại bọn họ được . Đang suy nghĩ làm sao chạy trốn được thì Khang Bình lao đến đánh cho hai tên kia một trận . Tuy hai tên kia gục xuống , nhưng mặt hắn cũng bầm tím vài chỗ . 

Diệp Châu thấy vậy thì cũng xốt ruột dù sao cũng là hắn cứu mình , tính nói cảm ớn thì Khang Bình thiếu đánh lên tiếng :" không ngờ nha , Diệp tiểu thư hiền lương thục nữ vậy mà lại có lúc mở miệng ra thâm đọc vậy , còn chửi thề không ngượng miệng  . Tôi thay đổi cái nhìn về cậu nha ."

Diệp Châu nghe hắn nói vậy thì thu câu cảm ơn lại ,nhắm thẳng chỗ bầm trên mặt chọt mạnh vào , cất giọng mang tính đe dọa nói với hắn :" còn muốn sống lâu hơn thì ngậm cái miệng thối lại không thì tôi cho anh đứng dậy cũng không nổi nữa đâu ." . Khang Bình vừa đau vừa nghĩ lại lời nói của cô và hành động vừa rồi cô đối với tên đại ca xấu số kia thì lạnh người . 

Từ đó khi chỉ có hắn và Diệp Châu cô không còn kiên dè gì , luôn sống thật với mình ghét bỏ gì thì sẽ ra mặt . Lúc nào cũng chửi hắn nhưng lại coi hắn là một người tốt  . Khang Bình thì từ lần thấy tính cách thật của Diệp Châu thì không biết sao đã rung động với cô , nhưng biết cô thích Hạ Nhiên " bạn tốt " của hắn, khổ tâm chỉ biết đợi ' đợi ngày cô có thể nhìn hắn ' .

Mãi lo nghĩ , cái Khang Bình xẩy chân đứng không vững bị ngã . Diệp Châu vì bị buột chung với hắn nên cũng ngã theo , thấy cô mặt sắp chạm đất thì Khang Bình lao người qua đỡ cô .  tiếp thẳng vào lồng ngực hắn. 

_end chương 11_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro