Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em muốn ở lại tập thêm tí nữa.

- Vậy chị đợi Mina..

- Không..không cần đâu, unnie, chị về trước đi, chắc sẽ hơi lâu đấy.

- Nhưng...

- Không sao mà, em sẽ về cùng quản lý..

- Vậy chị về trước, nhớ đừng tập quá sức nhé.

Nayeon cứ thế rời đi bỏ lại Myoui Mina một mình, như cách chị đã bỏ lại tình cảm của em sau lưng vậy.








Mina tắt đèn chỉ chừa lại một ánh sáng mờ ảo của chiếc đèn vàng nhỏ, ngồi vào một góc của phòng tập, em cảm thấy thật cô đơn, cứ thế, em ôm gối mình mà khóc nức nở, khóc hết toàn bộ sự chịu đựng từ khi Nayeon nói nàng có người yêu.

- Mina..

Một giọng nói nhỏ nhẹ và một cái ôm dịu dàng mà em luôn có được những lúc như thế này, Minatozaki Sana luôn có mặt khi em cô đơn tuyệt vọng nhất, chị ấy sẽ luôn im lặng và ôm chặt lấy em, không dỗ dành, chỉ đến ôm em để em khóc hết mọi buồn phiền và giải tỏa hết mọi bực tức trong lòng.

- Chị ấy đã có người yêu rồi..

- .....

- Em không nghĩ nó lại đến nhanh như vậy, Sana..

- .....

- Chị ấy thật quá đáng, chị ấy đã không để ý đến tình cảm của em..

- .....

- Đó là một chàng trai, một chàng trai đấy Sana, em luôn luôn thua những chàng trai...

- .....

- Em biết mình sẽ không bao giờ có cơ hội..nhưng nó quá đau đớn....

- .....

- Làm thế nào để em quên đi chị ấy bây giờ...

Sana vẫn cứ thế, im lặng ôm chặt lấy em, để em nói ra hết những muộn phiền trong lòng. Nàng không biết chuyện Nayeon có người yêu, nhưng đó là điều sớm muộn, nàng không quan tâm đến nó, thứ duy nhất khiến nàng bận tâm là Myoui Mina đang rất tuyệt vọng.

Nayeon quay lại phòng tập lấy áo khoát thì thấy đèn trong phòng tập đã tắt, không phải Mina bảo là sẽ ở lại tập thêm sao?

Định đẩy cửa bước vào, Nayeon nhìn qua ô kính thấy Sana và Mina đang ôm nhau, nàng đứng đó bất động, nhìn chằm chằm vào 2 người họ, rồi lại quay lưng bỏ về.







Đêm đó Nayeon ngồi đợi mãi không thấy Mina và Sana trở về thì trong lòng thấy khó chịu lắm. Nàng nốc hết một hơi ly nước, cười cay đắng quăng chiếc điện thoại qua một bên, tựa mình xuống ghế sofa và nhìn lên trần nhà.

Jeongyeon nhặt lại chiếc điện thoại đặt nó lên bàn. Em thản nhiên ngồi xuống kế bên lắp ghép một vài mảnh lego.

- Thất bại rồi.....

Nayeon thở dài, nàng thấy khóe mắt mình cay cay khi mà hình ảnh khi nãy cứ hiện lên trong tâm trí.

- Chị đã làm những gì?

- Chị đã cho Mina xem hình chị và một chàng trai.. Và bảo rằng đấy là người yêu của chị..

- Và..?

- Và em ấy chúc phúc cho chị, lại còn không có biểu hiện gì cả..

Lại thở dài một lần nữa, Nayeon lấy tay quẹt đi một giọt nước mắt vừa rơi.

- Chị đã nghĩ Mina cũng có tình cảm với mình, nhưng chị lầm rồi, hôm nay....

- .....thế nào?

- Chị đã thấy Mina..và Sana...

Jeongyeon nhíu mày khó hiểu nhìn chị, Nayeon vẫn không nhìn lấy em một cái, lại nắm chặt bàn tay mình thành quyền

- Sana đã quay lại tìm Mina, và chị thấy họ ôm nhau..

Jeongyeon bất ngờ, nhưng không dám nói gì cả, cái ôm đó liệu có ý nghĩa gì? Hoặc cả Mina và Sana cũng giống Nayeon, họ có tình cảm với con gái, nhưng...như vậy thì Nayeon phải làm sao?

- Lẽ ra chị không nên thử lòng Mina, em ấy làm sao có thể để ý đến chị được..

Nayeon buồn bã xen lẫn đau đớn, nàng nằm xoay mặt vào sofa để che giấu đi việc mình đang khóc.


Đêm hôm ấy thật sự Mina và Sana không về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro