🅃🄷🄸🅁🅃🄴🄴🄽

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝕄𝕒𝕪 𝕀 ℂ𝕙𝕠𝕠𝕤𝕖 𝔸 𝕊𝕠𝕟𝕘 𝔽𝕠𝕣 𝕐𝕠𝕦?
|| ℋ𝒶𝓅𝓅𝒾ℯ𝓇 _ 𝒪𝓁𝒾𝓋𝒾𝒶 ℛℴ𝒹𝓇𝒾ℊℴ ||

"Ansso nói cô cho gọi em."

"Lấy hồ sơ tư vấn của em đi. À, sẵn tiện gọi lớp trưởng lên đây luôn."

"Không thích."

"Chuyện gấp đấy, đi đi."

"... Đáng ghét."

Jihye chắc chắn người bắt gặp em và Leejung ở trên sân thượng chính là Jungwoo. Nhưng cũng vì vậy mà khi Jungwoo cố tình xa cách và cạnh khóe em, Jihye lại cảm thấy có chút yên lòng, vì so với việc cô chấp nhận 'Vốn dĩ em vẫn luôn là người như vậy mà' và làm như không có gì xảy ra thì cách hành xử của cô bây giờ giống như 'Thật khó xử khi phải nhìn thấy cảnh đó' hơn. Nghĩa là cô cũng bận tâm về em, nhỉ?

Jihye bước vào lớp, đi đến trước bàn Leejung, cô bé đang trò chuyện với những bạn khác. Họ vốn dĩ chưa bao giờ để tâm đến Jihye dù là em ở trong lớp hay vắng mặt, nhưng bây giờ mọi ánh mắt lại đổ dồn vào em, bao gồm cả Leejung, mang ánh mắt lấp lánh hơn ai hết.

"Có chuyện gì vậy ạ?"

"Chủ nhiệm tìm."

Jihye không thích ánh mắt phấn khởi ấy của Leejung, nên chỉ đáp ngắn gọn như vậy rồi về chỗ ngồi. Em lại muốn trốn học. Bình thường chỉ nghĩ đến mỗi Jungwoo là đầu em đã muốn nổ tung rồi, vậy mà giờ còn dính phải con bé nào đấy nữa.

Sức chịu đựng của Jihye cũng có giới hạn thôi, nhưng Leejung thì có vẻ không như thế. Kể từ hôm đó, con bé cứ lẽo đẽo bám theo em, nhất là mấy lúc lên sân thượng. Những lúc như vậy, Jihye sẽ cắm tai nghe và nghe nhạc một mình, mặc kệ Leejung lải nhải kế bên.

Đã biết nói không ai nghe rồi mà sao vẫn còn cố chấp thế nhỉ.

Mỗi ngày về nhà, cặp Jihye đều chất đầy bánh kẹo Leejung cho, và đôi khi em sẽ ghé qua nhà Jungwoo trên đường về để 'san sẻ' đống quà vặt ấy với cô. Đó là một cái cớ tuyệt vời cho Jihye, vì em biết nếu em không tìm đến Jungwoo thì cũng còn khuya Jungwoo mới đi tìm em. Như thế này thì em sẽ có thể thoải mái gặp cô mà không tạo ra áp lực gì quá lớn cho cả hai.

"Quà ở đâu mà lắm vậy? Lần thứ bao nhiêu rồi?"

"Có người bám đuôi em."

"Con bé đấy cũng có lòng quá nhỉ."

"Còn em? Cô không thấy tấm lòng chân thành của em à?"

"Thấy rồi."

"Xì, em đi đây."

"Cơm thì sao?"

"Lần nào cũng chỉ nói chuyện cơm nước!! Em về nhà ăn một mình đấy, thì sao?"

"Không sao, vậy cũng được."

Jihye tức tối bỏ đi, đóng sập cánh cửa sau lưng, để lại Jungwoo ngồi trên sofa, đóng cuốn sách, mệt mỏi bóp trán.

Em bỏ đi một nước, mặc kệ luôn chú tài xế đang chờ sẵn trước cửa nhà Jungwoo. Em thả bộ hướng về phía khu phố dưới, vừa đi vừa nhắn tin bảo chú tài xế không cần lo, khi nào cần em sẽ gọi. Đã là hơn mười giờ tối, nhưng dưới phố vẫn còn tấp nập lắm.

"Bái bai~"

"Ò, mai gặp lại."

Vừa lúc viện học thêm tan lớp, và Jihye thoáng nhìn thấy Leejung trong đám học sinh ùa ra từ tòa nhà. Em cũng không nghĩ sẽ lại có thể nhận ra Leejung giữa dòng người như thế, khi mà cả hai mới chỉ gặp nhau vài lần và trao đổi vài câu không đầu không đuôi.

Jihye không màng lo nghĩ đến việc liệu em nên quay ngược trở lại hướng em vừa đến, hay cứ lơ đi rồi tiếp tục bước trên con đường của mình, em chỉ nghĩ 'tại sao mình phải quan tâm đến việc đó chứ?', nên em cứ như không mà băng qua đám đông, nghĩ rằng hẳn con bé cũng chẳng để ý đến em đâu, nhưng đi được một quãng rồi, Jihye mới nhận ra mình đã lầm.

"Chị đi đâu thế ạ?"

"Nhà."

"Có vẻ chúng ta cùng hướng rồi, hì."

"Chết t-... Em không thấy chán hả?"

"Phản ứng của chị thú vị lắm ạ."

"... Muốn làm gì thì làm."

Leejung nãy giờ chỉ lẽo đẽo theo sau Jihye, đột nhiên chạy lên phía trước và bước đi sánh vai cùng em. Jihye càng né, Leejung lại càng bám dính lấy em, còn ôm lấy cánh tay em, bảo là vì trời lạnh.

Đột nhiên Jihye lại nhớ đến Jungwoo. Em cũng đã từng lợi dụng màn tranh cãi rồi nói đủ mọi thứ trên đời chỉ để có thể nhân cơ hội choàng lấy cánh tay cô, còn chẳng phải là ôm nữa. Nhìn Leejung bạo dạn như thế này, trong lòng Jihye cảm giác có chút ghen tị.

"Đã bảo là đừng có bám lấy tôi rồi mà?"

"Cỡ này thì cũng có thể tạm chấp nhận chứ ạ."

"Không thích."

"Chị thích cô Jungwoo chứ gì?"

"... Nói vớ vẩn gì vậy?"

Jihye nhíu mày vì câu trả lời có phần bối rối của bản thân. Tự em cũng cảm thấy kiểu trả lời như vậy có khác nào thừa nhận đâu. Nhưng em cũng chẳng muốn chối bỏ hay giấu giếm. Đúng là em thích cô mà.

"Nhìn mặt chị là biết. Dù chị luôn tỏ vẻ chán ghét mọi thứ, nhưng trước mặt cô Jungwoo thì chị lúc nào cũng như người mất hồn ấy."

"Bộ em suốt ngày chỉ nhìn mặt tôi hay gì?"

"Ừ thì... ngoài nhìn chị ra em cũng còn có thể làm gì khác nữa đâu."

"..."

Leejung vẫn không kiêng dè mà tiếp tục nói. Và dù Jihye có khó chịu với Leejung thật, không thể phủ nhận là giữa họ vẫn có chút đồng điệu, vì con bé hình như cũng hiểu cái cảm giác bức bối mà em đã luôn phải trải qua.

"Em đã từng gặp người lạnh lùng và xa cách như cô Jungwoo rồi. Dù em có thích người ấy đến mức nào đi chăng nữa, cũng có những rào cản chẳng thể vượt qua, như sự khác biệt về tính cách chẳng hạn. Rất khó để hiểu được thế giới của người ấy. Em lại không muốn phàn nàn vì cảm giác như vậy rất trẻ con. Sau cùng thì, người yêu nhiều hơn luôn được định sẵn sẽ nhận phần thiệt thòi về mình mà."

"... Vậy nên?"

Jihye thấy có chút chua xót khi phải nghe người ngoài nói về những điều em vốn đã biết và đã chọn nhắm mắt lơ đi. Cũng không phải em không nhìn thấy trước kết cục khi lựa chọn bắt đầu mối tình này.

"Thì... phải học cách buông bỏ."

"..."

"Chỉ có yêu thôi thì không đủ đâu ạ."

"..."

"Nếu em là chị, em sẽ muốn tìm một người yêu mình hơn đấy, haha."

"Gì, em đang nói mình đó hả?"

"Em không có ý như vậy. Nhưng nếu chị muốn, thì em có thể làm điều đó cho chị."

"Haiz... bỏ đi."

Jihye giật mạnh cánh tay khỏi cái nắm của Leejung, rút điện thoại và nhắn tin bảo tài xế đến đón, và nhận được câu trả lời '5 phút'. Em không muốn nghe câu chuyện mà bản thân đã tự vấn không biết bao nhiêu lần nữa, nên chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này thôi.

"Em về đi. Tôi có người đến đón rồi."

"Cô Jungwoo ạ?"

"Gì chứ, cô Jungwoo..."

Đột nhiên Jihye lại tự hỏi, nếu em bảo cô đón em, liệu cô sẽ đến chứ? Liệu cái người chẳng mảy may dao động khi em bảo nhớ và muốn gặp ấy sẽ đến chứ? Tại sao em lại mặc định rằng cô sẽ không đến nhỉ?

Em có nên từ bỏ Jungwoo trước khi đến lúc bị buộc buông tay cô không? Có phải em đã dùng câu chuyện cuộc đời thảm thương của mình như một cái neo trói buộc và níu kéo cô quá lâu rồi không?

Jihye đưa tay dụi mắt, gió lạnh quá, mắt em sao lại cay thế này. Cả hai cùng dừng chân bên vệ đường. Jihye mải chìm đắm trong suy nghĩ, tay vẫn nắm chặt điện thoại, trong khi Leejung chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh, không nói gì.

Chiếc xe quen thuộc đỗ lại trước mặt Jihye, em bước lên xe, không màng đến câu chào của Leejung. Khi em nhắm mắt, ánh đèn đường bằng cách nào đó vẫn len lỏi qua kẽ mắt em, nhấp nháy. Rồi khi em mở mắt, ngực trái em lại đau nhói.

Bao nhiêu suy nghĩ nhuốm màu tăm tối vốn đã bị chôn vùi bỗng quay trở lại và chực chờ nuốt chửng lấy Jihye. Kể cả những ký ức vui vẻ đã từng giúp em vượt qua buồn đau, giờ đây cũng như đòn roi tra tấn, dày vò em.

Gương mặt Jungwoo mỉm cười vì câu đùa nhạt nhẽo của em, gương mặt Jungwoo lo lắng khi nhìn thấy những vết thương của em, tất cả đều chuyển màu xám xịt.

Kể cả khi Jihye tựa đầu vào cửa kính xe hơi và dùng cánh tay chắn ngang tầm mắt, em vẫn không thể ngăn được tiếng nức nở. Nước mắt thấm đẫm cổ tay áo em, bám dính vào da, lấp ló những vệt đỏ ửng.

.

.

.

--

[A/N: Chuyên mục hỏi đáp cùng tác giả~~]

Q: Câu chuyện bắt đầu là khi Jihye đến nhà Jungwoo sau tai nạn sân thượng sao?

A: Đúng vậy. Nhưng khoảng thời gian cụ thể thì tùy hỉ, có thể là ngay ngày hôm đó, hoặc một tuần sau đó. Dù là lúc nào đi chăng nữa thì mình cũng xác định nó chắc chắn phải là tháng 7.

Q: Nếu Jihye đã đổi số điện thoại thì làm sao cuộc gọi đến Jungwoo vẫn hiển thị 'Năm 2 lớp 3, Noh Jihye' vậy? (Chi tiết ở Chương 5)

A: Kết luận ở đây là, 'Jihye đã tự lưu số điện thoại mới của mình trên điện thoại của Jungwoo', vì em biết Jungwoo sẽ không bao giờ trả lời cuộc gọi từ số lạ. Hoặc cũng có thể nghĩ Hanee là người đã lưu số, vì Hanee khi ấy đã có liên lạc KaKaoTalk của Jihye và cũng là người giữ túi đồ của Jungwoo khi cô uống say.

Q: Tại sao Jihye chỉ nhắn tin với Jungwoo qua ứng dụng tin nhắn trả phí thay vì KaKaoTalk?

A: Sau khi tin nhắn gửi đi, dù có chờ bao lâu thì số 1 vẫn không biến mất, hoặc số 1 biến mất nhưng không có tin nhắn đến. Jihye ghét phải đối mặt với cả hai trường hợp ấy.

(T/N: Đối với ứng dụng KaKaoTalk của Hàn Quốc, cũng giống với Messenger của bên mình, nhưng thay vì hiển thị 'đã xem' khi người nhận đọc tin nhắn, KaKaoTalk sẽ hiện số 1 kế bên tin nhắn chưa được đọc, và khi số 1 biến mất thì có nghĩa là người nhận đã đọc tin nhắn.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro