🅃🄴🄽

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝕄𝕒𝕪 𝕀 ℂ𝕙𝕠𝕠𝕤𝕖 𝔸 𝕊𝕠𝕟𝕘 𝔽𝕠𝕣 𝕐𝕠𝕦?
|| ℐ𝓃𝓋𝒾𝓈𝒾𝒷𝓁ℯ 𝒮𝓉𝓇𝒾𝓃ℊ _ 𝒯𝒶𝓎𝓁ℴ𝓇 𝒮𝓌𝒾𝒻𝓉 ||

"Noh Jihye."

Nghe tiếng gọi, Jihye choàng tỉnh dậy, và nhận ra em đang nằm trên giường trong phòng ngủ của Jungwoo. Jihye dụi mắt, đi ra phòng khách, liền thấy Jungwoo đã ngồi trên bàn bếp với đôi đũa trong tay.

"Lại ăn nhanh đi."

Jihye vào phòng tắm trước, rửa mặt rồi rửa tay, xong mới trở ra, ngồi xuống bàn ăn và cầm đũa. Trước mặt em là trứng cuộn và thịt xông khói. Em ngước nhìn đồng hồ, cũng đã được hai, ba tiếng trôi qua tính từ lúc bọn họ về đến nhà.

"Cô bắt đầu làm đồ ăn từ mấy giờ vậy ạ?"

"Có đi ra ngoài mua chút đồ."

"Sao cô không gọi em dậy đi chung?"

"... Em ngủ ngon thế cơ mà. Ăn nhanh đi."

"Cảm ơn vì bữa ăn ạ."

Jihye múc một muỗng cơm nóng cho vào miệng, nhưng nghĩ đến việc em đã tỉnh dậy trên giường của Jungwoo, trừ khi em bị mộng du, còn không thì chỉ có thể là do Jungwoo đã bế em vào phòng, khiến cục cơm chẳng dễ gì mà nuốt trôi. Không giống như em, bị nhiều thứ làm bận tâm, Jungwoo lại vô cùng bình thản ngồi ăn như không có chuyện gì xảy ra.

Jihye nghĩ Jungwoo thật sự là một con người vô cùng kỳ lạ. Mời em tới nhà sau khi nói ra mấy lời vô tình kia, mà cũng chẳng hề để ý đến việc liệu em có còn thích cô hay không. Chợt nhận ra điều mà em đã cố quên đi hóa ra đối với bản thân vẫn còn ý nghĩa như vậy, Jihye sợ rằng không khéo trái tim em sẽ một lần nữa quay lại bước đường xưa mất. Thật sự không thể nuốt trôi cơm mà.

"Em đang nghĩ cái gì vậy? Cơm rơi vương vãi hết rồi kìa."

"Em nghĩ về cô."

"..."

"Chỉ là... cô thật sự rất lạ đấy ạ. Trước đây cũng vậy, bây giờ cũng vậy, không hề thay đổi."

"..."

"Thế nên em lại muốn bỏ chạy, nhưng giống như đang đứng trên vách đá dựng đứng, em không có nơi nào để đi cả."

"..."

"Cô đã biết rằng em sẽ lại hỏi cô những điều này mà. Lý do cô gọi em đến đây là gì thế?"

"... Ăn cơm đi."

Jihye siết chặt đôi đũa trong tay, rồi đặt chúng xuống bàn. Jungwoo nhìn em, rồi lại cúi đầu gắp cơm.

"Cô không thể cứ trả lời em sao?"

"Hỏi đi."

"... Nếu em hỏi thì cô sẽ trả lời tất cả ạ?"

"Ừ."

Nhìn Jungwoo vẫn tiếp tục ăn và dường như chẳng hề bận tâm đến mọi thứ em nói, Jihye thấy chuyện này thật sự rất nực cười. Trong khi đầu óc em rối tinh rối mù cả lên thì trông Jungwoo vẫn đâu ra đó, bình thản vô cùng. Em đương nhiên là muốn hỏi cô điều cốt yếu ấy, nhưng vì dáng vẻ đáng ghét hiện tại của cô, một câu hỏi méo mó khác lại bật ra khỏi miệng em.

"Lần đó, cô có thích không?"

"..."

Khi Jungwoo ngừng đũa, Jihye đã chắc mẩm rằng câu hỏi tinh quái ấy vậy mà lại có tác dụng, nhưng rồi cô vẫn tiếp tục gắp đồ ăn ngay sau đó, khiến em lại bất giác nhíu mày.

Chỉ là câu hỏi bật ra từ sự tức tối không đâu, nhưng cũng không phải là Jihye không bận tâm về nó.

"... Đó là tất cả những gì em muốn hỏi à?"

"Không, còn nhiều lắm ạ."

"..."

"Cô bảo sẽ trả lời hết mà."

"Nói không thích thì sẽ là nói dối."

"..."

"Nếu không thích thì cô đã không làm."

Jungwoo buông đũa, nhìn thẳng Jihye. Không giống như Jungwoo vẫn giữ vẻ lãnh đạm, Jihye sắp khóc tới nơi rồi. Không vì vui mà cũng chẳng vì buồn. Nhưng em không muốn khóc, nên đã siết chặt nắm tay, và véo lấy bắp đùi dưới gầm bàn. Cảm giác như nếu em khóc thì em sẽ thua vậy. Đây thậm chí còn chẳng phải một cuộc chiến, nhưng em vẫn không muốn thua.

"Cô coi em là gì?"

"... Với cô, em là học sinh."

"Vậy cô thật sự chỉ muốn ngủ với em? Không có cảm xúc gì?"

"Cô muốn em có thể thôi không đau khổ nữa."

"Em nên chấp nhận điều này như thế nào đây? Em không biết cô đang nghĩ gì nữa. Thật sự là chỉ có vậy thôi sao? Cô thử hỏi những người khác mà xem. Không phải em là người đặc biệt à?"

"Người ta vẫn thường lầm tưởng giữa ngưỡng mộ và tình yêu, giữa tình yêu và thương cảm."

"..."

"Chúng ta cũng đã như vậy."

"Cô dùng thì quá khứ."

"..."

"Hiện tại thì sao ạ?"

"Gặp lại em, cô thật sự rất vui."

"... Em hiểu rồi."

Jihye lại cầm lên đôi đũa, ngoài tiếng đũa va chạm với chén dĩa thì cũng chẳng còn âm thanh nào khác . Lí do em không tiếp tục tranh cãi với Jungwoo là bởi vì phần đùi mà em cứ véo mãi dưới gầm bàn ấy đã trở nên mất cảm giác rồi, giờ có véo đến cỡ nào thì cũng chẳng đủ đau để em nén lại nước mắt nữa.

Jihye đã quyết định sẽ chỉ nhớ đến câu trả lời chắc chắn duy nhất trong vô vàn những đáp án lưng chừng mà Jungwoo đã cho em. Rằng cô và em đã từng cùng nhau trong một khoảnh khắc. Quãng thời gian chạy trốn khỏi Jungwoo ấy, Jihye vẫn thường gặp lại cô từ ký ức trên sân thượng ở trong giấc mơ. Lúc nào cũng vậy, là em rơi trước, và rồi Jungwoo sẽ rơi cùng em.

Cũng có những ngày Jungwoo rơi trước, và có những ngày tấm đệm hơi không có ở đó. Dù là thế nào đi chăng nữa, thì chỉ cần em quay đầu nhìn sau khi rơi, Jungwoo vẫn sẽ luôn ở đó cùng em. Rồi khi Jihye tỉnh giấc, em sẽ cảm thấy như Jungwoo đang ở bên cạnh em như trong giấc mơ, nhưng khi em quay đầu nhìn, bên cạnh em chỉ là một khoảng không trống trải.

Đối với Jihye, thực tại mới lại càng giống ác mộng hơn.

Em không muốn nghĩ về việc tiếp tục chạy trốn với một giấc mơ không có hồi kết nữa.

--

"Cậu biết chuyện đó chưa?"

"Chuyện gì?"

"Chị Jihye là người đã được cô giáo dạy Sử cứu đó."

"Không phải giữa hai người bọn họ có gì mờ ám đấy chứ?"

"Hay là vậy thật nhỉ?"

"Chả biết nữa~ Nhưng cả hai lúc nào cũng đến trường cùng nhau còn gì."

"Không phải là gia đình sao?"

"Tớ không nghĩ vậy đâu."

Jungwoo mở cửa bước vào lớp học, và mọi người liền im bặt. Dẫu cho họ có cố gắng nói nhỏ đến thế nào đi nữa, thì Jihye ngồi đằng sau vẫn nghe được hết. Em nhíu mày, nghĩ rằng nó lại đang diễn ra rồi. Cơ mà, những ánh nhìn trực diện so với em nghĩ thì có vẻ vẫn ít hơn. Họ thật sự tin rằng em không thể nghe thấy gì hết sao?

Jungwoo đương nhiên cũng không thể nào không nhận thức được bầu không khí quỷ dị của lớp. Dù sao cô cũng là đến đây sau khi nghe một màn lải nhải từ văn phòng Hiệu trưởng đó chứ. Cũng không biết có phải là may mắn hay không, nhưng bởi vì cô đã từng có cơ hội nói chuyện với chủ tịch Noh về Jihye và cũng là người đồng ý cho em ở lại nhà mình, chủ tịch đã gọi điện cho Hiệu trưởng và nói rằng tin đồn rộ lên đơn phương từ phía Jihye và gửi lời xin lỗi đến Jungwoo.

Cuộc gọi giữa chủ tịch Noh và văn phòng Hiệu trưởng đã xóa giải những hiểu lầm và mọi thứ được bác bỏ, xem như chỉ là câu chuyện truyền miệng của đám nữ sinh trung học, và cô chỉ được dặn dò thêm là nên cẩn thận không để tin đồn lan truyền rộng rãi hơn. Dù sao đi nữa thì tin đồn giữa học sinh và giáo viên chỉ tổ khiến hình ảnh trường tệ đi mà thôi.

Suốt khoảng thời gian nghe thầy Hiệu trưởng càm ràm, Jungwoo chỉ bày ra vẻ mặt thờ ơ, nhưng tự cô cũng biết mình không thể hoàn toàn phớt lờ tất cả. Sau cùng thì tin đồn rộ lên cũng là vì những gì cô đã làm, và tin đồn ấy cũng không hẳn là sai sự thật.

Jungwoo đứng trên bục giảng, nhìn một lượt hết đám học sinh mà chẳng nói gì, kể cả khi chúng bắt đầu xì xầm vì sự im lặng của cô.

"Nội dung sinh hoạt hôm nay..."

Đám học sinh đang ồn ào lại dồn sự tập trung vào Jungwoo. Jihye vốn chẳng để tâm, nghĩ rằng Jungwoo hẳn cũng sẽ lại thờ ơ như mọi ngày thôi, nhưng rồi lại tròn mắt nhìn cô khi nghe đến những lời sau đó.

"Đừng phí thời gian vào những câu chuyện hành lang vô bổ, thay vào đó hãy yêu thương bản thân nhiều hơn. Đợt tư vấn thứ hai sắp bắt đầu, nhớ ghi chú lại. Sinh hoạt kết thúc."

Sau khi Jungwoo rời đi, lớp học lại một phen náo nhiệt. Jihye tự hỏi không biết có phải tin đồn đã đến tai cô hay không, nhưng dù là thế nào đi chăng nữa, em vẫn cảm thấy khó chịu, vì câu nói của Jungwoo chẳng hề thỏa đáng hay giải thích được tin đồn. Không phải nó quá hời hợt sao? Jihye nghĩ rằng hiện tại mọi ánh mắt đều sẽ đổ dồn vào em và Jungwoo, nên sẽ tốt hơn nếu họ tỏ ra không quen biết nhau ở trường. Cũng chẳng có lý do để đến văn phòng giáo viên. Chẳng có lý do để cùng nhau đi về. Em chỉ nghĩ cả hai cùng im lặng sẽ là phương án tối ưu nhất.

"Chị Jihye, cô Jungwoo cho gọi chị lên văn phòng."

Em còn vừa định nằm xuống ngủ thì lại- Jihye vừa ngạc nhiên vừa bực bội.

Tại sao cô lại cho gọi em giữa lúc tình hình đang rối ren thế này cơ chứ?

Jihye chẳng thèm giấu đi biểu cảm giận dữ, đứng dậy và rời khỏi lớp trong ánh nhìn của hàng chục con người. Em mở cửa văn phòng, vì mới sáng sớm, nên vẫn có vài giáo viên cùng học sinh khác ở đó. Tất cả đều hoặc công khai hoặc lén lút dán mắt vào em, khiến tâm tình Jihye lại càng trở nên tệ hơn nữa.

"Ngồi xuống đi."

"Tại sao cô lại gọi em?"

"Có chuyện cần nói."

"Chuyện gấp đến mức phải gọi em đến đây lúc này ạ?"

"Ừ. Là về bố em."

"... Rốt cuộc là chuyện gì?"

"Ông ấy có việc phải ra nước ngoài một thời gian. Có lẽ là vì chuyện hồi đó nên đã nhờ cô làm người bảo hộ của em."

"Em ở một mình vẫn được. Khi không lại... Có thư ký để làm gì mà tự dưng lại đi nhờ cô?"

"Em chẳng bao giờ chịu nghe cô nói hết nhỉ."

"Tại sao cứ phải là cô chứ?"

"... Cô từ chối là được chứ gì. Về lớp đi."

Jungwoo xoay ghế, quay trở lại với màn hình máy tính. Jihye tức tối bỏ về lớp. Em định sẽ cứ như vậy mà ngủ thôi, nhưng cơn giận vẫn cứ sục sôi, nên em quyết định xách cặp đi về luôn. Sau một buổi lang thang trong vô định để hạ hỏa, Jihye vừa về đến nhà thì Jungwoo lại gọi em.

Đã ba tiếng đồng hồ rồi, cô còn định cằn nhằn gì nữa đây?

Jihye thầm nghĩ, rồi bắt máy, nhưng so với tưởng tượng, Jungwoo nghe chừng mềm mỏng hơn nhiều.

"Cơm thì sao?"

"Tự dưng lại cơm cháo gì ở đây ạ?"

"Đến giờ ăn trưa rồi."

"Không phải cô gọi em vì bỏ về không xin phép sao?"

"Cô biết là em sẽ về sớm."

"... Tại sao cô không nổi giận?"

"Bởi vì cô không thấy giận? Nhưng này, chính em đã nói là sẽ lấy cho được bằng tốt nghiệp, thế mà giờ lại sắp nghỉ quá số buổi quy định nữa rồi?"

"Em thấy trong người không khỏe."

"Bị đau chỗ nào?"

"Ah thật là!! Em chỉ muốn được ở một mình thôi mà!"

"Được rồi. Mai gặp."

Jihye biết bản thân đang cảm thấy dao động vì sự quan tâm của Jungwoo, nhưng rồi em lại tự nhủ đó hẳn chỉ là trách nhiệm và tính cách của cô mà thôi. Lòng vẫn còn bực bội, Jihye ra ngoài phòng khách, mở tủ rượu của chủ tịch Noh và lấy ra chai whiskey. Sau cùng thì chủ tịch Noh đã đi vắng, và trong cái nhà này cũng chẳng có ai la rầy hay cấm cản em nữa cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro