• 𝕮𝖍𝖆𝖕8 • Chết chóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đệ đang lảm nhảm cái gì vậy hả? Sao ta lại phải giết đệ?"

Indra nhăn mặt hỏi Ashura, cậu mím môi cầm lấy thanh kiếm của anh định tự sát nhưng anh nhanh tay hơn cậu, kịp thời hất thanh kiếm ra xa.

"Ashura, đệ nghĩ mình đang làm gì vậy?"

Ashura sắc mặt thay đổi, không xong rồi nó lại đến nữa. Cậu muốn đẩy anh ra nhưng không được

"Buông ra.... Buông ra... HUYNH MAU BUÔNG ĐỆ RA"

Cậu hét toáng lên với vẻ sợ hãi, lần này Indra nhận thấy nguồn Chakra trong người đang dần suy giảm, cơ thể bắt đầu có dấu hiệu mệt mỏi. Mắt mở cũng không lên bây giờ anh chỉ nhìn thấy những hình ảnh mờ mờ ảo ảo rồi tất cả lại tối đen như mực. Ashura hoảng loạng lay lay người anh

"Huynh...Sư huynh, HUYNH"

Cánh tay vô lực của Indra từ từ rơi xuống, cậu không còn cảm nhận được sự sống trong người của anh nữa. Cậu đã giết chết Indra...

"Đừng chết.....đừng chết..."

Dòng nước ấm nóng từ khoé mắt chảy xuống gương mặt khả ái, cậu hô hấp kịch liệt không còn nghĩ được đến chuyện gì nữa. Dụi mặt vào áo Indra khóc lớn

"ĐỪNG CHẾT MÀ"

Ông Hagoromo và những người khác hoảng hồn từ trong nhà bước ra khi nhìn thấy Ashura đang cõng Indra sau lưng, vẻ mặt tươi tắn ngày nào nay lại trở nên vô hồn và lạnh lẽo, Ashura nhẫn tâm hất mạnh Indra xuống đất nói

"Anh ta chết rồi"

Cậu nghiến răng xoay lưng bỏ đi để lại anh đang nằm bất động ở đằng sau, những người khác vội chạy đến bên Indra và dìu anh vào trong nhà. Kanna cũng rất sửng sốt, đây không phải là Ashura mà cô quen biết, Ashura là một người tốt bụng và ấm áp hơn ai hết, chính cô là người hiểu rõ điều đó nhất nhưng sao lúc cậu có mặt ở đây, cô lại có cảm giác xa lạ?

Sau khi Indra được đưa về phòng chữa trị, ông lầm bầm

"Indra, Ashura chuyện gì đã xảy ra với hai đứa vậy? Sao Ashura lại thành như vậy?"

Ngày qua ngày thấm thoát cũng được 2 năm trôi qua. Ashura từ ngày hôm đó đến nay lại càng tước đoạt đi nhiều sinh mệnh hơn, cậu hận chính cái cơ thể đáng nguyền rủa này. Nhiều lần cậu đã tìm mọi cách tự tử nhưng vẫn không thể chết được...

"Ngươi tính đi theo ta đến chừng nào?"

Ashura khoanh tay điềm tĩnh nhắm mắt, hắc Zetsu từ trong bụi rậm phóng ra cười cợt

"Yare yare, bị phát hiện rồi"

Cậu không nói gì cứ cất bước đi tiếp, hắn nói

"Ngươi có muốn giải lời nguyền không? Hình như ngươi không được vui?"

Ashura khựng lại một chút, do dự nhìn hắn. Mắt cậu mở to, bên trong tròng trắng mắt hiện rõ những đường chỉ đỏ, hắn là kẻ đã khiến cậu ra như vầy, giờ lại hỏi cậu muốn giải lời nguyền đó không? Thật không hiểu hắn đang có mục đích gì, trông cứ như vừa đấm vừa xoa.

"Ha, ngươi nói gì ta không hiểu"

Ashura nhún vai 1 cái phất lờ hắn, cậu đi đến một cái hồ lớn. Chầm chậm cởi đồ bước xuống dưới đó để tắm.

Cậu thả mình xuống hồ nước lạnh băng, nhớ lại những sinh mệnh tội nghiệp mà cậu đã tước đi. Cậu thấy mình thật dơ bẩn, cố gắng kì rửa thật sạch để quên đi cảm giác đó. Tội lỗi đang ngày một lấn át và cắn xé lương tâm của cậu.
Sau cái chết của Indra nó đã khiến cậu ám ảnh rất nhiều, cậu không tài nào ngủ yên được với những ngày tháng ấy, sau này chính anh sẽ là ngòi nổ khiến cậu sa ngã vào bóng tối, cậu sẽ là kẻ thay anh gánh chịu số phận đen đủi lúc trước !?...

-------------------------

Đã 2 năm trôi qua nhưng cảnh vật vẫn y như vậy không có gì thay đổi, chuyện diễn ra vào 2 năm trước đã làm chấn động với tất cả mọi người. Ai cũng đều phải khiếp sợ Ashura, không một ai nghĩ cậu có thể làm cho Indra thừa sống thiếu chết như thế này. Họ đã thay đổi cách nhìn về Ashura nhưng không một người nào muốn tha thứ cho cậu vì cậu đã suýt giết chết một người quan trọng đối với họ, là Indra. Kể từ lúc đó không còn ai biết được thông tin nào về cậu nữa...

"Chậc đến giờ tôi vẫn nhớ như in cái mặt lạnh băng của cậu ta"

"Ừ, kẻ thua cuộc như cậu ta sao lại có thể làm ra chuyện đó, đến giờ tôi vẫn không thể tin được"

"Đúng là xấu xa, một ngày nào đó tôi sẽ giết chết tên khốn kiếp đó"

Kanna đi ngang qua vô tình nghe được không kiềm được tức giận liền nói

"Anh Ashura không phải là người như vậy!!"

"Nhưng đó là sự thật"

Cô biết chứ, nhưng cô không tin. Ashura có lý do nào để giết Indra đâu chứ, thậm chí hai người còn có mối liên kết với nhau nữa mà.

"Không bao giờ có chuyện đó!"

"Chắc chắn là vì cậu ta ghen tị với sức mạnh của ngài Indra rồi"

"Các người im đi, làm sao các người có thể hiểu anh Ashura bằng tôi"

Kanna mặt đỏ lên vì tức giận, cô liếc một cái đáng sợ về phía họ rồi bỏ đi mất. 3 người kia ngơ ngác nhìn nhau.

_TẠI PHÒNG CỦA INDRA_....

Ánh tà chiều từ bên ngoài khẽ chiếu vào làn da nhợt nhạt và gương mặt điển trai đang ngủ say ở bên trong, đã 2 năm trôi qua nhưng đôi mắt ấy vẫn cứ nhắm lại như chưa có dấu hiệu nó sẽ mở, mái tóc nâu dài lỉa chỉa vài nhánh ở giữa trán và hai bên gò má, phía dưới mi mắt là vệt tím tạo để tạo thêm điểm nhấn cho khuôn mặt. Sóng mũi cao vút hài hoà với các nét trên, đôi môi mỏng hé mở tựa như cánh hoa anh đào tuyệt đẹp. Ngũ quan của anh phải nói là hoàn hảo không một góc chết nào. Bảo sao các cô gái trong làng lại không chết mê chết mệt với vẻ đẹp ấy của anh. Dù đang ngủ nhưng miệng anh vẫn mấp máy vài chữ

"A..shura"

Hai hàng mi động đậy nhẹ, đôi mắt đen láy bắt đầu tiếp nhận ánh sáng từ bên ngoài khung cửa. Anh định hình lại rồi ngồi dậy, cơn đau đầu cũng truyền lên dữ dội làm anh cảm thấy hơi choáng váng. Cơ thể đau nhức nhối không thể cử động được, mà cũng phải thôi anh đã ngủ li bì suốt 2 năm mà hỏi sao cơ bắp lại không teo cho được. Indra ngồi đó nhớ lại chuyện cũ, nó lại càng thôi thúc anh đi tìm Ashura, anh khập khiễng bước ra khỏi cửa được một vài bước thì lại té, anh suy ngẫm lại mới thấy. Mình thật vô dụng khi đã không cứu được Ashura...

° END CHAP °

Hãy đón xem chap sau~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro