• 𝕮𝖍𝖆𝖕7 • Yểm thuật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó Ashura đột nhiên thay đổi một cách lạ thường, cậu không còn là một người vui vẻ và hoà đồng nữa, thay vào đó là sự lạnh lùng đến đáng sợ. Anh vốn để ý tới điểm bất thường này từ lâu rồi nhưng lại không có cơ hội nói chuyện rõ ràng với Ashura vì cậu cứ đi đâu suốt đêm liền không về nhà.

"Ashura mấy ngày nay đệ sao vậy?"

"Ý huynh là gì?"

Ashura giữ một khoảng cách nhất định, khoanh tay nhìn vào mắt Indra, anh có thể cảm nhận được một thứ gì đó rất lớn trong đôi mắt ấy.

"Mấy hôm nay ta thấy đệ cư xử rất lạ, bộ đệ có chuyện gì sao?"

Cậu dừng một lúc rồi nói

"Đệ hoàn toàn rất bình thường không có chuyện gì cả, cảm ơn huynh đã lo lắng. Nếu không còn gì nữa thì đệ đi đây"

Ashura quay gót bước đi như muốn lãng tránh anh vì một lý do nào đó, anh như chết lặng khi nghe câu trả lời của cậu. Chuyện này quả thật không bình thường chút nào, có lần anh bám theo Ashura để cố tìm ra nguyên nhân nhưng được nửa chặng đường thì cậu lại biến mất giữa chừng.

"Ashura..."

Gương mặt anh bây giờ đã hiện rõ nét buồn bã, lòng ngực anh chưa bao giờ cảm thấy đau như lần này. Anh đang tự hỏi liệu đây có phải là cảm giác của Ashura lúc anh đang sa ngã vào bóng tối hay không?. Quả thật nó rất đau, anh không hiểu vì sao Ashura lại có thể chịu đựng được nó và vẫn yêu anh nhiều như vậy ...

"Đệ xin lỗi huynh..."

Ashura ngồi co người dựa vào một cái cây to, đôi mắt sầu cay đã ngấn lệ từ khi nào không hay, cậu tự dày vò bản thân bất chợt cậu ngã khuỵu xuống tim đập nhanh như muốn nổ tung, nữa... Lại là cảm giác nóng rang khó chịu ấy. Ashura cào tay xuống nền cát tạo ra một đường sâu dài, mặt đỏ bừng lên như sốt cao.

"Sao ngươi lại ở đây một mình thế.?"

Cậu cố gắng đưa mắt ra phía trước, nhìn vào tên lạ mặt đó, hắn siết lấy cằm cậu xoa xoa

"Cảm giác bị trúng lời nguyền thế nào rồi?"

Nghe đến lời nguyền Ashura liền nhận ra kẻ đó là ai. Khoảng 3 ngày sau khi cậu chấp nhận lời tỏ tình của Indra, trong một lần cậu hái hoa đem về cho anh mình thì vô tình bị một người lạ mặt đánh bất tỉnh và đem đến một nơi bí mật. Hắn xuất hiện với bộ dang đen thui từ đầu đến chân, hai mắt có chấm tròn màu vàng và nụ cười nham nhở không thể tả được. Hắn trói cậu để trên một gốc cây, vạch áo cậu ra rồi dán một tờ giấy nhỏ lên ngực cậu. Ngay lập tức nó liền ẩn xuống và biến mất ngay sau đó, dù cậu đã bất tỉnh nhưng cậu có thể cảm nhận được sự đau đớn khi bị nó tác động. Xong việc hắn quăng cậu về chỗ cũ và chờ chuyện vui...

"Thì ra là ngươi"

Ashura gạt tay hắn yếu ớt chạy ra ngoài, cậu lùi vài bước rồi kết ấn thuật để tấn công. Hầu như chiêu nào cậu tung ra hắn đều đỡ được, không biết là do cậu đánh trượt hay tại hắn né giỏi nhỉ!?

"Sao...sao kì quá vậy"

Ashura cau mày bực bội, lòng ngực lại truyền lên cảm giác đau đớn quen thuộc, cậu trợn mắt quỳ xuống đất phun ra ngụm máu đỏ tươi. Vạn vật xung quanh bỗng biến thành khô héo, kể cả những bông hoa tươi mọc ở dưới đất cũng bị Ashura làm cho úa đi. Một vài chiếc lá vàng giòn trên cành rơi xuống đất, chỉ cần 1 cơn gió thổi qua thôi cũng đủ cuốn tung toàn bộ lên trời cao. Khung cảnh bây giờ thật là xơ xác...

"Không..."

Những chú chim nhỏ líu lo trên cành cũng dần chết đi, kể cả những loài động vật khác cũng cùng chung số phận. Hắn vẫn nói tiếp những câu thêm dầu vào lửa, Ashura vì quá sợ hãi mà quay ra sau chạy thụt mạng về phía trước, những nơi nào cậu đặt chân đến cũng đều phai tàn. Hắn đứng đó cười nhếch môi thích thú

"Chuyện vui còn dài"

Indra đi lòng vòng sau nhà lo lắng, báy giờ anh cũng không biết mình nên làm gì với Ashura nữa.

"Mình phải đi kiếm Ashura nhanh thôi"

Nói rồi anh chạy đi và suy nghĩ đến những nơi mà Ashura có thể đến

"Ừm.... Là đâu...bờ sông không có, bãi cỏ cũng không, huh? Chẳng lẽ là ở đó"

Indra rẽ sang hướng khác, nó dẫn thẳng anh đến một khu rừng tuyệt đẹp. Ashura từng nói với anh về chỗ này trong lúc anh và cậu chính thức quan hệ. anh dò xét xung quanh

"Sharingan"

Hai con ngươi đỏ hiện lên dấu 3 phẩy, vừa chạy anh vừa gọi tên cậu, anh ngây người khi thấy cánh rừng hoang tàn này trong đầu đặt câu hỏi "ai đã làm ra chuyện này, Ashura có sao không? Ashura có gặp nguy hiểm không?"

Như có thần giao cách cảm, anh nhanh chóng lần ra chỗ của Ashura bằng các vết tích còn sót lại. Nó dẫn anh đến một gốc cây to, bên trong có tiếng khóc thút thít

"Ashura"

Cậu từ từ ngước mặt lên, mắt sưng lên vì khóc quá nhiều, ngực anh chợt cảm thấy nhói đau khi thấy Ashura bé bỏng khóc, anh nhẹ nhàng cúi xuống đưa tay ra

"Có chuyện gì đã xảy ra với đệ phải không?"

"Huynh..."

Cậu ôm lấy cổ của anh khóc lớn, anh ân cần vỗ về để cậu bình tĩnh lại, cậu nghiến răng kiên quyết nói

"Huynh mau giết đệ nhanh lên, nếu không..."

° END CHAP °

Hãy đón xem chap sau~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro