• 𝕮𝖍𝖆𝖕14 • Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hagoromo bồn chồn ngồi bên bàn trà trông ngóng chờ đợi bóng dáng của hai đứa con quay về. Suốt cả đêm ông thức trắng vì lo cho hai đứa, nếu chúng mà có mệnh hệ gì ông sẽ đau lòng chết mất. Ông đưa tay ra toan vớ lấy uống một ngụm để xua tan đi những điềm xấu, tách trà nóng hổi hoàn hảo đột nhiên lại vỡ tan, linh cảm của ông mách bảo có một điều gì đó không hay sắp ập đến.

"Ngài Indra về rồi kìa mọi người"

Nghe tiếng vọng vào ở trước nhà, các đồ đệ kéo nhau ầm ĩ chạy ra bên ngoài, ông vui mừng chạy ra tính đón chúng nhưng chưa được bao lâu, nụ cười của ông lại dập tắt khi thấy cậu em út nằm bất động trên tay người anh cả. Đã vậy toàn thân còn lắm lem một màu máu đỏ tươi.

"Không....không thể nào"

Kanna hoảng loạn bất chấp trời mưa chạy đến bên Ashura ôm cậu khóc nức nở. Ông đau lòng nhìn qua Indra, mặt anh vốn đã không còn biểu lộ gì ra nữa, hoàn toàn lạnh tanh.

"Hức....hức....anh Ashura.....ANH ASHURAAA"

Cô la lớn vùi mặt vào vai cậu, Taizo buồn bã quỳ xuống an ủi Kanna giúp cô bớt đi phần nào. Hagoromo bước ra ngoài, đến bên cạnh cái xác của con trai. Ông định hỏi nhưng rồi lại thôi, cú sốc đó quá lớn cần một khoảng thời gian mới có thể nguôi ngoai được. Nếu hỏi bây giờ chả khác nào ông lại giết chính con mình.

"Mình đã giết Ashura, mình đã giết Ashura...."

Indra như hoá điên cứ lẩm bẩm liên tục một câu không ngừng, anh tự hỏi tại sao lại như vậy? Đáng lẽ ra cái bi kịch khủng khiếp ấy không nên lặp lại mới phải chứ? Anh đã quay về đây để thay đổi nó cơ mà? Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vầy?

"Được rồi Indra, ta biết con rất đau khổ... nhưng càn phải để cho thằng bé yên nghỉ"
-------------------------

Đêm trước ngày làm lễ, thân thể của Ashura được tẩy rửa sạch sẽ và cho mặc một bộ y phục trắng đàng hoàng. Đương nhiên tất cả đều do chính tay anh làm việc đó, ngoài ra không kẻ nào được phép chạm vào người anh thương.

"Đệ vẫn nhẹ cân như vậy à, Ashura..."

Indra nhẹ nhàng bế em lên, nâng niu đặt vào một chiếc hòm gỗ không dám để mạnh vì sợ cậu lại đau. Mà người đã mất thì có còn cảm nhận được đau là gì
đâu cơ chứ...?

"Đã biết bao lần ta làm em đau rồi nhỉ, vậy mà em vẫn chịu đựng được ta. Ta thì lại không giỏi như em..."

Anh lấy một cái khăn trắng che mắt của Ashura lại, ngồi sụp xuống bên cạnh thở dài. Nước mắt không hẹn lại thi nhau chảy dài bên má, cái giá phải trả quá đắt cho những hành động nông nỗi anh đã gây ra lúc trước. Ông trời rõ là đang trừng phạt anh đây mà....

"Xin lỗi em, Ashura"

Indra hôn lên mái tóc nâu mềm mại của em trai, bản thân vào luôn bên trong ngủ cùng cậu cả đêm. Ai nhìn vào đều sợ đến chết khiếp nhưng cũng không dám hó hé gì vì họ biết, vị huynh trưởng này vốn đã yêu đến cuồng si rồi.
-------------------------

Giờ cử hành làm lễ bắt đầu từ sáng sớm, những đồ đệ lần lượt tiến đến quỳ xuống tỏ vẻ hối lỗi với vị huynh trưởng thứ hai của mình. Họ biết là trong quá khứ mình đã có những cư xử không tốt nên điều có thể làm bây giờ là quỳ xuống tạ lỗi như thế này để vơi bớt đi phần nào trong lòng vì người sư huynh ấy đã không còn trên đời này nữa...

"Anh Ashura, anh có nhìn thấy không? Anh đã được mọi người công nhận rồi"

Kanna khẽ vui trong lòng, đứng sang một bên đan hai tay vào cầu nguyện, chỉ tiếc rằng cậu không thể tự mình chứng kiến cảnh này...

"Được rồi tất cả hãy đứng lên, thằng bé chắc chắn đã nhìn nhận được tấm chân thành của mọi người, hãy tiếp tục bước đi và sống hạnh phúc thay phần của Ashura"

Các đồ đệ rưng rưng oà khóc, tan lễ kết thúc. Tất cả mọi người cùng nhau dựng cho cậu một ngôi mộ nhỏ ngay tại gốc hoa anh đào do anh là người đầu tiên đề ra. Đó là một nơi chứa đựng những kỉ niệm thời tuổi thơ giữa anh và cậu. Cả lời hứa đó.....

"Mọi chuyện đã kết thúc..."

"Vẫn chưa đâu thưa phụ thân"

Anh nói với một chất giọng khác. Con ngươi mắt khi nhắc đến chuyện của cậu liền chuyển sang màu đỏ chứa đầy sự thù hận.

"Ý con là sao?"

"Ashura đã nói với con, hắc Zetsu đang có một kế hoạch thâu tóm thế giới để hồi sinh một cái gì đó mà đến cả con cũng không đoán được"

"Hồi sinh? Ashura có để lại gợi ý gì nữa không?"

"Đệ ấy còn nói....."

"Inshura, dưới gốc cây cổ thụ..."

"Cây cổ thụ?"

Nhận ra mình đã bỏ thiếu một chi tiết quan trọng, anh lập tức chạy đến chỗ gốc cây theo chỉ dẫn của Ashura. Bỏ lại người cha già vẫn còn đang hoang mang ngây người ra đó

"Inshura? Ý em là gì hả Ashura?"

Anh tức tốc phóng qua cành cây dọc theo đường tắt nhanh nhất có thể để đến con sông. Thứ mà cậu kêu anh cứu rốt cuộc là gì?

"Là chỗ này?"

Chạy một lúc cũng tới nơi, anh dừng lại ở một gốc cây cổ thụ mục nát, đặt tay lên đó sờ thử. Giác quan của một người bố mách bảo có gì đó đang ở dưới

"......"

Indra cảnh giác cúi xuống nhìn, một hồi lại bất ngờ lùi ra sau.

"Sao....sao lại có...một đứa trẻ ở trong đó? không lẽ tại mình sử dụng Amaterasu nhiều quá nên mắt có vấn đề?"

Sau vài giây hoảng loạn, anh quyết định dòm thêm một lần nữa để đính chính lại.

"........."

Indra nín thở chầm chậm lôi chiếc rổ có chứa một đứa bé ở bên trong ra ngoài, để ý mới thấy có một mảnh giấy nhỏ kế bên. Chỉ cần nhìn nét chữ anh đã có thể nhận ra ngay

"Là chữ của Ashura..."

Anh căng thẳng đọc từng chữ ghi trên đó mà mặt liên tục thay đổi màu sắc.

"Ặc"

Vị sư huynh bay màu ngất tại chỗ vì quá sốc sau khi đọc xong, hồn rời khỏi xác bay lơ lửng giữa gốc cây. Vậy bên trong mảnh giấy đó.....Ashura đã nói gì với Indra ?

END CHAP

~Hãy đón xem chap sau~

Vì ôn thi nên mấy hôm nay tôy lặn hơi lâu xin lỗi mấy bạn nhìu, bây giờ thi xong ròi nên từ giờ tôy sẽ ra chap đều đặn hơn hmi hmi
À mà mấy bạn đã thi xong hết chưa nè :3?

Nếu ai chưa thi thì chúc mấy bạn thi thiệt tốt nhaaa 🍀✨

Iu nhìu ♡







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro