• 𝕮𝖍𝖆𝖕10 • Tìm thấy nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ashura, đệ bây giờ ra sao rồi?"

Anh nhảy qua những cành cây đi theo hướng 2 giờ, lòng chỉ mong chờ bóng dáng một người suốt hai năm qua. Anh dừng lại nhìn về phía trước

"Không khí...đang loãng dần ra thì phải"

Indra nhảy xuống cây, đặt hai ngón tay xuống đất thăm dò bằng khả năng cảm nhận trong tâm thức

"Không còn nghi ngờ gì nữa, Ashura đang ở rất gần đây"

Anh tăng tốc độ di chuyển, chỉ cần ra khỏi khu rừng này thì anh sẽ có thể nhìn thấy cậu. Vừa chạy nước mắt anh vừa rơi ra đằng sau, cảm giác thật hỗn loạn

"ASHURAAAAA"

Kia rồi...là bóng dáng ấy....cậu đứng lặng thinh từ từ quay đầu ra đằng sau nhìn anh. Mắt mở to hết cỡ

"Sư..huynh..?"

Cậu thủ thế lùi ra sau, anh xúc động nói không nên từ như có thứ gì đó nghẹn nghẹn ở cổ họng làm anh không thể nói. Ashura như không quan tâm, cậu nghi hoặc giễu cợt

"Ồ? Huynh chưa chết mà lại còn biết tôi ở đây? Đừng có nhìn tôi với vẻ mặt đó"

Anh nhìn từ trên xuống dưới, cậu em trai nhỏ càng ngày càng thấp bé hơn. Nói không chừng chiều cao của cậu chỉ bằng một đứa trẻ, thứ lời nguyền bên trong cậu chắc chắn đang bào mòn cơ thể cậu từng ngày. Nhìn cậu mà xem, quần áo xộc xệch rộng thùng thình. Gương mặt xanh xao gầy gò, thật tội lỗi...

"Nếu huynh đến chỉ nhìn tôi như vậy thì mau đi về đi"

Cậu hét lên phũ phàng, cau mày quay đi, anh đưa tay lên muốn níu kéo lấy cậu, anh cất tiếng

"Ashura, ta xin đệ, hãy mau quay về đi..."

"Mục tiêu của tôi bây giờ chính là sức mạnh của bóng tối với sức mạnh đó tôi sẽ không còn là kẻ thất bại, tôi không còn ngây thơ nữa, tôi biết huynh luôn coi thường tôi. Huynh mau đi đi trước cắt đứt mối quan hệ huynh đệ giữa tôi và huynh..."

Lời nói lạnh lùng đầy dứt khoát như xô nước tát thẳng vào mặt anh, cậu đi mất rồi...bỏ lại anh một mình với trái tim rỉ máu. Tại sao? Tại sao lại như vậy? Tại sao anh lại không thể chạy theo cậu được?

"Ashura..."

Anh quỳ xuống úp mặt vào tay cầu xin, nước mắt nhỏ từng giọt thấm xuống đất. Cậu dừng chân lại

"Tôi và anh sẽ còn gặp lại, hẹn anh ba ngày sau ở thung lũng tận cùng. Chúng ta sẽ giải quyết mọi chuyện ở đó"

"Đệ đang muốn làm gì, Ashura?"

"Ai mà biết"

Gió từ phía tây đột nhiên thổi mạnh cuốn hết cát bay lên, anh nghiến răng nhắm chặt mi lại do bụi bay vào làm cay mắt. Ashura lén nhìn anh thật nhanh, nước mắt chảy thành hai hàng rồi biến mất, cậu cũng là con người. Cậu cũng có cảm xúc, cậu cũng biết đau...

Anh quệt đi khoé lệ đỏ hoe, có lẽ trái tim anh vẫn còn quá yếu đuối để đối diện với sự thật này, anh cần đủ mạnh mẽ hơn để cứu lấy Ashura, đứa em trai nhỏ của anh. Anh nhìn lên bầu trời đen chuyển giông, nước chảy xuống mặt anh còn không biết là vì mưa hay vì lệ.
Sau thất bại của lần này anh tiếp tục lao đầu vào luyện tập không ngừng nghỉ
Thời gian chỉ còn lại hai ngày, chính anh sẽ là người đặt dấu chấm hết cho lời nguyền của cậu.

Ashura, bây giờ đệ có đang nghĩ đến ai không?

Đệ có cảm thấy cô đơn không?

Tại sao đệ lại không muốn quay về?

Hay đệ cảm thấy ta vẫn chưa đủ tốt với đệ?

Anh ngồi trầm ngâm về một khoảng không xa xăm, nhiều lần trong quá khứ anh đã khiến cậu phải đau khổ. Thậm chí anh còn giết cả cậu, để cậu phải chết trong tay của mình. Lần này lịch sử sẽ hoàn toàn thay đổi, bi kịch của lần đó tuyệt đối không anh không để nó lặp lại thêm lần nào nữa. Đã có quá nhiều mất mác cho cả hai...!

Nhưng cậu lại không nghĩ như vậy, thứ cậu mong muốn đều có trong lời cậu nói. Cậu đã thay đổi không còn là đứa trẻ ngây thơ như hồi nào nữa, chỉ muốn mượn sức mạnh bóng tối chấp nhận đánh đổi sinh mạng

"Indra, để ta xem với sức mạnh đó ngươi có thể làm được gì"

Ashura như trở thành một người khác, cách nói chuyện đầy tàn nhẫn này không phải là của cậu. Hắc Zetsu ẩn mình sau gốc cây khẽ cười nham hiểm, chờ suốt bao lâu cuối cùng cũng được chứng kiến cảnh huynh đệ tương tàn.

Cậu đưa tay lên miệng, nắm chặt lấy ngực ho sặc sụa. Ashura mơ hồ nhìn lòng bàn tay đẫm máu tự hỏi bản thân có thể còn trụ đến 3 ngày sau hay không. Máu cứ thế mà chảy xuống cánh hoa trắng tinh tựa như cuộc đời đầy rẫy cạm bẫy của cậu. Cả căn bệnh thập tử nhất sinh mà cậu đang mang, phải chăng mọi thứ đã được ai sắp xếp từ trước?

Ashura đã nhận ra được giới hạn của mình từ rất lâu, mỗi lần cảm giác ấy đến cậu phải tốn một lượng Chakra lớn để giải phóng sức mạnh không cần thiết của lời nguyền bên trong. Đã quá đủ với cậu, cậu sợ phải nghe tiếng khóc lóc cầu xin tha mạng bên tai rồi.

"Cứ tiếp tục như vậy đi Ashura"

Hắc Zetsu vì biết mình không thao túng nổi Indra nên đã chuyển sang người anh yêu nhất chính là cậu, lợi dụng điểm yếu chí mạng này của anh, hắn đã trực tiếp biến cậu thành một con tốt thí của hắn.

Hai huynh đệ đấu đá lẫn nhau chắc chắn phải có một người phải ngã xuống, quất ức không chấp nhận thua cuộc, một trong hai bên truyền lại nỗi hận thù cho suốt thế hệ sau, từ mâu thuẫn đó hậu duệ của hai bên nhất định sẽ tiếp tục cuộc tử chiến còn đang dang dở. Cứ như thế hắc Zetsu sẽ có thể tùy ý điều khiển ván cờ này và còn cho kế hoạch của hắn...!

END CHAP

Hãy đón xem chap sau~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro