• 𝕮𝖍𝖆𝖕1 • Giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ashura đệ mau tránh ra, đệ đang cản đường ta đấy"

Dưới ánh trăng mập mờ đêm khuya khuắt dửng dưng xuất hiện cuộc tranh chấp của hai người huynh đệ có chung huyết thống trong cùng một gia tộc, người anh là kẻ được mệnh danh sinh ra từ đôi mắt của tiên nhân, có tên Osustuki Indra. Sỡ hữu nhãn lực Sharingan di truyền màu đỏ máu đặc trưng, có khả năng thâu tóm được tất cả.

"Sư huynh, huynh đã đi quá xa rồi"

Còn chàng trai trẻ tuổi đang đứng chắn trước mắt kẻ mang Sharingan hùng mạnh kia chính là người em, vốn được người người biết đến vì được sinh ra từ cơ thể của tiên nhân, mang tên Osustuki Ashura.

"Đệ mau tránh ra"

Indra nhìn người đang đứng trước mặt của mình, mất kiểm soát mà rút kiếm ra lao thẳng về phía trước, Ashura từ từ nhắm mắt lại và chịu cơn đau ấy.

"Phập"

.................................................

Indra đâm thẳng vào tim Ashura, lúc này anh mới nhận thức được nhưng cũng đã quá trễ, anh toàn thân run rẩy ôm lấy cậu.

"A.....Ashura...ta sai rồi, đệ..mau mở mắt ra đi Ashura... Ashura"

Anh lay lay thân xác ấy nhưng lại không nghe thấy tiếng gì cả, một chút động đậy cũng không.

"ASHURAAAAAAAA"
__________________________________

"Ashura.....Ashura"

Anh mờ hồ huơ tay loạn xoạn la hét không ngừng, mồ hôi thì nhễ nhại ướt hết cả áo.

"Huynh ơi, huynh à"

Giọng nói trong trẻo ngây thơ ấy vô tình đánh thức Indra.

"ASHURA"

Anh bật dậy thở hổn hển, đưa hai bàn tay nhìn rồi chớp chớp đôi mắt.

"Sư Huynhhhhh"

Indra quay qua người đang gọi mình, mắt mở to nhào lại ôm chặt lấy cậu.

"A huynh ơi đệ ngợp thở"

Ashura vùng vẫy cố gắng hít thở, cậu vẫn không hiểu có chuyện gì đang xảy ra với sư huynh của cậu. Anh từ từ thả lỏng ra cậu nhanh cơ hội đó mà chuồn đi.

"Huynh, trong lúc ngủ huynh cứ hét lớn rồi huơ tay huơ chân chọt vô mắt đệ đó"

Ashura núp sang chỗ kia ló đầu ra nói

"Thế sao, vậy thì xin lỗi đệ"

Indra gãi gãi má, miệng thở một hơi dài rồi cười nhẹ.

"Giấc mơ sao, mình đã giết Ashura... Rồi sau đó không nhớ gì cả, đúng rồi chính là tên đen thui kia đã xúi mình"

Indra nắm chặt hai bàn tay lại, nghiến răng côm cốp. Anh nhìn qua Ashura vẫy vẫy tay gọi. Cậu mắt chớp chớp rồi cũng chạy te te lại chỗ Anh.

"Ngủ thôi, lần này huynh sẽ không làm gì nữa"

"Huynh nhớ đó"

Indra xoa xoa đầu của Ashura, cậu cảm nhận được hơi ấm nên rút vào trong lòng của anh mà dụi dụi rồi ngủ quên luôn. Indra ôm cậu nhắm mắt nhưng anh lại không tài nào ngủ được, anh cứ mãi suy nghĩ về giấc mơ đó đến sáng.

SÁNG HÔM SAU....

"Ashura dậy đi, trời sáng rồi"

Anh quỳ xuống lắc lắc người cậu nhưng cậu lại nằm lăn ra đó thôi.

"Huynh..im lặng..cho đệ ngủ...chút nữa hoy"

Cậu nói với giọng ngái ngủ, mặt anh bắt đầu tối sầm lại.

"Đệ không tính ăn sáng à, thế huynh ăn dùm đệ vậy"

Indra giả vờ đi ra, anh biết ngay là sẽ có người bật dậy ngay mà

"Khoan đã, sư huynh hong được ăn"

Cậu lăn lăn ra cửa rồi chạy cái vèo đi súc miệng rồi ăn sáng.

"Haizzz thiệt là"

Anh phì cười rồi thở dài, anh vui vù mình đã trở lại và được ở gần Ashura hơn.

MỘT LÚC SAU....

"Huynh ta đi câu cá thôi"

Ashura nắm tay Indra chạy ra hồ cá, anh cảm thấy rất ấm áp nha, anh cũng nắm lại tay cậu rồi đành phải cùng cậu đi.

"Oa, sao huynh giỏi thế, đệ vẫn chưa có con nào"

Cậu bĩu môi, anh thấy hành động này của cậu thì chỉ muốn đè cậu ra cắn thôi, nhưng anh lại không muốn làm đau cậu nên thôi.

"Lát sẽ có thôi mà đệ đừng lo"

Anh vừa cười vừa xoa đầu cậu, lúc đó cần câu của cậu động đậy, cậu phấn khích kéo lên nhưng lại không nổi.

"Xem ta đây"

Ashura bị con cá đó lôi xuống hồ, Indra giật mình bay xuống cứu cậu.

"Đệ có sao không?"

Anh lo lắng hỏi, cậu cười tươi rồi ôm chặt lấy con cá.

"Huynh nhìn nè, đệ cũng giỏi lắm nha"

Ashura hịt mũi tự tin, anh cũng bất lực
theo.

"Hắt chù~"

"Đệ bị cảm rồi kìa, ta lên bờ thôi"

Anh đi dẫn cậu lên bờ rồi đem con cá về, cùng lúc đó một tên lạ mặt xuất hiện đứng trên cành cây nhìn Indra cười man rợn.

"Cảm giác này...."

Anh dừng chân một lúc rồi nhíu mày, Ashura thấy anh đứng im nên quay đầu lại hỏi.

"Huynh ơi đi thôi"

"Huynh biết rồi, đi thôi"

Anh gạt bỏ suy nghĩ rồi cùng Ashura về nhà, tới nhà anh sợ cậu cảm nên lật đật chạy đi lấy đồ cho cậu.

"Đệ mau tắm đi"

Anh đưa bộ đồ ra nhìn đứa trẻ mặt lắm bùn đất kia.

"Đệ biết rồi mà"

Cậu phồng má lên giật bộ đồ mà anh đưa rồi chạy tẹt đi luôn. Anh nhanh chóng đi vào rừng và tìm kiếm cái gì đó.

"Xin chào"

Nghe tiếng nói anh quay ra sau thì thấy hắn đứng trên một cái cây.

"Cậu biết là cậu rất đặc biệt không?"

Người lạ mặt đó hỏi anh, anh nghiến răng và hối hận vì hồi đó đã bị những lời kinh tởm này tẩy não mà giết Ashura. Hắn vẫn cứng đầu nói như muốn chọc tức cậu.

"Nếu cậu muốn có sức mạnh thì cậu phải giết những người cậu cho yêu thương nhất, lúc đó cậu sẽ có được sức mạnh thật sự, tôi sẽ luôn theo dõi cậu, chúc cậu thành công~"

"Ngươi câm đi, đừng hòng ta sẽ làm theo lời của ngươi"

Anh đưa tay ra thành "👎" nhằm khinh bỉ hắn. Nhưng lúc đó thì hắn đã biến đi đâu mất rồi.

"Tên khốn đừng để ta gặp lại ngươi lần nữa"

Anh đi về nhà thì phát hiện Ashura vẫn chưa tắm xong, trong đầu anh có một suy nghĩ rất đen tối.

🌚

° END CHAP °

Hãy đón xem chap sau~






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro