Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gulf thức giấc với cơ thể đầy mệt mỏi,cậu dụi mắt rồi nhìn xung quanh,cậu đang tìm Mew.Nhìn quanh khắp phòng thì thấy gần đèn ngủ có một mảnh giấy màu vàng nhỏ,cậu cầm lên đọc "Anh phải đến công ty họp rồi,cháo vẫn còn đấy,em hâm nóng rồi ăn,thuốc và nước để trên bàn,ăn xong uống thuốc xong,mở tủ lạnh lấy ly nước cam mà uống,tối 6h anh mới tan làm"

Cậu đọc xong liền cười,chu đáo thật,cậu kéo hộp tủ ra để mảnh giấy vào trong,coi như là bảo vật trân quý,không muốn quăng đi.Cậu đặt chân xuống nền nhà,đứng lên đi thẳng vào nhà vệ sinh.Rồi lại đi xuống bếp,hâm cháo múc ra tô rồi ăn,sau đó là uống thuốc như lời Mew đã dặn.Cậu mở cửa tủ lạnh ra,một ly nước ép kèm một mảnh giấy "Nhớ uống hết" cậu lấy mảnh giấy nhìn một hồi lâu,trên môi là nụ cười tươi nhất từ trước đến giờ,cậu cảm nhận mình và anh ấy như người yêu vậy.Nghĩ xong cậu nhét mảnh giấy vào túi quần,uống hết ly nước cam,và không quên rửa chén.

Bây giờ cũng chỉ mới 3h30 chiều,cậu ở nhà cũng khá rảnh rỗi,chân cũng đỡ đau hơn hôm qua,tay thì chắc chỉ vận động mạnh mới đau,có thể sẽ rỉ cả máu,hôm nay cậu đã bỏ một ngày làm,nên tranh thủ chạy lên lầu tìm bộ đồ phù hợp rồi đi,trước khi thay đồ,cậu lấy mảnh giấy từ túi ra nhẹ nhàng bỏ vào hộp tủ rồi mới yên tâm đi tắm.

Khi tắm xong đã là 3h55,cậu đi bộ từ đây đến nhà hàng là 4h15,vừa tới nới Sam đã từ trong chạy ra đỡ lấy Gulf,đi bộ cả một đoạn đường khiến chân cậu có chút nhứt,hơi ê.

Sam dẫn Gulf đi đến ghế ngồi,nhìn thấy tay anh bị thương cô không khỏi lo lắng mà hỏi:

"Anh bị sao nữa vậy?Cổ tay sao băng bó thế này,í còn có vệt máu thấm ra kìa" Sam hoảng lên

"Không sao,anh ok"

"Không được,em băng lại cho anh"

Vì sợ Sam thấy vết thương sẽ bị dọa anh liền kéo tay cô lại "Không sao,em lo mà làm việc,khách vào kia kìa"

Sam đứng lên đi lại hai vị khách chào hỏi,ghi các món khách kêu,vì nhà hàng đã thêm vào lẩu và mấy món ăn nhẹ để khách không ngán.Khi xoay người đi vào Sam nhìn Gulf rất lâu,cậu quơ tay kêu cô vào trong bảo là mình rất ổn.Cậu muốn giúp đỡ cô nhưng tiếc là chân vừa nhứt,tay vừa đau,đi vào không những không giúp được còn sẽ làm luyên lụy.

Lúc này có một cậu thanh niên chừng 17 18 tuổi bước vào,Gulf thấy hôm nay khách khá đông liền đứng lên đi vào lấy Menu,thì thanh niên đó đột nhiên đi thẳng lại đụng trúng vai cậu,khiến cậu ngã xuống đất,cậu thanh niên nhanh chống đỡ anh dậy liên tục nói xin lỗi,vết thương ở tay bị va chạm mạnh do cậu dùng lực chống xuống nền nên bị chảy máu thấm đẩm cả băng quấn,cậu thanh niên lúc này lo lắng liền kêu nhân viên,Sam chạy ra thấy máu trên tay Gulf liền nháo nhào vào trong tìm hộp sơ cứu.

Khi chạy ra cô đưa cho cậu thanh niên ấy,cậu từ từ gỡ băng trên tay Gulf nhưng bị cậu nắm chặt khủy tay lại,cậu đau đến chảy cả mồ hôi hột nhưng vẫn không muốn bị phát hiện liền nói:

"Tôi tự lo được"

Cậu thanh niên điềm tĩnh gỡ nhẹ tay Gulf ra khỏi tay mình "Không sao,để em giúp anh"

Gulf nhắm chặt mắt lại,băng quấn cũng đã được mở ra hết,cậu thanh niên sát trùng thấy vết thương có chút bất ngờ nhưng rồi vẫn tỉ mỉ giúp cậu băng bó.

"Vết thương hơi sâu,nên đi bệnh viện khám nhé,không sẽ bị nhiễm trùng"

Gulf gật đầu cậu thanh niên lại nói "Tôi tên White,còn anh?"

Gulf giọng có chút run nói "Tôi...tên Gulf"

"Tên đẹp lắm,uầy xong rồi,anh nhớ đi bác sĩ nhé"

Nói xong White đứng lên đi về phía bàn ngồi,Sam chạy ra thấy tay Gulf đã được băng bó kỉ lưỡng cô thở phào nhẹ nhõm,rồi đi lại White,cậu kêu một phần thịt nướng đem về,thêm mấy que xiên.

Đồ ăn được đứa tới tay White cậu nhận lấy cúi đầu chào Gulf rồi ra về,Sam chạy lại chổ cậu

"P'Gulf,sợ chết em.Đau lắm phải không?"

"Không sao,vết thương nhỏ"

"Nhỏ cái gì không biết,cậu nhóc lúc nãy còn kêu anh đi bác sĩ xem nữa cơ"

Gulf cười nhẹ xoa đầu cô "Lo đi làm việc đi,gần 6h rồi.Anh sẽ đi vào ngày mai,em yên tâm"

Sam gật đầu rồi đi đến bàn số 3 tính tiền,ngồi ở đây đúng 6h15 cậu bắt đầu chào mọi người rồi ra về,vừa ra cửa một chiếc xe dừng ngay chổ Gulf,cửa mở xuống Mew trong xe tỏ vẻ giận dỗi rồi kêu Gulf lên xe.Chiếc xe chậm rãi lăn bánh trên đường dài

" Anh biết ngay em sẽ đến đây"

" Sao anh về sớm vậy?"

"Về sớm mới biết em lén đi làm,tay chân bị thế còn đi làm,tức chết anh rồi"

"Ở nhà chán nên em..."

"Anh là đang giận,không nghe giải thích"

"P'Mew đừng giận em mà" cậu nắm tay áo Mew kéo nhẹ

Mew vẫn không nhìn Gulf,cậu cũng năn nỉ mãi miết Mew vẫn không hết giận.

"P'Mew em hứa lần sao không có vậy nữa"

"Còn có lần sau?" Mew quay sang hét lớn

Gulf mếu máo nhìn Mew nước mắt cũng từ từ rơi xuống,Mew nhận ra vấn đề,anh dừng xe lại nắm tay Gulf,lau nước mắt cho cậu

"Em sao vậy Gulf,anh quát em làm em sợ hả?"

"Em xin...lỗi hichic,em không vậy nữa.P'Mew đừng giận em mà hichic"

Mew vòng qua ôm lấy Gulf "Gulf ngoan đừng khóc mà,anh không giận em nữa,chúng ta về nhà,anh nấu đồ ăn cho em"

Khi dỗ dành Gulf xong,Mew lái xe đi về đoạn đường phía trước mà không để ý đến nụ cười đầy ngoãn nguyện của Gulf,cậu đắt ý nhìn ra cửa kính cười nham hiểm như bản thân được lợi lộc rất lớn,vừa nhìn khung cảnh vừa cảm thấy lòng vui sướng,quên đi cơn đau ở tay mà chỉ toàn là hạnh phúc vây quanh.

"Anh ấy dễ lừa thật" Gulf nói nhỏ trong miệng

"Hửm!Em nói gì cơ?" Mew quay sang Gulf

"À à,không có gì" Gulf nhanh chống trả lời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro