Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ đã 11 giờ hơn,cậu trằn trọc không ngủ được,đầu óc cứ suy nghĩ linh ta linh tinh,cậu đặt tay lên ngực cảm nhận từng nhịp thở,cậu biết,chỉ cần nhớ đến anh ấy thôi,nó sẽ đau đến thấu tim gan.Cậu gác tay lên trán nhắm mắt lại,cố gắng ngủ nhưng chỉ vài phút sau,điện thoại bên cạnh liền reo lên,cậu bắt máy,tuy là Mew gọi nhưng giọng bên đầu dây lại không phải anh ấy.Nói một hồi thì mới biết là anh ấy luôn gọi tên cậu,kêu anh nhân viên gọi cậu đến quán bar.Một phần cũng do quán sắp đóng cửa,Mew cứ ngồi lì ở đó cũng không được.

Khi nghe xong không suy nghĩ nhiều,cậu chạy ra đến nơi đã được nhân viên chỉ dẫn,vừa đến đã thấy anh vòng tay qua cổ nhân viên,bước chân loạng choạng,tay chỉ tứ phương,vì đã say nên miệng luôn lảm nhảm gì đó không tài nào nghe rõ.Cậu chạy lại đỡ Mew,kèm theo đó là câu cám ơn dành cho nhân viên.Cậu đưa anh ấy về nhà mình,đưa anh ấy vào phòng kế bên.Đặt Mew xuống giường,xoay người kéo chăn đắp cho anh,cậu định xoay người đi thì bị anh kéo lại,anh dường như đang khóc,nước mắt chảy dài xuống gò má,cậu khựng lại một chút rồi ngồi xuống nhìn anh.

"Sanna...Sanna..."

Cậu kề môi sát tai anh nói "Em không phải Sanna,em là Gulf" cậu mỉm cười nhìn anh,anh cũng cười,nhưng mắt vẫn nhắm chặt

" Anh xin lỗi,xin lỗi...vì đã không ăn sinh nhật với em..."

"Xin lỗi Gulf...xin lỗi"

Cậu ngạt nhiên nhìn anh thở dài,hoá ra anh còn nhớ đến cậu.Cậu đặt tay mình lên tay anh,ánh mắt cậu si tình nhìn người đang nằm trước mặt,không kìm được liền nhẹ nhàng hôn lên trán anh, cậu mỉm cười thôi thì làm liều một lần nữa,cậu hôn lên bờ môi ngọt ngào ấy,vừa dứt cậu cười hài lòng đứng lên,nhìn anh rồi rời đi.

Cậu về phòng,lại mỉm cười một mình,người khác nhìn vào chắc tưởng cậu điên,cậu đưa tay lên môi,đó là nụ hôn đầu của cậu,vui mừng vì cuối cùng nụ hôn đầu này đã trao đúng người mà cậu thích, cậu nằm xuống giường ôm lấy chiếc gối cười mãi,dù biết anh ấy vẫn còn nhớ về Sanna,nhưng chẳng sao cả.Cậu sẽ cho anh ấy thời gian để quên,cũng như cho bản thân thời gian để theo đuổi.

__________________________

Sáng sớm,cậu nghe tiếng lục đục dưới bếp liền tỉnh giấc đi xuống xem,cậu thấy Mew trong chiếc tạp dề màu xám xinh xắn,cậu vừa cười vừa tiến lại gần nhìn những món ăn được sắp trên bàn,nào là canh cãi,nào là thịt xào,trứng chiên...nói chung là thịnh soạn,cậu ngồi xuống ghế Mew đưa cậu chén cơm đầy ấp, cậu cầm lấy rồi gắp miếng trứng đưa vào miệng,gật đầu hài lòng.

"Nay P'Mew dậy sớm thật" vừa gắp thức ăn vừa nói

"Dậy nấu cho em ăn còn gì." Mew múc canh ra chén cho Gulf

"Ừm...cảm ơn"

"Không cần cảm ơn,ăn nhiều vào là được.Nào ăn canh đi" Mew đưa chén canh cho cậu.

"Vâng ạ" cậu nhận lấy

Hôm nay rất vui,cậu đã ăn rất nhiều,ăn xong lăn ra sô pha xoa chiếc cụng căng tròn,Mew thì ở trong bếp rửa chén, cậu cảm thấy hạnh phúc trở lại,đột nhiên  cậu đảo mắt về hình ảnh đang rửa bát kia,đôi mắt có chút đượm buồn,cậu chỉ mong rằng giây phút hạnh phúc này có thể kéo dài,cậu muốn anh ấy quan tâm cậu như bây giờ vậy,khi nghe anh chia tay cậu vui lắm,dù biết anh ấy sẽ buồn nhưng rồi sẽ trôi qua nhanh thôi.

Cậu ngồi xem ti vi thì Mew từ bếp bước ra,trên tay cầm ly nước ép cam đặt xuống bàn kêu cậu uống,chỉ trong mấy giây ly nước anh đưa đã cạn,anh ngồi xuống cạnh cậu.Có một điều tò mò nên cậu đã hỏi

"Sao anh và Sanna chia tay vậy?"

Mew cúi đầu,cậu nhìn ra vấn đề liền tự trách bản thân sao lại hỏi như vậy,sự tò mò của cậu có thể khiến Mew tổn thương,cậu bèn xin lỗi rồi đảo qua chuyện khác nhưng Mew bảo không sao,ánh mắt ôn nhu của anh nhìn cậu,tay nhẹ nhàng xoa thái dương cậu,môi cong lên rồi nói

"Cô ấy phản bội anh,cô ấy đã có người đàn ông khác"

Cậu nhìn anh ấy,hình như sắp khóc rồi,anh định xoay người đi liền bị cậu kéo lại,lúc này cũng là lúc nước mắt anh rơi xuống,cậu dùng tay lau đi giúp anh,giọng cậu vừa nhẹ nhàng vừa ấm áp nói với anh ấy "Không sao,vẫn còn có em"

Anh ấy đột nhiên kéo cậu vào lòng,ôm cậu rất chặt,còn nói rằng anh ấy rất sợ,sợ một ngày nào đó cậu cũng sẽ bỏ anh ấy như Sanna,không bao giờ có chuyện cậu bỏ rơi anh ấy,bởi vì cậu yêu anh,yêu rất nhiều và tình yêu của cậu chỉ có một mà thôi.Cậu động viên anh ấy rất nhiều,anh ấy thì ôm cậu khóc đến nổi bả vai bị ướt,ôm cậu đến nổi tê người.

"P'Mew à..." Cậu định đẩy Mew ra thì bị anh siết lại

"Một chút nữa,cho anh ôm một chút nữa."

Lại là cảm giác gì đây?Cậu lại bị rung động rồi.Ấy da chết tiệt!Anh mà cứ như thế làm sao cậu chịu nổi hả Mew Suppasit?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro