26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Hanh về đến nhà liền sắp xếp người đi thăm dò Vương Uy, Chính Quốc quá kích động, ai biết sẽ gây ra chuyện gì? Còn chưa điều tra ra kết quả thì anh đã xuất hiện.

Sáu giờ rưỡi sáng thứ Ba, Thái Hanh như thường lệ đi ra khỏi cửa liền nhìn thấy chàng trai ấy đạp chiếc xe công thức một chân giẫm trên đất, anh đeo cặp ỉu xìu, nhìn rất lười biếng.

Thái Hanh kinh ngạc: "Anh Quốc?"

"Chào buổi sáng." Chính Quốc thu lại chân dài, ném hộp sữa đã uống hết vào thùng rác: "Mang bữa sáng cho em."

Máy nhắn tin của Chính Quốc đã tắt một tuần nay, trong một tuần đó không ai biết anh ở đâu.

Thái Hanh nhận lấy bữa sáng, Chính Quốc nhìn chung quanh, không có tên nào ẩn nấp. Anh vươn tay sờ má Thái Hanh, cậu lập tức cứng đờ: "Anh Quốc?"

"Kết vảy rồi?"

"Ừm."

Vết sẹo không quá khó coi, nhưng Chính Quốc vẫn không nhịn được, lúc anh nhìn thấy Thái Hanh đổ máu cả người đều mất đi lý trí. Thái Hanh từ lúc nào phải chịu tội như thế? Tiểu thiếu gia được nuông chiều từ bé, bỗng dung bây giờ lại thêm một vết sẹo trên mặt.

"Đau không?"

"Không đau."

Ngón tay cái của Chính Quốc lướt qua cằm Thái Hanh, lấy từ trong túi ra một tuýp thuốc, bóp ra một ít bôi lên vết sẹo của Thái Hanh: "Em ăn sáng đi."

"Bên Vinh Ích đã có động tĩnh rồi." Độ tồn tại của Chính Quốc quá mạnh mẽ, mặt Thái Hanh nóng rực lên, chỉ có thể cố gắng dời sự chú ý, "Bây giờ bên tuyên truyền đang làm rất lớn."

Chính Quốc gật đầu, nâng cằm Thái Hanh, vuốt nhẹ, cười như không cười nhìn Thái Hanh, "Nhớ anh rồi phải không?"

Thuốc mỡ man mát, ngón tay khô ráo ấm áp của Chính Quốc, hầu kết lăn trên cái cổ thanh tú của Thái Hanh, cậu gật đầu.

"Ngoan vậy sao? Huh ?"

Mặt Thái Hanh càng nóng hơn, đúng là chẳng tốt chút nào. Bởi vì kích động, con mắt cậu hơi ửng hồng. Chính Quốc không đùa nữa, xác định Thái Hanh quả thật rất căng thẳng, thu tay về nhét chai thuốc mỡ vào túi quần Thái Hanh, "Nhớ bôi thuốc đấy."

Nắng sớm từ ven thành phố dần lan toả, cả nửa thành phố được nhuộm thành màu vàng. Mái tóc mềm mại của Thái Hanh hiện ra vầng sáng, gương mặt hiền hòa, lúc cậu ăn hơi cúi đầu xuống, hàng lông mi dày như lông vũ. Chính Quốc vươn tay chạm nhẹ vào đôi mắt Thái Hanh, đúng như dự đoán ngón tay anh bị hàng lông mi lướt qua, Chính Quốc ngứa ngáy trong lòng, tiện tay vuốt mái Thái Hanh qua một bên, "Hôm đó sợ lắm phải không?"

"Không sợ."

"Vậy thì gan em lớn đấy nhỉ." Giọng Chính Quốc trầm thấp, ngậm lấy tiếng cười, "Không hổ là người anh yêu, lá gan cũng khác với tất cả mọi người."

Thái Hanh thiếu chút nữa bị sặc, đời trước sao cậu không phát hiện Chính Quốc lại biết chọc ghẹo như vậy chứ!

"Ăn từ từ thôi, anh chờ em."

Tiết thứ hai buổi sáng Chính Quốc lại bị Lưu Vũ gọi vào văn phòng.

"Lại đau bụng à? Kỳ kinh nguyệt của em cũng đều đặn quá nhỉ?"

Chính Quốc: "..."

"Suốt ngày nhờ Thái Hanh xin nghỉ, các em ở chung sao?"

Chính Quốc: "..."

Có phải thầy biết hơi nhiều không?

"Chẳng lẽ thầy tìm em chỉ vì chút chuyện này thôi à?"

"Trần Phi Vũ nghỉ học em có biết không?"

Chính Quốc sửng sốt một chút, "Hả?"

"Lớp 11, một năm nữa đã tốt nghiệp rồi. Tốt xấu gì cũng phải có tấm bằng cấp 3, không còn là trẻ con mười mấy tuổi đầu nữa, chỉ có một tấm bằng tốt nghiệp cấp 2 thì có thể làm được gì?" Lưu Vũ thở dài, "Bước ra khỏi cổng trường rồi thì sẽ không quay về được nữa."

"Em từng khuyên nó rồi, nó không nghe." Ánh mắt Chính Quốc chìm xuống, Trần Phi Vũ học tập không phải quá kém, ít nhất là còn giỏi hơn Chính Quốc. Kiếp trước, cậu ta thôi học là bởi vì anh. Sau này nhiều lần uống say cũng từng nói hối hận. Nếu như không phải vì Chính Quốc, cậu ta chắc chắn sẽ không thôi học, ít nhất sẽ lên được cao đẳng, nhưng còn bây giờ thì sao?

"Nhà các em gần nhau, em đi nói chuyện với ba mẹ em ấy thử đi." Biểu hiện gần đây của Chính Quốc làm Lưu Vũ rất có hảo cảm, giống như một con người. Không quậy phá, còn cố gắng học hành.

"Em biết rồi."

"Còn em thì sao? Có dự định gì?" Lưu Vũ cũng không biết biểu hiện này của Chính Quốc có thể duy trì bao lâu, nói: "Lớp 12 sẽ chia ban, điểm môn xã hội của em cao hơn tự nhiên đó."



"Em chọn tự nhiên."

Lưu Vũ: "..."

"Em định thi đại học T."

Lưu Vũ tê cả da đầu, "Thái Hanh muốn thi đại học T phải không?"

"Vâng, nguyện vọng của cậu ấy cũng là nguyện vọng của em."

Lưu Vũ nổi da gà, học sinh đứng đầu lớp từ trên xuống và một học sinh đứng đầu từ dưới lên định thi cùng trường đại học? Người trẻ bây giờ đúng là không thể đoán được, người khác là điên vì yêu, còn vị này chính là học vì yêu.

Lưu Vũ ngẫm lại cuộc đời của chính mình, đẩy kính mắt, "Thái Hanh thi giữa học kỳ đạt điểm tối đa."

"Em biết rồi."

"Dũng cảm lắm, cố lên, có thời gian đến nhà Trần Phi Vũ xem thử, về học đi."

Chính Quốc về lớp, lúc đi ngang qua bàn Thái Hanh thì dừng bước, gõ lên bàn của người bạn bên cạnh, "Ra sau ngồi đi."

Bạn cùng bàn của Thái Hanh là một nữ sinh hơi mập, cấp tốc ôm sách chạy ra phía sau như chạy trốn, Chính Quốc kéo ghế ra ngồi xuống, "Em lại dùng lý do đau bụng để xin nghỉ à?"

Thái Hanh của anh thật là đáng yêu, đứa nhóc cứng nhắc, lý do nghỉ phép cũng không tìm cái mới.

Lỗ tai Thái Hanh nóng lên, đưa cho Chính Quốc cuốn vở ghi chép mấy hôm nay, "Không có lý do nào khác."

"Tại sao không có?" Chính Quốc mở vở ra, nhìn nét chữ xinh đẹp của Thái Hanh, "Em có thể nói đau đầu, viêm ruột thừa này nọ."

"Không được."

"Cái gì?"

"Anh sẽ không bao giờ đau bụng." Thái Hanh quay đầu nghiêm túc nhìn Chính Quốc, "Những thứ khác thì có thể có, không thể nói bậy được."

Chính Quốc dừng lại, nhếch miệng lên, muốn hôn Thái Hanh.

Ý tứ sâu xa ồ một tiếng, "Sợ anh bị bệnh sao?"

Thái Hanh im lặng, tim Chính Quốc lập tức nhảy boong boong, thôi xong, đời này lại gắn với em ấy thì sao chứ? Vui vẻ chịu đựng thôi. Đàn ông mà, chút tiền đồ này có là gì.

Thầy Vật lý vào lớp, liếc nhìn Chính Quốc ngồi hàng trước, sửng sốt một chút rồi mới thu tầm mắt lại, mở giáo án ra. "Bạch Manh Manh, phát bài kiểm tra ra đi."

"Bài kiểm tra lần này, có người tăng nhanh như gió, có người lại trượt dốc." Thầy Vật lý cố ý nhìn Chính Quốc một chút, Chính Quốc là do thầy tận mắt canh chừng, không hề có gian lận, thiếu hai điểm là đạt tối đa. Thầy Vật lý thấy hành vi tự ý đổi chỗ Chính Quốc thì mở một con mắt nhắm một con mắt.

Chính Quốc nhận bài kiểm tra, Thái Hanh trước tiên nhìn lại, nhìn thấy điểm Thái Hanh cũng ngoài ý muốn một chút, lập tức toét miệng cười. Vị này nhà anh lợi hại thật đấy.

Năm đó tiếng Anh bập bẹ mà còn dám lên sân khấu nước ngoài diễn thuyết, anh có cái gì mà không làm được?

"Học bổ túc cực kỳ hiệu quả luôn." Chính Quốc lật xem bài kiểm tra, cười nói, "Buổi tối đến nhà em học nữa nhé? Được không? Bạn học Thái Hanh?"

Dạy bổ túc cho Chính Quốc áp lực quá lớn, không hợp một câu thôi liền muốn hôn muốn sờ.

"Ừm."

Đến tối Thái Hanh liền biết vì sao Chính Quốc lại quay về nhanh như vậy, Vương Uy bị bắt. Vương Uy hút DP (*) quá liều, xuất hiện ảo giác, ở nhà la gào kêu cứu, hàng xóm liền gọi điện thoại báo cảnh sát. Cảnh sát tới phát hiện nhà hắn chứa một số lượng lớp DP, nơi này không đơn thuần là nhà của Vương Uy, mà còn là một trạm trung chuyển giao dịch DP.

(*) DP: Durban Poison, một dạng cần sa

Vụ án lớn như vậy, ngay lập tức được lên kênh tin tức, kinh động đến các ông lớn, phái người xuống điều tra, Bách Uy nhất định sẽ phải chịu ảnh hưởng, không ai rảnh đi tìm Chính Quốc.

Lúc tan học Chính Quốc dọn dẹp sách vở định đi, Thái Hanh vội vàng đuổi theo. Đi tới cửa, Chính Quốc quay đầu lại, "Buổi tối anh còn có chút chuyện, hôm nay chắc không qua được."

Thái Hanh ngớ ra, nhìn chằm chằm Chính Quốc.

"Chuyện trong nhà thôi, em về nhà chú ý an toàn."

"Ừm."

Chính Quốc giơ tay xoa nhẹ tóc Thái Hanh, cúi người nhỏ giọng nói, "Nếu không buổi tối anh trèo cửa sổ vào nhé?"

Thái Hanh: "..."

"Đi đi." Chính Quốc không giỡn nữa.

Thái Hanh bắt lấy cổ tay Chính Quốc, Chính Quốc quay đầu lại, ý tứ sâu xa nhìn cậu, "Không nỡ sao?"

Thái Hanh vội vã buông tay, lấy từ trong cặp ra một chiếc chìa khóa, đưa cho Chính Quốc, "Anh cầm đi."





Chính Quốc híp mắt, cười khẽ, "Chìa khóa nhà em à?"

"Ừm." Thái Hanh nói, "Nếu anh muốn... bổ túc, thì đến nhà em."

Anh không muốn học bổ túc, anh chỉ muốn đè Thái Hanh thôi.



"Được." Nụ cười của Chính Quốc rất thâm sâu.

"Anh đi đây."

Chính Quốc phải đến tìm Trần Phi Vũ, Trần Phi Vũ bây giờ thôi học là bị điên rồi sao? Mười bảy tuổi, có thể làm được trò trống gì?

Tám giờ tối, nhà Trần Phi Vũ tối om, cửa đóng chặt. Chính Quốc nhanh chân chạy lên lầu ba, gõ cửa chủ nhà trọ. Con poodle trong nhà sủa lên vài tiếng, lập tức cửa phòng được mở ra, ánh đèn lóe sáng, chủ nhà trọ hơi mập ló đầu ra, "Ai vậy?"

"Nhà Trần Phi Vũ không có ai ạ?"

"Tiểu Hành à?" Chính Quốc trước đây thân thiết với Trần Phi Vũ, chủ nhà trọ cũng biết, vén rèm trúc đi ra, "Con không nghe nói sao?"

"Gì cơ?"

"Mẹ của Phi Vũ ở trên đường bị xe đụng phải, bây giờ còn đang nằm trong phòng hồi sức tích cực." Chủ nhà trọ thở dài, "Sợ là không qua khỏi."

Trong phút chốc, Chính Quốc lạnh cả người. Anh quay về, chỉ thay đổi một chuyện liền thay đổi luôn cả số mạng của người khác. Hiệu ứng bươm bướm sao? Kiếp trước, ba mẹ Trần Phi Vũ sống khỏe mạnh đến già luôn mà. 

Không có tai nạn xe, không có phòng hồi sức tích cực.

"Tiểu Hành, con không sao chứ?"

"Không sao ạ." Chính Quốc xoa nhẹ khuôn mặt, "Bọn họ đang ở bệnh viện nào?"

"Bệnh viện Trung ương."

"Cảm ơn cô." Chính Quốc quay người nhanh chân lao ra ngoài, trèo lên xe đạp chạy như bay. Gió rất lớn, thổi lên da anh đến đau rát, đây rốt cuộc là thế giới gì?

Có thực sự tồn tại hay không?

Chính Quốc ở cửa bệnh viện va vào Trần Phi Vũ, tiết kiệm được thời gian Chính Quốc tìm người. Chính Quốc dừng xe đạp, ngón tay chà xát lên quần áo, "Trần Phi Vũ?"

Tóc tai Trần Phi Vũ ngổn ngang, quần áo cũng nhăn nhúm: "Anh Quốc?"

Chính Quốc dừng xe xong đi tới: "Hai ngày nay mày không đến TSo."

"Em nghỉ học rồi." Trần Phi Vũ cúi đầu, ngón tay miết miết đường may quần, dời tầm mắt, "Anh tìm em có chuyện gì không?"

"Mẹ mày xảy ra chuyện sao không nói cho tao?"

Trần Phi Vũ xụ miệng, khuôn mặt đưa đám. Giọng cậu ta không bật ra khỏi miệng được, nghẹn ngào trước. Cậu ta bụm mặt, khóc rất ngu ngốc.

Chính Quốc quay đầu nhìn ra phía đêm tối xa xa, Trần Phi Vũ nợ anh một cái công ty, Trần Phi Vũ nợ anh một mạng. Trần Phi Vũ thằng chó này, cho dù xảy ra chuyện gì anh cũng chẳng quan tâm. Nhưng ba mẹ Trần Phi Vũ lại đối với anh rất tốt, năm đó xảy ra chuyện, bọn họ đã hết sức giúp đỡ cho anh.

"Thiếu bao nhiêu tiền?"

"Một ngày tận mấy ngàn." Trần Phi Vũ ngồi xổm xuống, giọng nói run rẩy, nói không thành tiếng. "Không có tiền."

Chính Quốc đứng trong màn đêm này, như là quay về đêm hôm đó, trên cõi đời này chỉ còn lại một mình anh. Chính Quốc xốc Trần Phi Vũ dậy, ấn vào luống hoa, "Khóc cái gì mà khóc? Khóc có tác dụng không? Nghĩ cách kiếm tiền, bảo vệ được toàn mạng rồi hẵng nói."

Chính Quốc thân hình cao lớn, đứng ở dưới ánh đèn, anh đốt một điếu thuốc hút mạnh một hơi. Tâm tình ổn định lại, Chính Quốc nói: "Tao sẽ nghĩ cách kiếm tiền, mày đừng có khóc nữa. Con mẹ mày khóc thì chính là đồ vô dụng? Còn là đàn ông thì lau khô nước mắt đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro