19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thái Hanh lập tức trở mặt, Chính Quốc ấn vào bàn tay Thái Hanh, đẩy Thái Hanh ra phía sau. Đi tới cầm lấy một chai rượu, mở ra giơ lên ngửa đầu uống cạn.

Chính Quốc vẫn duy trì phong độ lịch thiệp như trước, bình tĩnh nói: “Bồi tội.” Anh nhìn người phụ nữ họ Lưu, người này Chính Quốc có ấn tượng, cho nên vừa nhìn thấy liền biết chuyện gì xảy ra. “Sức khỏe của em trai không được tốt, tôi không biết là Lưu tổng tới nên mới dẫn nó đến đây, làm chị mất hứng rồi.”

Chính Quốc rất biết quy củ, lời nói nghe cũng có vẻ thâm tàng bất lộ, Lưu tổng rất hứng thú nhìn anh, “Cậu bao nhiêu tuổi?”

“Mười bảy.”

“Đi đánh boxing để nuôi em trai à?”

Chính Quốc: “…”

Đúng là họa từ miệng mà ra, làm Thái Hanh hơi bẽ mặt.

“Lưu tổng?”

“Thú vị lắm.” Lưu tổng chỉ xuống mặt bàn, nói: “Đi đi, mau đưa em trai cậu về nhà đi.”

Chính Quốc kéo Thái Hanh ra ngoài, anh đi rất nhanh, chân dài bước rất hùng hồn. Ra khỏi quán bar, Chính Quốc bỗng nhiên quay người ôm Thái Hanh vào trong lòng.

“Xin lỗi.”

Thái Hanh đang phẫn nộ lập tức nguội lạnh, hai tay đặt bên người một lúc lâu sau mới nhích lên eo Chính Quốc: “Anh Quốc?”

Chính Quốc ôm xong liền buông ra, xoa xoa cái trán, rượu vào là choáng. Hít một hơi thật dài, Chính Quốc đi tới ven đường vẫy tay đón xe, Thái Hanh bước nhanh đuổi theo Chính Quốc, dìu anh: “Cậu không sao chứ?”

Chính Quốc lắc đầu.

Một chiếc xe taxi lái tới thắng gấp, ló đầu: “Gọi xe à?”

“Không gọi xe tôi vẫy tay làm gì? Chẳng lẽ nhảy disco?” Chính Quốc mở cửa xe đẩy Thái Hanh vào trước, nói: “Lái xe đi, khu Thiên Thịnh.”

Thái Hanh đột nhiên quay đầu nhìn Chính Quốc, Chính Quốc dựa lên ghế, giơ tay che mặt. Dọc theo đường đi Chính Quốc không nói gì, đến nhà, Chính Quốc dường như mới tỉnh táo lại, thả tay xuống nhìn chằm chằm Thái Hanh: “Tôi không tiễn đâu.”

Thái Hanh nhíu mày, Chính Quốc nói, “Xuống xe đi.”

“Ngày mai tôi đến tìm cậu.”

“Không cần, buổi tối tôi tới tìm cậu.” Chính Quốc nói.

Thái Hanh nuốt nước bọt, quay người chuẩn bị xuống xe, vừa đẩy cửa xe ra nghe thấy Chính Quốc gọi khẽ: “Hanh.”

Cơ thể Thái Hanh cứng đờ, quay đầu lại. Lập tức bị Chính Quốc ôm lấy, Chính Quốc nói giọng khàn khàn, “Đừng đến xem tôi đánh boxing nữa, hai trận cuối này này.” Chính Quốc dừng lại một lúc rồi mới tiếp tục nói, “Cậu ở đó tôi không thắng được.” Cảnh Ngôn cũng không gọi là tốt.

Đầu óc Thái Hanh trống rỗng, Chính Quốc buông cậu ra, “Đi đi.”

Hai người tối nay cũng không tính là quá mạnh, Chính Quốc đánh thắng được, hai trận ngày mai là liều mạng. Thái Hanh ở đó, Chính Quốc sẽ không kiềm chế được suy nghĩ Thái Hanh sẽ đau lòng vì anh.

Thái Hanh đờ đẫn xuống xe, Chính Quốc đóng cửa lại nói với tài xế: “Đi.”

Chính Quốc uống nhiều rồi, rất nhức đầu, anh không biết cậu sẽ nghĩ như thế nào, có xem thường anh hay không. Chính Quốc chống cằm quay đầu nhìn ánh đèn đường rực rỡ ngoài cửa sổ, ánh mắt chìm xuống.

Anh không liên lạc với Thái Hanh, Thái Hanh cũng không đến tìm. Đệt! Tên nhóc này chẳng lẽ ám ảnh chuyện tối hôm qua rồi sao? Chính Quốc cứ nghĩ mãi về vấn đề này, hôm qua sắc mặt Thái Hanh cũng không gọi là tốt.

Nghĩ đến buổi chiều cũng không nghĩ ra nguyên do, Chính Quốc hôm qua đã nói rồi, hôm nay lại không thể bẽ mặt đi tìm Thái Hanh sớm được. Anh chạy thẳng tới sàn boxing, trận đầu anh phải đánh với một người có biệt hiệu là Kim Cương, nghe tên cũng rất hung dữ. Mới nhìn cũng đã thấy dữ tợn rồi, cởi quần áo ra thì thấy toàn là cơ bắp.

Chính Quốc liếc mắt nhìn hắn, bắp thịt thô bạo thật cay mắt.

Kim Cương liếc xéo Chính Quốc, nở nụ cười kinh bỉ, bẻ cổ cái rắc đi ra phòng thay quần áo.

Chính Quốc mặc quần cộc màu đen, thong thả quấn băng vải, anh Uy vào cửa tằng hắng một tiếng, nói nghe rất buồn nôn, “Hôm nay cậu em kia không tới sao?”

Chính Quốc rũ mắt nhìn xuống, không muốn sống nữa à.

“Nó phải đi học.”

“Em trai cậu bao tuổi?”

Chính Quốc ngước mắt, đột nhiên mắt sắc lạnh, anh Uy không kịp chuẩn bị sợ hết hồn, nhưng Anh rất nhanh liền dời tầm mắt, “Mười sáu.”

“Trông rất đẹp.”

Anh hoạt động gân cốt, phát ra tiếng vang giòn giã, ông cũng sẽ chết đẹp lắm, đệt bố ông!

“Vẫn còn đang đi học sao?”

“Ừm.”

Anh Uy “uầy” một tiếng: “Học sinh đẹp như thế, giá cả khả quan.”

Chính Quốc bỗng nhiên quay người giáng cho một cú, cách anh Uy mấy milimét nhẹ nhàng đập lên tường, anh nghiêng đầu cười nói: “Thấy lực tay của võ sĩ quyền anh như em như thế nào?”

Anh Uy: “…”

Cả người Chính Quốc toàn là khí thế hung tợn, kiểu hung tợn chẳng giống như nằm ở một người tầm tuổi này, còn hung tợn hơn một lưỡi kiếm dính máu. Anh Uy sửng sốt một chút mới nói, “Cậu muốn làm gì? Cậu muốn ra tay với tôi à? Nhóc con, cậu biết vị trí của mình không hả?”

“Em nào dám ra tay với anh Uy chứ, chỉ là muốn để anh thưởng thức sức mạnh của võ sĩ quyền anh thôi.” Ngữ khí của Chính Quốc cực kì thành khẩn.

Anh Uy thù dai, nhưng bây giờ lại không thể động tới Chính Quốc, hắn đặt cược Chính Quốc không ít tiền. Ánh mắt thâm trầm đảo qua Chính Quốc, nói: “Vậy tối nay cậu tốt nhất là phải thắng, không thì cậu chờ đấy.”

Anh Uy rời đi, Chính Quốc nghiến răng, híp mắt xoay cổ tay.

Bốn trận trước, Chính Quốc đã lộ hết sự sắc bén, nhưng những người đánh cược chân chính vẫn chưa dám đặt cược cho anh. Đây giống như đang cầu người ta đánh cược vậy, dù sao Chính Quốc cũng quá trẻ, cũng quá bất ổn, Kim Cương là võ sĩ quyền anh cố định ở đây, cách đánh rất vững vàng.

Chính Quốc khoác khăn mặt vào trận, anh rút khăn mặt lộ ra cơ bắp vạm vỡ, có nhiều cô gái đang rít gào. Ánh mắt lạnh lùng của Anh đảo qua mọi người, cuối cùng nhìn thẳng vào võ sĩ Kim Cương.

Kim Cương cực kỳ hung hăng, tiếng còi vừa vang lên, quả đấm của hắn lao tới. Chính Quốc nghiêng đầu tránh, nắm đấm đánh tới, dự tính sẽ đánh thẳng vào huyệt thái dương của Kim Cương. Chính Quốc thiếu sức mạnh, cho nên nhất định phải là một đòn trí mạng. Ngay sau đó nắm đấm của anh bị bắt lại, Kim Cương nhấc đầu gối kích thẳng vào bụng Chính Quốc, Anh khom lưng. Kim Cương nắm lấy cổ Anh, thụi cùi chỏ vào vai anh, khiến anh ngã xuống đất.

Phạm quy nghiêm trọng, nhưng ở đây, không có ai để ý đến quy tắc.

Tầm mắt Chính Quốc mơ hồ, thở hổn hển. Chân Kim Cương đã đạp mạnh tới, cơn đau của Chính Quốc đột nhiên biến mất, trọng tài chuẩn bị thổi còi, ngã xuống đất là kết thúc, người kia định lấy mạng anh. Trọng tài đếm giây, Chính Quốc cắn răng bò lên, mới vừa đứng lên, Kim Cương lại đập một quyền vào mặt anh.

Trong nháy mắt thế giới nổi đom đóm, Chính Quốc hoảng hốt, đầu ong ong. Anh quơ qua quơ nhưng chưa ngã xuống, Kim Cương lao tới, thừa thắng xông lên. Hắn muốn đánh chết thằng nhóc con này từ lâu rồi, Chính Quốc quá kiêu ngạo. Anh tránh né thần tốc, vòng ra sau đánh thẳng vào gò má gần huyệt thái dương của Kim Cương. Vị trí này cực kỳ hiểm, đầu Kim Cương nghiêng sang một bên rồi ngã thẳng xuống đất. Chính Quốc hất cằm lên, lỗ tai anh còn vang tiếng ong ong.

Trọng tài đếm giây, Kim Cương vẫn chưa đứng lên.

Ánh đèn chiếu xuống, Chính Quốc ngẩng đầu lên, con mắt anh đã sưng vù. Kim Cương bị kéo xuống, Chính Quốc nghỉ ngơi, anh tiến thẳng vào trận kế tiếp.

Nếu thắng anh sẽ lấy toàn bộ ba vạn tệ tiền thưởng.

Chính Quốc phun miếng cao su bảo vệ hàm ra, cầm nước súc miệng, hộc ra bọt máu. Xoa nhẹ lên mặt, rồi mới ngậm miếng bảo vệ hàm, lúc quấn băng anh nhìn chằm chằm đối thủ Triệu Sâm mới vừa lên sàn.

Kỹ thuật của Triệu Sâm còn không bằng Kim Cương, mãi cho khi kết thúc, chỉ mới đá Chính Quốc được một cái. Nắm đấm của Anh gió thổi còn không lọt, nện một cái vào đầu và vai đối phương, đến đòn cuối cùng, Triệu Sâm ngã xuống đất.

Trọng tài nắm lấy tay Chính Quốc giơ lên.

Ba vạn tệ tiền mặt ném vào lồng ngực Chính Quốc, An chùi máu trên mặt, trong tiếng gào thét và nhục mạ điên cuồng, anh rời khỏi sàn thi đấu. Anh đi vào hậu đài cất tiền vào balo trước rồi cấp tốc thay quần áo.

Mới vừa tròng lên cái áo thun, Vương Uy vào cửa nói: “Tối nay chuẩn bị tiệc mừng công cho cậu, Lưu tổng cũng tới.”

Chính Quốc mặc quần vào nhét găng tay vào ba lô: “Xin lỗi, em không đi được.”

Vương Uy vốn định làm thân với Chính Quốc, thằng nhóc này hơi bành trướng. Nhưng bây giờ hắn thay đổi chủ ý, Chính Quốc là cây rụng tiền, hắn phải nắm cái cây này ở trong tay.

“Có ý gì? Không cho anh chút mặt mũi sao?”

“Nhà em còn có việc.” Chính Quốc nói: “Cảm ơn Lưu tổng đã nể mặt.”

Ánh mắt Vương Uy âm trầm: “ Tiểu Quốc, cậu chỉ thỏa mãn với ba vạn tệ này thôi à?”

“Anh Uy.” Mắt Chính Quốc sưng chỉ còn một đường chỉ nhìn về phía Vương Uy: “Em cảm ơn đề bạt của anh, chỉ là em sợ em chẳng còn mạng để làm chuyện khác.”

Chính Quốc lướt qua Vương Uy đi tới cửa, ánh mắt Vương Uy lạnh xuống: “Cậu cho rằng cậu có thể ra khỏi đây sao?”

Chính Quốc cười lạnh: “Làm sao? Anh Uy định cho em một mạng? Làm quà tặng à?”

Nhóc con miệng còn hôi sữa, bày đặt cái gì?

Vương Uy tức giận dựng tóc gáy: “Đệt mợ mày cũng quá ngông cuồng rồi đấy —— ”

Ngay sau đó âm thanh nghẹn trong cổ họng, cây dao trong tay Chính Quốc tì lên cổ hắn. Lưỡi dao sắc bén, đã rạch lớp da mỏng, máu tràn ra ngoài. Chính Quốc cười rất lười nhác, một tay kia còn nhàn nhã lấy ra một điếu thuốc từ trong túi, dặn dò Vương Uy, “Làm phiền anh châm lửa giúp.”

Vương Uy lăn lộn nhiều năm, vào sinh ra tử, bây giờ đã có vị thế vững vàng, rất ít khi gặp phải chuyện như vậy. Đột nhiên rơi vào tay Chính Quốc, hắn hoang mang vài giây, lấy bật lửa ra giúp Chính Quốc châm thuốc.

Không kịp đề phòng, Chính Quốc làm quá bất chợt.

Chính Quốc cắn điếu thuốc, lưỡi dao trên tay vẫn còn đặt trên cổ Vương Uy, “Anh Uy, đừng tính toán với em, tính khí em không tốt lắm, chỉ thích chơi đùa với mạng người thôi.”

Đệt mợ mày!

“Vì tiền chuyện gì cũng làm.” Chính Quốc kẹp điếu thuốc phun khói ra, nhìn những người gác ngoài cửa, nói: “Nói thật với anh vậy, đứa nhóc em dẫn tới cũng không phải là em trai em, là người yêu em. Em chỉ là một thằng lưu manh, sống nay đây mai đó.”

“Tránh ra, cho nó đi.” Vương Uy đột nhiên cất cao giọng, tay Chính Quốc tăng thêm lực, giống như sẵn sàng đòi mạng hắn vậy. Vương Uy tê cả da đầu, có cảm giác như cận kề cái chết. Ngay sau đó Chính Quốc sẽ cắt đứt động mạch cổ của hắn, để cho hắn chết trong dòng máu tươi. “Để cho nó đi.”

Chính Quốc lễ phép thu tay về, còn bắt tay Vương Uy: “Hẹn gặp lại anh Uy.”

Nhanh chân đi ra khỏi cửa chính, ai cũng không dám cản.

Chính Quốc ra cửa dập tắt thuốc lấy giấy ra lau tay, rồi gói tàn thuốc vào giấy ném vào thùng rác. Chính Quốc lấy máy nhắn tin ra bấm số, liền nghe thấy tiếng chuông quen thuộc, Chính Quốc ngẩng đầu nhìn thấy Thái Hanh ngồi trên xe đạp ở bên đường.

Tóc Thái Hanh hơi dài, bị gió thổi ngổn ngang. Cậu mặc một cái áo khoác jeans màu xanh nhạt, bên trong là áo thun trắng, phối cùng quần bò màu nhạt. Da thịt trắng nõn, mặt mày sạch sẽ, ở trong đêm tối cực kỳ thanh tú quyến rũ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro