15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tư thế châm lửa này quá đặc biệt.

Thái Hanh hơi cúi đầu, hàng lông mi dày như lông vũ, nhẹ nhàng lướt qua, hơi thở phả vào tay Chính Quốc, Chính Quốc sững sờ vài giây. Đột nhiên ngồi dậy, ngồi lại vào ghế, bị sặc khói thuốc.

Anh uống một hớp nước, nói sang chuyện khác: “Tối nay cậu ngủ trong phòng ba mẹ tôi.”

Tàn thuốc lập lờ, gương mặt trầm tĩnh của Thái Hanh ẩn ẩn phản quang, không nhìn ra tâm trạng.

Chính Quốc dập tắt thuốc đứng dậy.

Nghe thấy Thái Hanh nói: “Tôi có thể ngủ ở phòng cậu không?”

“Cậu muốn ngủ cùng một giường với tôi à?”

Mặt Thái Hanh lập tức đỏ chót, không nhìn Chính Quốc nữa, chỉ cúi đầu hút thuốc.

Chính Quốc hoài nghi Thái Hanh thật sự là đang quyến rũ anh, nhưng hoài nghi này rất nhanh liền ngừng lại, tan biến thành tro bụi.

Trai thẳng cùng ăn cùng ngủ cũng có là gì, chẳng liên quan gì đến tình yêu cả. Thái Hanh chỉ là một người thích sạch sẽ, chắc là ghét bỏ phòng của ba mẹ anh.

“Tôi không thích ngủ chung giường với người khác.” Chính Quốc sợ Thái Hanh nói ra lời cự tuyệt, nên tìm bậc thang cho mình trước: “Tôi ngủ phòng ba mẹ, để phòng tôi lại cho cậu đấy.”

Thái Hanh ngẩng đầu, nhìn anh chằm chằm.

Chính Quốc cảm thấy trong phòng ngộp đến hoảng loạn: “Tôi đi ra ngoài hóng mát một chút.”

Chính Quốc bước nhanh ra ngoài, Thái Hanh dập thuốc, ánh mắt nặng nề nhìn vào cánh cửa đang mở. Cậu muốn hai người ngủ cùng một giường, nhưng Chính Quốc lại không muốn như vậy.

Những chú dế ở nơi xa xôi đang cất cao giọng, Thái Hanh giơ tay lên thong thả cởi nút áo, rồi cuộn tay áo lên. Rũ mắt, hơi mất mát.

Chính Quốc đứng ở ngoài một lúc, bị muỗi cắn đầy người. Năm đó những việc Thái Hanh làm còn bạo hơn thế này, Chính Quốc tưởng đó là tình yêu, sau đó bị nhốt trong trại tạm giam ba tháng, Thái Hanh đi ra nước ngoài cắt đứt liên hệ, vậy còn chưa đủ rõ ràng sao?

Chính Quốc cắn răng, ám muội bây giờ là Chính Quốc đang tưởng bở Thái Hanh thật sự có ý với mình? Khi một con muỗi chích thêm phát nữa, Chính Quốc xoay người lại. Kệ mẹ cậu ta có phải hay không, trực tiếp hỏi cho rõ ràng.

Nếu là gay thì thôi, không phải thì nhanh chóng cút, cút càng xa càng tốt, đừng bao giờ trở lại.

Phòng khách không có ai, Chính Quốc đi về phòng ngủ, điện bỗng nhiên có lại. Trong chớp mắt cả phòng sáng rực, tay Chính Quốc đang đặt trên cửa phòng ngủ, nhìn thấy Thái Hanh nằm trên giường. Cậu đã ngủ rồi, lông mi đen rủ xuống tạo thành bóng, hô hấp đều đều. Động tác Chính Quốc chậm lại, đi tới cúi người định vỗ mặt Thái Hanh, tay lại ở mãi trên không trung. Không nỡ, đây là người anh giấu trong lòng suốt mười mấy năm.

Năm đó không phải cậu hãm hại tôi đúng không? Cậu cam lòng chứ?

Tại sao lại biệt tăm? Là vì tôi hôn cậu sao?

Da dẻ Thái Hanh rất trắng, gương mặt lạnh tanh bởi vì đang ngủ mà nhìn cũng nhu hòa hơn. Chính Quốc vốn định ngồi lên giường, nhưng sợ chất lượng giường nhà anh rồi. Nên anh ngồi ở cái ghế đối diện, nhìn chăm chú vào Thái Hanh.

Ngồi đến mười hai giờ, cậu hình như hơi lạnh, cậu co ro trốn vào góc giường. Chính Quốc lấy chăn ra đắp lên người Thái Hanh, đến cả tay cũng không dám chạm vào người cậu. Tắt đèn quay người đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại, làm như chưa xảy ra chuyện gì.

Thái Hanh lập tức mở mắt ra, cậu nhìn cánh cửa một lúc lâu, kéo chăn qua đắp lên.

Hôm sau Chính Quốc tỉnh lại trong tiếng đồng hồ báo thức, anh mông lung vài giây vươn mình dậy, đi thẳng đến phòng vệ sinh. Đẩy cửa ra liền nhìn thấy Thái Hanh đang cầm quần, Chính Quốc dời tầm mắt, huýt sáo theo bản năng.

Thái Hanh mặc quần vào, xoay người đạp lên cửa, chóp mũi Chính Quốc đụng vào cánh cửa.

Đệt!

Chính Quốc lập tức tỉnh táo, trong đầu toàn là mấy thứ bậy bạ.

“Đều là đàn ông con trai cậu sợ cái gì?” Tốc độ phản ứng của Chính Quốc rất nhanh, quay người dựa vào cạnh cửa, cả người phấn chấn lên: “Cậu cũng đâu phải con gái.”

Cửa mở ra, Thái Hanh ướt mặt cúi đầu đi ra, không nói một lời.

Chính Quốc đánh giá cậu, như mấy cô nhóc vậy, mặt còn ửng hồng nữa chứ.


Chính Quốc đi vào xả nước, cố ý không đóng chặt cửa, nghiêng đầu: “Cậu dậy sớm thế.”

Thái Hanh đầu váng mắt hoa, muốn nổ tung tại chỗ luôn. Chính Quốc lại bắt đầu đánh răng, tiếng nước lẫn vào giọng nói thô bỉ của anh: “Cậu để ý chuyện này như vậy à? Con trai với nhau còn so to nhỏ, có ai như cậu không?”

Mặt Thái Hanh sắp cháy luôn rồi, so to nhỏ với Chính Quốc sao? Vậy Chính Quốc nhất định là người thắng cuộc rồi.

“Hôm qua cậu làm bài tập xong chưa?” Trong cơn hoảng loạn Thái Hanh đổi đề tài.

“Chưa, không có điện.” Chính Quốc lau mặt đi ra, không biết xấu hổ nói: “Cậu làm giùm tôi đi.”

Thái Hanh nhíu mày, anh ném cặp cho cậu: “Tôi đi mua đồ ăn, còn có hai mươi phút, cậu có làm kịp không?”

Thái Hanh: “…”

Buổi sáng còn hơi lạnh, Chính Quốc ôm áo khoác nhanh chân xuống lầu.

Thái Hanh: “…”

Anh ấy chỉ muốn đi mua bữa sáng thôi!

Trở về, tất cả đều bắt đầu lại.

Cuối cùng bữa sáng cũng không kịp ăn ở nhà, Chính Quốc leo lên xe công thức một chở Thái Hanh, quay đầu lại: “Đút tôi một miếng.”

Thái Hanh chịu khó giơ bánh quẩy và sữa đậu nành, một tay kia cầm lấy áo Chính Quốc. Bảy giờ bắt đầu giờ tự học buổi sáng, sáu giờ năm mươi tám phút, một nam sinh cao to đẹp trai mặc đồng phục đạp xe như bay vào sân trường, phía sau là một thiếu niên gầy gò.

Đây đúng là một phong cảnh tuyệt đẹp.

Bởi vì ngày mai sẽ bắt đầu nghỉ, mọi người đều không có tâm tư gì, giáo viên lên lớp cũng rất qua loa. Buổi trưa lúc ăn cơm điện thoại Chính Quốc vang lên, anh để đũa xuống đứng dậy đi ra ngoài.

Thái Hanh ngẩng đầu nhìn một chút, cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Rất nhanh Chính Quốc đã trở lại, sắc mặt nghiêm nghị vùi đầu ăn cơm. Anh vội vã ăn xong, để đũa xuống đứng dậy, “Buổi chiều viết giấy nghỉ phép giúp tôi, tôi không đi học.”


Thái Hanh đột nhiên ngẩng đầu, Chính Quốc bước nhanh đi rồi.

Thái Hanh nhíu mày, anh ấy làm gì vậy?

Thái Hanh trở lại phòng học mở sổ ghi chép ra bắt đầu viết giấy nghỉ phép, hàng trước tiếng bước chân dồn dập, cậu ngẩng đầu nhìn thấy Bạch Kỳ Kỳ đang thở hổn hển vọt vào cửa: “Lão Đổng lão Trần! Mau ra đây.”

“Nhà cậu bị cháy à?” Đổng Hải tức giận nói, “Gọi cái gì?”

“Anh Quốc bị thằng Ngụy dẫn đi rồi.”

Đổng Hải lấy một cây gậy từ trong ngăn bàn rồi lao ra ngoài, thân thể Thái Hanh còn phản ứng nhanh hơn não, lúc cậu lấy lại tinh thần thì đã ra ngoài cùng Đổng Hải, ngón tay thon dài siết chặt một cây gậy gỗ.

“Đến quảng trường Bách Uy.” Đổng Hải nhét cây gậy vào dây đeo, đạp xe đạp lao ra: “Tao đã nói thằng kia chắc chắn sẽ tìm anh Quốc rồi mà, anh Quốc còn không tin, mẹ!”

Trên chiếc Santana màu đen, Chính Quốc liếc nhìn tờ giấy sinh tử, giơ tay: “Bút.”

“Nghĩ cho kĩ, sáu trận, thua một trận cậu tự biết hậu quả.”

Chính Quốc ngước mắt, nhếch miệng, nở nụ cười lưu manh: “Tôi biết quy củ.”


Đấu boxing underground, Chính Quốc trước đây cũng đã từng làm. Sau khi ra khỏi trại tạm giam, việc làm không còn, mất bát cơm. Thái Hanh mất liên lạc, tha hương ở nơi đất khách quê người. Bên cạnh toàn là anh em nghèo, chẳng ai có tiền để giúp đỡ Chính Quốc.

Boxing underground, đấu cược. Sáu trận, đánh tới chết.

Một trận năm ngàn, nếu là người cuối cùng còn đứng được sẽ nhận tất cả số tiền, ba vạn.

Chơi cổ phiếu phải có vốn, Chính Quốc không có.

Chính Quốc vẫn quyết định đi con đường này.

Viết tên xuống, Chính Quốc nói: “Tôi phải về nhà một chuyến, thả tôi ở ven đường.”

Điện thoại vang lên, Chính Quốc cầm lên nhìn thấy điện báo là Thái Hanh, anh nhíu mày.

“Buổi tối ngày mai hai trận.”

Xe dừng lại, Chính Quốc đẩy cửa xe đi xuống, một tay đút túi, bắt máy: “Làm sao? Không viết được giấy nghỉ phép à?”

“Cậu không sao chứ?” Giọng Thái Hanh hơi run: “Chính Quốc.”

Vẻ hào sảng trên mặt Chính Quốc dần thu lại, nhíu mày: “Tôi thì có thể làm sao? Trốn học chơi net thôi.”

Lập tức đầu bên kia điện thoại có tiếng Đổng Hải truyền tới: “Anh Lâm, chúng ta lập tức tới Bách Uy rồi, đám kia dám động vào anh, em chấp hết tụi nó!”

Chính Quốc đau đầu: “Mày có bị điên không? Ai động đến tao? Mau cút về đi học đi.”

“Hả”

Hôm qua còn cắn răng mở miệng muốn cắt đứt với Chính Quốc, hôm nay nghe thấy Chính Quốc có chuyện lập tức xách gậy đi liền. Thái Hanh nhìn những người trẻ tuổi thậm chí vẫn còn những nốt mụn nhọt tràn đầy thanh xuân, tình cảm hiện tại của bọn họ là thật, nghĩa khí cũng là thật.

“Tao với anh Uy bàn chút chuyện, miệng đứa nào nhanh vậy? Tung tin vớ vẩn.” Chính Quốc giận không chỗ phát tiết: “Mau về đi học đi, đưa điện thoại cho Thái Hanh.”

Đổng Hải nhìn Thái Hanh một chút, bất đắc dĩ trả điện thoại về.

Hóa ra chuyện là như vậy, Thái Hanh còn lo lắng cho anh à? Chính Quốc hất cái cằm kiên định, híp mắt đón ánh nắng, giọng nói tự nhiên mềm đi: “Lo lắng cho tôi? Hả?”

“Không sao chứ?”

“Có muốn tới kiểm tra hay không?” Trong giọng Chính Quốc còn có ý cười hờ hững: “Tôi cho cậu kiểm tra, từ trong ra ngoài.”

Mặt Thái Hanh nóng lên.


“Đến không?”

Thái Hanh lập tức lắc đầu: “Không đến, cậu không sao là được rồi.”

Chính Quốc chỉ cười không nói, Thái Hanh bị cười đến nỗi mặt đỏ tới mang tai, cứ nghĩ về chuyện không nên nghĩ: “Vậy tôi về đi học.”

Buổi tối Chính Quốc không gọi điện thoại cho Thái Hanh, cậu trên đường đi nhìn điện thoại mười mấy lần, điện thoại vẫn rất yên tĩnh. Về đến nhà, nhìn thấy xe của ba cậu, Thái Hanh thu lại tâm trạng, cất điện thoại đi lên lầu.

Nét mặt khôi phục vẻ lạnh tanh.

Chính Quốc ngủ thẳng đến giữa trưa hôm sau, mặt trời lên cao. Xuống lầu mua sữa đậu nành và bánh quẩy, lê dép, cắn bánh quẩy lên lầu, đến khúc quanh lầu hai anh nhìn thấy trên lầu một có bóng người quen thuộc. Chính Quốc nuốt bánh xuống, ló đầu liếc nhìn, đối diện với đôi mắt của Thái Hanh. Cậu mặc áo sơ mi trắng ngắn tay, quần bò màu xanh lam. Gầy gò nhưng sạch sẽ, da thịt dưới ánh mặt trời trắng đến chói mắt.

Tòa nhà cũ trắng đen, chỉ có cậu là có sắc thái.

Chính Quốc nhấc chân lên lầu, Thái Hanh cầm cặp theo: “Đưa cho cậu bài tập này.”

Chính Quốc uống một hớp sữa đậu nành, lấy chìa khóa ra mở cửa: “Ăn sáng chưa?”

“Chưa.”

Chính Quốc cầm chai sữa đậu nành và cái bánh quẩy đang ăn dở, chần chờ vài giây: “Cậu muốn ăn cái gì?”

“Mì.”

Chính Quốc bỏ sữa đậu nành và bánh quẩy xuống đi vào phòng ngủ thay quần áo: “Cậu tới chỗ tôi là để xin ăn à?”

Thái Hanh đốt một điếu thuốc, dựa vào cạnh cửa nhìn Chính Quốc, vóc dáng anh cực kỳ đẹp. Anh duỗi tay dài cởi áo thun, đổi lại một bộ đồ thể thao, còn chưa che được cơ bụng vạm vỡ.

Chính Quốc đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, Thái Hanh lập tức dời tầm mắt.

“Thái Hanh.”

Thái Hanh cầm điếu thuốc ngẩng đầu: “Hả?”

“Buổi tối có rảnh không?”

“Có.”

“Đến xem tôi đánh quyền.” Chính Quốc mặc một bộ đồ thể thao màu đen, dây kéo chỉ lên đến xương quai xanh, lộ ra miếng ngọc trên cổ.

Kiếp trước lúc Chính Quốc đứng trên đài, người anh hi vọng có thể nhìn thấy nhất chính là Thái Hanh. Sau khi ba mẹ qua đời, anh không còn người thân, Thái Hanh là lo lắng duy nhất của anh.

“Đánh quyền kiểu gì?”

“Boxing.” Chính Quốc đi ra, khom lưng lấy hộp thuốc lá từ trên bàn, ngậm điếu thuốc rũ mắt. Tiếng bật lửa khẽ vang lên, ngọn lửa màu xanh lam cuốn vào điếu thuốc, bốc cháy. Chính Quốc lúc này mới ngẩng đầu, nhìn thẳng Thái Hanh, cười nói: “Tôi đánh rất đẹp trai, muốn thưởng thức không?”

Mặt Thái Hanh lập tức trắng bệch, nhìn thẳng Chính Quốc.

“Biểu hiện gì đây?” Chính Quốc cong miệng cười nhạo, trong lòng lại có chút mất mát, phản ứng của Thái Hanh không như mong muốn: “Không thích thì từ chối, tôi cũng có đánh cậu đâu.”

Đuôi mắt cậu khẽ run, cậu dập tắt thuốc, cố gắng che giấu, ngẩng đầu nhìn Chính Quốc: “Không đi được không? “

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro