• 𝕮𝖍𝖆𝖕59 • Xâm nhập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau nhóm Erza đã chuẩn bị đồ đạc khởi hành để đến được lục địa phía tây Alakitasia nhằm giải cứu hội trưởng của bọn họ

Hiện giờ con tàu đang di chuyển trên đường thủy, còn phía trên là những gương mặt ưu tú đại diện cho hội say xe và Natsu là người cầm đầu anh em xã đoàn.

"Tôi..tôi sắp chết rồi..oẹ..."

"Em...em..chóng mặt..quá ..ặc"

Vừa nói xong Wendy đã xỉu dưới đất trong tình trạng mê sảng cấp độ nhẹ, Gray đặt tay lên trán thở dài

"Thiệt tình..mấy người vào phòng ngủ giúp tôi cái"

"Nhưng đâu phải chỉ có Natsu với Wendy là sát long nhân rõ ràng Lucy vẫn còn ngồi đó ăn tỉnh queo kia kìa!!"

"Cậu nói tôi mới để ý đấy"

"Cậu hỏi tại sao tôi lại không say xe hả Happy?"

Lucy vừa nói vừa ăn kem Erza đút, cô nhìn sang Natsu và Wendy đang khổ sở mà trả lời

"À, tôi đã khắc phục được chứng say tàu xe bằng việc nhờ bà Porlyusica tạo ra một loại thuốc từ băng Hakobe. Tôi đã phát hiện ra điều này trong nhiệm vụ rất lâu về trước mà tôi, cậu, Natsu từng làm đó~ nhưng tiếc là tôi đã quên phần hai người tội nghiệp kia"

"Aye sir, tôi còn nghĩ lúc đó chúng ta toi đời trong cái hang luôn, cũng may mà thoát ra được"

Lucy lẫn Happy chỉ biết cười trừ nhìn Natsu và Wendy bị Gray vác vào trong phòng bệnh

"Giờ nghĩ lại tôi còn ám ảnh"

"Aye"

"Đã giải quyết xong"

Gray trở ra với chiếc quần tà lỏn mặc dù trước đó anh vẫn mặc đồ rất cẩn thận.

"Gray! đồ cậu bốc hơi đâu nữa rồi!"

"Cậu làm gì mà xa lánh tôi vậy Lucy"

"Này dừng lại ngay, đừng có lại gần tôiiii"

"Lucy à đừng có chạy chứ"

"Á thôi ngay"

Mest bất lực nhìn hai con người đang vô tư chơi đuổi bắt vui vẻ đằng kia, giờ phút này họ vẫn còn lạc quan hơn anh ta tưởng.
________________________________

Một lúc sau thuyền cuối cùng cũng cập bến an toàn, cả nhóm nhanh chóng thay ra một bộ đồ đi nghỉ mát nhằm ngụy trang để vào được bên trong thám thính.

"Bọn em đến đây để nghỉ mát"

"Nghe bảo xoài sao ở đây ngon lắm nên chúng tôi muốn thử"

"Aye~"

"Ở đây tuyệt thật đấy Onee-chan"

Wendy đeo phao bơi hợp tác diễn xuất với Charla khi cô mèo này biến thành hình dạng con người

"Phải"

Đám đực rựa bên kia không biết nói gì hơn khi trong tình cảnh như này.

Onee-..chan?_Mest hoang mang

"Công nhận bọn họ diễn nhập tâm ghê"

Gray khoanh tay không ngừng cảm thán, sau một hồi dùng mĩ nhân kế, nhóm Erza cũng thành công qua mặt đám lính canh gác trước cổng. Nghĩa là đã qua được cửa ải đầu tiên

"Natsu cậu không được hành động bừa bãi đâu đấy"

Lucy chỏ tay vào người cậu với hàm ý nhắc nhở, Erza gật đầu tán thành

"Lucy nói rất đúng, bởi vì trong nhóm chỉ có mình cậu không hiểu thế nào là 'đột nhập' thôi"

"Sao mấy người cứ nói tôi mãi thế, tôi tất nhiên là biết chớ..kiểu như ninja chứ gì! Nin-nin"

Erza và Lucy nhìn Natsu bằng ánh mắt phán xét, không khác gì đang nhìn một con sinh vật lạ. Bảo sao người ta lại có câu không sợ đối thủ mạnh chỉ sợ đồng đội...à mà thôi.

"Oaaas hức hức...trả ba lại cho tôi"

Cả nhóm dần để ý đến tiếng khóc của một đứa con nít ở gần đó, xung quanh thằng bé đều bị bao vây bởi đám lính canh phía trong. Nhóm Erza vẫn bình tĩnh quan sát, riêng Natsu đã tức đến độ muốn lao vào sống chết với chúng.

"Ngậm miệng của mày lại mau"

Một tên lính canh bắt đầu động thủ rút kiếm định đâm chết thằng bé vì tội khóc lóc inh ỏi.

Dường như đã đến giới hạn, Erza, Lucy, Natsu, Gray đồng lạt lấy đà bật lên để đấm bay bọn chúng. Những người du khách gần đó đều mắt chữ A mồm chữ O nhìn bọn họ

Wendy và Charla tranh thủ chạy đến ôm cậu bé kia dịu dàng trấn an, còn Mest thì khỏi nói mặt anh ta bây giờ xanh còn hơn lá chuối

"Chết rồi, không còn đường lui nữa"

"Phải nhỉ, thế chỉ còn cách đánh bại đám này thôi"

Charla chống hông cười nhẹ, việc hạ bọn chúng đối với 4 con quái vật kia thì dễ như trở bàn tay rồi. Chỉ cần đừng gây chú ý quá là được. Đám lính canh nghe có tiếng động lớn liền lập tức kéo đến xem xét tình hình, bọn chúng lập tức triển khai tấn công

Mest anh mau đi đi_Gray nói

Hãy đi gặp người đưa tin_Lucy

Và đừng lo cho chúng tôi_Erza

"Phải rồi mọi người cần cầm chân chúng ở đây

"Việc đó cứ giao cho bọn tôi"

Mest gật đầu sau đó dịch chuyển đi nơi khác. Về phần nhóm 4 người kia thì khỏi bàn, vẫn đánh rất hăng hái.
Xong việc họ qua quán Star Mango gần đó thưởng thức như chưa hề có chuyện gì.

Trong lúc đang trò chuyện cùng chủ tiệm, bỗng nhiên cả hàng quán đột nhiên nổ tung khiến ông khóc cạn nước mắt. Lucy tiến đến nhẹ nhàng cầm túi tiền của mình và Gray đặt xuống đất xem như tiền giúp đỡ chủ quán.

"Ông hãy ra khỏi chỗ này đi"

"Xin lỗi nhé tuy tôi không có nhiều tiền nhưng hãy coi đó là khoản bồi thường"

Người đang đối đầu với bọn họ tự giới thiệu bản thân là thành viên trong nhóm của Brandish trực thuộc đế chế Alvarez tên là Marin. Hắn vỗ tay không ngừng khen ngợi

"A+ nét quá nét~"

"Thôi lảm nhảm đi tên khốn"

Erza tức giận đương tính sử dụng phép hoán phục thì tuyệt nhiên lại không thực hiện được. Lucy thấy thế liền gọi triệu hồi tinh linh như một phép thử

"Sagittarius, Loki"

"Ồ là hoán trang và tinh linh sao? Rất tiếc ma pháp không gian thuộc về ta vì vậy ma pháp của các ngươi sẽ bị vô hiệu hóa khi ta ở đây. À còn nữa...bất kì ai phá vỡ "luật không gian" trước mặt ta đều sẽ được đưa đến không gian riêng của ta đây, A+ đúng không?

Có trời mới biết chính mắt họ đã nhìn thấy Erza và Lucy đều tự nhiên biến mất. Marin búng tay một cái Mest liền nằm ngay bên cạnh trong tình trạng bị thương nặng.

Tình huống bây giờ họ chỉ còn cách đứng lên chiến đấu mới có thể giữ được mạng quay trở về. Tuy nhiên cái tên A+ đó thật sự không dễ đối phó chút nào

"Đủ rồi đó Marin"

Một cô gái lạ mặt nào đó từ từ sải bước đến gần chỗ họ. Đặc điểm nổi bật chính của cô ta là mái tóc ngắn màu xanh lá và cả áp lực vô hình mà cô ta mang lại còn hơn cả tên Marin F- kia.

"Brandish-sama"

"Ta đến để ăn kem xoài sao"

Brandish mỉm cười nhìn sang cái quán, nụ cười của cô ta dập tắt ngay khi nơi đó đã bị nổ tan tành. Cô ta thất vọng khóc thét

"Không thể nào...xoài sao...tên nào đã phá hủy nó chứ!!"

"Là chúng đó Brandish-sama"

"Tên khốn tính đổ thừa bọn ta hả?"

"Ngươi là kẻ gây ra cái mớ rắc rối mà giờ tính bãi bỏ trách nhiệm à"

Gray và Natsu cảm thấy bị đổ vỏ lập tức lên tiếng phản bác. Brandish ủ rũ thở dài

"A...ta cũng muốn ăn xoài sao mà..đi thôi Marin"

"Ơ chờ đã Brandish-sama...chúng là kẻ tấn công và có thể liên lạc với gián điệp bên ngoài..."

"Ta không cần biết hay quan tâm đâu, Marin trả lại mấy cô gái A+ đi"

"Nhưng họ là...bộ sưu tập của tôi...thưa Brandish-sama"

Brandish chống gót giày xuống đất, áp lực khủng khiếp làm rung chuyển cả mặt đất. Hình dạng của hòn đảo biến đổi theo đó, Marin không còn sự lựa chọn nào đành bất đắc dĩ thả Lucy và Erza. Natsu nhanh chân chạy đến đỡ cả hai ngồi dậy

"Không sao chứ Lucy, Erza?"

"Vẫn ổn, có điều tôi không muốn đến đó thêm một lần nào nữa"

Erza lắc lắc đầu để lấy lại sự tỉnh táo, Lucy cảm nhận được ma lực áp đảo mới đưa mắt sang cô gái đằng kia

-cô gái đó có ma lực...kinh thật-
(Lucy nghĩ)

-không lẽ cô ta còn mạnh hơn ông già sao?-
(Gray nghĩ)

-Rốt cuộc cô ta là ai?-
(Erza nghĩ)

"Ta đi đây"

Brandish quay người rời đi, Marin theo phía sau cứ lải nhải về nhóm Erza nhưng cô gái này có vẻ không thích vướng vào phiền phức.

"Người của ngươi đã làm người của ta bị thương, vì thế ta không thể để ngươi đi dễ dàng được"

Natsu đứng dậy chuẩn bị để tấn công bất cứ lúc nào, Brandish không nói gì. Cô ta quay người lại búng tay một cái Marin liền biến mất tăm trong sự ngạc nhiên của cả nhóm.

"Ta cũng mất một người, hoà rồi nhé"

"Đó là đồng đội của ngươi..."

"Ta ghét những chuyện phiền phức, dù gì cũng hòa rồi ta đi trước"

Cô ta dừng chân lại quay mặt ra sau, chăm chú nhìn vào mái tóc vàng duy nhất trong nhóm để ghi nhớ mặt của người sở hữu rồi tiếp tục sải bước đi

"Makarov vẫn còn sống"

~Hãy đón xem chap sau~

END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro