• Chap1 Gặp mặt Acnologia •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lưu ý nhỏ trước khi vào nè:
Này bạn trước màn hình dễ thương ơi, nếu bạn đang định vào đọc thì xin vui lòng hãy mở phần mục lục ra xem số thứ tự chap giúp mình nhe ! Mình chỉ vừa mới phát hiện nhưng không biết lý do tại sao mà các chap truyện tự nhiên lại bị đảo lộn nữa, cũng có thể là do Wattpad đang bị lỗi hay gì đó. Vì vậy nếu bạn cảm thấy khó chịu thì cho mình xin lỗi nha :<

Được rồi chúc bạn đọc vui vẻ ^•^
_______________________________

Cô vừa đi vừa khóc dưới cơn mưa nặng hạt, Tay cầm kỷ vật do Wazuri để lại, chính là sợi dây chuyền nối với một đầu ở mảnh thủy tinh với hình dạng của một viên pha lê, ở giữa khắc chữ "水". Nhưng điều khiến cô bận tâm là tại sao Wazuri biến mất? Rất nhiều câu hỏi tại sao quay quanh đầu Lucy nhưng dù cho có cố gắng cô cũng không thể hiểu được, ông là nơi duy nhất để cô trở về, vậy mà bây giờ lại....

"Cha đang ở đâu....?."

Lucy quỳ xuống ôm đầu, không hiểu sao Wazuri lại biến mất nữa, sáng cô thức dậy thì Wazuri đã không thấy ông đâu rồi dù cô có tìm khắp nơi thì kết quả vẫn là không thấy. Lòng cô nặng trĩu đến khó thở mà gào khóc thảm thương, ông trời thật bất công tại sao lại luôn đẩy cô vào những chuyện như thế này?

"Con phải mạnh mẽ lên dù cho gặp phải những tình huống gì, hãy nhắm mắt mà vượt qua nó nếu con có can đảm"

Cô ngước mặt lên nhớ lại những lời ông đã dạy cô khi trước, không được yếu đuối trước khó khăn ngược lại hãy chấp nhận nó mà từ từ tiến bước trên con đường mà mình đang đi. Đúng vậy, cô không thể nào cứ như vậy được, nếu như Wazuri mà thấy cô như vậy thì sẽ rất thất vọng, cô quệt nước mắt cất bước đi tiếp mà không biết mình đã đi lạc vào đâu.

"Đây là đâu, sao lạ quá"

Lucy mơ hồ nhìn sợi dây chuyền rồi đeo vào cổ.

"Muốn sống sót thì trước tiên phải tìm chỗ trú ngụ cái đã"

Lucy dò tìm khắp nơi nhưng chỉ toàn câu và củi không chừng đêm nay cô sẽ ngủ ngoài bụi chuối mất, lúc sau cô nghe một tiếng động khá lớn trên không, gió bắt đầu thổi mạnh lá trên cành cũng chẳng trụ được nữa mà bay thành vòng tròn, nhìn lên thì thấy một con rồng đen to lớn nói không chừng nó còn có thể phá nát cả khu rừng này. Cô hoảng sợ chạy một mạch vào sâu bên trong rừng hơn.

"Không thể nào..."

Cô nhớ ra gì đó rồi chạy trở ra thì đụng trúng vào một người nào đó rồi té một cái mạnh.

"Ach, đau quá"

*Khịt khịt*

"Dragon Slayer? "

Giọng nói trầm thấp của người đàn ông phía trên vang lên, Lucy tò mò ngước lên nhìn chằm chằm người đó một lúc rồi đứng lên.

Người đàn ông này kì lạ thật, mái tóc dài màu xanh đen và có một cái nhìn sắc bén, đôi mắt có những vòng tròn bên trong. Làn da ngâm tạo thêm sức hút đến lạ thường. Trên cơ thể có những hình xăm giống với đường vân trên da của con rồng lúc nãy. Trang phục của người đó bao gồm một chiếc áo choàng có cổ cao, màu đen, những chiếc móng màu trắng sắc nhọn quanh cổ, một cái khăn choàng quanh ngực, một vòng đeo trên cánh tay phải bằng vàng và một chiếc quần màu xám dài hơn đầu gối một chút. Trông hắn cứ như không phải là người của thời đại này ấy

"A"

Lucy nhìn với vẻ mặt vui mừng, cuối cùng thì cũng đã tìm ra được cứu tinh rồi.

"Tốt quá, cứ tưởng ở đây không có ai chứ"

Lucy ngây thơ nở một nụ cười khiến hắn ta nhíu mày lại một chút.

"Ngươi tới đây làm gì?"

Hắn liếc mắt xuống chân mình, quả là một chiều cao khiêm tốn. Hắn thở dài rồi quyết định phá lệ lần đầu tiên trong cuộc đời, cuối xuống cho cô dễ nói chuyện.

"Tui... không biết phải đi về đâu hết..."

Thật ra ban đầu hắn vốn định giết chết Lucy và phanh thây cô ra nhưng rồi lúc sau suy nghĩ lại thì thấy việc này có vẻ khá vui trong lúc buồn chán chả có gì làm như thế này.

"Vậy sao?"

Lucy gật đầu lia lịa, hắn chỉ cười nhếch một cái

"Ta lớn hơn ngươi đó, xưng hô cho đúng vào không thì bay xác ráng chịu, mau đi theo ta"

Hắn quay đi giữ thói quen kiêu ngạo không thèm nhìn Lucy một cái. Cô thì chỉ biết lẽo đẽo đi theo hắn thôi, tình hình bây giờ mà Acnologia không động thủ là đã rất may mắn cho cô rồi nhưng Lucy lại rất ngây thơ không hiểu điều đó.

"........"

Hắn dẫn Lucy đến một hang động lớn, đi vào trong rồi Lu cũng đi lon ton theo sau. Không gian im ắng lạnh lẽo bấy giờ mới bị phá vỡ bởi tiếng nói trong trẻo hồn nhiên

"Lớn quá đi"

Cô nhìn xung quanh rồi nói hơi lớn tiếng khiến hắn giật mình mà bịt tai lại.

"Điếc tai quá"

"X..xin lỗi"

Lucy vội vàng bịt miệng lại, Acnologia cuối xuống hỏi. Do khuôn mặt hắn từ lâu đã đáng sợ, đã vậy còn dí sát vào mặt cô, thế này hỏi sao cô không xém đứng tim mà chết tại chỗ khỏi cần hắn phải động tay.

"Tên?"

"là...Lucy, còn...tên..của chú..."

"Ta là Acnologia và ta khẳng định ta không hề già đến nỗi ngươi phải gọi bằng chú đâu"
(Mới có 400t thôi chứ nhiu đâu, còn trẻ lắm :>)

"Vậy con phải gọi bằng gì ?"

Lucy nghiêng đầu hỏi, hắn tự ngẫm trong đầu khi không tự nhiên rảnh rỗi vác cục nợ này về làm gì vậy ?

"Thôi phiền phức quá, câm mồm đi"

Lucy hai mắt rưng rưng như sắp khóc nhìn hắn thản nhiên ngồi trên ghế nhắm mắt thư giãn.

"HỨC...OA..OAAAAAAA"

Hắn nhăn mặt bịt hai tai lại, không ngờ sức khóc công phá khủng khiếp thật làm cửa kính nhà bể hết ra kia kìa.

Do hắn chưa từng tiếp xúc và dỗ dành đứa trẻ nào nên có hơi bực bội, đã vậy tính còn hay dễ nổi nóng nữa chứ, thật đúng là một thử thách khó khăn.

"Con sẽ ngủ ở đâu vậy?"

Lu ngồi kế bên đung đưa chân hỏi, hắn ngáp vài cái rồi đưa tay chỉ lên lầu.

"Đừng có làm phiền khi ta đang ngủ ranh con"

Hắn vô thức đưa tay lên trán Lucy đẩy nhẹ một cái rồi lăn đùng ra ngủ ngon lành. Lucy đi khắp nhà tham quan, công nhận là nhìn ở ngoài như hang động nhưng thật ra bên trong là căn nhà rộng lớn đi đến mỏi chân.

ĐẾN TỐI...

"Biến lên phòng ngủ ngay!"

"Con biết rồi, mà chú sẽ ngủ ở đâu?"

Hắn đưa tay lên trán suy nghĩ, cũng chả buồn để trả lời vì hắn vốn là người kiệm lời không thích nói nhiều nên sử dụng hành động, chỉ lên cái ghế Sofa Lu ngập ngừng nói.

"Chú vô ngủ với con đi, con sợ ma"

Lucy kéo kéo quần của Ac, hắn giật giật mắt rồi tỏ ra không quan tâm, phớt lờ lời đề nghị của Lu.

"Có ta chứ làm gì có ma? Ngươi đúng là con người ngu ngốc nhất mà ta từng gặp"

"Chú...."

Cảm thấy có điềm hắn liền bịt miệng Lucy lại rồi chạy lên lầu ném vào trong phòng đóng cửa. Thường thì do cô không bao giờ phải ngủ một mình nên bây giờ có hơi sợ

"Ngủ nhanh không ta giết bây giờ"

"D..dạ"

-Ơ hay, sao tự nhiên mình lại rảnh hơi đem nó về nhà thế? Rồi lại phải làm bảo mẫu cho nó nữa. Đúng thật là phiền phức trên cả phiền phức-
(Acnologia nghĩ)

"Từ ngày mai ta nghĩ ngươi nên bắt đầu chuẩn bị tinh thần đi là vừa"

Acnologia nằm xoay qua chỗ khác tránh nhìn gương mặt mà hắn cho là khó ưa của Lucy. Cô nằm trên giường cười tươi rồi gọi.

"Rõ! Thưa Shishou-sama!!"

Nói xong cô nhắm mắt lại và chìm vào giấc mộng, khi xác định cô đã ngủ hắn mới ngồi dậy kéo mền cho cô rồi lẻn ra ngoài, xuống dưới ghế ngủ nơi mà hắn thích nằm nhất.

Hãy đón xem chap sau~

END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro