『𝚜𝚒𝚡𝚝𝚎𝚎𝚗』

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện tiếp tục...


Jaehyun nhìn Taeyong lớn lên trong sự yêu thương của tất cả...


Taeyong mười tuổi khi mới gặp hắn, Jaehyun đã đem lòng yêu quý người mình gặp trong khi giúp đỡ họ một vài mặt. Hắn thật sự được ví như một định nghĩa sống của một tên lập dị và bí hiểm, luôn cử vệ sĩ đến để báo cáo về nơi ở hoặc các hoạt động của Taeyong.

Ông bà của Taeyong sở hữu một cửa hàng hoa nhỏ, Jaehyun yêu thích mọi thứ về nó nên hắn đã quyết định tạo một quảng cáo về cửa hàng hoa ở thành phố vì cơ sở kinh doanh của ông bà cậu lại ở một ngôi làng nhỏ. Ngoài ra hắn cũng rất thích hoa, Jaehyun đã cử một vài người đến để mua hoa ở tiệm để mang lại nguồn lợi nhuận cao, giúp được phần nào đời sống của họ khấm khá lên.

Khi tìm hiểu kĩ hơn về thông tin cá nhân của Taeyong, Jaehyun biết được cuộc sống của cậu khó khăn như thế nào khi vắng bóng hoàn toàn hình ảnh người cha ruột. Đó là bởi vì mẹ của Taeyong bị cưỡng hiếp, kết quả chính là sự ra đời của đứa trẻ xinh đẹp mà hắn nhìn thấy. Bà ấy chỉ học hết năm cuối, có được một công việc ổn định trong nhà máy với mức lương trung bình đủ để chi trả các khoản sinh hoạt của Taeyong và mình.

Taeyong chủ yếu được ông bà chăm sóc, nhưng người phụ nữ thì lại khác, bà đã cố gắng làm mọi thứ tốt nhất chỉ để đáp ứng được những gì mà cậu mong muốn.


Đấy là điều Jaehyun không bao giờ thích.


Tôi phải làm điều đó. Jaehyun nghiến răng, rồi hắn lắc đầu. Vì đơn giản, hắn không có tư cách làm thế.


Trong một lần tình cờ, hắn nhìn thấy Taeyong và mẹ cậu ở cửa hàng, đang mua quần áo và cặp sách để chuẩn bị cho năm học mới. Bà đưa ra cho cậu xem một dàn giày và quần áo mà Taeyong rất thích, hai người trở thành trung tâm của sự chú ý, như cái cách nên là vậy. Thật khó để có thể dời tầm mắt mình đi xa chỗ khác khi cứ nhìn vào khuôn mặt hạnh phúc của hai người đó vậy.

Jaehyun đã đi qua hai người họ với một cốc cà phê đắt tiền trên tay.


Khi Taeyong mười ba tuổi, Jaehyun đang gặp một cuộc khủng hoảng về cái xã hội mà hắn đang đứng.


Cha của hắn chết vì một đế chế mafia ngu ngốc, họ chỉ đang đi bộ về nhà cho đến cha Jaehyun bị bắn, hắn đã thấy lo lắng, về việc liệu kẻ thù của cha mình có đụng chạm hay thậm chí là sẽ giết hắn luôn hay không. Nhưng sau khi nghĩ kĩ lại, Jaehyun thấy cha mình thật sự vô dụng, nên hắn quyết định làm từng hành động nhỏ, với mục đích giết từng kẻ một.

Mãi cho đến khi Johnny xông vào trong thư phòng của hắn, ném tập giấy có chứa thông tin mà anh thu thập được rồi hét lên.


"Những tên khốn đó đã sát hại ông bà của đứa trẻ !"


Jaehyun đã vô cùng tức giận, hắn không chỉ muốn giết chết chúng, hắn còn muốn biến đế chế của mình trở nên tăm tối và đáng sợ hơn.

"Mình sẽ thiêu chết chúng," Jaehyun nghiến răng và đến làng của Taeyong trên một chiếc xe máy bình thường, cái suy nghĩ về việc một thủ lĩnh mafia đến một ngôi làng tầm thường bằng phương thức cùi giẻ này không được hay ho cho lắm, nhưng vì Taeyong, hắn sẽ làm mọi thứ.

Đeo khẩu trang và đội một chiếc mũ lưỡi trai, Jaehyun quan sát từ xa, nhìn thấy Taeyong đang khóc và ôm lấy mẹ của mình. Hai chân cậu quỳ đến tím đỏ trên cỏ, người phụ nữ đỡ lấy Taeyong trong khi các y tá cố gắng trấn an cậu.


Hắn đã chứng kiến mọi thứ xảy ra trước mắt mình.


Taeyong sẽ khóc như thế nào vì ông bà, đứa trẻ sẽ đến trường với đôi mắt sưng húp ra sao, nó sẽ buồn biết mấy khi người phụ nữ kia bỏ rơi cậu một mình.

Thời gian dần trôi qua, Jaehyun ngày càng yêu thích một cậu bé mạnh mẽ tên Taeyong. Cậu lớn lên trông thật đẹp, nhưng một điều khác làm hắn chú ý hơn.

"Johnny ?" Jaehyun gọi cho người bạn thân của mình. "Vết sẹo trên má Taeyong là sao ? Chuyện gì đã xảy ra với em ấy rồi ?"

"Tôi nghĩ là do một tai nạn, cậu ấy chắc vì chán nản nên đã tự làm đau bản thân. Tôi không biết liệu điều đó có đúng hay không, nhưng một số cuộc điều tra của bọn tôi lại chỉ ra rằng cậu ấy có khả năng bị giết, may thay, Taeyong đã trốn thoát được."





Điều đó đương nhiên làm Jaehyun tức điên lên, nhưng khi nhìn thấy vết sẹo của Taeyong, hắn lại học cách yêu chúng.

"Ể, đây là hoa hồng nè !" Jaehyun nghe được Taeyong nói chuyện với người bạn tên Doyoung của cậu.

"Hoa hồng đẹp mà, nó cũng có nghĩa là vết sẹo trên mặt cậu cũng đẹp như thế, Taeyong. Cậu nên để mọi người thấy nó chứ," Doyoung nói. "Đừng quan tâm đến lũ bắt nạt, chúng toàn một đám xấu xí cùng giuộc với nhau. Chúng nó chỉ ghen tị vì nhìn cậu xinh đẹp hơn với vết sẹo này thôi, mà cái này có ứng nghiệm trên người chúng thì eo ơi, trông như mấy đứa trẻ bị lạm dụng vậy."


"Điều này cũng có nghĩa là, cậu không nên đùa về nó quá trớn."


"Mình xin lỗi, nhưng thô mà thật. Bọn nó trông thật xấu xí và kinh tởm."


Jaehyun đương nhiên là, nghe cả rồi. Hắn đã cho điều tra và làm cho đám trẻ kia phải trả giá, khiến cho các công ty hoặc nơi bố mẹ chúng làm việc đăng xuất hoàn toàn khỏi hệ thống đời sống. Thật sự thì, đấy là một cái giá quá đắt với con mắt người bình thường, nhưng với Jung Jaehyun, như thế còn rất nhẹ.

Khi Taeyong bước sang tuổi mười bốn, đó là lúc Jaehyun bắt đầu lên kế hoạch mọi thứ về đứa trẻ và những kể hoạch của mình trong tương lai.


"Cho tôi biết lí do tại sao tôi nên để con trai mình ở với cậu," người phụ nữ nói khi đôi tay bị còng lại, nước mắt chảy đầm đìa trên má khi những người đàn ông có vũ trang đang chĩa súng vào hai bên thái dương của mình.

"Bởi vì bà không thể chăm sóc cho em ấy." Jaehyun cười nhếch môi. "Tôi sẽ làm như thế, có thể cho em ấy những gì em ấy muốn, cho em ấy cuộc sống thoải mái hơn, và có thể cho em ấy hạnh phúc với tôi qua nhiều năm."

"J-Jaehyun, làm ơn, đừng làm tổn thương thằng bé. Thằng bé là gia đình duy nhất của tôi...làm ơn..."

"Bà quá ốm và yếu rồi," Jaehyun đảo mắt và ngồi lên chiếc ghế xoay của mình. "Khiến bản thân trở nên có ích một chút, dành thời gian với em ấy nhiều hơn trong khi cái mạng quèn này sắp đến ngày gần đất xa trời đi."

Đôi mắt người phụ nữ nheo lại, "Tôi sẽ để con trai mình ở với cậu. Nhưng với một điều kiện."


Jaehyun ra hiệu cho bà tiếp tục nói.


"Cậu sẽ không bao giờ bước vào phòng của Taeyong trừ khi nó cho phép cậu, cũng không bao giờ được can thiệp nếu u như chúng tôi đang ở gần nhau, cũng không bao giờ chạm vào người thằng bé nếu như không được cho phép,...hoặc không có sự đồng ý của của nó."

Jaehyun nuốt nước bọt. Mấy điều như thế này thật khó để chấp nhận, nhưng so với việc giết người đang ngồi trước mặt mình bây giờ còn khó chấp nhận hơn nữa.

"Cứ coi như đó là một thỏa thuận đi," Jaehyun trừng mắt nhìn bà. "Khi bà vi phạm dù chỉ một từ, sẵn sàng đón chờ cái chết của đứa trẻ đó đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro