『𝚜𝚎𝚟𝚎𝚗𝚝𝚎𝚎𝚗』

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaehyun ôm lấy má của Taeyong. Hắn dùng ngón cái lau đi vệt nước mắt đã khô trên đó và từ từ ôm lấy cả người cậu. Dùng một bài hát ru để vỗ về sự run rẩy của Taeyong, chắc hẳn câu chuyện như chuyến tàu lượn siêu tốc kia khiến cậu hoảng loạn lắm. Từ khi Johnny để lộ mọi chuyện cho cậu, hắn đã lo đến phát sốt vì sợ Taeyong sẽ chạy khỏi tiểu khu. Vì quá lo lắng và tức giận, Jaehyun đã không nghĩ được thông suốt, cơn giận dữ bao trùm lấy toàn bộ đầu óc hắn, khiến cho thể trạng Taeyong tệ đi rất nhiều, trên người cậu lúc này vẫn rõ như in từng dấu vết đó. Chính tay Jaehyun đã phá hủy chúng.

"Anh đã thất hứa với bà ấy," Jaehyun nhẹ nhàng vuốt ve má cậu. "Anh xin lỗi vì đã làm như vậy với em, anh rất xin lỗi. Lúc đó bản thân anh giống như bị sự giận dữ và ham muốn nuốt chửng vậy."

"V-vậy anh có yêu mẹ của em không ?" Taeyong run rẩy hỏi, cơ thể cậu trở nên căng thẳng khi cảm thấy Jaehyun nghiêng đầu để nhìn chằm chằm vào khuôn mặt mình.

"Không hề," Jaehyun trả lời khi nhìn thẳng vào mắt Taeyong. "Anh không bao giờ yêu bà ấy. Ngay từ lúc bắt đầu, luôn luôn là em, anh chỉ lợi dụng bà ấy để có được em thôi. Anh không quan tâm đến mẹ em giống như cách anh làm với em vậy,"


"Nhưng anh đã lừa dối em."


"Vì anh muốn em biết anh như thế nào, liệu em có dám đến gần anh nếu như anh nói với em rằng anh là một kẻ lãnh đạo máu lạnh không ? Rằng anh có những hoạt động kinh doanh bất hợp pháp ?" Jaehyun cười, hắn nhìn thấy ánh mắt đầy kinh hãi của Taeyong. "Không mà, đúng không ? Anh chỉ muốn chứng tỏ anh yêu em nhiều như thế nào và quan tâm em bằng hành động và tình cảm, không liên quan gì đến lí lịch cá nhân của mình cả."

"Không đúng," Taeyong lắc đầu. "Anh đã nói với em rằng anh sẽ cưới mẹ em, trở thành dượng của em. Anh có biết em đã nghĩ bản thân mình kinh tởm như thế nào khi phát hiện ra bản thân có tình cảm với dượng mình chưa ?"

"Thật là một sai lầm," Jaehyun cười đượm buồn. "Anh sẽ làm mọi thứ tốt hơn ở lần này. Với lần thứ hai, anh sẽ làm mọi thứ đúng cách và trung thực. Chỉ là xin em...đừng đi. Hãy để anh tự chứng minh bản thân, rằng anh là lí do xứng đáng để em ở lại."

Taeyong chẳng thể làm gì cả. Cậu đã bị hủy hoại và vỡ nát. Mặc dù lí trí bảo rằng mình sẽ rời đi, nhưng bản ngã ngu ngốc của Taeyong luôn luôn nói rằng hãy ở lại với Jaehyun. Trái tim ngu ngốc kia cũng như bản ngã mà chạy theo hắn, vận hành theo hắn, đấy là điều mà chỉ tình yêu có thể làm được.

"E-em sẽ cho anh một cơ hội khác," Taeyong cười buồn. "Nhưng anh có thể cho em thời gian được không ? Em cần phải tạm thời rời xa anh. Em cần hiểu bản thân mình, cần gặp gia đình mình chưa từng ghé thăm. Em cần phải tự tìm lại bản thân...một mình."

Jaehyun gật đầu. "Được rồi." Hắn tiến đến và nắm lấy tay Taeyong, hôn lên nó như cách mà chàng hoàng tử vẫn hay làm trong mấy bộ phim. "Anh sẽ đợi, anh sẽ luôn làm vậy."

Taeyong gật đầu trước khi đứng dậy, tìm hành lý để cất quần áo và đồ đạc của mình vào đó. Cậu đã cố gắng kiềm chế bản thân mình không được khóc, thà rằng rời đi mà không có chút cảm xúc lưu luyến nào với nơi này còn dễ chịu hơn.

Jaehyun nhìn cậu, nhìn bóng lưng đang dần rời khỏi cổng chính, lồng ngực hắn đau đớn như bị vỡ ra thành trăm mảnh nhỏ. Thật khó để tin rằng, hắn sẽ sống mà không có cậu ở cạnh. Dẫu gì thì, Jaehyun buộc phải làm điều này, hắn phải chờ đợi đáp án của Taeyong, chờ đợi cơ hội trở lại với mình. Nhưng vẫn có một cảm giác vui vẻ nho nhỏ rằng, Taeyong rồi sẽ trở lại với hắn, người kia rồi sẽ lại quay về với Jaehyun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro