『𝚜𝚎𝚟𝚎𝚗』

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taeyong bước sang tuổi mười bảy.


Tình trạng của mẹ cậu dần tồi tệ hơn trong những năm qua. Cơ thể của bà ấy ốm yếu và mỏng manh như ngày nào vậy. Bà đã phải nhập viện đến ba lần trong một tháng, từ chối chuyện tiến hành phẫu thuật vì biết bản thân mình sẽ chỉ còn sống được ít nhất là một năm.


"Đừng nói như vậy chứ, mẹ." Taeyong nắm lấy tay mẹ mình, người đang nằm trên giường bệnh lúc này.

Cậu chỉ vừa mới trở về từ trường học đã nhận ngay điện thoại của Johnny, nói rằng mẹ cậu nhập viện lần nữa. Lúc này thì anh đã ra ngoài để mua đồ ăn cho họ.

"Mẹ sẽ dành toàn bộ thời gian còn lại của mình với con, con yêu." Người phụ nữ cười đượm buồn. "Mẹ tự hào về con lắm, con đã có các công ty săn đón bản thân !"

Nụ cười của Taeyong dần giảm xuống.


"Mẹ, con không thể." Giọng của cậu ngắt quãng lại.

"Tại sao chứ ?" Yuta, bạn thân mới của cậu, nhìn Taeyong với vẻ bối rối.

"Im lặng đi," Taeyong trừng mắt với người bạn của cậu.

"Mình chỉ thắc mắc thôi, bồ tèo." Yuta đảo mắt một cách tinh nghịch.

Taeyong cười khúc khích và đẩy Yuta ra. Gã thúc cùi chỏ vào người bạn mình khiến cậu ngã xuống khỏi ghế sofa. Yuta cười như được mùa khi thấy sự xui xẻo của Taeyong trước khi gã đi xuống, ngã dập người lên sàn nhà lát gạch gần đó.


"Cậu kì lạ thật đấy." Taeyong cười phá lên.


"Chúng ta như nhau thôi, đồ ngốc." Yuta cười khúc khích và ôm lấy Taeyong, từ vị trí vòng eo thon của người đối diện. "Cậu gầy thế, không ăn bất kì thứ gì hả ?"

Taeyong đang định trả lời thì nghe thấy tiếng động phát ra phía sau lưng bọn họ.





Cánh cửa mở ra, Johnny và Jaehyun đang đứng ngoài đó.


Đôi mắt của Jaehyun ngay lập tức chạm phải cái nhìn của Yuta. Cả hai người nhìn chằm chằm vào nhau với ánh mắt sắc như dao găm, nhìn như kiểu muốn lao vào đánh nhau vậy. Taeyong vội vàng thoát ra khỏi cái ôm, kéo Yuta đứng dậy và cúi đầu chào những người mới đến.


"Đ-đây là Yuta ! Yuta, kia là dượng của mình, Jaehyun. Ừm, đây là bạn của con, N-Nakamoto Yuta."

Kể cả khi Taeyong đã gọi Jaehyun bằng cái tên đó cả vài lần rồi chứ không lạ gì, cậu vẫn cảm thấy ngượng ngùng khi nói nó ra trước mặt mọi người. Đôi mắt của Yuta không hề có ý cười nào khi gã gật đầu và quay sang chỗ Taeyong.


"Được rồi."


Jaehyun nheo mắt lại, nếu như cái nhìn có thể giết được người, bạn của Taeyong chắc đã yên giấc ngàn thu bên trong quan tài rồi cũng nên.


"Này Tae," Yuta liếc nhìn dượng của cậu. "Mình về nhà đây. Bảo trọng nhé, bubu."

Taeyong mỉm cười và nhắm mắt lại khi gã xoa xù mái tóc màu nâu gừng của cậu. Yuta chào tạm biệt tất cả một cách lịch sự.

Jaehyun nhìn chằm chằm vào Taeyong, người đang nắm lấy tay người phụ nữ. Bà ấy đã ngủ sâu rồi nên hắn muốn nói chuyện với cậu.

"Taeyong,"


Đứa trẻ nghiêng đầu bắt gặp đôi mắt nâu đen của Jaehyun. Cậu mỉm cười để che đi cảm giác hoảng loạn mà mình muốn thể hiện ra.



Bụng mình đau quá....Chuyện gì thế này ?


"V-vâng ?"


"Em có thể đi cùng tôi không ? Tôi quên mất phải mua nước cất."


Taeyong gật đầu và từ từ gỡ tay của người phụ nữ ra. Cậu nhìn Johnny mà chỉ nở một nụ cười nhẹ và đến chỗ Jaehyun.



"Đến đây nào," Jaehyun đưa tay ra.

Taeyong nhìn vào nó.

Như thể có một tín hiệu nào đó, cậu cảm thấy thế giới của mình đang dần phục hồi. Taeyong cũng không biết tại sao, nhưng bản thân lại cảm nhận được điều đó khi đôi bàn tay nhỏ bé mỏng manh của mình chạm vào tay người dượng đang đứng gần cậu.

"Đúng là một chàng trai tốt," Jaehyun cười khúc khích và vò rối mái tóc của Taeyong. Hắn nắm lấy tay người kia và đan các ngón tay vào nhau. Bàn tay rộng lớn của Jaehyun bao phủ bàn tay của người trẻ hơn.

"Em có làm tốt không ?"


"Tất nhiên là có, bé ngoan."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro