『𝚎𝚕𝚎𝚟𝚎𝚗』

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trông em thật tuyệt với màu hồng đấy,"

Johnny mỉm cười khi nhìn Taeyong trang điểm. Mái tóc màu tím được nhuộm thành màu hồng, cậu nhìn trông vẫn giống lúc trước nhưng được trang điểm kỹ càng, trông cậu thực sự không thật, cứ như là nhân vật đồ hoạ vậy. Nếu người ta không nhìn kĩ hoặc là phân biệt nhầm lẫn, chắc rằng sẽ lại có trí tưởng tượng vui tính rằng nhân vật đồ họa phá hủy được bức tường màn hình máy tính để đi lại ở thế giới con người đấy. Ayy, dù gì cũng phải công nhận khoản này của Taeyong thôi.

"Thật không vậy ?"

Người nghệ sĩ mỉm cười gật đầu và mọi người bắt đầu khen ngợi Taeyong. Mọi người đều ngạc nhiên trước vẻ đẹp của cậu, trong giới nghệ thuật, cả vườn hoa đua nhau lên hương, thật sự khá ít người lại có được vẻ đẹp như vậy, việc họ ngạc nhiên cũng khá dễ hiểu. Sau đó các nhân viên và người quay phim bắt đầu hướng dẫn Taeyong tạo dáng và biểu cảm thật tự nhiên và ngay lập tức cậu đã học và thực hiện theo.

Lúc đó, Jaehyun đang ở trong công ty, tay nghịch bút khi lắng nghe khách hàng của mình nói về điều gì đó. Thật ra chẳng lạ gì, vẫn là chuyện làm ăn đi vào khuôn khổ hắn đã làm bao lâu nay.

"Tôi sẽ dừng cuộc nói chuyện tại đây nhé, ông Yoo. Chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn về chuyện lần này." Jaehyun nhận được phần cứng của bản hợp đồng, xem xét nó trước khi gật đầu. "Điều này sẽ được phê duyệt vào ngày mai, bây giờ ông có thể rời đi được rồi."

Chủ của một nhượng quyền thương mại gian lận chuyên về các câu lạc bộ mại dâm và các cơ sở kinh doanh bình phong gật đầu. "Cảm ơn ngài rất nhiều, ngài Jung. Sẽ rất vui nếu ngài là luật sư chính giải quyết vấn đề này."


"Xin lỗi vì đã làm ông thất vọng, ông Yoo, nhưng tôi còn việc quan trọng khác phải làm. Tôi sẽ chỉ giao việc này cho một trong những luật sư giỏi nhất của tôi."


Người đàn ông chau mày lại tỏ vẻ thất vọng. Ông ta chắc đã hi vọng biết mấy về việc hắn sẽ trực tiếp giúp mình xử lí chuyện lằng nhằng này, nhưng câu trả lời của hắn đã khiến người đàn ông họ Yoo kia chưng hửng. Jaehyun chắp tay, nhìn người kia rời đi. Hắn nới lỏng cà vạt và bấm một số điện thoại.




"Vâng, thưa ngài Jung ?"



"Thuốc tiêm và cần sa đã bán hết rồi, ngài Jung. Phòng thí nghiệm đang thử nghiệm tạo ra một chất gây hưng phấn như khách hàng yêu cầu, là thuốc phiện."



Jaehyun ậm ừ. "Còn sòng bạc thì sao ?" Hắn hỏi.




"Mọi chuyện ở hầm ngầm vẫn ổn định. Chúng tôi đã bổ sung các vệ sĩ chuyên nghiệp vì một doanh nhân nổi tiếng đe dọa sẽ khai báo cả hội với tòa án."


"Người mà cậu đã giết sao ?"



"Đúng vậy, thưa ngài Jung."




Jaehyun kết thúc cuộc gọi và bắt đầu kiểm tra công việc kinh doanh khác của mình.


Vậy, công việc kinh doanh khác bao gồm những gì nhỉ ?


Đó là,

Sòng bạc bất hợp pháp, nhà máy và một phòng thí nghiệm về ma túy, chất nằm trong danh mục bị cấm, bất động sản, quán bar và tất nhiên là cả chiếc mặt nạ nổi tiếng cho tất cả các hoạt động bất hợp pháp của Jaehyun, "công ty luật" của hắn. Một công ty bình phong có thể che giấu hết tất cả những gì xảy ra bên trong, đảm bảo cho chúng vận hành trơn tru, an toàn và hoàn hảo, một "công ty luật" có thể qua mắt được tất cả giám sát của đám cảnh sát.




Phải hiểu rằng người như Jung Jaehyun sinh ra đã ngậm thìa bạc, lớn lên để cầm súng như một món đồ chơi, hắn có thể khiến mọi người biến mất trong một nốt nhạc mà không ai hay biết, tất cả là nhờ tiền và những mối quan hệ. Jaehyun thực muốn cười những con người đau khổ đó, thật đáng thương và tội nghiệp làm sao. Hắn là con nhà nòi mafia, tính cách khủng bố cũng từ xã hội đó mà lớn lên. Trong mắt Jaehyun, con người chỉ là con người, không vĩ đại cũng chẳng hơn.






Jaehyun gọi cho nhân viên của mình để hỏi về những khách hàng mà họ đã gặp, tất cả nhân viên nói rằng mấy người đó đều yêu thích dịch vụ của họ. Đó là đám người ngu ngốc đấy cầu xin hoặc hôn lấy ngón chân của họ, đó là cách nó hoạt động đối với thế giới của Jaehyun. Mọi người cần phải làm hài lòng và tôn thờ hắn để có sự thuận lợi trong làm ăn của bọn họ, điều này là bắt buộc. Sử dụng dịch vụ của hắn, một là chọn làm hài lòng, hai là chọn chết.





Trong khi đó, Jaehyun chỉ cần lấy lòng và tôn thờ một người, không ai khác ngoài người mẫu trong lòng hắn, Taeyong. Đương nhiên, hắn sẵn sàng tôn thờ cậu như một vị thần trong lòng hắn, để đổi lấy cái được gọi là niềm tin, hoặc thậm chí là tình cảm với người này. Thì, Jung Jaehyun đã và đang làm điều này, xác suất thành công chẳng phải quá thấp.


Hắn nhếch mép cười và đi ra ngoài để đi qua xe của mình. Jaehyun đến biệt thự và được chào đón bởi Ten và Donghyuck, gia đình của Johnny.




"Này," Jaehyun mỉm cười và đi đến chỗ Ten.




"Jae,"





Jaehyun mỉm cười với Ten, anh đến chỗ Donghyuck để trao cho em một nụ cười chân thành và một cái ôm.




"Hyung,"




Mark nhìn xuống Jaehyun, lông mày của hắn dần nhíu lại khi nhìn thấy một người đàn ông với làn da rám nắng cùng dáng người thấp bé. Jaehyun biết, chỉ cần nhìn là ra.

Jaehyun nhướng mày.  "Cậu đến đây từ khi nào vậy ?"




"Em mới đến lúc sáng nay thôi," Cậu trai 17 tuổi người Canada đã tia thấy Donghyuck 7 tuổi. "Xin chào."





Donghyuck nhướng mày trước khi đảo mắt và nghịch ngợm hình nộm mang hình hài như một con búp bê. Ừ thì, chắc cái con đó có vẻ rằng là Mark.




"Thằng nhỏ chỉ đang hờn dỗi thôi," Ten giải thích về thái độ của đứa trẻ.




"Con không thích những người xấu tính đâu." Donghyuck khịt mũi.




"Vậy thì em không nên thích Jaehyun đâu, nhóc ạ." Mark nhếch mép cười khi y liếm môi mình một cái.




"Con m* cậu nữa chứ, Mark. Đúng là tên ái nhi* mà !" Ten bịt tai Donghyuck lại trước khi chửi rủa Mark.

(Ái nhi : bản gốc thì có ghi là Pedo, đây là viết tắt của Pedophilia hoặc Paedophilia, là bản năng hay ham muốn  lâu dài và liên tục, phần nhiều hay toàn phần, đối với  chưa đến tuổi thành niên, thông thường ở dưới tuổi 12. Còn người ái nhi thì được gọi là Pedophile.)

(Trong này gu ông nào ông nấy cũng mận y chang cái tính cái nết)

Mark tảng lờ câu chửi thề của Ten, y lúc này đang hướng chú ý đến Jaehyun nhiều hơn. Đơn giản rằng vì có chuyện muốn nói thôi.

"Chà, chú cháu như nhau đấy nhỉ." Mark nhìn Jaehyun. "Mẹ hình như đang lo lắng đấy, anh không trả lời cuộc gọi của bà ấy."






"Tại sao anh phải quan tâm chuyện đó ?"






"Vì anh đang thành lập một công ty bất động sản khác ở Canada mà ? Đúng chưa ?" Mark đảo mắt.





Đúng vậy, một công việc kinh doanh bất hợp pháp khác mà hắn cần phải giải quyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro