Kim Taehyung là con trai trưởng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ chín, sau khi chia tay.

Jungkook không trở về nhà sau khi rời khỏi nhà của Taehyung mà đến thẳng studio và ở đó nguyên ngày thứ tám, sau khi chia tay.

Lúc Park Jimin đến studio thì Jungkook vẫn mặc nguyên bộ đồ hôm ở nhà Kim Seokjin và cậu đang ngồi trầm mặc trước màn hình máy tính.

Vốn dĩ việc sáng sớm đến công ti đã bắt gặp Jeon Jungkook ngồi đăm chiêu trước máy tính trước giờ chưa phải là chưa từng có nên nhìn thấy cậu ở đây Park Jimin cũng không ngạc nhiên là mấy. Uể oải duỗi lưng, ngáp một tiếng coi như báo hiệu có người, Jimin một tay cầm kẹo mút cho vào miệng, tay còn lại thì vò vò đầu chỉnh lại tóc:

"Sao nhìn em bơ phờ thế? Em ở đây từ hôm qua tới giờ à?"

Jeon Jungkook không buồn nhìn hắn, cất giọng nói có chút khàn khàn mệt mỏi vì cả đêm không ngủ:

"Em ổn. Em chỉ mới ở đây từ sáng hôm qua thôi."

Park Jimin nhìn màn hình máy tính sáng trưng đang hiển thị những dải âm tần quen thuộc sau đó lại liếc qua cậu em của mình:

"Ổn chỗ nào? Anh thấy em chỗ nào cũng không ổn thì đúng hơn."

Nói xong thì kéo một cái loa chuẩn bị ngồi xuống và đương nhiên hắn lại bị Jungkook trừng mắt.

Park Jimin cười cười lấy lòng cậu rồi nhanh chóng đẩy chiếc loa sang một bên.

"Nói thế là hôm qua không về nhà à? Đã ăn uống gì chưa?"

Jungkook nhắm mắt lại lắc lắc đầu để lấy lại tỉnh táo, lúc cậu hé miệng ra định nói thì cổ họng bỗng nhiên nghẹn ứ lại không thốt ra được câu nào.

Suốt một đêm hôm qua, cậu vùi đầu vào viết nhạc.

Suốt một đêm hôm qua, cậu không chợp nổi mắt.

Suốt một đêm hôm qua, cậu vẫn không ngừng nghĩ về Kim Taehyung và lời đề nghị chia tay của mình, lấy đâu ra tâm trạng để ăn uống nữa.

Park Jimin thấy sắc mặt cậu nhợt nhạt thì đặt vội balo của mình lên bàn.

"Hay là để anh đi mua cho em chút gì đó lót dạ nhé?"

Jeon Jungkook lại lắc đầu.

Jungkook đã từng nói, nếu bữa sáng không phải do chính tay Kim Taehyung nấu thì cậu sẽ không thể nuốt bất cứ thứ gì vào bụng hết. Park Jimin biết điều này nhưng hiện tại hắn cũng không thể gọi Kim Taehyung nấu ăn rồi mang qua đây được.

Hắn nhìn Jungkook cặm cụi viết rồi sửa, sửa rồi lại viết, cau mày lấy điện thoại ở trong túi ra. Cách duy nhất mà Park Jimin có thể nghĩ ra ngay lúc này chính là doạ dẫm cậu.

"Không chịu ăn ngoài thế thì anh gọi cho Kim Taehyung... đấy."

Park Jimin vẫn chưa nói xong thì cậu em của hắn bỗng nhiên khóc. Park Jimin tưởng rằng cậu khóc vì không muốn ăn đồ ăn ngoài nên lại nhét điện thoại trở vào túi áo, dịu giọng muốn dỗ dành Jungkook:

"Nhịn ăn sáng dễ bị sỏi mật lắm đấy."

Nhưng Jungkook có vẻ không để ý là mấy, cậu ngừng tay rồi bỗng nhiên cất giọng nghẹn ngào:

"Anh nói xem vì sao chỉ mới chia tay được một tuần mà Kim Taehyung đã liên tục đòi tìm bạn gái mới rồi?"

Park Jimin nghẹn họng.

Hắn cũng không phải là Kim Taehyung, làm sao mà hắn trả lời nổi.

Jungkook thút thít một cái rồi lại nói:

"Em rõ ràng còn muốn dây dưa, em muốn Kim Taehyung phải yêu cầu quay lại với em kia kìa. Hừ, tại sao em đã làm ra thế rồi mà còn không bảo quay lại cơ chứ?"

Park Jimin nhìn thấy cậu em của hắn vừa mới chỉ quẹt nước mắt xong thì một dòng khác đã lại chảy dài trên gò má trắng trắng hơi ửng hồng vì lạnh của Jungkook rồi.

Xem ra lần này mới giống chia tay thật. Lần trước hắn còn tưởng hai bọn họ đang chơi trò giả vờ chia tay cơ.

Ai đời chia tay rồi sáng hôm sau lại quấn lấy nhau chưa từng có chuyện gì xảy ra không cơ chứ?

Jimin thở dài:

"Thế hôm đó là em lại ngẫu hứng nên đòi chia tay à?"

Jeon Jungkook lắc lắc đầu, hai bàn tay siết chặt lấy nhau, nhìn hắn:

"Anh biết không? Kim Taehyung là con trai trưởng."

"Nhưng em vẫn hy vọng mình cùng anh ấy được bước chung vào một lễ đường."
.

Chắc là mấy bạn sẽ cảm thấy khá vô lý vì bạn bé đòi chia tay do ghét mùi thuốc lá nên chương này mình sẽ để bạn bé nói ra nhé. Nói đến con trưởng thì chắc là mấy bạn hiểu rồi he :<, nhưng mà hai bạn vẫn dây dưa sau chia tay là mình cố tình làm vậy để có fic cho các bạn đọc ớ :)). Tóm lại là cả hai còn yêu nên Jungkook đòi chia tay rồi vẫn dây dưa mập mờ với anh người yêu cũ còn Taehyung thì cố tình dây dưa để lần nữa bắt em về bên mình nha. Chỗ nào thấy cấn cấn thì mọi người bảo mình để mình sửa he.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro