Vụ Án Đêm Giáng Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hywon: Mong các bạn đọc dòng này.
Truyện này sẽ thiên về phá án, chắc chắn sẽ có những câu từ tục tĩu.
Chú ý khi đọc truyện của tôi, cảm ơn<3

________

Cái thành phố dơ bẩn đây giờ bao bọc mình một lớp màn trắng để che lắp đi tội đồ của Tokyo gây nên, che đậy để mắt người thường nhìn vào sẽ cho rằng đây là đất nước tươi đẹp. Phải vậy, ai rồi cũng phải bao bọc cho mình lớp màn giả tạo thôi.

Cũng như bao con người khác, hắn cũng tạo cho mình lớp bọc vô hình để tự do đi dưới phố.
Cái chân hắn dang rộng đi rõ rệt để lại những vết dấu chân trên nền đất mềm.
Những con người đang cất tiếng cười khúc khích, những cây thông đã được trang trí đèn dây đủ màu và những quả cầu vàng xinh đẹp.

Giáng sinh đã tới với đất nước này.

Vì giáng sinh nên đó là lý do khiến Mikey rời tổ ấm, hắn muốn mua một món quà để tặng cho nàng thơ của hắn, một món quà bất ngờ vào đêm giáng sinh. Nghe thật lãng mạn làm sao.

Ring ring!

Tiếng điện thoại vang lên lọt vào tai hắn giữa hàng trăm âm thanh.
Tay móc túi lấy điện thoại mình lên mà bắt máy lên nghe cuộc gọi dù hắn chẳng muốn tí nào cả.

/....../
- ...Được

___

Rạng sáng ngày 25 tháng 12, tại Tokyo.
Cái mùa chết tiệt này khiến ai nấy đều muốn la liệt nằm ở nhà, chỉ mới 5 giờ sáng thôi nên cái không khí bên ngoài cũng bằng với cái con số trên điện thoại em vậy.
Nhật Bản vào những ngày đông rất đáng ghét, em ghét bỏ cái không khí của Nhật Bản khi sáng và tối chỉ tồn tại vỏn vẹn số 5 không chênh không lệch một tí.

Em cũng càng ghét Jiwon hơn nữa vì anh ta lúc nào cũng phải gọi em thức sớm để đến trụ sở nữa. Nói chi đâu xa thì cũng chỉ vừa nãy đây thôi cái cuộc gọi của Jiwon đã đánh thức em đây.

- Alo....
- Y/n? Mày dậy nhanh lên, có kết quả từ NFS rồi nè. Nhanh lên, tao sẽ bao mày ăn sáng. Gặp nhau tại 8 Eleven.
- Nhưng em--

Tiếng tút tút phát dài ra, anh đã tắt máy ngang mà không để em nói.
Mẹ khiếp, em sẽ kiến nghị việc này với người yêu anh cho anh ta chết oách.

Em ngồi dậy rồi đưa tay lên cao ưỡn cong người để giãn cốt, tội nghiệp cho đốt sống lưng của em, nó kêu răng rắc răng rắc thế kia mà ai đó nỡ lòng nào ác độc bắt em đi làm vào cái giờ này, đúng là ác quỷ mà.

Chân trần chạm lên nền gạch lạnh buốt, như thể chân em truyền nhiệt lên cơ thể hay sao để em run nhè nhẹ lên. Em cố gắng lấy khăn đi vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân.

Đủ tỉnh táo, em đi ra khỏi phòng rồi đứng trước cửa phòng Mikey.
Tay em nhè nhẹ mở hé cánh cửa ra, Mikey vẫn ngủ. Đảm bảo Mikey đã ngủ em mới nhẹ mở cửa ra cho mình len lén bước vào, phòng Mikey không ấm, nó lạnh gấp đôi phòng em kìa. Mikey đã không bật máy sưởi lên mà nằm một đống trên giường. Ôi trời, nhờ có một lần đi vào nhà xác nên em mới biết không khí ở đấy ra sao, nếu không thì em đã nghĩ cái phòng hắn là cái nhà xác rồi.

Em ma sát vào cánh tay của mình cho nó ấm lên một tí rồi tiến đến chỗ Mikey.
Mặt hắn lúc ngủ rất yên bình, hơi thở rất đều đặn như rằng hắn đang bay bổng ở đâu đó trong giấc mơ ngọt lịm của mình.

Nhưng sau Mikey lại run lên nhè nhẹ, chà chắc có lẽ căn phòng này quá lạnh cho hắn nhỉ?
Em cầm cái mền lên rồi đắp lên người Mikey cho đàng hoàng, kèm với đó là một cái vuốt nhẹ cái má phúng phính đáng yêu của hắn. Tay em ấm lắm, Mikey dần cảm thấy cái nhiệt độ ấm áp của em nên cũng dần dà hết run.

Thấy Mikey vậy em cũng cầu cho hắn một giấc ngủ ngon lành, dù nó chẳng xứng đáng với tội đồ mà hắn gây ra..
Em tắt chiếc đèn khủng long ở đầu tủ của hắn rồi tính rời đi.

Ting!

Tiếng điện thoại tin nhắn vang lên, may thay nó khá nhỏ nên chẳng khiến Mikey nhúc nhích một tí nào.
Em nhìn vào chiếc điện thoại của Mikey rồi ngẩn ra.

Cái điện thoại của hắn có hình nền khoá là một cô gái.
Cô ấy đang say giấc trên vai của một người đàn ông tóc trắng dã, cái má cô ấy nhô lên vì tựa vào vai hắn. Cái khuôn mặt ngủ gà ngủ gật cộng thêm cái đôi má mềm kia nhìn cô trong rất đáng yêu.
Mái tóc xinh đẹp giờ đây lại pha thêm một mảng màu cam nhè nhẹ của nắng khiến tóc của cô ấy trở nên mượt mà và xinh đẹp hơn bao giờ hết.

Cô ấy như nàng thơ vậy. Nàng thơ có tên Y/n

Mặt em đỏ bừng lên rồi vội vàng rời khỏi hiện trường không để lại dấu vết gì cho Mikey biết rằng mình chưa từng ở đây.

Em đi xuống lầu rồi nằm trên ghế sofa rồi vỗ mặt mình cả bảy đến tám lần.
Đầu quanh quẩn cả chục lý do Mikey chỉ đặt nó cho vui mà thôi, nhưng bé con này, ai đời đặt ảnh của một cô gái thành ảnh hình nền khoá chỉ để cho vui?
Loay hoay hồi thì em chỉ còn mỗi cái đáp án rằng Mikey xem em là em gái, bỏ cái đáp án kia sang bên.

- Đúng đúng.. Mikey chỉ xem mình là em gái.. không ảo tưởng...

Em lẩm bẩm với bản thân rồi vội đi xuống bếp nấu ăn cho Mikey, có lẽ sáng nay em sẽ dán một tờ note trên tủ lạnh và mong Mikey sẽ thấy được tờ giấy này, sợ rằng Mikey sẽ đói nên em vẫn nén thời gian lại để nấu cho hắn một bữa.

Sau khi đặt đồ ăn vào tủ lạnh cùng tờ note bảo rằng hắn hãy bỏ đồ ăn vào lò vi sóng rồi hẳn lấy ra ăn thì em mới dám lên lầu tắm rồi lái xe rời khỏi nhà.

__

Em lái xe đến cửa hàng tiện lợi gần chỗ làm của em rồi đỗ xe trước cửa hàng, mở cửa xe ra là em đã thấy Jiwon đang ngồi sau màn kính trong suốt vẫy tay chào em.

Em nhanh chạy vào trong rồi bóc thẻ của anh để chạy mua đồ ăn sáng.
Loanh quanh hồi em mới về chỗ kế bên Jiwon để mà ăn tiện trả thẻ cho anh luôn.

- Mì ly, sushi cuộn rong biển, Baumkuchen. Mẹ khiếp, mày ăn lắm thế? Tiền tao nhanh bay mất thôi.
- Kệ em, ai biểu kêu người ta dậy sớm đi làm chi? À, khám nghiệm tử thi bên NFS đâu, đưa em.

Jiwon thở dài rồi lấy sắp giấy kia quăng sáng cho em cũng khuôn mặt khá là nhăn nhúm lại với em.

- Mày làm như mày sếp tao chẳng bằng.
- Ừm hứm.
- Chó, xem cho lòi con mắt mày đi.

Mặc kệ những lời phỉ báng của anh sang một bên vì em biết anh chẳng có ý gì xấu xa, chỉ là anh hơi cọc tính thôi nên em cũng im im.
Vừa ăn vừa lật từng trang giấy ra xem để tìm nguyên nhân tử vong.

- Vậy là ông ta chết do ngạt thở... Vậy là đủ chứng cứ để kết tội ông Kim rồi.
- Ừ, chiều nay mở phiên toà luôn này. Nghe bảo công tố viên cười hả hê lắm vì bữa bị ông Kim phun nước bọt vào mặt ấy.
- Trời ạ, em có quay vụ đấy đấy, để gửi cho.

Em nhanh tay đặt điện thoại xuống bàn rồi cầm điện thoại của Jiwon lên để gửi video.
Vừa mở điện thoại lên liền thấy ảnh của một cậu trai trong ảnh cười tủm tỉm dưới hoa anh đào xinh cực, ôi trời em không tin anh ta lại tình cảm đến thế.

Loay hoay một hồi cái đầu lại bay về chuyện Mikey, vội thả điện thoại của cả hai xuống rồi lấy tay che mặt, hại Jiwon bỡ ngỡ mà hỏi lên hỏi xuống.

- Êi ổn không á? Sao tai mày đỏ thế? Sốt à?
- Không.. em bị lạnh ấy
- Ờ

Em hồi tính hỏi Jiwon việc để ảnh nền thì là dấu hiệu gì nhưng em lại ngần lại tí không muốn hỏi.
Không phải là em ngại, mà là anh ấy nói chuyện trời đất gì đâu không, nó không bao giờ hợp tông với cuộc trò chuyện luôn.

Em bắt đầu nhớ những câu nói đi vào lòng đất của Jiwon..
/ - Jiwon, em đặt mỳ xào bò nè anh ăn một suất em đặt cho /
/ - Cho tao ly trà đào /
/ -..... /

/ - Em nghĩ... Đây là một vụ ám sát /
/ - Tao ngửi thấy có mùi thịt nướng kế bên, tí đi ăn luôn đi cho một thể /
/ -.... /

/ - Haha, chuyện đó xưa lắc xưa lơ rồi mà giờ em vẫn nhớ đấy! Jiwon, anh cũng kể cho mọi người nghe gì đi!
/ - À, kể á? Thật ra thì hết bia rồi, cho tao xin thêm cốc bia /

Nhiêu đó thì mọi người cũng biết cái độ lạc tông của Jiwon ra sao, hỏi trời sao chàng người yêu anh ấy lại chịu được thì trời cũng đành thua. Yêu nhau thì có ai bình thường đâu nên em cũng chẳng dám hiểu.

Ấp a ấp ủng tính nói thì thôi, tính của Jiwon thì anh ấy bị tò mò thái quá nên cứ em tính nói lại thôi hại anh bực lây.

- Mẹ mày, nói thì nói nhanh. Ấp a ấp ủng làm phát bực đây này.
- Chà... Khó nói lắm..
- Cứ nói đi

Khó khăn suy nghĩ lắm em mới lấy bình tĩnh rồi mới ấp úng hỏi anh bằng một ví dụ

- Có một người con trai và một người con gái thân với nhau, nói chung là có quen biết. Người trai thì lớn tuổi hơn người gái, một hôm người gái phát hiện người trai để ảnh mình làm nền khoá. Vậy có phải người trai xem người gái là em gái nuôi không?

Câu hỏi của Y/n khiến Jiwon ậm ự hừm một tiếng rõ dài, không hiểu sao tim của em tăng công suất bơm máu hay gì mà lại đập nhanh kinh khủng khiếp. Trời thì lạnh mà thân em có hơi nóng nóng và khó chịu ngồi yên biết bao nhiêu, không hiểu tại sao.
Cố nhìn Jiwon để nghe câu trả lời là đúng, ấy thế mà anh phán cho câu nghe muốn trụy tim luôn.

- Làm đéo gì có vụ đấy?
- Hả..hả?

Nghe xong tim em dừng khoản chừng là 2 giây, sau nó phát huy năng lực mà đập như rối loạn nhịp tim vậy, máu chắc dồn lên mặt rồi lên não nên em đã đỏ mặt nhẹ cùng điệu ấp úng.

- S..sao lại không được chứ?!
- Chứ sao lại là có? Mày nghĩ xem, biết bao nhiêu ảnh phong cảnh ảnh gái đẹp trai xinh nó đéo để lại để mày? Với chẳng đứa trai nào lại để ảnh nền là một cô gái trong khi nó chẳng yêu cái cô trong ảnh, chỉ có yêu mới để thôi. Giống tao nè, tao để ảnh vợ tao đấy?
- ...
- Để có gì mỗi sáng thức dậy là thấy ảnh cậu ấy đập vào mặt tao rồi còn gì, với để cho bố con thằng nào mở máy lên đều biết bồ tao.
- Nhưng lỡ anh ấy... Xem em là em gái thì sao?
- Ngu, đéo đời ai để ảnh mày làm ảnh nền trong khi họ không yêu mày. Nói nãy giờ mà không hiểu à?

Jiwon phát bực, anh gõ đầu em một phát đau điếng. Đầu ong ong nhưng vẫn cố load cho đủ câu vừa rồi của anh, nhưng chợt nhận ra những câu trên gì đó sai sai..
Đang ví dụ người gái với người trai mà!?

- Trời ạ, không ngờ tướng mày thế cũng người mê.
- Đâu! Em đang ví dụ người trai người gái mà, phải em đâu mà anh nói thế?
- Ví dụ ngu vãi, thôi mặc mày. Tao vào sở làm việc đấy.
- Êi! Anh mang Baumkuchen về cho cậu ấy với!
- Sao không phải mang tao?
- Anh sao kệ anh, em thích cậu ấy hơn. Cầm về mang cho cậu.

Cái tặc lưỡi đủ thấy Jiwon cảm thấy bực bội đến nhường nào, thôi thì kệ vậy, kiểu chẳng gì ổng mang về nói ổng mua.

Em đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi, hơi thở ấm của em tạo ra những làn khói nhìn thích mắt vô cũng. Xoa lấy đôi bàn tay lạnh rồi chuẩn bị rời đi.

Leng keng~

Tiếng chuông vang lên.
Lạ quá, trong cửa hàng tiện lợi chẳng có chuông thế tại sao nó lại vang nhỉ?

Em quay người lại nhìn về phía sau.
Thắc mắc ùa về làm em suy nghĩ.

- Y/n! Mày có đi không thì bảo?!
- Vâng em đi ngay!

Bỏ lại tiếng chuông kỳ lạ.
Em vẫn tiếp tục đi.

__

Công việc ban sáng chẳng có gì đáng kể cả, à nhưng nó không phải là nhàm chán đâu.
Vì sáng nay cả sở đều rộn ràng share clip công tố viên Jaa bị phun nước bọt lên mặt, mọi người cùng nhau chia sẻ clip cho đồng nghiệp xem cả buổi sáng đến trưa mới lịm đi hẳn.

Vì sao lại share á?
Vì cái sở của em đâu có ai ưa được ông mặt dày lên mặt dạy đời đó đâu?
Tại lúc nào ông cũng lấy bằng chứng mà tụi em thu thập sau đó chẳng lời cảm ơn mà bảo đây công mình miệng mồm thoăn thoắt nên mới thế.

Ừ thì thoăn thoắt quá nên bữa mới bị Jiwon đánh cho méo hàm ấy chứ.

Đó, nên em chia sẻ cái này cho mọi người trong sở biết cũng chẳng sai đâu hehe.

Công việc thường của em là dùng não.
Chà nghe có vẻ hơi khó hiểu nhưng thật đấy!

Em sử dụng bộ não của mình để liên kết mọi thứ phi lý lại để biến nó thành một điều có thể trong một vụ án.
Tìm hiểu manh mối, suy nghĩ và đưa ra đáp án thích hợp.

Đôi khi em sẽ soạn những *vụ án treo để tìm thêm chút manh mối nào đó để không lại oan uổng cho linh hồn người đã khuất.
Hoặc đôi khi em sẽ làm việc bên ngoài nếu có người cần giúp đỡ.

Làm việc ở sở không phải dễ dàng nhưng cũng chẳng chán như em thường nghĩ ngợi, ngược lại nó khá là vui là đằng khác nữ kìa.

Tưởng rằng hôm nay sẽ là một ngày giáng sinh đầy vui vẻ nhưng có lẽ giờ đây lại có gia đình bất hạnh xuất hiện vào đêm giáng sinh rồi..

Khi em chuẩn bị đi về ăn giáng sinh như lời hứa với Mikey từ tuần trước thì bây giờ em lại nhận được cuộc gọi bất chợt của trụ sở tiếp nhận cuộc gọi khẩn cấp.

Nghe vội máy xong thì em lập tức cầm áo khoác lên và bắt đầu rời khỏi văn phòng.

- Jiwon! Có án mạng!! Nhanh đi thôi!!
- Được! Mày lái xe đi tao xuống ngay!!

Cả hai lập tức lao xuống tầng hầm để xe rồi lái đi ngay lập tức.
Jiwon có quay sang em hỏi tình hình ra sao, em cũng chỉ ậm ự đáp lại

- Một người hàng xóm kế bên đã nghe thấy tổng cộng 6 phát súng, 4 phát đầu liên tục rồi sau đó mới đến 2 phát sau cùng.
- Hoàn cảnh?
- Những gì bà ấy cung cấp là nhà có 2 đứa trẻ, đứa anh và em cùng với cặp vợ chồng. Nghe bảo đứa anh hay bị đánh đập.
- Ừ.

Lái xe với tốc độ cao, nhanh chóng em và Jiwon đã đến hiện trường cũng là lúc cảnh sát mới tới.
Em ra hiệu cho mọi người rằng em và Jiwon sẽ vào trước, nếu có tiếng súng thì hãy đi vào tấn công.

Mở cửa hé hé, đi vào là một dãy hành lang tối đèn, tiếng khóc tu tu nghe như của cậu bé 9 tuổi phát ra từ căn phòng đầu tiên.

Jiwon xung phong mở cửa trước, cánh cửa vụt mở ra, bên trong là cảnh tượng không thể nào gớm hơn nữa... Đến nỗi em còn muốn buồn nôn.

Xác của người đàn bà đang ngồi trên ghế, người đàn ông nằm bệt dưới sàn.
Máu văng khắp nơi, trên sàn là những tờ báo và những lá bài ướm máu.

Mặt Y/n nhìn xuống rồi vội bịch miệng lại, đến độ người đồng hành cùng với em phải nhăn mặt lại trong vẻ khiếp đảm.

Trên tay cậu bé là xác người anh trong tình trạng trần như nhộng, phần nhớt nha nhớt nhám từ bộ phận sinh dục của cậu bé tầm 12.

Và có thể thấy máu từ bên thái dương rỉ ra.
2 cậu bé dưới chân em quả thật rất đau khổ, người em nhìn thấy người nên liền khóc to hơn ban nãy.

- Ch..chị ơi, em giết người rồi!.. em giết anh em rồi hức...

Cậu bé ôm xác anh mình nấc lên từng quảng.

Không, có gì đó không đúng ở đây.
Nhìn người cha chưa kéo hẳn khoá quần, nhìn dưới chân người mẹ là cây gậy, nhìn ngay trên tay người anh là khẩu súng, trên sàn còn có những lá bài khắp sàn.

Dù đã có thể kết luận tại đây nhưng em vẫn thấy nó không đúng.
Như rằng nó là một hiện trường giả vậy...

- Jiwon.. vụ này không đơn giản.
- ..Ừm

__

Người đi khẽ nhẹ tựa mây, tội đồ chất cao hơn cả núi.
Mang trên mình cả mùi máu tanh tưởi vẫn ám lại sau những đợt nhúng tay vào thứ nhơ nhám, nhưng hắn đi tựa như rằng mình là một con người bình thường trong tất cả mọi người vậy.

Hắn không sợ.
Cũng chẳng thấy tội lỗi.

Mikey đi chậm rãi vào khu nhà hàng Trung Hoa đắt đỏ trước mặt hắn, vừa vào là có một con hồ ly tinh bước ra với bộ sườn xám đỏ hoe trong loé cả mắt.

Yểu điệu cúi chào hắn rồi cất lời ngon tiếng ngọt bảo hắn đi theo ả.
Lên tầng 3, ả mở cửa phòng được dán hẳn một miếng vàng trước cửa có chữ V.I.P to tướng.

Mở cửa ra thì thấy một gã trai đang ham mê đếm từng cọc tiền cộp cộp trên bàn kính.
Gã trai hả hê đếm từng đồng tiền dơ bẩn do gã cất công giết hại bao người.

Mikey không nói gì, ngồi xuống ghế sofa có mùi hương hoa hồng nồng quá mức trên đấy, đúng hơn là mùi điếm.
Khó chịu lắm nhưng Mikey vẫn ngồi nhìn gã trai, hồi lâu sau gã trai mới cất tiếng.

- Chà, tưởng rằng sếp không đến ấy chứ.
- Mày xử xong rồi đúng không? Koko

Gã giờ mới ngước hẳn mặt lên, nhìn Mikey một lúc rồi đảo mắt sang nơi khác như đang lục lọi lại trí nhớ, chắc nay giết nhiều quá nên nói xử xong rồi thì cũng khó mà hiểu ý hắn.

Sau hồi mới giật mình như kiểu đã nhớ.
Cái nụ cười đểu cùng cái liếm môi, đôi mắt sắc bén tựa con mãng xà đầy xảo quyệt.

- Có lẽ~~


_

*Vụ án treo: Những vụ án lâu năm bị bỏ quên đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro