Đón Tết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một năm đã qua với biết bao nhiêu biến cố xảy ra, tờ giấy cuối trên cuốn lịch cuối cùng đã được thay đổi bởi một cuốn lịch khác trên toàn cầu. Sự bụi bặm của Tokyo đã hoàn toàn được phủi sạch khi nhà ai nấy đều sạch sẽ để chào đón những vết bụi mới của năm mới, mọi người ai cũng tấp nập đi chợ và mua đồ chưng tết và không ngoại lệ cả em, một đứa trẻ to xác ham chung vui.

Đeo trên vai là túi đi chợ vì em không thích sài túi nhựa, còn người bên em tay trong tay đang ngáp ngắn ngáp dài khi chỉ 6h sáng em đã rời nhà.

- Em bảo anh ở nhà đi, em đi chợ xong về nấu mà nằng nặc đòi đi theo không, giờ ngáp ngắn ngáp dài trong mệt não chưa kìa!

Thì thật bạn gái hắn cứ lãi nhãi miết sao hắn không mệt não, vừa sáng ra là em đã lén lút vội đi khiến Mikey thiếu hơi em liền lơ mơ tỉnh giấc, sợ phải đối mặt với thứ gì đó đáng sợ nên hắn cố lết thân đánh răng đi theo em cho được.

Sáng nay em đi chợ để chuẩn bị cho ngày đầu năm, chuẩn bị để tuân theo truyền thống năm mới Nhật Bản, thường những năm trước em sẽ ngậm ngùi ăn một mình nhưng mà năm nay phải gấp đôi phần ăn vì kẻ bên em.
Ít ra năm nay em không một mình trong nhà.

- Mikey sáng nay mình ăn gì nhỉ?
- Anh muốn ăn Katsudon
- Katsudon?
- Ừ, tự dưng anh lại nhớ Katsudon.

"Mikey!!! Anh mau dậy đi!! Katsudon đã có rồi đây! Không dậy là em với anh hai ăn hết nhá!!"
Ừm thật sự anh nhớ Katsudon lắm..

- Katsudon sao... Được thôi, bây giờ ta đi chợ mua thực phẩm để em nấu nhé?
- Ừ, mình đi.

Em cười, siết tay hắn rồi cùng nhau tiến vào siêu thị tiện lợi để mua đồ ăn.
Cả hai mua theo danh sách em đã soạn, nào là rau và cá thịt cùng vài bánh kẹo ngọt dù nó không nằm trong danh sách của em.

- Mikey này, giữa thịt heo bên tay trái và thịt heo bên phải thì anh thấy nào được nhất?
- Nhưng mà anh thấy nó có khác gì nhau đâu..
- Khác chứ! Miếng bên phải nhìn chắc thịt và ngon hơn còn miếng trái thì giảm nửa giá lận đấy, Khác nhau thế mà??
- Chúng ta có thể mua cả hai?
- Nhưng mà nó đắt!
- Nhưng anh có tiền.

Ừ nhỉ sao em lại quên, bây giờ em mua bò kobe ăn như cơm bữa cũng được nữa chứ đùa, có bạn trai xem tiền là giấy đốt là cháy cũng đỡ mệt mỏi nhỉ, hắn cũng có thể cắt tiền trăm mảnh thành thú vui nữa cơ mà.
Vậy em suy nghĩ nhiều làm gì, triển thôi.

- Bánh socola, thịt heo giảm năm mươi phần trăm. Quý khách trả bằng thẻ hay tiền mặt ạ?
- Thẻ ạ.
- Anh bảo là tài khoản mình rất nhiều tiền mà, sài cả đời chưa chắc em sài hết.
- Nhưng em tiếc.
- ....

Nếu tiền Mikey cắt thành trăm mảnh, thì em nhặt dán lại vẫn sài được mà..

Cả hai đã nhanh chóng trở về nhà chung, chưa gì hắn đã thả mình trên chiếc sofa êm để nhanh chóng chui vào giấc mộng thơ, ấy vậy mà em lại ôm chặt tay hắn và kéo dậy khiến hắn thở dài.

- Anh!! Nấu ăn với em!
- Em nấu đi... Anh buồn ngủ.
- Mikey, anh đòi đi với em bằng được thì ta cũng nên cùng làm việc đi!! Nấu ăn với em.
- Ừ.. được rồi.

Một trong những ngày mà Mikey chúa ghét là những ngày cận tết, nếu là xưa hắn sẽ lén lấy xe chạy vào ban đêm để tránh sáng hôm sau bị ép dọn nhà, nhưng bây giờ hắn là lại thích la cà trong nhà dù bị sai vặt, vì sợ nếu bây giờ đi ra ngoài thì sẽ rất ngộp, ít nhất là với hắn.

- Mikey biết nấu cơm không?
- Không.
- Thế lại đây em chỉ cho.

Em đổ gạo vào nồi, em đứng trước và hắn đằng sau tựa đầu lên vai em, tay em cầm bàn tay to gấp bội lần kia lên và di chuyển tay anh cùng với những lời lý thuyết.
Nhưng hắn nào chú ý nhiều, hắn cứ cảm nhận đôi bàn tay nhỏ bé đang cầm tay mình cùng hương thơm nhẹ dịu mùi tử đằng từ gáy em, có lẽ đây là mùi hương mà em vừa săn chai sữa tắm sale trên mạng đậy, thơm đến lạ và giọng nói ấm áp ngọt ngào. Những thứ đấy cứ như đưa hồn hắn bay lơ lửng vào rừng tử đằng, có cả em nữa.

- Anh hiểu chưa Mikey?
- H..hả?
- Em hỏi anh hiểu chưa đồ ngốc.
- Chưa, anh vẫn chẳng hiểu.
- Thế em chỉ một lần nữa đấy!
- Ừm.

Tay vòng qua eo em, rúc mặt vào cần cổ của em tận hưởng tất cả mọi thứ, cứ như mình là kẻ may mắn nhất thế giới vậy, vì hắn cảm thấy sung sướng khi chiếm hữu được kẻ đáng yêu ân cần như em, quả thật ông trời vẫn còn chút lòng thương cho hắn...
Hoặc ông ấy muốn trêu hắn lần nữa?

- Này ông tướng, ông có nghe tôi đang chỉ dạy không đấy?
- Có, anh có.
- Tốt, thế biết nấu chưa?
- Chưa.

Thôi bỏ, nồi cơm đó em vo với chắt nước xong luôn rồi, chỉ hắn mãi chắc tới mai mất.
Bếp có khói, có mùi thơm, có tiếng cười và nô đùa về những câu chuyện xưa ơi là xưa của kẻ cô độc, có những cái thơm nhẹ hay nụ cười ngọt của nàng thơ.

Bữa ăn dọn ra một cách gọn gàng và ngon lành, Mikey thừa biết cái vị của Katsudon nhưng do chính tay người hắn yêu nấu thì quả thật cái vị toàn là tình yêu trong đấy.
Miếng thịt cốt lết giòn rụm do được chiên ngập dầu, tuy vậy nhưng thịt bên trong lại mọng và chín đều một cách lạ, trứng mặn hoà vào với cơm trắng dẻo thơm khiến cho cảm giác vị đầu lưỡi muốn bùng nổ.

- Sao, thỏa mãn không?

Gật đầu rồi ăn tiếp, cảm xúc của Mikey bây giờ phải gọi là kích thích trước thức ăn, vừa hạnh phúc vừa nhẹ nhõm, nhất là khi ăn cùng em.

Đêm gần 12 giờ là em đã loay hoay mặc Kimono cho mình để đi chùa cầu nguyện, Kimono rực rỡ hoạ tiết hoa anh đào cùng chút son trên môi cũng đủ khiến em trong quyền quý xinh đẹp trong mắt người khác.

- Mikey, mình đi thôi!

Bước xuống lầu là cậu trai với Kimono nam đơn điệu nhưng toát vẻ uy nghiêm nam tính của Mikey. Hắn bước xuống ngỡ ngàng nhìn em, lần đầu hắn thấy nàng thơ hắn mặc trang phục truyền thống trong quyền quý xinh đẹp đến thế, rất xinh.
Hắn đi xuống lầu tiến lại chỗ em, lấy tay kéo đầu em lại trao cho em nụ hôn ngọt trên trán khiến em cười khúc khích.

- Em xinh không?
- Xinh, rất xinh.

Nhiêu đó cũng khiến em hạnh phúc rồi, em kéo tay hắn rời khỏi nhà, hôm nay họ sẽ cùng nhau đi bộ đến chùa để cầu nguyện.
Trên đường đi ai nấy đều vui vẻ tay trong tay, em và hắn chẳng ngoại lệ, cả hai đều vui vẻ đi với nhau trong màn đêm li ti những vì sao.

Đến chùa em và hắn cùng nhau xếp hàng và cầu nguyện, em chấp tay cầu nguyện và hắn cũng thế.

- Mikey anh cầu gì thế?
- Em?
- Anh nói đi!!
- Nếu nói ra ít linh nghiệm, giữ cho mình được rồi.

Anh kéo nhẹ sóng mũi em rồi nhoẻn miệng cười.
Sắp 12 giờ và pháo bông chuẩn bị bắn, em nắm chặt tay anh và kêu anh nhìn lên bầu trời vì sắp có pháo hoa.

- Y/n
- Vâng?

Đôi môi lạnh của hắn áp vào môi ấm của em một cách nhẹ nhàng, những ánh sáng muôn màu loé lên, giờ em chẳng chú ý pháo nữa mà là đầu môi hắn, nụ hôn nhẹ nhàng ngọt ngào vào đầu năm.
Mikey rời đầu môi em cười nhẹ.

- Chúc mừng năm mới
- Chúc mừng năm mới, Mikey.

Năm mới là năm an lành bình an, một năm tràn đầy hạnh phúc.

/ Năm mới con ước gì được bên cạnh Mikey, sống thật hạnh phúc, khỏe mạnh và vui vẻ, yêu nhau trọn đời và đi cùng nhau suốt! /

/ Ước gì tôi sẽ mãi bên cô ấy, trao cô ấy cả cuộc sống của mình, mong cô ấy được hạnh phúc ấm êm và khoẻ mạnh... Sẽ mãi nắm tay tôi /

Cầu nguyện và nhắm mắt, hình ảnh cậu trai hai mái tóc đen nhìn em với những giọt nước mắt rơi. Cậu ta chỉ hiện lên 1 giây và biến mất như tia chớp, chỉ một chữ kỳ lạ..

- Cứu---

Cứu?
Em phải cứu ai chứ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro