𝙥𝙧𝙤𝙢𝙚𝙩𝙩𝙧𝙚 𝙙𝙚 𝙨𝙚 𝙧𝙚𝙫𝙤𝙞𝙧.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




hẹn gặp lại.

---

Vũ Cung Nhất Hổ rất được lòng những gia đinh khác trong nhà, Nhất Hổ không cạy mình là hầu riêng mà lên mặt, nó lễ phép với người lớn, thường giúp mọi người làm việc, nó dịu dàng với người nhỏ, hay chỉ dạy cho bọn nhỏ chuyện bọn nó làm sai, thậm chí không cần nhờ nó cũng đến mà làm dùm. Với nhà họ Tá thì càng không phải nói, Nhất Hổ nó vô hình chung cũng được xem như một thành viên trong gia đình vậy nên việc nó nhận lại được ba mẹ là một chuyện rất vui trong nhà. Ông bá hộ cũng cho người sấp xếp một gian phòng ở cho hai ông bà Vũ Cung và bây giờ một nhà ba người vừa hưởng được niềm vui đoàn viên đang vui vẻ cùng nhau tại đấy.

"Sao ốm quá vậy con?"

Bà Mẫn Linh cứ nhìn mãi đứa con thất lạc mười mấy năm của mình, vuốt ve hai má nó rồi lại đau lòng vì sao đứa nhỏ lại ốm như vậy dù Nhất Hổ đã giải thích cho bà đó là vì tạng người của nó và rằng nó ăn rất nhiều, chỉ là cơ thể nó không nhận mà thôi.

"Ăn mà cơ thể không nhận lại càng không tốt, sau này má nấu đồ bổ cho con ăn."

Nhất Hổ thấy giải thích không được thì cũng bất lực, nó đưa mắt sang người cha vừa nhận của nó chỉ thấy ông im lặng mà nhìn nó cười hiền. Có vẻ do ông là người của thương trường, quanh năm đều phải tính toán mưu kế, vô tình biến ông trở thành một người gai gốc và lạnh nhạt, nó khiến ông không thể nào thể hiện yêu thương ra bên ngoài như vợ mình, cũng không biết nên thể hiện nó như nào nhưng dưới bản năng của một người cha, những cử chỉ vụn vặt, những cái xoa đầu hay những ánh nhìn trìu mến mà ông vô tình lộ ra cũng đủ cho Nhất Hổ cảm nhân được sự ấm áp từ ông.

"Con có muốn đi nói chuyện với cậu Kỳ không? Hồi rồi cha cứ thấy nó nhìn còn miết à!"

Lúc Mạch Kỳ trở về cũng là lúc một nhà ba người của Nhất Hổ vừa nhận thân với nhau, nó chỉ biết khóc vì vui sướng, chứ cũng không có tâm tình mà để ý xung quanh, cho đến tận lúc này, khi ông Vũ Cung Nhất Hàm nhắc, nó mới ngờ ngợ nhận ra hình như lúc đó, luôn có một ánh mắt yêu chiều nhìn nó.

"Ừ thôi đi đi, con cũng ở với cậu Kỳ mười năm rồi, giờ có đi cũng phải qua chào cậu một tiếng."

Mẹ của Nhất Hổ cũng bỏ tay nó ra mà giục nó sang phòng Mạch Kỳ. Mẫn Linh cũng có để ý đến Mạch Kỳ khi còn ở nhà trên cùng cả nhà cậu, và dù không ở chung với Nhất Hổ nhưng là một người làm mẹ, Mẫn Linh có thể hiểu được ánh mắt mà Mạch Kỳ dành cho con trai bà mang ý nghĩa gì. Chồng bà là người của giới thượng lưu, ông tiếp xúc nhiều với phương Tây nó làm cho ông có một lối suy nghĩ rất cởi mở và bà là một vị phu nhân quyền quý, cũng ít nhiều bị ảnh hưởng từ ông vậy cho nên hai ông bà cũng không ý kiến gì về việc này ngược lại còn sẽ rất ủng hộ.

"Cậu-"

Nhất Hổ dưới sự thúc giục của bố mẹ và cũng như là mong muốn của chính bản thân cậu cuối cùng Nhất Hổ cũng đi đến phòng của Mạch Kỳ, dè dặt mà đẩy cửa vào.

"Hừ!"

Mạch Kỳ thấy nó bước vào cũng chỉ liếc một cái rồi ngoảnh mặt quay đi liền. Nhất Hổ biết là cái tính trẻ con của cậu chủ nó lại nổi dậy rồi, nó cũng nhịn cười mà đi lại chỗ cậu đang nhìn mà chọt chọt.

"Cậu Kỳ!"

Mạch Kỳ lại không nghe mà lại quay đi chỗ khác, Nhất Hổ cũng chạy qua bên phía đấy, cứ vậy một người gọi một người lơ.

"Mình ơi-"

Tận đến lúc này Mạch Kỳ mới thôi ngó lơ thằng Hổ mà nhào đến nhéo má nó, dỡ ra cái giọng hờn dỗi oán trách trẻ con của cậu.

"Sao hồi nãy lơ tui mà, giờ mới nhớ ra mà để ý phở hôn?"

"Tại hồi này- vui quá thôi...em có để ý mà, nãy cậu mua sữa cho em đúng hông?"

Thật ra là Nhất Hổ làm gì biết nhưng mà hồi nãy lúc từ phòng của cha mẹ cậu đến đây thì lại vô tình gặp được Xuân Thiên Dạ, y nói cho nó nghe nó mới biết á chớ.

"Hừ! Uống hết rồi!"

"Hả? Mua cho người ta mà uống hết của người ta là sao? Hết thương rồi thì nói đi. Trà ai pha mà dỡ ẹc, thấy là hông phải tui pha cho rồi!"

Mạch Kỳ ba chấm. Rõ là cậu đang giận nó mà ta, sao lại thành nó giận cậu rồi? Rõ là nó đang dỗ cậu mà, sao lại thành cậu đi xin lỗi nó rồi?

"Thôi, giỡn mà. Trà tui tự pha chứ ai mà pha cho đâu, sữa ở dưới nhà bếp á, để tui kêu người lấy lên cho ha."

"Có tay có chân sao hong tự đi mà kêu người đi?"

"...Dạ, tui đi lấy cho mình."

Mạch Kỳ cuối cùng cũng chịu thua cái con người tự nhiên vô lý ngang kia, để rồi phải vác thân đi lấy sữa cho nó. Thằng Hổ đợi Mạch Kỳ khuất bóng cũng bắt đầu khúc khích cười, nó làm sao mà không biết trà là do Mạch Kỳ tự pha được, dù là cùng một loại trà, một độ ấm nước nhưng người pha khác nhau cũng có thể cho ra nhiều vị trà khác nhau nữa, và cái chất trà chát ngầm này thì chỉ có Mạch Kỳ có thể pha ra mà thôi. Nhất Hổ công nhận, nghe theo cách Hắc Xuyên chỉ đúng là hiệu quả thật, cách trị kẻ trẻ con chính là trẻ con hơn cả người đó thôi.

Liếc nhìn chồng quần áo ngổn ngang ở trên giường của Mạch Kỳ mà Nhất Hổ lại thấy nhức hết cả đầu, nó dần cảm thấy lo sợ, không có nó rồi cậu nó phải sao đây trời? Thở dài một hơi rồi nó cũng đi đến xếp hộ cậu, chắc là đêm nay nó phải chỉ cậu làm hết luôn quá.

Mạch Kỳ lấy sữa xong quay lại thì đã thấy cục em bé của mình vừa gấp quần áo vừa lẩm bẩm gì đó khó chịu trong miệng mà cậu chắc chắn nó là mấy lời phàn nàn dành cho mình.

"Vợ ơi, sữa nè."

"Vợ vợ cái gì? Ai vợ mấy người, quần áo còn không biết đường xếp thì ai mà thèm làm vợ mấy người!"

Nhất Hổ đỏ hết cả mặt, dù là đã xác định quan hệ nhưng nghe Mạch Kỳ gọi nó là vợ ngon ơ vậy cứ làm nó ngại ngại kiểu gì á. Mà ngại quá thì sao? Thì nổi cọc lên với Mạch Kỳ chứ làm gì. Và cũng sau cái hôm cả hai xác định quan hệ thì Mạch Kỳ cũng không dám bật lại Nhất Hổ câu nào, cậu cũng chỉ có thể đáng thương trả lời nó.

"Thì...tại đó giờ toàn em làm cho tui mà-"

Để rồi nhận được một ánh mắt sắc như dao của nó.

"Uống- Uống sữa đi rồi chỉ tui xếp quần áo ha-"

Cả một buổi trưa đấy Nhất Hổ chỉ có ngồi trên giường uống sữa rồi chỉ cho Mạch Kỳ từ cách xếp quần áo đến cách dọn dẹp phòng ốc của cậu, người không biết nhìn vào có thể nhằm rằng Mạch Kỳ là gia đinh còn Nhất Hổ mới là cậu chủ ấy.

"Cậu Vũ tha cho con đi, mệt quá à~"

Mạch Kỳ cuối cùng cũng chịu không được mà nhào đến ôm lấy Nhất Hổ dụi dụi, nó cũng rũ lòng thương mà để cậu nằm trên đùi nó.

"Kêu em kiểu gì vậy, nghe hong quen."

"Thì giờ em là thiếu gia rồi còn gì, phận em còn lớn hơn tui á kìa."

Ông bà Vũ Cung ở Đông thành nổi tiếng với việc tuy giàu nhưng lại không có con nối dòng, mà bây giờ Nhất Hổ lại là con ruột của cả hai đồng nghĩa với việc nó là thiếu gia duy nhất của nhà buôn nữ trang lớn nhất Đông Kinh, lớn phận hơn Mạch Kỳ gần như gấp đôi.

"Nhưng mà nghe cứ không quen-"

"Cậu Vũ, cậu Vũ, cậu Vũ, cậu Vũ, cậu Vũ. Nghe dần đi cho quen."

Sau khi Nhất Hổ trở về Đông thành, chính thức sống với thân phận thiếu gia của mình thì không chỉ là Mạch Kỳ mà gần như tất cả mọi người đều sẽ gọi nó với cái danh đó.

"Bao giờ mới đi?"

Mạch Kỳ hôn nhẹ lên tay nó, vui cho nó thì cũng có nhưng nếu nói cậu không hề buồn vì nó chuẩn bị rời đi thì lại dối lòng quá, dù gì cũng mới chính thức yêu đương đã phải chuẩn bị yêu xa. Vậy cho nên điều Mạch Kỳ mong muốn nhất thì chỉ có ở với nó càng lâu càng tốt.

"Chắc là sáng mốt-"

Mạch Kỳ kéo nó nằm xuống giường rồi cả hai ôm lấy nhau, chỉ im lặng và ôm, tận hưởng khoảng thời gian bình lặng để bên nhau.

"Chà, anh Hàm đó hả? Ngồi, ngồi đi ha, ngồi xuống uống với tui ly trà."

Ông Nhất Hàm buồn chân nên muốn đi dạo một vòng phủ xem thử, lúc đi ngang qua nhà trước thì lại gặp được ông bá hộ Tá, nên cả hai ngồi xuống uống với nhau ly trà.

"Trà này là Hổ pha đó, thằng nhóc này có tay pha trà giỏi lắm!"

Lúc ông Tá tráng cho ông Hàm ly trà thì còn sởi lởi mà giới thiệu, ông Hàm nghe thấy là nước trà con trai pha thì có chút chờ mong, làm gì có người cha nào không muốn uống ly trà của con trai kính đâu.

"Chà, vậy coi bộ trà này ngon à nha."

"Ừa! Tui còn đang lo đây nè, Hổ nó đi rồi sao mà tui uống trà đây hong biết à! Chứ nhà có ba đứa cháu trai, thằng Lang thì pha lạt nhách, thằng Xuyên pha thì trà đâu không thấy mà toàn thấy cặn, còn thằng Kỳ nó pha chát ngầm, uống không có nổi."

Nghĩ lại mà lòng đau như cắt nhà có ba đứa cháu mà chả thằng nào nhờ được.

"Hông phải còn cô út đó sao?"

"Ôi thôi, con út là tui chiều nó quá, sinh hư rồi. Có biết làm cái gì á đâu."

Nghĩ đi nghĩ lại lanh quanh luẫn quẫn cũng chỉ có Nhất Hổ là làm vừa ý ông nhất.

"Vợ cậu Kỳ thì sao? Làm dâu thì cũng phải biết pha trà cắm hoa chứ đa."

Nghe ông Hàm nhắc tới Uyển Mai, ông tá chỉ biết thở dài lắc đầu, hồi sau mới nói với.

"Đó là do tui sai, Uyển Mai nó là con gái của ông hội đồng Trần."

Ông Hàm nhìn thì thấy là con trai mình và cậu tư nhà bá hộ có ý với nhau vậy thôi nhưng chuyện cậu Kỳ có vợ rồi vẫn làm cho ông lấn cấn, ông chỉ có mỗi Nhất Hổ thêm việc xa nhau hơn chục năm trời nay mới nhận lại được, ông bà cũng không đặng lòng để con mình làm bé nên mới không nói gì hết. Nhưng giờ ông lại nghe ông Tá bóng gió về chuyện này, việc ép duyên không hiếm, nhất là các gia đình xem trọng cái gọi là "môn đăng hộ đối", ông Hàm không khó để đoán ra chuyện sân sau nhà bá hộ Tá.

"Nhất Hổ bây giờ, muốn sao tui cũng chịu, cưới cũng được mà gả cũng không sao chỉ mong sao cho nó vẫn được ngồi mâm trên thôi."

Áng theo phong tục xưa nay chỉ có vợ cả mới có quyền ngồi ăn mâm trên cùng chồng, ông Hàm nói thế rồi ông Tá sao không hiểu được, nhưng ông cũng lực bất tòng tâm chỉ biết áy náy lại càng thêm áy náy. Ông biết Mạch Kỳ sẽ không ngồi im mà chịu trận thế này, thế nên ông lại càng sợ, nói gì thì nói, trong lòng ông vẫn lưu luyến lắm gia nghiệp nhà họ Tá.

Hai lão trung niên ngồi cùng nhau tới cạn ấm rồi thôi, buổi nói chuyện kết thúc trong một không khi hết sức ngột ngạt.

"Gì? Mày nói thiệt hả? Hổ vậy mà lại là con trai của Vũ Cung Nhất Hàm?"

Khôi Cốc Long Đám vừa tỉa tót lại bộ tóc hai màu của gã vừa hỏi lại Hắc Xuyên việc mình vừa được nghe. Ai mà có ngờ cái tên nhóc hiền như cục bột suốt ngày đi theo Mạch Kỳ với bị Hắc Xuyên ghẹo như Nhất Hổ lại là thiếu gia của một gia đình giàu nhất nhì Đông Thành chứ, Long Đảm tặc lưỡi một cái thầm than biết thế đã thân với nó hơn rồi.

"Ờ! Hồi sáng nguyên một chiệc Trắc Xông lũi vô nhà tao luôn mà, thằng Lan mày tiếc chưa, tao mai cho mà còn chê."

"Mẹ mày, nhiều chuyện vừa thôi thằng chó! Tao nghe mày để thằng em mày lột da tao hả?"

Khôi Cốc Lan đạp Hắc Xuyên một cái, miệng thì nói Hắc Xuyên nhiều chuyện nhưng trong lòng thì cũng tiếc hùi hụi nhưng mà hắn cũng chỉ biết tiếc vậy thôi chứ Lan cũng biết là mình đánh làm sao lại Mạch Kỳ, lạng quạng lại mất mạng thì xu, đã không vợ còn chết trẻ.

"Nhưng mà, nếu vậy thì thằng Hổ phải theo cha má nó về Đông thành đúng không? Vậy thằng Kỳ thì sao? Vợ nó nữa."

Ban Mục Sư m bỗng lên tiếng hỏi, nhóm của Hắc Xuyên tuy không thân với Mạch Kỳ lắm nhưng vì trong nhóm có Hắc Xuyên cho nên mọi người đều biết rõ mọi chuyện xảy ra giữa Mạch Kỳ, Nhất Hổ và Uyển Mai. Hắc Xuyên nghe y nói thì xì một tiếng mới tiếp tục nói.

"Thằng Kỳ nó thiếu gì trò để lên Đông thành thăm thằng Hổ, mày lo làm gì. Ngược lại là con em dâu tao kia kìa, nó chắc đang tức tưởi ở nhà rồi."

Và đúng như lời Hắc Xuyên nói, lúc vừa từ nhà mẹ đẻ về tới giờ Uyển Mai không biết đã xé rách bao nhiêu cái khăn tay rồi nữa. Cái thằng hầu rách hôm qua còn bị cô ăn hiếp hôm nay đã đè cô một đầu rồi.

"Mẹ nó, nó, nó chắc chắn nói gì đó với Mạch Kỳ nên anh ta mới lạnh nhạt với tao! Hôm nay nó nhận lại cha má thể nào cũng méc tao với cha má nó."

Uyển Mai tức đến mờ tâm, cũng không biết nên gọi là có tật giật mình hay suy bụng ta ra bụng người nữa. Mới đầu cô còn tính điện về cho cha má của mình, bảo hai ông bà nghĩ cách chèn ép nhà của Nhất Hổ nhưng sau đó lại biết được bối cảnh đằng sau lưng nó, Uyển Mai lại càng tức điên hơn. Tuy nhà cô là địa chủ một vùng nhưng mà có so kiểu gì thì đối với nhà Vũ Cung của Đông thành thì vẫn là như lấy hạt cát so với trời xanh. Trong khi nhà cô vẫn còn loay hoay vươn lên thành phố, cánh tay nhà Vũ Cung đã duỗi dài đến Phương Tây, chuyện vị madame có tiếng ở Đề Ngạn mang trang sức của nhà Vũ Cung một thời rần rần trên báo, ai mà không biết. Bản thân Uyển Mai cũng đã nhìn chằm chằm cái nhẫn khảm ngọc hồng lựu của nhà ấy gần năm trời mà mua không được cơ mà.

*Fact: Đề Ngạn là một trong những giả thuyết về cách gọi của Sài Gòn hiện nay, có thể hiểu nôm na thì đó là cách người xưa gọi vùng đất ở Đông Nam Bộ, sau bị đọc trại đi thành Sài Gòn.

Con Thơm đứng một bên cũng chỉ biết chịu đựng cơn thịnh nộ của Uyển Mai, tận lực để cô không đập đồ trúng người mình, trong lòng lại thầm mong ai đó sẽ tiến vào mà ngăn Uyển Mai lại, và lần này thì trời cũng thương con Thơm.

"Chà! Chị dâu đập đồ nhà tui cũng dạng tay ghê ha!"

Là Ngãi Ma, nhỏ vừa đi học về đã nghe trong phòng chị dâu mình có tiếng rơi vỡ đùng đùng kèm thêm tiếng gào thét chửi bới. Bản thân nhỏ không thích người chị dâu vừa đón về này của mình, có thể là do giác quan của phụ nữ cho nên ngay lần đầu tin gặp mặt Ngãi Ma đã có ác cảm với cô. Sau lại thêm chuyện Uyển Mai về nhà chưa bao lâu đã giỡ trò bắt nạt, lại còn là bắt nạt anh Nhất Hổ của nhỏ, cả cái nhà này còn ai chưa biết chuyện anh Nhất Hổ của nhỏ lúc đi vào phòng chị dâu thì người lành lặn lúc ra thì tay phòng rộp, cổ ứa máu đâu.

"Ghi lại, sau thằng Kỳ nó có làm giấy tờ thì cho vào luôn, đập bao nhiêu đền bấy nhiêu."

Đi theo sau Ngải Ma còn có vị "người yêu ngàn kiếp không công khai" của nhỏ, Long Kiên nữa. Long Kiên, hay Long Cung Tự Kiên là bạn thân của Mạch Kỳ. Hắn cũng không ưa gì Uyển Mai, lý do thì cũng chỉ có một là Nhất Hổ ngoan hơn nhiều.

Cả hai mỗi người nói một câu, rồi liếc mắt nhìn Uyển Mai cùng đống hỗn độn trong phòng cô một cái liền rời đi, không lâu sau thì đã có người làm đến tính toán những món bị đập vỡ.

Bản thân Uyển Mai từ khi thấy hai thân ảnh kia ở bên ngoài thì mặt đã cắt không còn một giọt máu. Nhà Tá Dã tuy không thích cô nhưng ít nhiều cũng cho cô một hai nét mặt chỉ duy có Ngải Mai là chẳng chừa chút mặt mũi nào cho cô còn ngày đêm mỉa mai cô. Còn Long Kiên lại cho Uyển Mai một cảm giác như bản thân có thể vô thanh vô thức mà cắt lìa cần cổ.

Chuyện này thật ra cũng rất dễ hiểu, Long Kiên cũng là một thiếu gia, chỉ khác ở chỗ nhà của hắn lại làm ăn cũng thế giới ngầm vì vậy mà gia tộc nhà hắn rất kín tiếng. Bản thân hắn từ nhỏ đã nhìn quen cái cảnh súng đạn dao kiếm máu me, dẫn đến việc người hắn cũng quấn quanh một vòng tử khí, ngoại trừ người quen thân thiết, thì ai cũng sẽ bị cái khí chất này của hắn nghiền chết.

Bữa tối hôm đó, Uyển Mai bảo thân người không khoẻ, không thể cùng mọi người ăn cơm. Bà Mẫn Linh nghe vậy thì lại hỏi mọi người có cần đi xem Uyển Mai hay không thì lại nghe Ngải Ma nói:

"Chắc ban nãy đập đồ nhiều nên mệt ấy mà, không sao đâu dì. Mình ăn cơm đi!"

Chuyện xấu trong nhà không nói ra ngoài, Ngải Ma cũng chỉ bóng gió, tất cả cũng không hỏi gì thêm, vui vẻ cùng nhau ăn cơm. Mọi người cũng đã đồng ý rằng đêm mai sẽ tổ chức một tiệc chia tay cho Nhất Hổ, chuyện này thành công làm nó xấu hổ một phen.

"Con đi Đông thành chứ có ra nước ngoài đâu mà chia tay chia chân, nghe thấy ghê quá à."

Nhưng mà dù nó có kháng nghị như nào thì mọi người cũng chỉ cười ha hả rồi vẫn bày mâm dọn chén ra mà làm tiệc cho nó. Tiệc không lớn lắm, ngoài nhà Tá Dã ra thì cũng chỉ có mấy người bạn của Mạch Kỳ, Hắc Xuyên và Nhất Lang. Mọi người chơi với nhau từ bé, cũng không có gì gọi là kiêng dè, vậy nên cả một đám tụ tập lại cũng chỉ có uống đến quên trời quên đất, mà có rượu vô người rồi thì làm gì mà giữ được mồm với miệng.

"Hổ mày lên Đông thành rồi không có được quên tao!"

Xuân Thiên Dạ câu cổ Nhất Hổ, vừa khóc vừa nói. Xuân với Hổ đều là người sau lưng Mạch Kỳ, hai đứa lâu dần cũng thành bạn thân với nhau, giờ đứa bạn mình sắp đi xa, Xuân buồn chứ, y kệ luôn cái liếc mắt sắc bén của sếp nhà mình, mà ôm khư khư Nhất Hổ.

"Tao quên sao mà được. Tao chắc luôn là dù tao có lên thành rồi cũng không ai có quả đầu nổi hơn mày đâu."

Nhà thằng Xuân lai Tây, tóc góc của y với em gái đều là màu vàng đặc trưng của người phương Tây nhưng sau Xuân lại quyết định đi nhuộm tóc, nhuộm thành một màu hồng cháy, cái màu mà Nhất Hổ cho rằng dù có đứng xa hai chục thước vẫn có thể nhìn ra.

"Ái chà chà, vậy là chuẩn bị yêu xe rồi đó đa."

Trong cái lúc Xuân Thiên Dạ vẫn còn xà nẹo với Nhất Hổ thì Hắc Xuyên bên này làm sao bỏ qua được cơ hội cà khịa thằng em nhà mình.

"Đông thành với thị xã cách nhau có ba tiếng lái xe thôi, tui lái được."

Mạch Kỳ đẩy đẩy thằng anh mình ra, cái chuyện làm người ta rầu muốn chết mà thằng quỷ này cứ nói, nếu không phải đây đang là tiệc của Nhất Hổ thì chắc Mạch Kỳ đã dần cho Hắc Xuyên một trận rồi.

"Dữ vậy sao?! Rồi lỡ nó đi qua Tây học rồi làm sao?"

Sói đi thành đàn, Long Đảm cũng gia nhập cái hội cà khịa Mạch Kỳ cùng bạn mình mà đâu có biết nhờ câu nói ấy mà sau này gã mém bị Mạch Kỳ lột da đâu.

Cả đám chơi tới gần khuya rồi ai cũng về nhà nấy. Lúc Nhất Hổ đang trong phòng xếp vài món đồ cuối cùng vào túi thì cánh cửa bị mở ra, một bóng người tiến vào, là Mạch Kỳ.

"Cậu? Sao cậu chưa ngủ?"

"Ngủ không được."

Cậu ngồi xuống bên cạnh nó, giúp nó để đồ vào túi.

"Sao vậy? Đau đầu hả?"

Khi nãy Mạch Kỳ uống cũng nhiều, mà cậu thì có cái tật cứ uống nhiều rồi đau đầu là không thể nào ngủ được, vậy nên là Nhất Hổ nó mới lo mà đi hỏi. Nhưng rồi Mạch Kỳ lắc đầu rồi nói.

"Không, muốn ở với em thôi."

Chỉ cần qua đêm nay nữa thôi, cả hai sẽ thật sự chia xa nhau, mười năm ở chung của bọn họ sẽ kết thúc vì vậy mà Mạch Kỳ thật sự rất muốn dành thêm càng nhiều thời gian càng tốt với Nhất Hổ vì dù gì thì cả hai cũng chỉ mới "yêu đương" chưa được bao lâu.

Mạch Kỳ và Nhất Hổ nhìn nhau một lúc, cuối cùng vẫn là Nhất Hổ nó không chịu nổi, quay mặt đi chỗ khác. Bọn họ lại tiếp tục một người gắp đồ một người xếp vào túi., cho đến nó cảm thấy được bên trong một cái túi áo của nó có một vật gì đó cưng cứng, nó cho tay vào lấy ra để rồi chấn kinh khi nhìn thấy.

Một cái mặt dây chuyền phỉ thuý Quán Thế Âm Bồ Tát.

"Cậu Kỳ, cái này..."

"Của em."

"Không được! Nếu như thế thì chính là không hợp-"

"Không hợp quy củ gì chứ! Nó là của bà nội truyền lại cho mẹ tui, mẹ bảo nó sau này sẽ lại truyền nó cho người tui thương. Tui tặng nó cho em, có gì là không được chứ?"

Đây là cái mặt dây chuyền gia truyền của nhà họ Tá, là vật được trao cho vị con dâu vào cổng đầu tiên của mỗi hệ. Đúng lý thì nó thuộc về Uyển Mai nhưng lại bị Mạch Kỳ lấy lại; giờ thì Mạch Kỳ lại đưa nó cho Nhất Hổ. Nhất Hổ nó chắc chắn không nhận, cả hai cứ vậy một hồi, cho tới khi Mạch Kỳ bảo:

"Xem như là tui mang bảo vật trong nhà ra hứa với em được không Hổ? Xem như nó là vật định tình của tui cho em, em giữ nó là còn giữ tình mình, còn giữ tui trong lòng được không Hổ?"

"Nhưng mà..."

"Xem nó như một lời hứa của tui dành cho em. Hứa với em rằng sau này tui sẽ mang mười tám tráp hoa đến hỏi cưới em được không?"

Đám cưới vừa rồi của Mạch Kỳ và Uyển Mai có tổng cộng tám tráp hoa, hiện tại cậu hứa với Nhất Hổ sẽ mang mười tám tráp đến để cưới nó, như thể cho nó thấy rằng trong lòng cậu nó vẫn ở thứ nhất. Nghe được lời ấm áp, chân thành đó, làm sao mà Nhất Hổ không động lòng cho được. Nó rũ mắt suy tư cuối cùng cũng nhẹ gật đầu với lời đề nghị của Mạch Kỳ.

Cậu vui hết biết, rồi lại sợ nó đổi ý mà nhét nhanh cái mặt dây chuyền cho nó, nhẹ hôn lấy tay nó, cậu nói:

"Sau này nếu như thật sự không còn muốn giữ tui trong lòng như, thì xin em đừng bỏ nó mà gửi về cho tui có được không?"

"Chỉ cần cậu không đòi, em sẽ không bao giờ trả."

"Chờ tôi."

Mười tám tráp hoa, chờ tôi góp đủ sẽ lập tức mang đến nhà em.

Đêm hôm ấy, cả hai lại ngủ trong vòng tay nhau, lần cuối cùng trước khi chia xa.

Sáng hôm sau cả nhà lũ lượt chạy đến tiễn Nhất Hổ lên đường. Tuy lần này nó là đi Đông thành, đi về trở lại làm thiếu gia nhà giàu nhưng trên người nó vẫn là bộ áo nâu đen chân chất có phần rẻ tiền, chỉ là trên cổ nó, bên trong phần áo kia là treo một vật quý hơn cả mạng sống của Nhất Hổ.

Mặt dây chuyền phỉ thuý Quán Thế Âm Bồ Tát.













Trời cao có tình hai người biết
Thế gian vạn dặm lắm nhân duyên.


























mikazu.
tournesol contre le soleil.
promettre de se revoir.
flores y tigres.
us. sun. 05.03.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro