Tiêu đề phần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝑙𝑜𝑠𝑖𝑛𝑔 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡

nó không nhớ nổi đã bao lâu rồi kể từ lần cuối nó cảm thấy hứng thú với một thứ gì đó. nó đã từng năng động, từng háo hức, từng mong đợi. nhưng bây giờ nó chỉ cảm thấy trống rỗng. nó không còn nói nhiều, cười nhiều, nó im lặng là chính, nó cáu giận cũng nhiều, và số lần khóc trong đêm thì không đếm nổi. nó không biết vì sao lại thế, nó không biết vì sao nó phải u uất như vậy, nó không biết vì sao nó lại khóc. nó chỉ khóc, chỉ lặng thầm như vậy thôi.

nó nghĩ đến việc tự hại bản thân và nghĩ đến cái chết hầu hết thời gian. nó cảm thấy tay chân bứt rứt và nhiều lần tự cào cấu mình. nó muốn hơn, nó muốn cảm nhận được cái gì đó mãnh liệt hơn. nó muốn thử đắm chìm trong những cơn say bí tỉ, nó muốn thử cầm con dao gọt hoa quả rạch từng đường bén ngọt lên cổ tay, nó muốn thử gặm một cành hồng hay nhảy từ trên lầu cao xuống. nhưng nó sợ đau, nó buồn lắm, nhưng nhiều hơn nữa, nó sợ nó sẽ mất mọi thứ, nó sợ nó sẽ không chết mà sẽ để lại tấm thân tàn gây phiền toái cho cái gia đình nhỏ của nó, nó không muốn thế. nó muốn họ cười, nó muốn họ vui, nó yêu gia đình nó lắm, nhưng mà nó muốn chết.

"nó vẫn có vẻ năng động lắm."
"nó vẫn cười nhiều mà."
"nó vẫn điên điên dở dở như thường."
nó diễn như thế nó ổn lắm, nhưng nó hiểu gần đây nó dễ cáu gắt như nào. một buổi sáng thức dậy, nó cũng có thể cáu gắt không vì lý do gì. nó cáu gắt gần như mọi lúc, như thể đó là cảm xúc duy nhất nó có được. mẹ nó không muốn nó như vậy, không ai muốn nó như vậy, mà chính nó cũng thế. nhưng nó chẳng làm gì được cả.

nó cố xây dựng một nếp sống thật lành mạnh, nó nghĩ nó chỉ mệt mỏi quá thôi, nhưng nó luôn vô tình phá tan cái kế hoạch đó. nó vô tình thức thật khuya để rồi sáng hôm sau vì mỏi mệt mà ngủ quá giấc, nó vô tình nằm cả ngày trên giường và dán mắt vào cái điện thoại. vô tình, đều là vô tình. nó ghét điều đó. nó ghét mọi thứ không theo kế hoạch. nên nó ghét nó.

nó muốn viết lách một cái gì đó, nấu một món nào đó, làm một vài bài toán, hay hát lên những bài ca mà nó đã từng hát suốt. nhưng nó chả có cảm hứng làm gì cả. nó viết được hai ba chữ nhưng nó đều không vừa lòng, nó muốn làm món mới nhưng nó không muốn tìm công thức, đến mở miệng nó còn lười. nó không hứng thú với cái gì hết. những thứ nó từng thích không còn thu hút. những thứ làm nó vui không còn khiến nó cười. nó cứ như thế, cái mặt lạnh tanh.

nó muốn một thứ gì đó ngay lúc này, một ai đó cũng được. nó muốn ai đó hay thứ đó mang lại cho nó một cảm giác thật khác lạ, một cảm giác thật mạnh hay một niềm hạnh phúc to lớn. nó muốn nếm lại cái cảm giác vui thích hay thảng thốt. nó muốn thêm một vài lần nữa được nếm trải cái cảm giác mà nó rất yêu, nếm lại cái cảm giác khiến nó sởn da gà, nếm lại cái cảm giác khiến nó phấn khích đến run rẩy. không thì một nỗi đau cũng được, đau thể xác hay tinh thần cũng được, nhưng mãnh liệt vào, dã man vào, tàn bạo vào. nó muốn nếm, muốn cảm nhận cảm giác được sống. nó muốn cảm nhận được cuộc sống.

nó muốn chết, hay nó chỉ đơn thuần là muốn một bứt phá khiến nó trở lại quỹ đạo ban đầu? nó không biết, không ai biết....

𝒔𝒆𝒓𝒆𝒊𝒂
hà nội, 12:31 T3/20/07/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro