Ngày mưa thứ nhất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú có nhớ lần đầu tiên chú gặp em không?

⋆。 ゚ ☁︎。⋆。 ゚ ☾ ゚ 。⋆

ngoài trời đổ mưa như trút nước, mỗi lúc lại một nặng hạt, không hề có dấu hiệu sẽ ngớt mưa khi trông xa xa là cả một vùng trời mây đen kịt đang ùn ùn kéo đến giăng kín bầu trời trong khi mới đêm qua khoảng không ấy còn thưa mây. do ảnh hưởng của cơn bão và áp thấp, dự báo thời tiết nói rằng có thể mưa sẽ kéo dài đến hết tuần này, lâu lắm đấy vì nay mới có thứ ba thôi.

căn hộ cao cấp em dọn đến ở sau khi kết hôn là một căn hộ ở vị trí khá cao, đối diện sopha phòng khách là tấm kính lớn được thiết kế để có được cái nhìn bao quát nhất khi đứng từ đó quan sát ra toàn bộ khung cảnh thành phố phồn hoa, nhưng hiện tại tấm kính ấy đang bị phần lớn những giọt nước bám vào làm khó tầm nhìn vốn là điểm ăn tiền của căn hộ.

ngắm thành phố vốn luôn tấp nập, nhộn nhịp nay khoác lên mình tấm áo trắng xóa do những hạt nước tạo ra mà chìm trong một lớp màn nước từ trên cao, đột nhiên em có cảm giác thành phố vốn có lối sống vội vã nay thật ảm đạm, chậm chạp biết bao.

Taehyung trở về nhà vào cuối tuần trước sau gần hai tuần vi vu bên trời âu tham gia tuần lễ thời trang và vài ba công việc lặt vặt. việc đầu tiên em quyết định làm sau khi trở về đó là tự thưởng cho bản thân một tuần nghỉ xả hơi. trước đó em đã nói qua với chồng, vì trên công ty gã mới hoàn thành một dự án quan trọng nên về cơ bản công việc mấy ngày sau này không nhiều, xin nghỉ vài hôm cùng em cũng không phải vấn đề gì quá khó. với lại giám đốc xin nghỉ vì lý do dành thời gian cho người thương thì nào ai dám có ý kiến.

kể ra thì từ buổi ăn tối đầy lãng mạn ở nhà hàng đức của cả hai đến nay đã hơn một tháng. một tháng sau đó người nào cũng lo tất bật với công việc nên có thể nói là khá bỏ bê đối phương. trước đây kể cả từ những ngày đầu hẹn hò, đến sau khi đã chính thức về chung một nhà, hai người đã đặt ra một thứ gọi là bộ luật trong yêu đương, bây giờ được sửa thành bộ luật trong hôn nhân, đó chính là mỗi tuần đều phải dành ra ít nhất một buổi để đi ăn cùng nhau còn không sẽ phải thực hiện bù. vậy nên mới có cái tuần nghỉ làm ở nhà này đây.

em khẽ thở dài.

taehyung không ghét mưa, ngược lại còn rất thích kiểu thời tiết như thế này vì còn gì bằng khi rúc mình trong chăn ở một căn phòng được bật điều hòa, bên ngoài là cơn mưa lớn và đánh một giấc ngon lành tới sáng. nhưng khổ nỗi hôm trước em mới cùng chồng lên kế hoạch đi chơi, bây giờ vì mưa nên đành hủy bỏ.

thật ra mưa chắc chỉ có thành phố của em là lớn vì nó là một thành phố biển đồng thời là nơi gần nhất cơn bão hướng tới lại thêm ảnh hưởng của áp thấp, em hoàn toàn có thể lựa chọn việc đi chơi ở thành phố khác. có điều cả chồng và em đều không thích đi xa và phải ra ngoài trong thời tiết mưa gió thế này, một trong những điểm chung lớn nhất của cả hai. nên khi xem dự báo vào tối qua và thống nhất, cả hai quyết định ở nhà.

"em dậy sớm thế?"

giọng nói xuất phát từ phía sau lưng, chẳng cần quay lại taehyung cũng đủ biết giọng nói ngái ngủ ấy là từ ai mà ra. qua hình ảnh được phản chiếu qua tấm kính trước mặt, dáng vẻ jungkook trong chiếc quần ngủ màu xanh hiện ra với một mái đầu bù xù, thân trên không mặc áo, vì hiện tại chiếc áo ấy đang trên người em, để lộ ra phần thân săn chắc mà nổi bật trên đó chính là những vệt đỏ, có vệt dài, ngoài ra còn có một dấu như dấu răng ở phần vai trái.

nhìn những dấu vết do bản thân gây ra làm taehyung không thể không nghĩ lại những hình ảnh của đêm hôm qua, một cảnh tượng đầy nóng bỏng và ướt át.

jungkook thấy em thơ thẩn nhìn hình ảnh phản chiếu của mình thì có chút không hiểu. gã tiến lên mấy bước tựa cằm lên vai em, vòng tay ôm lấy eo em, cởi đi một nút cúc áo rồi từ từ trượt tay vào trong mơn trớn vùng da nhẵn nhụi nơi chiếc eo nhỏ. trong đầu gã thầm nghĩ nơi này chắc giờ vẫn còn in rõ dấu đỏ do đêm qua gã dùng có hơi nhiều lực tay để nắm lấy.

"sao em không nhìn tôi?". giọng gã lúc này có chút gì đó bất mãn, mới ngủ dậy nên còn có tí khàn khàn, qua tai em nghe như đang làm nũng.

cách một lớp áo, taehyung đặt tay mình lên tay gã để giữ lại không cho nó tiếp tục di chuyển lên cao hơn.

"em vẫn nhìn chú còn gì."

"em không hề nhìn tôi", jungkook nói đầy ủy khuất, "thứ em nhìn là hình ảnh phản chiếu của tôi, nó là ảnh ảo, không phải tôi."

"nhưng cũng là xuất phát từ chú mà ra cơ mà?"

taehyung hơi bất lực. người đàn ông này hơn em tận một con giáp mà giờ nhìn xem trông có khác nào là trẻ con không cơ chứ, chẳng biết thật sự là ai lớn hơn ai đây. rõ là to tướng rồi, ở ngoài thì oai phong, lạnh lùng với ai không biết, cứ hễ ở với em là chẳng khác nào con nít.

đã không còn lạ gì cái tính hay mè nheo linh tinh của gã, sáng sớm càng không muốn phải kì kèo qua lại vấn đề không đâu nên em trực tiếp chọn cách im lặng, bỏ qua sự phụng phịu của chồng.

taehyung rùng mình khẽ, em vỗ hai cái lên mu bàn tay gã vừa như lời răn đe vừa là lời cảnh cáo nó đừng có đi quá cao lên nữa.

"em không định đổi xưng hô thật đấy à?"

kết hôn với nhau đến nay đã ba năm, trừ những lúc em gọi gã là chồng và đôi khi giận dỗi là gọi thẳng tên, còn đâu hầu hết em luôn gọi gã là chú. em thấy ổn với cách gọi đó nhưng jungkook nhiều lần đề nghị em hãy gọi gã là anh thay vì là chú vì nghe rất già. thêm nữa mặc dù tuổi của gã trên giấy tờ là tuổi 38 nhưng nếu nhìn bề ngoài thực tế ai cũng nghĩ gã mới độ 28 đến 29 thậm chí là trẻ hơn nên có gọi anh cũng không là gì quá sai khi nhìn cả hai đều không quá chênh lệch tuổi tác. có điều ở jungkook toát ra một khí chất đàn ông rất chín chắn, không giống với dáng vẻ có chút năng động pha lẫn tí trẻ con của em.

"em không muốn đổi đâu."

taehyung sẽ luôn lắc đầu từ chối như thế, nó nhiều đến mức jungkook bây giờ đã thuộc lòng phản ứng này của em nhưng vẫn không chịu từ bỏ. hễ rảnh rỗi là lại bảo em đổi xưng hô nhưng câu trả lời luôn chỉ có một.

"em quen gọi chú là chú từ khi mới tập nói đến giờ rồi, không đổi được đâu. với cả chú cũng đâu xưng anh với em mà muốn em phải gọi anh với chú."

"em gọi tôi là anh thì tôi mới xưng anh được chứ?"

jungkook không phải là ép em bắt buộc phải đổi, vì xưng hô thế nào đi chăng nữa thì cách gọi cũng đâu phải vấn đề gì ảnh hưởng đến tình cảm hay mối quan hệ của cả hai. chỉ là đôi lúc gã nghĩ nếu em gọi gã là anh nghe sẽ rất tình, tưởng tượng thôi đã đủ làm gã thích thú.

"chú ơi."

nghe em gọi mình, jungkook đang rúc đầu trong khoảng giữa vai và cổ em từ từ ngẩng đầu lên, hửm một tiếng như hỏi em muốn nói gì. đáp lại gã là một câu hỏi khiến jungkook nghe xong liền mở to mắt. không phải vì câu hỏi có gì khó nhưng lại là câu hỏi trước đây em đã từng hỏi gã rồi, không chỉ một mà hình như đã bốn lần trước đó.

"chú còn nhớ lần đầu tiên chú gặp em không?"

jungkook không nghĩ là em quên câu trả lời của mình nên hỏi lại đâu, em vốn là người có trí nhớ rất tốt. có lẽ là em muốn nghe gã kể chuyện vào ngày mưa thôi chăng.

.

.

.

_30.01.24_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro