6- 𝐻𝑜𝒶̀𝓃𝑔 𝒯𝓊̛̉

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Oáp!- Chiba uốn vai ngáp dài trong văn phòng của Hawk

- Em mệt sao Hasegawa?- Hawks để ý hỏi cô 

- À, em không...- Tiếng gõ cửa vang lên ngắt lời cô, Chiba nhanh chân đứng lên mở cửa hộ Hawks

- Chào anh, em tới gửi báo cáo tội phạm tháng này từ chị Ryuko!- Trợ lí của nữ anh hùng Ryuko Tatsuma lên tiếng

- Cảm ơn cô! Tôi sẽ chuyển tới cho Hawks!- Chiba cười nói với cô

- Vậy cảm ơn cô nhé, trợ lí thực tập... Ouch!!

- Sao thế Hasegawa?- Hawks lười nhác ngỏng đầu lên hỏi

- Không sao, chỉ là cô ấy bị lật giày cao gót thôi, anh đừng để ý!- Chiba nói dối rồi đẩy cô ta ra ngoài

- Này, cô làm cái gì vậy hả?- Cô ta tức tối khi bị lôi ra ngoài

- Cô muốn gì?- Chiba khóa tay, ép cô ta vào tường

Natsuhi- Một người đồng nghiệp của cô trong một số phi vụ, nhưng cô ta ít chú tâm vào công việc và hơn hết còn đang phát sinh tình cảm với Kei- một điều cấm kị trong nghề đánh thuê

- Huh, căng thẳng thế Various, hay phải gọi là Chiba nhỉ??- Cô ta cợt nhả- Tôi chỉ muốn đi làm chung với cô thôi mà!!

- Đừng ra vẻ thân thiện, tôi biết rõ ý đồ của cô!- Chiba trừng 

- Ế~ Cô cũng biết ư? Kei cưng giao cho ta nhiệm vụ phải giết Hawks đó!- Natsuhi tiếp lời- Xem nào, tối nay anh ta có lịch tham dự tiệc, "chúng ta" cũng nên hành động nhỉ??

- Đừng có lôi tôi vào chuyện của cô!!!- Thả Natsuhi ra, Chiba toan bỏ đi

- "Không phát sinh tình cảm với con mồi" nha!!!- Ả ta nhại lại lời cô

 Đêm đó, Masquerade Ball* dành cho hội nhà giàu mạnh tay chi tiền ra. Nói là vậy nhưng đây chỉ là bữa tiệc với những hợp đồng phi pháp của giới ngầm. Và bất ngờ thay, Hawks cũng được mời tới để bàn hợp đồng với một tên đại gia khác

- Sao, cô sợ chứ gì?- Natsuhi cười khẩy khiêu khích, Chiba không đáp lại. Lắc ly rượu vang đỏ trên tay, cô cẩn thận quan sát Hawks cùng những người khác

- Tùy cô nghĩ- Chiba tức tối đứng phắt dậy bỏ đi. Natsuhi đắc chí, cô ta chống tay vào quầy bar dò xét

- Và tiếp tới là màn trình diễn của nữ ca sĩ Chigawa với bản nhạc "Habanera" nổi tiếng!!- Người dẫn chương trình lên tiếng, tấm rèm nhung đỏ được kéo ra

- L'amour est un oiseau rebelle...-  Tiếng hát vang lên thu hút sự chú ý của mọi người, Hawks đảo mắt nhìn cô anh bỗng nhiên như bị thôi miên bởi giọng hát ấy. Chà, trông cô ấy kiều diễm thật!

- Xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe!- Cô gái đó lên tiếng sau khi bản nhạc đó kết thúc- Để cảm ơn, chúng tôi có một món quà tặng các bạn!!

 Cô ấy cười tươi, chiếc mặt nạ ren cũng không che đi nổi sự vui vẻ trong đôi mắt đó. Cô ấy ném mạnh một vật thể xuống đất, khói tung mù mịt khắp căn phòng. Tất cả mọi người đều vô tư không phòng bị nên nhanh chóng hít phải khói mê, trong đó có cả Hawks. Tiếng cười của cô ta vang lên trong sự ồn ào hỗn loạn của tất cả mọi người.

 Hawks không thể giữ nổi tỉnh táo. Trong cơn choáng váng, hình ảnh nhòe nhoẹt trước khi anh ngất đi là khuôn mặt xinh xắn treo nụ cười của một cô gái xa lạ.

-----------------

- Đủ rồi đấy! Cô bớt điên đi con khốn!!- Hawks nghe loáng thoáng được tiếng chửi rủa của một cô gái. Anh cố gắng mở mắt nhìn xung quanh, là một khu nhà bỏ hoang. Và có vẻ bộ váy đỏ kia là cô ca sĩ mới nãy, nếu anh nhớ không nhầm.

- Cô mới là đồ điên ấy! Tại sao cô cứ luôn cản trở tôi?- Natsuhi như phát điên lên gào vào mặt Chiba. Cô ta đã muốn giết Hawks, mặc dù nhiệm vụ lần này không hề do Kei hay khách hàng đặt. 

- Nghe này, cô đã giả mạo, lừa anh ta, và giờ việc của tôi chỉ là kết liễu anh ta thôi. Nếu không muốn tôi giết hắn, vậy tại sao ngay từ đầu cô không từ chối đi?

- Nhưng cô đã nói rằng cô chỉ muốn đe dọa Hawks, việc này đâu nằm trong kế hoạch của cô?- Chiba cãi lại- Nếu cô còn ở đấy thì những người kia sẽ không còn hét toán loạn lên nữa đâu! Giữ tỉnh táo đi, Miruuki Natsuhi!

 Hawks bất lực, anh chỉ có thể yên lặng để lắng nghe. Khói mê đó quá mạnh, trong đó còn có cả thành phần ức chế kosei hay được rao bán trên chợ đen

- Thôi được, nếu không giết được anh ta, vậy thì tao sẽ giết mày!- Natsuhi cầm con dao lao vào Chiba. Nhưng nhờ vào sức mạnh của ông bà độ, cô nắm lấy được con dao.

- Tôi thách cô đấy!- Nắm lấy lưỡi dao, lòng bàn tay Chiba rỉ máu. Natsuhi tặc lưỡi ném dao đi, cô ta bóp mạnh lấy cổ Chiba

- Ôi Various, mày biết là tao yêu cái sự tuyệt vọng lắm không?- Natsuhi siết cổ cô mạnh hơn, hai ngón tay cái ấn mạnh lên xoang động mạch cảnh tưởng chừng như móng tay sắp găm sâu vào cổ Chiba- Và Hawks chỉ là cái cớ để tao dụ mày thôi, nếu mày chết đi thì Kei sẽ không chú tâm đến mày nữa đâu, nhỉ?

 Chiba rơi nước mắt, cô cảm thấy cuộc đời của mình như một cuốn phim chạy qua trước mắt, đôi bàn tay nắm chặt lấy cổ tay Natsuhi dần thả lỏng ra. Và rồi, Chiba cảm thấy rằng trái tim của mình không còn nhịp đập nữa...

- A...Nóng!- Chính vào lúc này, Natsuhi bỗng nhiên thét lên rồi buông tay khỏi cổ cô. Chiba gục đầu xuống cố gắng lấy lại oxy nhanh nhất có thể, cảm giác vừa thoát khỏi lưỡi hái của Tử thần thật khiến người khác cảm thấy run rẩy cả tâm can. Ngửa lên nhìn, Chiba thấy cổ tay của Natsuhi đỏ lên.

Lẽ nào, là do kosei của cô?

- Ha, xem ra cái mạng mày vẫn còn to vậy sao?- Xoa cổ tay bỏng rát của mình, Natsuhi cười khẩy một cái trước dáng vẻ của Chiba.

- Thôi vậy, giết mày rồi thì tao cũng chẳng được gì. Bù lại, nếu tao giết Hawks thì chắc mày sẽ chắc mày sẽ buồn lắm, phải chứ? Tao sẽ khiến mày phải ăn năn suốt đời, Various à!~

Natsuhi cười man rợ, cô ta trực tiếp kéo Hawks còn đang mê man ra sát mép cửa rồi thả anh từ trên xuống. Điều mà cô ả không ngờ tới nhất chính là Chiba đã không do dự mà dùng đôi chân run rẩy của mình tiến tới cửa rồi nhảy xuống cùng với anh ta.

Chiba cau mày vì lực gió quá lớn cản cô đưa tay ra với lấy Hawks. Nhưng may sao, ngay khi gió nâng tay anh lên, Chiba đã thành công giữ anh lại

- Em xin lỗi... Hawks!- Ôm lấy anh vào lòng, Chiba ghé sát tai anh nói lời xin lỗi. Khỏi phải nói, kèo này hết cứu rồi,  người biết bay thì vẫn đang lơ mơ, còn kẻ không biết thì chịu chết.

- Vù!-

- Ơ?-  Cảm thấy những làn gió mạnh mẽ cứa qua mặt bỗng dưng dừng lại, Chiba không khỏi bất ngờ nhìn lên. Hawks ôm cô bằng một tay cười xòa

Ôi vỗn cả lài! Tự nhiên mới 5 giây trước anh ta còn đang im im, sao giờ đã có thể dùng lại kosei rồi?

- H- Hawks?- Chiba run run gọi tên anh. Phải cho tới khi chiếc mặt nạ ren kia trở nên ươn ướt, cô mới nhận ra là mình đang khóc.

- Bình tĩnh nhé, giờ chúng ta xuống liền!- Hawks vẫn giữ nụ cười có phần hơi mệt mỏi ấy khiến cô an tâm. Khi cả hai đặt chân lại xuống dưới mặt đất, Chiba không thể kìm nén nổi cản xúc mà khóc lớn lên như một đứa trẻ. Cảm giác hai lần mở cánh cửa sinh tử ra rồi đóng lại nó khiến cô trở nên có phần yếu đuối hơn.

- Không có anh chắc em chết mất, cảm ơn anh nhiều lắm!- Ngồi bên vệ đường, Chiba dụi mắt nói lời cảm ơn anh.

- Đó là bổn phận của siêu anh hùng mà!- Hawks chống tay cười

- Nhưng mà như thế thì đâu có được! E- Em phải làm gì để cảm ơn anh giờ?- Chiba áy náy nói

- Hmm- Hawks nghĩ ngợi- Vậy thì hát cho anh nghe một bài đi, ca sĩ Chigawa!

Anh tươi cười. Thú thực, anh vẫn muốn nghe lại giọng hát hút hồn ấy của cô ca sĩ này.

- Vậy cũng được ạ!- Chiba khẽ cười. Cô hát lên một bài hát không có tên với những giai điệu nhẹ nhàng. Nghe những câu ngân nga của cô, Hawks bỗng nhiên nhớ về ngày xưa, khi mà anh cũng được nghe bài hát này từ mẹ- Một trong hai kỉ niệm đẹp trong cuộc đời anh.

- Anh sao thế?- Chiba nghiêng đầu khi thấy Hawks gục mặt xuống. Nâng lấy khuôn mặt anh lên, cô thấy đôi ba giọt nước mắt còn đọng trên gò má anh- A! Em xin lỗi!! Có phải bài hát này không hay...-

- Không, bài hát hay lắm. Chỉ là anh bị đau mắt thôi!- Hawks quệt vội đi giọt nước mắt, anh lấy cớ bào chữa. Chiba cười nhẹ rồi chủ động rời đi trước.

Anh nói dối tệ thật đấy!

( Dứa: Ằng nhon đã úp đết lại vì ngắn vải với cả tui bổ sung thêm cho chương sau )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro