6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đi xác nhận việc Park Jimin đi Thụy Sĩ thật tôi lấy điện thoại ra kiếm cái tên 'Jiminie hyung'.

Jungkook: "Jiminie hôm nay anh có bận gì không ạ?"

Jimin: "Anh đang ở phòng giáo sư Lim nói vài chuyện, sắp xong rồi. Có chuyện gì không Jungkook?"

Jungkook: "Rủ anh đi ăn."

Jimin: "Vậy em sang giảng đường A đi, anh xuống rồi chúng ta cùng đi."

Jungkook: "Vâng."

Tôi đang trên đường tới giảng đường A theo như lời Jimin dặn. Đi gần tới giảng đường tôi thấy anh đang bị thầy Kim giữ lại, không biết nói chuyện gì đấy mà cười tươi lắm cơ, chờ anh xong thì tôi lên tiếng gọi anh, vừa nghĩ xong thì Hanji cô bạn tự xưng là bạn cùng lớp luyện thanh tới choàng tay tôi mà tôi còn chẳng nhớ cô là ai.

"Jungkook cậu đi đâu thế?"

"Cậu là ai mà khoác..."

"Đi thôi Jungkook anh xong rồi. Đây là?"

Đang định hỏi cô là ai thì Jimin đã tiến tới chỗ tôi. Nói xong anh nhướng mày về phía cô cười hỏi.

"Đây là ai em cũng không..."

"Chào anh ạ, em là Hanji bạn gái Jungkook." nói xong còn không quên khoác tay tôi cười.

"Không phải đâu anh, cái cậu này buông ra coi." tôi sợ anh hiểu lầm nên liền đẩy Hanji ra mà giải thích. Không nghĩ tới anh không để ý mà còn cười ẩn ý nhìn tôi.

"Không phải ngại, có bạn gái mà chẳng kể anh nghe." nói xong nhìn qua Hanji "Chào em, anh là bạn Jungkook."

"Cậu làm cái gì đấy tôi bạn trai cậu từ bao giờ? Jimin ssi em cũng chẳng biết đây là ai nữa." thấy tôi nói thế Jimin cũng chỉ "ừ" rồi cười nhìn tôi và Hanji.

"Hanji lớp luyện thanh, cậu nhớ chưa? Tớ ngồi sau cậu đấy. Bây giờ không phải thì tương lai cũng phải." cô nói rồi cười rõ tươi. "Anh Jimin, em còn có lớp em xin phép đi trước nhé. Jungkook mai gặp lại cậu thì phải nhớ tên tớ đấy!" nói rồi Hanji chạy đi mất.

Jimin nhìn tôi rồi bảo Hanji dễ thương đấy, trêu tôi có người theo đuổi. Tôi nghe thì nhăn mặt không nói đẩy anh bảo đi ăn, tôi còn phải hỏi việc anh đi Thuỵ Sĩ nữa.

"Jungkook muốn ăn gì đây?" anh hỏi khi chúng tôi ra khỏi cổng trường.

"Witch's Kitchen, ăn đồ nước ngoài đi chứ em có được đi Thuỵ Sĩ ăn như ai kia đâu."

Jimin nghe vậy, mặt hơi ngạc nhiên chắc anh không nghĩ tôi biết, rồi sau đó phì cười nhìn tôi.

"Em đang ám chỉ anh đấy hả?"

"Em nào dám nói đến anh."

"Là anh quên bận quá nói với mọi người."

Nghe thế tôi dừng lại quay hẳn người sang nhìn thẳng vào mắt anh.

"Không phải vì tên Junseo nên anh mới đi đấy chứ?"

"Không phải vì Junseo, anh có dự định đi Thuỵ Sĩ từ cấp ba rồi nhưng chưa đi được, nhân cơ hội này có sinh viên trao đổi nên anh chấp nhận đề nghị của thầy Kim muốn học lên thạc sĩ kinh tế bồi dưỡng thêm."

À hoá ra anh ấy có ý định từ trước nhưng vì tên kia mà ở lại. Bây giờ anh ấy muốn đi thì tôi cũng chẳng làm gì được. Tôi với anh cũng chỉ là bạn bè, cũng không phải là người yêu anh mà nói với anh câu "Anh ở lại được không?" tiền đề anh rộng mở tôi cũng chẳng có gì mà ngăn chặn tương lai anh.

Jimin bảo hôm nay đi xe anh đi, anh chở tôi. Jimin dẫn tôi qua bãi đổ xe nhà trường, đẩy tôi ngồi gọn bên ghế phụ rồi lái đến Witch's Kitchen. Tới nơi gọi món rồi chọn một bàn khuất ngồi xuống. Lúc này tôi mới nhìn thẳng mắt anh với sự mong chờ.

"Jiminie, anh đi rồi có về không ạ?" sở dĩ hỏi câu này vì tôi nghe Namjoon nói trong group anh tốt nghiệp xong dự định muốn định cư bên Thuỵ Sĩ luôn.

"Hửm. Anh cũng không biết nữa. Ba mẹ anh cũng đang ở Đức mà, anh tính tốt nghiệp xong chắc cũng về Đức. Còn về Hàn thì có thể không, với lại anh cũng chẳng có lý do để trở về." nói rồi anh cười với tôi.

"Sao lại không ạ? Còn bọn em ở đây mà."

Anh không trả lời tôi nhưng dặn tôi phải tự chăm sóc bản thân đi, bài nào không biết thì hỏi Yunseong chứ anh đi rồi thì ai chỉ tôi. Anh bảo tôi hướng ngoại mở lòng kết giao nhiều bạn bè, kiếm người yêu đi thì thời đại học mới đúng là sinh viên chứ.

Nghe anh nói thế thì tôi ngồi im. Tôi lại để vụt mất mùa thu của mình. Jimin bảo anh chẳng có lý do để về, tôi thì chỉ mong tôi có thể là cái "lý do" mà anh nói đấy.

"Jiminie, anh tính quên em luôn đấy hả?" tôi cười nói với anh.

"Đâu có. Sang đấy anh vẫn giữ liên lạc với em mà sao mà quên con thỏ này được. Khi nào em kết hôn mời anh thì anh về dự, anh còn phải xem em dâu của anh là ai mà làm Jungkookie đây mà quật đổ được đấy."

"Anh nói gì đấy em không kết hôn đâu."

Jimin bảo từ từ tôi sẽ gặp người tôi muốn che chở cả đời thôi. Nhưng anh nào biết người tôi muốn che chở dành tất cả sự dịu dàng chân thành mà anh nói đó đang ở ngồi ở trước mặt tôi đâu.

...

Thứ sáu, vừa hết tiết tôi đang về phòng thì trời đổ mưa, quái lạ mới sang thu mà sao lại mưa, tôi không che chắn gì chạy về phòng. Về tới gặp Yunseong đang xếp vali.

"Anh đi đâu đấy?"

"Sang Úc, ông bà gọi anh qua đấy chơi với ông bà chứ lâu lắm rồi không gặp." Yunseong quay lịa thấy tôi ướt nhẹp thì bảo tôi mau thay đồ đi đổ bệnh thì không có ai ở đây chăm được đâu.

Tối đấy, Jimin muốn mượn laptop của Yunseong vì máy anh để quên ở nhà rồi, Jiwon thì đang làm luận văn. Gọi cho Yunseong thì Yunseong đang chuẩn bị bay rồi.

"Jiminie cậu qua bên phòng tớ lấy được không, ở trên bàn tớ á. Hay tớ gọi nhờ Jungkook mang sang cho cậu nhé."

"Thôi để tớ tự qua, mắc công phiền em ấy."

"Phòng thì cậu biết rồi đấy, mật khẩu 5813 nhé. Cậu sang lấy đi, tớ lên máy bay nhé."

"Bay an toàn, tạm biệt cậu."

Jimin chồng thêm cái hoodie vào rồi sang kí túc xá của Yunseong, tới cửa gõ vài lần không thấy Jungkook mở anh nghĩ Jungkook đi đâu rồi tự ấn mật khẩu vào. Vì phòng không bật đèn mà bàn Yunseong thì ngay cửa, nhờ ánh sáng ngoài hành lang nên Jimin thấy ngay laptop. Cầm lên chuẩn bị đóng cửa quay về phòng thì nghe tiếng Jungkook hắt xì.

"Jungkook? Em hả" không thấy Jungkook trả lời anh bèn bật đèn đóng cửa phòng lại tới giường Jungkook. Thấy mặt Jungkook đỏ bừng, sờ trán thì thấy nong nóng. Anh vội đặt laptop xuống lại bàn kiếm nhiệt kế và thuốc.

May thay Yunseong hay mua thuốc rồi để trên kệ tủ đồ nên quay lại là thấy liền. Jimin chạy lại lấy nhiệt kế và thuốc hạ sốt đo rồi gọi Jungkook dậy uống.

"Jungkook, dậy uống thuốc rồi ngủ tiếp nào em."

Tôi mơ màng nghe tiếng anh gọi nên mở mắt nhìn, Jimin đỡ tôi dậy bỏ thuốc vào miệng rồi đưa nước cho tôi uống. Uống nước xong tôi cũng tỉnh đôi chút, thấy anh tôi hỏi.
"Sao anh lại ở đây? Sao anh vào được phòng em thế?"

"Anh qua mượn laptop Yunseong làm vài thứ, gõ cửa không thấy em trả lời nghĩ em đi đâu nên anh mở cửa lấy luôn. Tính về thì nghe tiếng em nên lại xem này. Em tắm mưa hồi chiều đấy à? Sốt rồi này." anh nói rồi đỡ tôi nằm xuống.

"Vâng. Anh bận hả? Bận thì về làm đi em khoẻ rồi, phiền anh quá."

Jimin nhăn trán bảo tôi bớt nói đi, ngủ một giấc đi anh đi mua cháo cho lát dậy ăn. Tôi đang mệt nên nghe lời anh thiếp đi.

Lúc tôi dậy đã 10 giờ đêm, tôi nghĩ Jimin về rồi nên ngồi dậy. Không ngờ đến, anh đang ngồi bên bàn Yunseong làm việc nghe tôi ngồi dậy thì chạy lại hỏi tôi đỡ chưa, ăn cháo nhé rồi mang cháo tới bắt tôi ăn. Tôi vờ như mình mệt lắm không cầm được muỗng dựa vào người anh.

"Jiminie ơi, anh đút em ăn đi em mệt lắm."

Anh nghe thế thì đút tôi, ăn xong lấy thuốc đưa tôi uống. Tôi nghĩ anh xong thì về nhưng anh lại quay lại bàn ngồi làm việc.

"Anh không về ạ?"

"Không. Ở đây chăm em, Yunseong đi thăm ông bà, anh mà về đêm em sốt thì ai chăm em."

Nghe anh nói thế tim bỗng hẫng một nhịp, sự quan tâm của anh như thể kéo gần anh lại chỗ tôi. Tôi vui vẻ mà cười đến ngơ ngác. Tôi thấy Jimin tắt máy, chắc anh xong việc rồi nên lên tiếng.

"Jiminie làm xong rồi sao?"

"Ừ anh xong rồi." anh đi qua bên giường của Yunseong tính nằm thì thấy giường Yunseong đồ đạc bỏ lung tung, chắc chiều soạn đồ đi nên Yunseong chưa dọn đây. Thấy anh tính dọn thì gọi anh.

"Anh ơi anh qua nằm chung giường với em nè, giường em cũng rộng lắm. Chứ anh dọn đống đó xong chắc cả tiếng mất."

Anh nghe thế thì gật đầu, lấy gối của Yunseong mang sang tôi. Tôi bảo anh vào trong sợ anh nằm ngoài ngã xuống nhưng anh bảo tôi ốm thì nên nghe lời anh nằm trong đi. Nằm nói vài câu một lát thì nghe tiếng thở đều của anh, tôi quay sang ngắm anh. Anh ngủ trông đáng yêu cực kì, da thì trắng, hai má mochi phiếm hồng tự nhiên, môi căng mọng.

Bỗng dưng anh quay sang ôm tôi, hơi giật mình người cứng đờ ra. Thấy anh không phản ứng gì tôi cũng vòng tay ra kéo anh gần lại rồi ôm. Tôi cúi đầu chạm nhẹ môi anh rồi ôm anh ngủ.

6 giờ sáng điện thoại Jimin reo, anh với tay tắt máy rồi gỡ tay Jungkook ra ngồi dậy. Kiểm tra Jungkook đỡ sốt rồi thì ra ngoài mua cháo cho Jungkook. Quay lại phòng đặt lên bàn kèm tờ giấy note và thuốc rồi về lại kí túc dọn đồ quay về nhà chuẩn bị.

Tầm 9 giờ điện thoại tôi reo, để tay xuống gối kiếm điện thoại tắt đi rồi vòng qua ôm anh ngủ tiếp, nhưng mò mãi không thấy anh đâu. Ngồi dậy kiếm thì thấy tờ giấy note anh để lại "Dậy thì ăn cháo xong uống thuốc nhé. Anh về chuẩn bị đây sắp tới giờ bay rồi. Em không cần phải ra tiễn anh đâu, nghỉ ngơi đi."

Tôi nhìn lịch thì thấy hôm nay mới thứ bảy.Không phải trường dán thông báo cuối tháng 11 anh mới đi sao? Bây giờ mới đầu tháng mà. Jimin hay thật, anh nói đi là đi chẳng nói ai trong bọn tôi biết cả."

Tôi với lấy điện thoại gọi anh, tiếng chuông reo tới tiếng thứ tư thì anh bắt.

"Dậy rồi sao Jungkook. Đỡ chưa?"

"Không phải trường báo cuối tháng 11 anh mới đi sao? Sao mới đầu tháng đã đi thế, đã vậy còn chẳng nói cho ai biết, nếu hôm qua em không ốm thì nay chắc anh đi trong âm thầm mà em chẳng hay phải không?"

Nghe giọng Jungkook nhỏ dần anh mới giải thích.

"Trường anh sang tuần nhập học nên ảnh phải sang sớm dọn vào kí túc xá. Với anh dự đinh tham quan trước cho biết đường."

"Sao anh không kêu em dậy? Mấy giờ anh bay, em thay đồ rồi ra sân bay nhé!" vừa nói vừa đứng dậy thay đồ rửa mặt.

"Không phải ra đâu Jungkookie ơi, anh làm giấy tờ xong rồi đang ở phòng chờ chuẩn bị lên máy bay rồi."

"Nhưng mà em còn chưa tạm biệt anh mà." tôi nói với giọng buồn buồn.

"Không phải đêm qua em ôm anh ngủ sao. Sáng dậy gỡ mãi mới ra đấy Jungkookie ơi." anh phì cười.

"Lúc nào chứ chắc là anh ôm em mà, em ngủ không biết gì cả." nhớ lại tối hôm qua làm gì anh tôi chột dạ.

"Là anh ôm được chưa, anh đi anh vẫn giữ liên lạc với Jungkook mà không quên em đâu. Thôi anh lên máy bay nhé." định cúp máy thì nghe Jungkook nhỏ giọng nhắc nhở.

"Jimin, sang đấy ăn uống đầy đủ này, mặc đồ ấm vào không ốm, sang đấy có chuyện gì cứ tâm sự với em Jungkook này luôn lắng nghe anh nói, không được tự trốn ngồi một góc rồi khóc hay buồn đâu. Còn nữa, học xong anh về đây lại.. được không ạ?"

Tôi nói nhiều vậy không biết anh có thấy tôi phiền không, tôi cũng chẳng biết anh suy nghĩ gì mà im lặng không nói gì một lúc lâu.

"Ừ. Anh đi đây." rồi anh cúp máy tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro