𝐋𝐢𝐭𝐭𝐥𝐞 𝐒𝐭𝐚𝐫

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   
           " 𝐃𝐨𝐧'𝐭 𝐜𝐫𝐲 𝐛𝐞𝐜𝐚𝐮𝐬𝐞 𝐢𝐭 𝐢𝐬 𝐨𝐯𝐞𝐫,
            𝐬𝐦𝐢𝐥𝐞 𝐛𝐞𝐜𝐚𝐮𝐬𝐞 𝐢𝐭 𝐡𝐚𝐩𝐩𝐞𝐧𝐞𝐝. "
                      --♩✧♪●♩○♬☆--

       Em gặp anh vào ngày hôm đó.
 
    Ngày mưa, ngày mây đen che lấp cả bầu trời, ngày mà vì sao đó có tỏa sáng đến mấy cũng không một ai có thể nhìn thấy được. Trừ anh.
     
  Mưa rơi, mưa rơi, mưa vẫn cứ rơi.
                  
   Đúng là một ngày tồi tệ

  Bạn bè, gia đình, học tập, chưa bao giờ em thấy bất lực với mọi thứ xung quanh em thế này. Nghĩ đến những điều kinh khủng đó khiến em không muốn về nhà một chút nào để rồi bị càu nhàu, than phiền.
   
        Phiền phức thật

  Bóng hình nhỏ nhắn cứ thế lang thang khắp các nẻo đường, cả thân ướt sũng với chiếc áo khoác mà em dùng để bảo vệ cả cặp và quần áo khỏi mưa.
       
     - Hắt xì! Chắc đổ bệnh quá...

   "Mà cũng được, bệnh thì không phải đi học hay gặp bạn bè gì nữa. Tuyệt đó."
  
   Ngồi bơ vơ dưới mái hiên của một cửa tiệm sách để trú mưa trong đầu tôi suy nghĩ tới việc thử lang thang một mình đâu đó rồi về nhà thật trễ trong lúc mọi người đã ngủ say để không bị trách mắng về đủ điều mà bản thân tôi tự cho rằng mình không hề sai.
     
    - Được, quyết định rồi! Đi đâu đó vậy.

  Một cách nhanh chóng mà không muộn phiền, em quyết định sẽ làm theo kế hoạch táo bạo mà tự mình vạch ra, không ai xen vào. Bình thường em không thích đi đâu một mình cả, vì em ngại đám đông, ngại những ánh nhìn dù chỉ là một cái liếc mắt vô hại từ người xa lạ mà bản thân em lại suy bụng ta ra bụng người, nghĩ họ không thích mình , nghĩ họ chỉ muốn phán xét mình rồi dần dần tự khép mình lại, co ro trong chăn gối trong góc phòng nhỏ quen thuộc mà không bị ai "phán xét" hay làm phiền để rồi khiến cuộc sống đầy màu sắc mà em mơ ước chỉ mãi ở trong những giấc mơ. Nhưng có vẻ mọi chuyện cũng không tệ như em từng nghĩ.
   
     Hôm nay em đi đến một tiệm bánh nhỏ, một tiệm thật ít khách để mà chui tọt vào trong trú mưa.
 
"Trời thì tối mà người thì ướt như chuột lột liệu người ta có để mình vào không đây?"

    Em đứng đó chết lặng mắt vẫn dán chặt lên những chiếc bánh thơm ngon được đặt ngay ngắn trên những chiếc kệ gỗ. Mùi hương nào khác gì ma thuật, cuốn hút em từ những con đường rộng mà đi vào con hẻm chật hẹp này. Tiền thì có lẽ ngay bây giờ em không thiếu đâu nhưng liệu người ta có để cho em vào với bộ dạng bết bát, sũng nước từ đầu xuống chân như hiện tại không?
  
      "Làm sao đây.. không may mà gây rắc rối thì-"
 
   Chợt ngắt ngang dòng suy nghĩ đầy thái quá của em. Một anh chàng cao ráo, trắng trẻo với mái tóc màu vàng kim nhẹ bay lất phất trong cơn gió tựa như một vị hoàng tử trong truyện cổ tích với khuôn mặt thật tuấn tú, đẹp đến hút hồn đang vẫy lấy vẫy để bàn tay thon dài trước khuôn mặt như bất động trong vài phút của em.

     - Em gì ơiii~

   Thoát khỏi sự mơ hồ em tập trung mọi sự chú ý lên người con trai đang đứng sát em, em nhận ra một điều không thể chối cãi.
   
       Anh rất đẹp.
 
    Đẹp tựa như một bức họa thuần khiết.

     - Em muốn mua bánh hả?

  Anh khẽ nở một nụ cười rồi nhìn thẳng vào mắt tôi, nụ cười ấy dù là nhỏ, dù khẽ khàng nhưng vẫn khiến tim em đập chệch nhịp chỉ trong vài giây ít ỏi. Đó cũng là lúc em nhận ra lòng mình có chút cảm xúc xôn xao lạ kì, một cảm giác gì đó khó diễn tả bên trong lồng ngực nhỏ bé ấy.
    
     - Alo, alo đại bàng gọi chim sẻ?

  Giọng điệu pha chút nhí nhảnh, anh gọi tôi.
 
   - Vâng ạ?

   - Em có mua bánh không?
   
   - Có ạ.

   - Vậy thì mời em vào trong rồi mình xem xét sẽ ăn gì nhé~

  Anh đi trước vào rồi đứng sang một bên, tay vẫn giữ cửa mở mời em vào, đáp lại hành động tinh tế của anh, em khẽ gật đầu cảm ơn.
  
     "Được mấy người con trai tốt đến vậy trên đời chứ."

   Có chút ấm áp cũng như những tia lửa cảm tình nhỏ rạng lên trong tim, em thấy mình cũng có chút thiện ý với anh, trong lòng bỗng dưng lại có chút cảm giác quen thuộc với người con trai trước mặt mình, nhưng những cảm giác và hành động nhỏ nhặt như vậy không nói lên điều gì.

     "Mà dù sao thì mình cũng là khách, hành xử như vậy chỉ là chuyện bình thường thôi..."

   "Không hiểu sao nhưng mình có cảm giác không muốn chấp nhận thứ cảm xúc đột ngột này."

   Nhưng có thiện ý cũng không phải điều gì xấu, em chợt nghĩ rằng mình đã thích cửa tiệm này rồi hay có lẽ là một điều gì khác chăng?

    - Cả người em ướt hết rồi, em ngồi đi.

  "Sau mọi chuyện có vẻ hầu như em không biết lo lắng cho bản thân mình nhỉ?"

  Chất giọng anh ấm áp, bồng bềnh như mây, dịu dàng tựa một thiên thần làm thần trí em có chút hơi hỗn loạn phút chốc. Anh kéo ghế rồi vỗ vỗ chờ em ngồi rồi lại uay đi vào trong. Lúc sau anh quay lại ,tay chìa ra đưa em chiếc khăn lông trắng trên tay.

   - Em lau mau đi, không thì bị cảm đấy.

   - Em cảm ơn ạ.

  Nói rồi em nhận lấy chiến khăn từ tay anh rồi từ từ bỏ balo xuống ghế bên cạnh, dùng khăn lau từ tóc xuống chỗ người bị ướt. Em cố lau thật nhanh để trả lại khăn cho anh, người vẫn đứng đó chờ em thật lâu từ lúc đưa khăn chốc chốc anh lại khẽ liếc sang nhìn em, trên tay cầm một quyển sổ ghi chú nhỏ cùng cây viết rồi lắc qua lắc lại. Lau người xong, em trả lại khăn cho anh và không quên nói cảm ơn một lần nữa để bày tỏ việc mình biết ơn anh thế nào khi anh cho phép cái cơ thể nhầy nhụa toàn nước là nước này vào trong rồi còn cho mượn khăn để lau. Trong lòng thì không khỏi cảm thấy cực kì biết ơn anh mà còn có chút ngại khi em nhận thấy có vài lần anh liếc mắt nhìn em trong lúc em lau khô người.

     - Người khô rồi, vậy giờ em gọi món đi.

  Dứt lời, anh lấy chiếc menu từ bàn kế bên đặt xuống bàn rồi chờ em gọi món, bàn tay vẫn khéo léo xoay xoay đầu bút một cách mượt mà và uyển chuyển với chiếc khăn lông vắt ngang cánh tay. Nhìn xuống chiếc menu đầy ắp các loại bánh hấp dẫn từ hình dạng cho đến những loại kem được phủ lên từng lớp bánh khiến em không nhịn được mà nuốt nước bọt rồi đưa mắt nhìn khắp menu từ trên xuống dưới. Cuối cùng quyết định chọn một chiếc bánh Brownie giản dị.
  
    - Em có muốn gọi thêm đồ uống không?

     - Vậy cho em một tách trà hoa nhài ạ.

  Khẽ cười với em rồi anh lại cặm cụi viết xuống quyển sổ nhỏ.
   
    - Em có muốn thanh toán ngay không?

     - Vâng.

  Trong lúc anh trở lại quầy chuẩn bị mọi thứ, em ngồi đó loay hoay kiếm tiền trong cặp rồi đếm đi đếm lại để chắc chắn không có việc thiếu mất đồng nào ở đây. Dù sao em cũng không muốn gây ấn tượng xấu nào ở lần đầu gặp mặt đâu. Ngó nghiêng xung quanh nhìn bao quát kiến trúc của cửa tiệm, đúng là không thể đánh giá thấp nơi này được.
   
     Ở phía trước, cạnh cửa vào là một khoảng tường được thay bằng kính để từ bên ngoài nhìn vào có thể chọn được món bánh từ chiếc kệ gỗ trưng bày, đôi khi lại lấp lánh vài ánh đèn li ti từ dây đèn nhỏ được treo lên kệ. Tiếp đến là phần nội thất thiết kế tông màu vàng nhạt hiện đại nhưng vẫn chan chứa cảm giác ấm cúng khó có thể tìm được ở những nơi khác, với những chiếc bàn gỗ tròn và những chiếc ghế đệm cùng tông màu với nội thất. Hầu như xung quanh cả tiệm bánh, trên những bức tường đều treo rất nhiều tranh vẽ, có cả tranh biếm họa hay tranh phong cảnh nhưng tất thảy đều không hề tầm thường, rất nghệ thuật.

                          Đẹp quá.

   Từ cách trộn màu tới cách loang màu của họa sĩ, thật sự rất đẹp. Khiến em không thể nhịn được mà thốt lên những lời hoa mỹ. Người vẽ ra được những bức họa này thực chất phải là một người chu đáo và tình cảm. Từng bức em ngắm qua đều cho em cảm giác đang ở trong một không gian khó tả. Ngoài việc chứa hàng loạt các bức tranh tuyệt đẹp, ở các góc nhỏ tiệm còn lắp thêm các kệ sách với những quyển sách mà em cũng từng đọc qua, tất cả đều có điểm chung là rất hay. Riêng những điều đó đã khiến em không ngại cho tiệm bánh này +1

   Nhìn chung quanh cũng loe hoe vài bóng người, có vẻ họ đến đây đều là để tìm kiếm sự yên tĩnh để học tập hay làm việc. Nhưng thế này có vẻ khá lạ, đây là tiệm bánh mà.

     "Có phải là vắng quá rồi không?"
    "Thế thì càng tốt vậy".

   Đếm lại lần cuối số tiền tiêu vặt trên tay rồi từ từ ngả lưng lên ghế mà thỏa mãn cảm giác được ở một mình rồi chìm trong những suy nghĩ và tưởng tượng của riêng mình.

  Chốc sau, anh quay lại với đĩa bánh Brownie, cùng với tách trà hoa nhài thoang thoảng mùi thơm, hương thơm nhẹ nhàng lan khắp không gian bao quanh giữa hai chúng tôi. Phần bánh brownie nhỏ với lớp kem mỏng được trát lên không quá dày, không tạo cảm giác quá béo ngậy được trang trí với một ít bánh quế socola cắm gọn gàng trên bề mặt bánh. Tiếng lách cách của tách trà được đặt xuống cùng với nĩa và thìa bạc sáng lấp lánh khẽ chớp nhoáng vài tia trong mắt cô.

     - Chúc em ngon miệng.

   - Cho em gửi tiền ạ.

  - Xin lỗi anh quên mất.

  Anh vừa dứt câu, em chìa tay đưa số tiền đã được xếp gọn gàng trong tay. Khẽ mỉm cười rồi nhận tiền trước khi quay đi vào trong. Để lại em ở đây với một cảm giác nghẹn ngào cùng đĩa bánh..

  Vừa quay đi khỏi chiếc bàn có dáng hình thân thuộc ấy nụ cười mà anh ngụy tạo cũng nhanh chóng vụt tắt. Trong lòng anh không khỏi dấy lên một cảm giác tội lỗi, day dứt không thôi. Khuôn mặt anh, nụ cười anh, cảm xúc từ lúc tia hy vọng dần lóe lên khi thấy bóng hình cô bé thân thuộc năm nào bỗng nhiên trở lại làm tâm trí anh vì thế mà lưu mờ đi, chẳng thể suy nghĩ được gì thông suốt. Chẳng thể nhớ ra ngay lập tức rằng bây giờ có lẽ em không thể nào nhớ ra anh là ai.

    "Có lẽ em ấy còn chẳng biết mình là ai"

  Cũng đúng thôi, làm sao anh có thể trách em được. Có trách là trách bản thân anh, trách rằng anh đã không thể tới tìm em sớm hơn mà đã để em phải đối mặt với mọi chuyện một mình. Trách anh "độc ác" vì đã để em phải chờ đợi để rồi bây giờ em đã lãng quên anh. Gượm lại, anh thấy bản thân mình có chút ích kỉ khi trách cứ em đã không còn nhớ anh là ai nhưng thật sự trong lòng anh cũng đang rất đau đớn khi nghĩ đến việc em đã quên đi mọi thứ về anh, về tình cảm anh dành cho em ngày ấy chưa thể dãi bày, chưa thể nói ra.

   "Nhưng.. Anh có lí do phải làm như vậy"

Chút ích kỉ dấy lên trong lòng anh khi nghĩ rằng em đã hoàn toàn không nhớ anh là ai nhưng anh đâu biết chính bản thân em chưa bao giờ dám bên đi hình bóng nhỏ bé, dịu dàng của anh ngày đó, cũng như quên đi được cái ngày định mệnh hôm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro