𝗽𝗮𝗿𝘁 𝟭

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tóm tắt, Donghyuck đã:

(a) Khiến Huynh trưởng nhà bên bẽ mặt

(b) Bị quả bóng Bludger đập vào khi chơi trận Quidditch với Nhà của cậu trai ở trên

(c) Hơi vô tư về việc mình bộc lộ sự yêu mến và thinh thích với Huynh trưởng với cả lớp trước khi cậu ấy nhận ra mình ừm, có thể/ quả thực là có/ tương tư về chàng trai năm bảy đó.

Về phần Mark, phát hiện ra rằng màu sắc đại diện của anh không chỉ là xanh lục và bạc bởi máu, xanh lam và đồng theo nón phân loại đã điểm mà có lúc, còn có màu đỏ và vàng theo từng trường hợp nữa.

––––––––––––––––––


Donghyuck lặng lẽ nhâm nhi mẩu bánh mì đồng thời nhìn sang bàn nhà Ravenclaw, nơi chàng trai năm thứ bảy đang lặng lẽ nghĩ suy về những việc riêng của mình.

Cậu khẽ nhếch miệng khi thấy vài con cú chao lượng bắt đầu tiến vào Đại sảnh đường, rồi nín thở chờ đợi bức thư nào đó được gửi đến trước mặt chàng trai năm bảy.

-

"Mark Lee, anh là đồ chết dẫm."

-

Cả Đại sảnh đường dường như chìm vào im lặng ngay lập tức cho đến lúc bức thư bùng lên thành vài đốm lửa.

Một học sinh hét lên, theo sau đó là vài người nữa và những người còn lại tỏ vẻ bàng hoàng vì ai lại dám gửi một lá thư sấm đến trước mặt vị Huynh trưởng nhà Ravenclaw chỉ để xúc phạm anh ta thế kia?

Ồ, ai chứ nếu là Donghyuck thì chắc chắn sẽ làm đó.

"Donghyuck, nói là cái mình vừa nghe đó không phải giọng của bồ đi" Renjun, bạn thân nhất của cậu, Ravenclaw năm thứ sáu thở dài đầy bực dọc.

Cậu nâng khóe môi, "Hông phải mình nha."

Renjun đá vào chân cậu khiến Donghyuck nhíu mặt lại vì đau."Vậy chứ đứa nào đã xài bùa thay đổi giọng rồi gửi cho anh Mark một lá chứ sấm hả?"  Renjun gắt giọng hỏi nhưng Donghyuck chỉ nhún vai cho qua.

"Ngay cả khi mình làm thì không phải là anh ấy không biết bức thư đó đến từ ai đâu."

Cậu nhìn sang bàn Nhà Ravenclaw lần nữa, thấy Mark đang nhìn mình, cậu nhướng đôi mày như đang thách thức vậy. Anh chỉ khẽ lắc đầu trước khi đứng dậy và tự mình rời đi Đại sảnh đường.

Huynh trưởng Mark Lee vừa vụt ra khỏi Đại sảnh đường nè. Haha.

"Chà, và mình sẽ xem như đó là thành công" Donghyuck đưa ra lời nhận xét trong lúc nhấp chút ngụm nước bí ngô.

"Cái gì thành công cơ?" Jaemin, cậu học sinh năm sáu khác và là bạn cùng phòng với Donghyuck hỏi ngay khi ngồi xuống bàn đối diện cậu.

"Chọc giận vị Huynh trưởng ấy."

"Chứ không phải ổng mới là người chọc giận bồ trước rồi hả?" Jaemin nhướng mày

"Không nhé, ảnh chưa tìm đúng chìa để bẻ khóa được mình đâu. Tất cả những gì Mark làm là lắc lắc đầu với mình như thể thất vọng lắm? Thiệt tình chứ mình sôi máu dễ sợ. Không ai có quyền thất vọng về tớ vì gia đình mình hết!" Cậu rít khẽ khi nốc số nước bí ngô còn lại.

"Ừ."


Cả đám quyết định làm thinh.


Donghyuck hắng giọng "Dù gì thì, trước đó bồ đi đâu đó Jaem?"

"Không có đi đâu hết" Jaemin trả lời ngay tắp lự, tránh giao tiếp mắt với Donghyuck.

-

"Chuẩn bị tâm thế để mông bị dập đau ê ẩm chưa anh trai?" Donghyuck cười khẩy trong lúc cưỡi chổi tiến đến cạnh vị Huynh trưởng kia.

Thường thì, các trận Quidditch ở Hogwarts được mọi người mong muốn xem nhiều nhất sẽ là giữa Slytherin và Gryffindor mà đối với Donghyuck, trận đấu được cậu đợi chờ nhất sẽ luôn và mãi là giữa Slytherin và Ravenclaw.

"Tôi cũng có thể nói nguợc lại với em như thế đấy." Mark khịt mũi

"Sẽ không nếu em là người bắt được quả Snitch trước."

Donghyuck không chắc là mình có đang tưởng tượng không nữa, nhưng cậu nghĩ mình vừa thấy khóe miệng Mark Lee vừa nhếch lên.

"Chúng ta sẽ biết ngay thôi ấy mà." Mark nói, rồi anh bay về phía đội của mình.

Nhà Ravenclaw đã thắng.

Và Donghyuck vô cùng, vô cùng tức giận.

Cậu nhớ như in cái cách mà mình suýt nắm được quả Snitch khi cậu bị trái Bludger đập trúng vào người ở phía bên trái khiến cậu trượt dài sang bên phải và gần như ngã nhào vào khán đài. Donghyuck trừng mắt nhìn tên Tấn thủ nhà Ravenclaw trước khi ánh mắt tập trung một lần nữa vào quả Snitch. Một bên bị đau nhưng điều đó không ngăn cản được cậu đuổi theo quả Snitch, đồng nghĩa với việc chiến thắng đang ngay trước mặt.

Ngay sau đó, cậu thấy Mark Lee bay phượt đến cạnh mình, dĩ nhiên anh cũng đuổi theo quả Snitch.

"Từ bỏ đi, thưa vị Huynh Trưởng đáng quý. Em điều khiển chổi giỏi hơn anh." Cậu khiêu khích, xượt chổi mình lên của Mark và anh ngay tức thì tránh được.

"Và rõ ràng là, em đang nói dối tôi."

"Ưm, đó không phải là cái mà em thấy vào sáng nay khi em đến đây," Cậu nhún vai rồi tăng tốc, để ý đến quả Snitch. Mark theo cậu ngay phía sau. "Trời, nhưng thiệt đó, sao anh cầm chổi có một tay thôi vậy?" Donghyuck nheo mắt nhìn quả Snitch. "Chả nhẽ, có lẽ nào? Mark Lee đây quên cách cưỡi chổi rồi chăng?" Donghyuck làm bộ hỏi, nhưng ý tứ rõ ràng là muốn chọc tức anh.

"Không đúng– " Chưa nghe đến hết câu, Donghyuck đã vội vượt lên phía trước để giành lấy quả Snitch.

Lồng ngực cậu phập phồng, Donghyuck cười toe cả lên. Cậu đã lấy được nó.

Mình bắt được rồi.

Cho tới khi một quả Bludger đập thẳng vào đầu Donghyuck.

Giờ thì, cậu thấy mình tỉnh lại trong Bệnh Thất và bất tỉnh tầm hai ngày. Jaemin đã nói thế lúc cậu vừa tỉnh dậy.

Đầu và bụng của cậu được băng bó cẩn thận và khá vướng víu, ấy vậy mà cậu vẫn muốn tháo chúng ra để hỏi thăm tí chuyện với bọn Tấn thủ bên Ravenclaw.

"Đừng có nóng. Huynh trưởng bên đó đã lo liệu xong rồi," Jaemin cố làm Donghyuck nguôi giận nhất có thể

"Mark hả?"

"Chính ổng. Hai tên Tấn thủ bị cử đi đến Rừng Cấm để hỗ trợ Chanyeol nuôi nhện rồi. Hình như mình cũng nghe nói là chúng nó bị đình chỉ khỏi đội cho đến khi có thông báo mới nữa, mặc dù ít học sinh bảo rằng lũ ấy thể nào cũng bị loại sau trận đó." Jaemin co hai vai lên rồi rụt xuống, rõ là mỉa mai

Donghyuck ngạc nhiên "Một mình Mark làm hết mấy chuyện đó ư?"

Jaemin nhìn Donghyuck một lúc lâu, như đang ngẫm nghĩ gì đó.

"Hơn cả vậy nữa kìa," Jaemin ngập ngừng nói

"Là sao?"

"Mark Lee là người đưa cậu vào đây và ta hãy cho rằng dường như Huynh Trưởng nhà bên có nhiều thời gian lắm ha khi ổng cứ ở đây với bồ suốt hai ngày qua luôn nể thiệt chứ." Jaemin nhìn lên đồng hồ được treo cao trên tường trên lối vào cười rộ lên "Mà chắc ổng cũng trở lại nhanh thôi, giống như bây giờ nè."

Donghyuck quay sang nhìn, Mark Lee được bọc trong chiếc áo choàng màu xanh lam xen kẽ đồng, một tay cầm quyển sách và vài chiếc hộp trên tay còn lại.

Mark trông nhẹ nhõm khi thấy Donghyuck tỉnh lại, hoặc cậu ngờ vực rằng đó có phải do ảo ảnh của ánh sáng ngoài cửa sổ hay không.

"Em ấy tỉnh dậy bao lâu rồi?" Mark quay sang hỏi Jaemin

"Anh vừa rời đi là chút sau nó tỉnh đó." Jaemin đứng dậy khỏi chỗ mình vừa ngồi "Vậy thì, mình đi nha, gặp bồ sau nha Hyuck" Jaemin vò mái tóc Donghyuck trước khi hôn lên đỉnh đầu cậu.

Không ai dám nói điều gì lúc nhìn Jaemin rời khỏi phòng.

Mark hắng giọng khi anh ngồi vào chiếc ghế mà Jaemin vừa bỏ trống.

"Ừm chào, em thế nào rồi?"

Donghyuck nheo mắt nhìn anh

"Tại sao đột nhiên lại đối tốt với em?"

"Tôi đã không đối tốt với em lúc nào cơ chứ?"

Donghyuck giễu cợt "Đừng vờ vịt nữa, Mark Lee. Anh cũng giống như bọn còn lại thôi – coi thường Donghyuck này – đối với đám Slytherin chúng tôi thì nhớ rằng mấy người chỉ thông minh hơn bọn này một chút thôi."

Mark mím môi rồi lại lắc đầu.

Và lần này, máu trong người Donghyuck thực sự sôi lên. Không có Jaemin nào ở đây để hạ hỏa cậu như ban nãy nữa cả.

"Dừng lại đi" Cậu rít giọng

"Gì cơ?"

"Em đã làm gì để anh thất vọng về em như vậy? Em đã làm gì khiến anh coi thường em một cách khủng khiếp như thế? Có phải vì em là một Slytherin? Nó – "

"Không phải như em nghĩ đâu, mặc dù đôi khi em hành xử như một đứa nhóc vậy nhưng mà –"

"Đi đi."

Cậu trượt người lại vào giường, quay lưng với Mark.

"Hyuck – "

"Em nói là, anh đi đi. Em muốn được nghỉ ngơi."

Tiếng bước chân rời đi của Mark vang lên, trả lại không gian tĩnh lặng cho khu Bệnh Thất.

Lúc sau Donghyuck liếc sang, chắc rằng không còn Mark ở đây nữa, bản thân khẽ thở dài. Cậu ngồi dậy và vùi đầu vào tay mình, toàn thân hãy còn đau nhức và đầu óc giờ đây váng vất vô cùng.

Cậu nhắm mắt lại trong đôi lát và khi mở mắt ra, Donghyuck thấy một chiếc hộp nhỏ được đặt trên đầu bàn cạnh giường. Nó là thứ mà Mark đã mang theo, cậu khẽ cắn môi dưới.


Đó là một hộp Bánh Vạc.


Thứ mà Donghyuck rất thích.


-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro