°2 camellia°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em ấy quên đi thật rồi"...

Wonwoo lại hướng mắt về cánh cửa, hướng về bóng người đã đi khuất, mắt không biết chứa bao nhiêu muộn phiền rồi. Jihoon chỉ đặt tay lên vai bạn mình an ủi, y biết anh đang trải qua thử thách, một thử thách rất gian nan.

Về phía em khi vừa về nhà đã chuẩn bị ngay quần áo để một tiếng nữa đi chơi với Yijoo. Nhưng sắp đến giờ thì nhận được cuộc gọi từ Mingyu báo gã phải về chăm Hansol ốm, y gặp vấn đề với người mua bài hát nên đi gấp. Bây giờ trong tiệm chỉ còn mỗi Wonwoo thôi.

Em nghe thế liền đắn đo suy nghĩ. Tự dưng giờ mọi người bận ngang mà anh là nhân viên mới làm sao một mình xoay sở tiệm trong năm tiếng còn lại được, đóng cửa quán bất chợt cũng kì nên em đành gọi xin lỗi cô rồi chạy đến tiệm ngay. Vừa mở cửa nhìn xung quanh tiệm khách không ít mà có mỗi mình anh chật vật với ba bốn bàn liền vào quầy phụ giúp. Wonwoo trông thấy em lại không ngạc nhiên lắm, chỉ biết đưa đơn khách order cho Seokmin, làm xong thì mình đi bưng qua khách.

Hai người loay hoay mãi cũng đến tối mịt. Lúc này quán cũng về hết khách rồi, em vươn vai một cái rồi gục mặt xuống bàn thở phào. Hôm nay không biết sao lại phải thầu hết ca sáng lẫn ca chiều nữa.

Cạch

Em ngước lên thì thấy một ly cappuccino ở trước mặt mình, anh nhẹ nhàng kéo ghế ngồi đối diện em, trên tay cũng có một cốc latte.

"Anh biết pha cappucino?"

"Ừ, hầu hết các loại coffee và một chút cocktail"

Wonwoo chậm rãi thưởng thức cốc latte của mình, dường như năng lượng bị tiêu tốn cả buổi làm đều được giải toả hết. Anh muốn trầm mình trong không gian yên lặng này nhưng quả thực người ngồi đối diện kia thật khó mà rời mắt. Thỉnh thoảng anh lại phải nhìn sang em, có vẻ đã thay đổi rất nhiều so với lúc trước rồi.

"Camellia là do cậu trồng ?"

"Đúng vậy, tôi trồng gần một năm rồi"

Em không biết vì sao mình lại yêu thích loài hoa trà trắng muốt tinh khôi này nữa nhưng có lẽ nó là loài duy nhất khiến lòng em cảm thấy yên ả. Em thích đơn sắc hơn sặc sỡ, giản dị hơn là cầu kì và đặc biệt là vẻ đẹp ngọt ngào, thuần khiết của camellia. Vì niềm yêu thích đó nên em mới tìm hiểu rất kĩ rồi mới quyết định trồng và chăm sóc chúng.

Wonwoo chống cằm nhìn về phía chậu hoa nhỏ, không biết là em có hiểu được ý nghĩa của chúng không nhỉ. Hoa được chăm sóc được nở rộ đến êm mắt dịu lòng, anh cố gắng thu tầm nhìn lại vào đoá hoa xinh đẹp kia chỉ để bản thân không lệch tâm say ngắm người đối diện nữa. Seokmin chỉ lẳng lặng thưởng thức tách cappuccino, lòng không một gợn suy nghĩ.

Về phía Mingyu đúng là em yêu của gã ốm thật rồi. Nếu gã không hay chăm kiểm tra camera ở nhà chắc không biết được em ốm đến mức ngất xỉu giữa phòng khách đâu. Do gã hết. Sao trí nhớ này có thể nhớ hết hợp đồng, khách hàng, việc làm mà lại quên mất gấu nhỏ đây.

Gã bế Hansol nằm lên giường, chườm khăn ấm xong cũng cho nó uống thuốc rồi. Mingyu không nghĩ đứa nhỏ này cứng đầu như vậy, ốm nóng ran cả người mà sáng vẫn cố sức đi làm. Nhưng đằng ấy cũng đâu có mắng được vì là thủ phạm gây ra sự việc mà.

"Ưmm..."

Hansol cựa mình mở hé mắt, vừa thấy mập mờ hình ảnh của người yêu liền quay mặt vào tường mặc kệ chiếc khăn ấm sượt mất khỏi trán. Nó không muốn nhìn thấy gã bây giờ, cơn sốt âm ỉ đã khiến nó chẳng suy nghĩ nổi thứ gì rồi. Gã dù nhận ra bé con đã tỉnh cũng khó mà mở được lời nào. Gấu nhỏ chắc giận lắm. Cuối cùng tên ngốc nào đó vì không biết nói sao với thân yêu cho đúng nên chỉ biết chờ nó đỡ ốm rồi dỗ sau vậy.

Nó có nên trách người yêu nó vô tâm không khi để quên mình dưới trời mưa lạnh và giờ lại chỉ biết chờ nó đỡ giận ? Ai đó dạy nó cách giảm tải lượng suy nghĩ trong đầu có được không ? Nó thương gã lắm nhưng cũng dỗi hờn làm sao. Đợi một lúc lâu Hansol quay lưng sang thì thấy gã đã ngủ bên cạnh giường từ lúc nào. Nó nhẹ nhàng vươn bàn tay đặt lên tay gã rồi khép chặt mắt lại, giận thì giận chứ thương vẫn thương thôi. Gấu nhỏ sẽ nói cho gã nhưng không phải lời chia tay, vì còn yêu nhiều đến thế cơ mà.

Về phía Jihoon hắn đã giải quyết xong việc với khách hàng rồi, nhưng không đến quán lại chẳng về nhà.

"Jihoonie hôm nay không về ạ ?"

"Ừ, đêm nay anh ngủ bên ngoài, dấu yêu ngủ sớm đi"

Jihoon hôn một cái thật kêu qua chiếc điện thoại rồi tắt máy. Hai tiếng dấu yêu kia sao nghe ngọt ngào yêu thương thế nhưng cậu chưa từng rung cảm. Seungkwan chán ngấy rồi. Cậu thề rằng mình chưa thấy nhạc sĩ nào cứ ra ngoài tìm đề tài sáng tác đến đêm khuya cũng không về. Bao lần cậu đã hỏi y ngủ ở đâu nhưng cũng chỉ nói lại là nhà Mingyu hoặc Seokmin.

Cậu không nghi ngờ người yêu đi nhưng xem thời gian biểu hai mươi bốn giờ gặp y được bốn giờ đấy. Ngoài đi làm Seungkwan còn phải đi học nữa, có thể xem là bận nên không gặp được y. Nhưng ngày nghỉ cư nhiên bóng dáng cũng khuất dạng, ca làm ở tiệm hắn một hai chẳng chịu chung giờ với cậu. Bốn năm qua người nọ thực sự không hiểu, Lee Jihoon là đang làm cái gì đây ?

Xoảng

Tiếng chiếc ly thủy tinh vỡ vụn trên sàn nhà. Seokmin hốt hoảng chạy đến cầm tay Wonwoo xem thì thấy bị mảnh vỡ cắt trúng một vết không nhỏ. Mấy phút trước anh còn đang bận bịu rửa ly cốc còn em thì lau bàn. Không gian yên ắng quá nên em hay bàn hết chuyện này đến chuyện khác với anh cho đỡ chán. Đang nói đến việc em có người yêu là Yijoo liền nghe tiếng động phía sau bếp, vừa chạy vào đã thấy chiếc ly vỡ vụn rồi.

"Anh có đau lắm không ?"

"Không sao đâu, hơi nhói tí thôi"

"Thôi nhanh nhanh qua ghế ngồi đi, tôi lấy hộp cứu thương băng lại cho"

Seokmin gấp gáp đi lấy hộp cứu thương đến rồi cẩn thận băng bó vết cắt lại cho anh. Nhìn từng thao tác nhẹ nhàng thành thục của em, mắt ai kia không thể chuyển dời đi, càng không giấu được phiền muộn sâu trong lòng. Wonwoo trước lúc về nước đã biết được tin em có người yêu. Biết cả chuyện Yijoo hay đến tiệm và hẹn hò hai năm trời. Anh chỉ không ngờ đến thông tin ấy do chính miệng em nói lại khó chịu đến như vậy.

"Cậu quen cô ấy bao lâu rồi ?"

"Hừmm, bao lâu rồi ? Tôi cũng không nhớ nữa, nhưng chắc khoảng hai năm đấy"

Câu nói ấy như lời dẫn vào chuyện tình của em và Yijoo. Seokmin bắt đầu kể từ hồi họ mới gặp gỡ nhau, những tình huống khá lạ lẫm nhưng lại đưa họ lại gần nhau hơn. Cô gái mơ mộng kia dường như rất hợp với cậu chàng hoạt bát và đi đến bước biến chuyển từ tình bạn thành tình yêu. Em đã nghĩ nó như một cuốn phim ngôn tình ấy.

Em càng say sưa vui vẻ kể, tim ai đó lại vô tình thắt chặt lại, Wonwoo cũng không nhận ra nụ cười trên môi mình đã méo mó như thế nào. Anh bỏ lỡ nhiều thứ quá, không muốn tin là thật nhưng nó là thứ đang hiện hữu trong thực tại. Anh không thể thay đổi được.

King coong

Tiếng chuông cửa tiệm vang lên, một cô gái vội vã bước vào, nhìn xung quanh mVừa nhìn thấy em liền chạy đến bên cạnh hỏi han.

"Oppa không sao chứ ? Em nghe nói anh phải làm cả ngày lận nên chắc mệt lắm rồi đúng không ? Em có mang canh sườn bò qua cho oppa ăn nè"

"Cảm ơn Joojoo"

Seokmin cười dịu dàng xoa đầu cô, lại với tay kéo ghế cho Yijoo ngồi bên cạnh mình. Dường như cái nhớ đôi ba tiếng đồng hồ lại khiến em thương người con gái này hơn rồi, tay cứ nắm lấy đôi tay êm mềm nâng niu.

"Anh xin lỗi Joojoo nhé, chiều nay anh phải làm thêm giờ nên không đi chơi với em được"

"Em bình thường mà, quan trọng là oppa đó, làm việc nhiều như thế phải nghỉ ngơi tẩm bổ đàng hoàng mới được, canh oppa ăn ngay đi kẻo nguội không ngon đâu"

"Em ăn cùng đi, một mình anh ăn không hết đâu"

"Thôi, em ăn rồi"

"Ăn cùng anh đi, nha ?"

Yijoo đảo mắt một vòng rồi gật đầu đồng ý, hai người cứ anh một đũa em một đũa trông không khác gì mấy cặp tình nhân đang yêu đương mặn nồng cả. Nhìn qua lại giống vợ chồng mới cưới ấy. Nhưng ở góc bàn đối diện bên kia, Wonwoo ngay cả nụ cười cũng không gượng nổi. Anh chỉ biết vươn tầm mắt lên mặt bàn trống trơ chứ không dám nhìn trực diện phía trước.

Yijoo cảm nhận từ lúc đến đây mình đã quên mất bóng dáng người còn lại đang nói chuyện dở với em. Lúc nghe nói tiệm có nhân viên mới cần hướng dẫn nên em phải hủy cuộc đi chơi. Đột nhiên trong lòng lại có cảm giác bất an, rất ít khi cô có cảm nhận ấy. Và khi vừa nhìn rõ người trước mặt, cô mới biết tại sao bản thân có cảm giác bất an ấy.

"Xin chào, tôi là Ahn Yijoo"

"Chào"

"Cậu.. tên gì vậy ?"

"Wonwoo, Jeon Wonwoo"

Cô nở nụ cười xã giao chủ động vươn tay ra muốn bắt tay anh, nhưng người nọ đưa tay chỉ như chạm một cái rồi xong chứ không hẳn là bắt tay nữa. Yijoo rụt tay lại nhưng đôi mắt không còn ánh vui vẻ như khi nãy. Seokmin không nhận ra điều khác thường giữa hai người nên chỉ nghĩ là làm quen chào hỏi thôi. Wonwoo cảm thấy mình ngồi lại đây lâu cũng dư thừa nên liền vào thay đồng phục của tiệm ra rồi xin về sớm. Đang đứng trước cửa tiệm phân vân nên bắt xe bus hay đi bộ thì chợt nghe tiếng gọi phía sau.

"Wonwon"

__________To be continued__________

°Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ 💛
#Van

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro