𝟑

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay lập tức, không cần nghĩ ngợi, Aurora nhanh chóng dùng phép Độn Thổ biến mất khỏi nơi đó trước khi tên ấy lao về em chỉ trong một khoảnh khắc.

"Sao rồi Edward?"

Người đàn ông với vẻ ngoài tầm ba mươi tuổi cầm gậy bóng chày hỏi hắn.

"Không có ai cả thưa cha Carlisle."

Edward nhíu mày, rõ ràng vừa rồi hắn mới ngửi thấy hương thơm ngọt ngào ở đây cơ mà. Thậm chí thứ mật ngọt ấy vẫn còn vươn trên phiến lá ướt đẫm, vậy mà người thì lại mất tích không thấy đâu. Hắn chậc lưỡi khó chịu, quay trở về với gia đình.

"Về thôi, trời sắp tạnh rồi."

Carlisle nói với mọi người. Đại gia đình sáu người Cullen cũng nhanh chóng thu dọn hiện trường và trở về nhà.

▬▬▬▬

Aurora thở dốc sau một trận cuồng loạn do Độn Thổ gây ra.

Cái gã đó...

Em cắn môi, nghĩ về nỗi kinh hoàng suýt nữa diễn ra nếu Aurora thi triển Độn Thổ chậm một chút nữa.

Ánh mắt như muốn xé toạc em làm đôi, hung hăn và dữ tợn tựa thú dữ đang há mồm cắn đứt đầu Aurora. Lá phổi Aurora phập phồng, cuống họng chực chờ cơn nôn mửa, khí oxy không cách nào được đưa vào cơ thể, mặt em tái xanh vì thiếu khí.

Cảm giác bị tính mạng đe dọa tuy em đã quen với nó vì phải rong ruổi suốt thời chiến tránh né Tử Thần Thực Tử, truy lùng Voldemort để báo thù cho anh trai quá cố Cedric Diggory. Nhưng tại nơi em nghĩ là bình yên này, mối nguy hiểm tới mạng sống một lần nữa giáng lâm.

Sắc trời đen kịt bị mây trắng lấp đầy hóa thành màu xanh trong dịu ngọt, hơi đất ướt ẩm sau cơn bão to, mưa còn tồn đọng trên những phiến lá chả cây ngoài nhà. Mùi hương thoang thoảng, trong vắt của gió rừng làm em cảm thấy bình yên.

Đôi mắt đỏ hé mở, Aurora hít thật sâu, tham lam tận hưởng bầu không khí hiếm có được (dù ở Forks thì có thể thưởng thức nó mỗi ngày).

Đúng lúc này, gương hai mặt trong túi trữ vật đột nhiên run lên làm em nhăn mày. Sự hiện diện của gương hai mặt không mấy tốt đẹp gì khi nó chỉ thuộc về giới pháp thuật, chỉ những phù thủy mới biết cách và có khả năng sử dụng nó. Có nghĩa - người đang cố gắng liên lạc với Aurora là phù thủy.

Đè nén sự chán ghét xuống đáy lòng, em chấp nhận kết nối. Gương mặt người đàn ông trung niên tiều tụy xuất hiện trước mắt, gò má ông gầy hóp, đôi mắt nâu vô hồn.

"Chào cha, thưa cha Amos."

Aurora bình đạm mở lời. Dù Amos là cha em, nhưng hầu hết lực chú ý của ông đều dành cho anh Cedric nhiều hơn. Em lớn lên dưới sự cưng chiều, bảo hộ vô điều kiện của anh Cedric và sự quan tâm lúc có lúc không của Amos nên Aurora dựa dẫm rất nhiều vào trưởng nam Diggory.

Nếu có người nào hỏi thiếu nữ Hufflepuff ai là người nhà của cậu, em sẽ ngay lập tức trả lời là anh Cedric, mà vô tình bỏ quên cha Amos.

"Cha liên lạc với con có gì không? Giới pháp thuật lại không yên à?"

Đôi mắt đỏ của em linh động, may thay Amos cũng không quan sát kỹ lắm mà chỉ vô hồn ngóng trông vào không khí mà không nhìn em.

"Ngày mai là ngày mất của Ced."

Amos thẫn thờ bảo. Tay ông vuốt ve chiếc nhẫn ở ngón cái được con trai quý báu tặng vào năm thứ sáu. Ced luôn là niềm tự hào của ông, luôn là vậy.

Lời ông vừa dứt, biểu tình lạnh nhạt của Aurora rốt cuộc cũng vỡ nát.

Em cắn chặt môi để tiếng nguyền rủa không được bật thốt, màu đỏ rượu dần sẫm đặc như mắt rắn nhìn chòng chọc vào Amos khiến ông cảm thấy lạnh cả người.

Tất cả mọi người đều biết, Cedric là vảy ngược của Aurora. Tốt nhất không nên nói xấu hay nhắc đến anh ta với mục đích không tốt đẹp, nếu không con quỷ của Hufflepuff sẽ kề dao lên cổ bạn. Nhớ đến cuối năm thứ tư sau cái chết của Cedric, cậu ấm Malfoy đã có màn deathjoke về anh trai đã khiến Aurora phát điên và mặc kệ lời khuyên ngăn của giáo sư mà phóng vô số bùa chú về phía gã. Thậm chí còn có bùa 〖Antonin Dolohov's Curse〗 được phóng ra - thứ lời nguyền đã đoạt đi mạng sống của thầy Lupin và 〖Deletrius|Bùa xóa sổ〗. Nếu không nhờ sự xuất hiện kịp thời của giáo sư Snape thì có lẽ Draco đã nằm cùng chỗ với Cedric.

"Amos, con hơi mệt, con cần nghỉ ngơi."

Không đợi ông trả lời, Aurora quả quyết đóng lại gương hai mặt. Em ngã xuống Nagi, dựa vào cơ thể lạnh lẽo của nó. Nhớ đến bóng dáng sở hữu vẻ ngoài của anh Cedric, tim Aurora nhói lên.

"Ngày mai sẽ là một ngày tồi tệ."

Aurora gác tay lên trán, chán nản nói với Nagi.

【Bạn có yêu cầu liên lạc đến từ Harry Potter.】

Aurora cầm gương hai mặt, nhìn cái tên 「Harry Potter」 mà càng thêm u phiền. Trời ạ, dù cho cậu ta đã từng mang thi thể của anh Cedric về an toàn, nhưng cái ân đó đã được trả bằng việc em đỡ thay Harry một lần 〖Crucio〗 rồi. Hơn nữa trước khi đi Mỹ, Aurora cũng đã truyền lời nhắn đến bạn bè, bao gồm cậu ta rằng đừng nên liên lạc với mình nữa hay sao.

Em nhăn mày, dù trong lòng rủa xả trăm lần nhưng vẫn đồng ý tiếp nhận. Gương mặt trẻ trung của Chúa Cứu Thế năm 18 tuổi hiện lên trước mặt, xung quanh cậu ta là những người bạn cũ - dàn anh hùng máu mặt sau thời chiến.

"Chào Diggory, cậu khỏe chứ?" Hermione là người lên tiếng đầu tiên. Cậu trẻ trung, xinh xắn, trổ mã hơn thời học sinh.

"Vẫn tốt, còn cậu thì sao Granger?" Đối với cô bạn nhà Gryffindor này em vẫn có cảm tình. Dẫu sao cậu ấy là người đã giúp đỡ em trong lớp Độc Dược năm hai mà.

"Tớ khỏe hơn là đằng khác." Hermione che miệng cười duyên, trông cậu ấy thật xinh đẹp.

"Vậy ngài Potter, ngài liên lạc với tôi có ý gì đây?" Aurora nhướng mày, đi thẳng vào vấn đề với giọng điệu đanh thép, xa cách khác với điệu bộ hòa hảo với Hermione khiến Harry có chút sửng sốt.

Cậu ta gãi đầu theo thói quen, sau đó mới ngồi nghiêm túc, đôi mắt được cô nàng Ginny ví như cóc ngâm nhìn thẳng vào Aurora.

"Hậu duệ của Salazar Slytherin đã trở lại."

Chỉ một câu nói khiến cả phòng tĩnh như tờ, ngay cả em cũng ngồi thẳng lưng chứ không nửa nằm lên người Nagi nữa.

"Tớ nhận được tiên đoán, theo như lời tiên tri thì nó sẽ xuất hiện ở nơi cậu đang trú ngụ đấy Diggory."

Con rắn được Aurora tinh ý che giấu, chỉ để lộ gương mặt trắng nõn đẹp mê hồn của bản thân.

"Ý cậu là, “hắn” ở Forks?"

Trên đời này hậu duệ Salazar Slytherin chỉ có một, chính là kẻ đã chết ở trận chiến cuối cùng - Chúa tể Hắc ám Voldemort "vĩ đại".

"Bọn tớ nghĩ như vậy."

Harry trầm giọng nói, "Cả bọn định đến Forks để truy lùng thông tin, cậu sẽ không phiền nếu bọn tớ đến chứ?"

Harry hướng mắt nhìn em. Đôi mắt đã trở về màu đen của Aurora híp lại, "Tất nhiên là..."

Nhóm người xung quanh Harry căng cứng sống lưng đợi câu trả lời của cô gái đang cố ý kéo dài câu.

"Được rồi."

Aurora mị mắt, em liếm môi.

Trận chiến đó không tự tay giết chết được Voldemort vẫn luôn khiến em ngứa ngáy trong người. Giờ đây cơ hội đã đến, sao em không thể phấn khích cơ chứ.

"Và cậu cũng phải cùng bọn tớ đến trường. Một lần nữa, Diggory ạ." Ron hí hửng nói, cười trên nỗi đau của đám thanh thiếu niên vừa tốt nghiệp Hogwarts.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro