Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì hôm qua mải thức khuya chơi game với Park Jaemin nên sáng nay hơn chín rưỡi em mới dậy, vơ lấy chiếc điện thoại đang lăn lóc dưới sàn thấy ngoài mấy tin nhắn của tổng đài thì cũng chẳng có thông báo gì khác. Jungkook chán nản ngồi trên giường hết vò đầu lại gãi tai mất một lúc mới chịu vào vệ sinh cá nhân.

Định bụng hôm nay chủ nhật sẽ cắm chốt ở đây cả ngày nhưng lại nhận ra mình không thể cứ mãi trốn tránh nên đành lếch thếch về nhà.

Kim Taehyung ngồi trong thư phòng làm việc nghe thấy tiếng động ngoài cửa liền biết ngay ai đó cuối cùng cũng chịu vác mặt về chỉ đành mím môi im lặng chờ xem tiếp theo em nhỏ sẽ làm gì.

Jeon Jungkook cúi người cởi giày rồi không thèm mang dép trong nhà mà đi thẳng lên phòng mình, toàn bộ quá trình tuyệt nhiên không phát ra bất cứ tiếng động nào.

Tuy nhiên Taehyung ngồi ở thư phòng thì liền biết ngay, dù có ngại ngùng hay khó xử gì cũng được, trời bây giờ sắp vào đông mà Jungkook lại không đi dép trong nhà, da em như vậy tiếp xúc với sàn gạch chắc chắn sẽ bị ngứa. Nghĩ vậy hắn liền không nhanh không chậm mà mở cửa bước ra đúng lúc em nhỏ chuẩn bị đóng cửa phòng.

"Kookoo"

Jeon Jungkook cứ tưởng bản thân đã an toàn chui về 'tổ' thì bị tiếng gọi đằng sau làm cho giật thót.

"D... dạ chú"

"Qua đây" Taehyung vừa quay vào trong vừa vẫy em lại.

Jungkook lẽo đẽo theo sau, ngồi xuống chiếc ghế ở bàn làm việc thì thấy hắn mở tủ lấy ra một đôi dép bông trắng muốt còn có cả tai thỏ trông rất dễ thương.

Sau khi cắt mác, Kim Taehyung cẩn thận cúi xuống xỏ vào cho em, vừa chạm vào lòng bàn chân đã vội nhíu mày.

"Kookoo, kể cả em có không muốn gặp chú thì cũng không được đi chân trần như vậy, sức đề kháng kém, da lại nhạy cảm lỡ ốm thì sao? Lúc đó muốn tránh mặt chú cũng không được đâu." Hắn vừa cằn nhằn vừa lấy tay xoa xoa giúp bàn chân Jungkook ấm lên.

Em ngồi trên ghế nhìn xuống hành động đầy nhẹ nhàng lại ôn nhu kia tự dưng rất muốn khóc. Hôm qua lúc em 'vô ý' hôn hắn, Kim Taehyung đã không chần chừ buông em ra, còn soạn sẵn đồ để em sang nhà người khác ngủ, đến hôm này thì bày ra bộ dạng quan tâm như thể chưa từng có chuyện gì.

"Chú, chú đừng như thế nữa" Em mơ hồ nói, cánh môi mấp máy phát ra tiếng động nhỏ xíu.

"Như thế là như nào?" Taehyung vẫn không quan tâm mà chỉ chăm chú vào hành động sưởi ấm của mình.

"Chú đừng quan tâm em như thế nữa"

"Rồi sao? Chỉ vì chuyện kia mà giờ em bảo chú đừng quan tâm em nữa? Jeon Jungkook, chú xin lỗi em, chú không làm được. Lo lắng chăm sóc cho em đã thành bản năng rồi, chú sẽ không vì chút sự cố hôm qua mà thay đổi bất cứ điều gì hết"

Giọng nói hắn đã có phần lạnh hơn, đứa nhỏ mà hắn nuôi nấng từ bé, giờ lại bảo hắn đừng để ý đến em nữa, Kim Taehyung có cố cách mấy cũng chịu, thà nói rằng Jeon Jungkook và Choi Dongman yêu nhau còn hơn bảo hắn mặc kệ em.

Đứa nhỏ mà hắn nói sau khi lắng nghe từng chữ một thì im lặng, mãi đến khi hai bàn chân đã ấm áp yên vị trong đôi dép bông màu trắng em mới tiếp lời.

"Chú Taehyung, chú kiếm bạn gái đi"

Bạn gái? Trong từ điển của Kim Taehyung
từ trước đến nay hoàn toàn không có khái niệm đi tìm bạn trai bạn gái. Trong khi những người bằng tuổi hắn trên công ty người thì mải miết hẹn hò, người thì lục đục chuẩn bị cho đám cưới, thậm chí có người còn đang đón con đầu lòng của họ. Riêng giám đốc hành chính họ Kim, người đàn ông đẹp trai, chỉn chu trong mọi thứ kể cả công việc, lại nhiều tiền và giỏi giang nhưng trong đầu quanh đi quẩn lại chỉ toàn 'hôm nay nên nấu gì cho Kookoo ăn', 'dự định tương lai cho Kookoo', 'chọn trường đại học cho Kookoo'.

"Em muốn chú có người yêu sao?"

Taehyung hỏi, trước khi đứng hẳn dậy còn lưu luyến xoa nhẹ mắt cá chân em nhỏ.

"Vâng, chú mau có bạn gái đi, chiều chuộng quan tâm cô ấy như nào cũng được"

"Ý em là giờ chú sẽ đưa thêm một người nữa về đây, sáng thì xuống nấu ăn, sau đó đưa người đó đi làm, chiều đón người đó về, thỉnh thoảng sẽ cùng nhau đi ăn pizza, đôi khi lại chống cằm nhìn người đó ngủ hết nửa ngày trời à và còn... xoa chân sưởi ấm cho người đó nữa? Đấy là điều em muốn sao?" Kim Taehyung nhìn thẳng vào mắt em, trong lòng tự nhủ không ngờ bản thân lại bị chính lời nói của mình làm cho nhói lên như vậy.

"Chú, cứ thế đi, em nói rồi mà, như nào cũng được"

Jeon Jungkook đứng lên đi về phòng, trước khi đi em chỉ bỏ lại một câu chẳng rõ nghĩa.

"Nhưng mà chú, chẳng có sự cố nào như vậy cả"

Chẳng có sự cố nào lại mang ý chủ động như vậy cả.
-------

Những tuần sau mọi việc vẫn diễn ra như bình thường, hai người vẫn thường ăn cơm cùng nhau vào mỗi buổi tối. Jungkook dạo này đang chuẩn bị cho một chương trình gì đó của trường, em thường xuyên cắm rễ ở các lớp phụ đạo sau giờ lên lớp, thành tích học của Jungkook vốn đã rất khá, nay lại lao đầu vào học thêm một ngoại ngữ khác nên thời gian đi chơi chạy nhảy như hồi trước cũng bị cắt giảm đi không ít.

Kim Taehyung cũng đang bận bịu với dự án mới của công ty, công việc không đến mức quá chồng chất nhưng hắn cũng chẳng có lúc nào thảnh thơi.

Đợt gần đây Taehyung thường về khá muộn, đôi khi bữa tối bắt đầu lúc tám rưỡi, cũng có khi là chín giờ, điện thoại hồi trước hiếm khi bị làm phiền sau giờ làm việc nay đến cả lúc đi tắm cũng thấy nhấp nháy thông báo tin nhắn, danh sách cuộc gọi luôn có tên 'Kookoo' đứng đầu nhưng giờ lại bị thay thế bởi hàng loạt dãy số mới toanh.

Chẳng biết mọi việc phát triển theo hướng nào, chỉ biết mấy ngày sau, trong nhà bỗng dưng xuất hiện thêm một nhân vật mới.

"Chào em, cô là Anna, bạn... của Kim Taehyung"

Và thế là 'cô bạn mới' chuyển đến căn hộ của hai người, tất cả mọi thứ từ bát đũa, bàn chải, đồ dùng, dép đi trong nhà cứ thế từ hai trở thành ba.

Kim Taehyung từ đó về nhà sớm hơn, những cuộc gọi điện thoại hay tin nhắn cũng chẳng còn dày đặc như trước. Bàn ăn hai người từ sau 'sự cố' kia vơi hẳn tiếng cười nay lại trở nên nhộn nhịp nhờ người mới.

Anna kém Taehyung một tuổi, hai người làm cùng công ty nhưng khác bộ phận. Cô nàng luôn biết cách làm không khí trở nên thoải mái với những câu đùa vô thưởng vô phạt, đôi khi cũng khiến cho cả hắn và Jungkook cũng phải bật cười. Thân hình nhỏ nhắn nhìn chỉ giống như một cô sinh viên đáng yêu rất dễ gây thiện cảm cùng với nguồn năng lượng tươi mới khiến Anna càng được lòng mọi người xung quanh.

Mỗi buổi sáng sau khi dùng bữa, Kim Taehyung sẽ đưa Jungkook đến trường sau đó cùng Anna tới công ty, tối về khi thì thay nhau vào bếp, khi lười lại đặt đồ ăn từ bên ngoài nhưng không hôm nào ăn uống quá bảy rưỡi.

Thêm người, thêm thói quen mới.

Jeon Jungkook sau buổi sáng 'dép bông' cũng không còn bướng bỉnh, em lao đầu vào học thêm không màng cuối tuần hay nghỉ lễ, Jaemin tuy thường cợt nhả nhưng thời gian này cũng cùng Jungkook học ngoại ngữ, từ khi Anna xuất hiện, số lần Jaemin lui tới lại giảm đi đáng kể.

Vị trí ghế phó lái theo đó cũng đổi chủ từ lúc nào không hay, Jeon Jungkook mỗi lần lên xe đều vòng ra ghế sau ngồi ngay ngắn, hỏi ra thì chỉ nghe em nói rằng Anna thích ngắm cảnh, ngồi trên đó sẽ nhìn thấy mọi thứ dễ dàng hơn.

Một người từ bỏ thói quen ngồi ghế trước, một người lại rước thêm sở thích nhìn lên gương chiếu hậu trong xe.

Kim Taehyung trước khi bảo Anna dọn vào nhà mình lại không hề báo trước cho Jungkook một lời, cũng không buồn giải thích thêm bất cứ điều gì.
-------

Mới đấy mà đã gần sang tháng ba, giai đoạn chuẩn bị bước vào kì thi cuối kì của Jeon Jungkook lại đến, năm nay em còn phải chuẩn bị hồ sơ cho dự án của trường nên bận tối mắt tối mũi.

Có những hôm Taehyung tỉnh dậy vì khát nước, đi qua căn phòng đóng cửa kín mít vẫn thấy ánh sáng le lói từ đèn bàn chiếu ra, tiếng gõ máy tính lạch cạch đều đều vang lên trong không gian tĩnh mịch nhưng hắn lại chẳng thế làm gì để con người kia nghe lời mà đi ngủ mặc dù khi đó đã là hai giờ sáng.

Kim Taehyung biết bản thân đã thay đổi, hắn không còn quản lí các mối quan hệ của em chặt như trước, không ca cẩm quá nhiều khi Jeon Jungkook vào ngày đông giữa tháng mười hai chỉ mặc đúng hai chiếc áo mỏng dính, càng không trực tiếp can thiệp vào những việc làm riêng tư của em.

Chỉ là vì một thứ gì đó, Jeon Jungkook ngày càng cởi mở với bạn bè xung quanh nhưng ai cũng biết đằng sau em có một người tên Kim Taehyung. Jungkook hiền và dễ tin người nhưng chưa từng một lần bị bạn xấu bắt nạt hay lợi dụng.

Vì một điều gì đó vào ngày đông giữa tháng mười hai, đêm hôm trước thức khuya làm dự án nên sáng hôm sau suýt muộn học, chỉ kịp mang vào người hai chiếc áo len mỏng dính trong khi tuyết vẫn rơi ngày một dày. Jungkook chưa từng bị hắt hơi một lần nào trong suốt mùa đông đó bởi trong cặp em luôn có thêm một chiếc khăn len màu xám và đôi găng tay trắng muốt.

Mọi người đến cả Park Jaemin là bạn thân nhưng cũng không hề biết dự án mà em đang làm là gì, chỉ biết Jeon Jungkook thức khuya dậy sớm, có hôm còn không ngủ, số lần bỏ bữa vì những buổi học thêm kéo dài ngày càng tăng nhưng dạ dày của em vẫn luôn khỏe mạnh vì những lát bánh mì kẹp sẵn thịt nguội và xúc xích được chuẩn bị sẵn trên bàn học phòng khi em đói nhưng quá bận không thể rời khỏi bài vở, hay là khi học đến tận ba giờ sáng, vừa mới quay vào nhà tắm rửa mặt cho tỉnh ngủ thì trở ra đã thấy một cốc sữa nóng còn bốc khói nghi ngút trên bàn.

Buồn cười ở chỗ, người làm mặc dù thể hiện như mình không quan tâm nhưng lại vẫn hành động theo bản năng.

Không buồn cười ở chỗ, người yêu cầu được lạnh nhạt lại chẳng nhận ra những điều lặng lẽ của người bị yêu cầu.
-------

Buổi sáng hôm ấy trời xanh biếc, Anna đã đi ra ngoài từ lâu, trong nhà chỉ còn mỗi Kim Taehyung ngồi trong thư phòng và Jeon Jungkook còn đang lơ mơ về đề tài mới được giao hôm qua, hai cánh cửa đều đóng kín mít  từ sáng nên cả hai không hề biết đến sự tồn tại của đối phương.

Mãi cho đến khi đồng hồ chỉ mười hai giờ trưa, cánh cửa phòng Jungkook mới được hé ra, em đi xuống tầng lấy nước lại nhìn thấy tờ note nhỏ được dính trên tủ lạnh, là chữ của Anna:

"Ở nhà lâu quá hôm nay tôi phải đi chơi đàn đúm với bạn thôi >< Đồ ăn sáng để trong lồng bàn, hai người khi nào dậy thì cùng ăn nhé! Love you guys moaz moaz"

Jungkook cầm tờ giấy màu hồng đứng bất động, cùng lúc đó tiếng dép loẹt quẹt phát ra từ phía cầu thang, Kim Taehyung dậy rồi.

"Ơ chú hôm nay không phải đi làm sao?"

"Công ty chú đúng là tư bản nhưng cũng không đến nỗi bóc lột nhân viên vào ngày chủ nhật" Hắn ung dung tiến đến chỗ em nhỏ đang ngơ ngác đứng, với tay lấy một chai nước rồi cầm tờ note đọc qua loa.

"Em ăn gì chưa?"

"Chưa...ạ, nhưng không đói lắm"

"Không đói thì cũng ngồi xuống đây đi, Anna đã mất công làm đồ ăn rồi"

Ra là vì cô ấy đã mất công làm đồ ăn, nên dù như nào cũng không muốn bỏ phí.

"Chú ăn đi, em còn nhiều bài cần hoàn thành trước deadlines lắm"

Jungkook nói rồi vơ vội bịch bánh gần đấy, chưa kịp xoay gót đi lên tầng đã bị hắn kéo lại ngồi xuống ghế đối diện.

"Em bảo không đói mà"

Kim Taehyung im lặng không tiếp lời, bản thân bắt đầu sắp bát đũa ra, em thấy vậy cũng thôi không nói gì thêm.

"Dạo này bận lắm sao?" Taehyung vừa gắp vào bát em một miếng cá vừa hỏi.

"Vâng ạ, rất bận"

Bầu không khí lại chìm vào im lặng, đã lâu lắm rồi hai người mới cùng nhau ngồi ăn như này, Jeon Jungkook không muốn lần đầu tiên sau một thời gian dài chỉ là một khoảng trống rỗng nên đành mở lời nói tiếp.

"Vậy... chú thì sao ạ?"

"Chú không bận lắm, vẫn còn khá rảnh" Taehyung ngắn gọn đáp lại, quả thực hắn cũng chẳng biết bản thân phải nói gì để cho cuộc trò chuyện đầy miễn cưỡng này bớt nhạt nhẽo.

"Ồ, vậy là có thời gian đi hẹn hò rồi" Em cúi đầu lí nhí nói nhưng chẳng nghe được câu trả lời từ người đối diện.

"Chú với người yêu dạo này như nào? Có đi ăn pizza hay xem phim cùng nhau không? Hay là... xoa chân? À không phải, trời nóng như này xoa để làm gì cơ chứ. À hay l-"

"Kookoo" Tiếng gọi của hắn chen vào trước khi Jeon Jungkook tiếp tục lải nhải thêm vài 'hành động lãng mạn' nào đó.

"Chú nghĩ chú yêu rồi, chú yêu người đó lắm" Kim Taehyung bình thản nhìn thẳng vào mắt em nhỏ.

"Chúc... mừng chú"

Yêu rồi, yêu rồi, yêu lắm.

"Hằng ngày vẫn đưa đón, vẫn nấu ăn, vẫn ngắm người đó lúc ngủ"

Đưa đón, nấu ăn, ngắm nhìn.

Jeon Jungkook gượng gạo mỉm cười, biết nói thêm gì đây, dù ở chung nhà nhưng dường như giữa hai người ai cũng có cho mình cuộc sống mới như thể chẳng liên quan gì đến nhau.
-------

Hai hôm sau confession trường cấp ba Chuseon như bùng nổ, lướt một lượt có thể tóm tắt những dòng chữ của người ẩn danh đều hướng đến một vấn đề duy nhất: Đội trưởng đội bóng rổ Choi Dongman và em học sinh thường xuyên đứng nhất khối Jeon Jungkook hẹn hò rồi.

Cùng ngày hôm đó, trên công ty Kim Taehyung tổ chức tiệc rượu, hắn về đến cửa nhà liền thấy một màn đưa đón trước cổng, trước khi lảo đảo lên tầng vẫn buông ra vài câu không tỉnh táo.

"Jungkook, chú yêu người đó lắm, em giúp chú hỏi xem người ta có yêu chú không đi. Kookoo, chú thấy mình không ổn rồi, em mau về với chú được không, chỗ này chẳng hiểu sao lại nhói quá" Vừa nói Taehyung vừa chỉ vào nơi ngực áo, lè nhè nói xong đã vội chạy vào nhà vệ sinh trên phòng nôn thốc nôn tháo.

'em mau về với chú được không'

Rõ ràng em vẫn đứng trước mặt chú mà?

'chẳng hiểu sao lại nhói quá'

Em cũng thấy khó chịu chết mất, giống như hồi mẫu giáo em bị bạn cắn vào một bên má, khi đó em chỉ muốn được chú ôm thôi.

Nhưng giờ em biết chú sẽ chẳng ôm em nữa đâu, nên chú đừng nói yêu người kia trước mặt em nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro