Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook hôm nay diện nguyên cây Louis Vuitton đã gây ra không biết bao nhiêu sự chú ý, lại thêm một Choi Dongman vốn đã xuất sắc đi bên cạnh, cả hội trường dường như đổ hết ánh nhìn lên hai con người ưu tú đang đứng ngoài cửa.

"Anh không biết là do anh có vấn đề hay là do em quá dễ thương nữa" Dongman hơi nghiêng người về phía Jungkook nói nhỏ.

Jeon Jungkook chợt cảm thấy buồn cười, đây rõ ràng là một câu nói đùa nhưng Choi Dongman lại dùng ánh mắt cực kì nghiêm túc để nhìn em.

"Sao lại thế ạ?"

"Vì đáng ra mặc như này trông em sẽ chín chắn và đẹp trai hơn, nhưng anh lại chỉ thấy Jungkookie đáng yêu thôi"

"Vậy là em không đẹp trai sao?" Em đứng bên cạnh tay ôm ngực tỏ vẻ đáng thương nói.

"Không, ý anh là Kookie cực kì đẹp trai nhưng cũng cực kì dễ thương" Hai người cười đùa với nhau một hồi rồi mới cùng tiến vào trong hội trường.

Vừa ngồi xuống chiếc ghế ở phía bên trái cách khá xa sân khấu đã có một cô bé với mái tóc nâu uốn xoăn, chiếc váy màu đỏ rượu ngắn đến đầu gối, ôm gọn lấy cơ thể mảnh mai nhưng không hề có một chút phản cảm nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Choi Dongman.

"Anh"

Cô bé đó đi đến tự nhiên đặt bàn tay nhỏ nhắn của mình lên khuỷu tay anh, hai người trông rất đẹp đôi khi đứng cạnh nhau. Vest đen và váy đỏ khi kết hợp lại tạo ra cảm giác hài hòa đến lạ thường.

"Đây là prommate của anh sao?" Jungkook tò mò hỏi.

"Ừm, bọn anh đi nhé, tạm biệt prommate hờ" Anh nói rồi nắm lấy bàn tay người bên cạnh kéo đi, không quên để lại cho Jeon Jungkook một cái vẫy nhiệt tình.

Choi Dongman đi rồi, em quyết định đứng lên đi tìm chút đồ ăn ở quầy buffet. Một lúc sau thấy Jaemin cùng với Jeno từ xa đi tới, thằng nhóc này bỏ bạn theo trai, đã thế giờ còn đi phát cơm chó cho Jungkook.

"Chà, đồ đôi cơ đấy, hạnh phùc trăm năm" Người nào đó vừa lấy đồ ăn vừa nói mát mẻ.

"Cảm ơn cảm ơn, ngài Jeon – mặc nguyên cây Louis Vuitton – Jungkook cho tôi hỏi, ngài có thấy Jungkookie nhà tôi đâu không?" Jaemin đứng đó giả vờ đảo mắt xung quanh như thể bản thân thực sự đang tìm 'Jungkookie nhà mình'.

"Thôi không đùa nữa, mau đi với người thương kìa" Jungkook nói rồi xua xua tay ý đuổi thằng nhóc cũng đang diện bộ vest với chiếc pin cài áo của YSL đi.

"Thôi nào Jungkookie, anh Jeno đi với bạn trước rồi, còn cậu thì sao đây? Sao lại không đi với anh Dongman?"

"Cậu biết thừa mình vốn không thích mấy nơi ồn ào như này mà, lại còn đi với người ngoài"

"Nhưng anh Dongman đâu phải người ngoài?" Jaemin thắc mắc hỏi.

Jeon Jungkook dạo gần đây trên trường thường hay xuất hiện cùng Choi Dongman, giờ lại nói như vậy.

"Người ngoài ở đây không mang ý đó..."

"À rồi..." Cậu à lên một tiếng.

Thế giới của Jeon Jungkook thật ra được chia thành ba kiểu mối quan hệ rất đơn giản.

Người lạ: Là những người hoàn toàn đã/đang/có thể sẽ không quen biết.

Người ngoài: Những người đã/đang quen biết nhưng chỉ đơn giản ở mức quen biết.

Cuối cùng là 'người trong': Jaemin, ông bà Kim, Kim Taehyung, chú Kim, Taehyung Kim

Tất cả chỉ có thế.

"Vậy hôm nay cậu cứ định đi một mình sao?" Hoặc có thể tên ngốc này sẽ bỏ về ngay khi hiệu trưởng tuyên bố buổi tiệc bắt đầu chẳng hạn.

"Ừm chắc là vậy, mà có lẽ hôm nay mình sẽ ở lại cùng cậu, chú Taehyung đang đi công tác rồi, về sớm cũng không có gì làm"

"Hóa ra ở lại với mình là vì chú Kim không có nhà" Jaemin bên cạnh bĩu môi, tưởng Jungkookie nhà mình cuối cùng cũng biết trân trọng đứa bạn thân này và tận hưởng phút giây vui vẻ hiếm có của những năm cấp ba, ai ngờ lí do chỉ đơn giản là không có chú Kim yêu quý ở nhà nên mới không thèm về sớm.

Jeon Jungkook nghe người bên cạnh cằn nhằn một lúc, mãi đến bảy rưỡi buổi tiệc mới được bắt đầu.

Thầy hiệu trưởng bước lên bục phát biểu vài câu nhàm chán y như của các năm trước, cuối cùng là đến phần giới thiệu nhà tài trợ.

"Và sau đây tôi xin thay mặt cho trường cấp ba Chuseon gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến nhà tài trợ vàng cho buổi prom ngày hôm nay: ngài Kim Taehyung"

Cả hội trường vỗ tay nhiệt liệt, không phải vì bài phát biểu đầy hoa mĩ về truyền thống trường học của thầy hiệu trưởng mà là do khuôn mặt như tượng tạc của 'nhà tài trợ vàng' kia.

Bên dưới từ nữ sinh đến nam sinh xôn xao bàn tán về con người đẹp trai và có vẻ 'trẻ tuổi nhiều tiền' đang đứng nhận hoa từ ngài hiệu trưởng.

"Này từ bao giờ mà trường mình được người như vậy tài trợ thế?"

"Khoan nhắc đến cái tài trợ gì đó đi, có thấy trên người anh ta là gì không?"

"Ừ là bộ suit trong bộ sưu tập thu đông phiên bản giới hạn của Louis Vuitton mà, màu đỏ rượu đấy đẹp mắt kinh hồn"

"Mình biết cậu không quan tâm đến màu đỏ rượu đấy lắm đâu"

Những tiếng xì xầm ngày một lớn hơn, tất cả đều xoay quanh về khuôn mặt ấy, bộ vest ấy và cả chiếc đồng hồ được cho là vài trăm triệu kia.

Duy chỉ có hai, hoặc có lẽ là ba con người nơi góc cuối, người thí há hốc mồm, người thì mắt mở lớn hết cỡ mà chẳng thốt nên được lời nào.

"N... này Jeon Jungkook" Jaemin như người mất hồn khều khều tay 'cháu' của 'nhà tài trợ vàng' đang đứng trên kia.

"M... mình cũng không biết" Và hiển nhiên thì Jungkook cũng chẳng biết một tí gì về việc này.
-------

Tối hôm cả hai đi mua đồ ở trung tâm thương mại, Jeon Jungkook đang ngồi học bài trong phòng thì nghe tiếng bấm chuông , Taehyung lại đang trong nhà tắm nên em đành buông bút xuống kiểm tra.

"Cho hỏi có phải là anh Kim Taehyung không ạ?" Người giao hàng một tay cầm mấy túi đồ lớn đang lục đục kiểm tra đơn hàng trên máy tính bảng.

"À... chú Taehyung đang tắm trên tầng, để cháu lên gọi ạ" Jeon Jungkook định quay đi thì bị gọi ngược lại.

"Không cần đâu, đồ đều đã thanh toán hết rồi, cậu chỉ cần kí vào văn bản trên đây là được"

"Nhưng mà cháu kh-"

Chưa kịp nói hết đã thấy một cánh tay từ sau vươn ra cầm lấy chiếc máy tính bảng của người giao hàng, kí rồi liền trả lại anh ta, không quên lấy ví bo thêm vài đồng.

"Tôi cảm ơn" Kim Taehyung vừa tắm xong, trên người vẫn còn thoang thoảng hương sữa tắm mùi bạc hà mát rượi, mấy sợi tóc chưa được lau khô nhỏ lên đầu Jungkook vài giọt.

Em nhỏ đằng trước được hưởng toàn bộ hơi nóng còn sót lại trong nhà tắm từ trên người Kim Taehyung, bất giác sờ lên mặt ai ngờ còn nóng hơn khuôn ngực rắn chắc đằng sau đang lấp ló dưới hai vạt áo choàng tắm liền chạy vội lên tầng, trước khi lên hẳn chỉ kịp ngoái lại nhìn qua chiếc túi với logo của LV và Rolex.
-------

"Ồ bộ vest này... "

Chẳng cần Jaemin kịp nói hết, Jeon Jungkook tự giác cúi xuống nhìn thứ mình đang mặc trên người rồi nín bặt không dám nói ra câu gì.

"Hạnh phùc trăm năm nhé bro" Cậu phá ra cười rồi bỏ lại một câu, sau đó chưa đến một phút đã thủng thẳng đi tìm Jeno của mình.

Em nhỏ Jungkookie vẫn ngồi thừ ra ghế chẳng biết phải làm sao, cho đến khi tiếng nhạc nổi lên, một bàn tay thon dài chìa ra trước mặt em mới khiến Jeon Jungkook như bừng tỉnh.

"Bé con, tôi có vinh dự được làm prommate của em không?" Kim Taehyung quỳ một chân xuống chỗ Jungkook ngồi để có thể nhìn thẳng vào mắt em.

Mà người nhỏ hơn như bị ma lực nào đó thôi thúc năm lấy bàn tay lớn kia, đờ đẫn hít vào mùi hương nam tính của người đối diện rồi mặc cho hắn dẫn mình đi ra ngoài, thoát khỏi tiếng nhạc ồn ào trong hội trường.

Kim Taehyung đưa em đến một ban công nhỏ phía sau nơi tổ chức sự kiện, trước mặt là tấm kính lớn, nhìn ra có thể thấy được những sắc vàng của các cột đèn trên đường to.

Xung quanh yên lặng bây giờ mới khiến Jeon Jungkook bừng tỉnh, chợt nhớ ra việc cần làm bây giờ là hỏi 'nhà tài trợ vàng' đứng bên cạnh mình đầu đuôi câu chuyện, nhưng góc mặt nghiêng kia được ánh sáng từ đèn trong hội trường hắt vào tạo nên một bức tranh đẹp đến mức em không tự chủ mà hít vào một ngụm không khí lạnh.

Im lặng được gần mười phút, Kim Taehyung mới nhẹ nhàng tiến đến đối diện em nhỏ đang chìm đắm vào thế giới riêng.

"Em đừng hỏi vì sao chú đột nhiên làm vậy, chỉ là hôm trước thầy hiệu trưởng đến gặp, nói rằng trường đang thiếu một số vật liệu gì đó nên chú mới giúp"

'Thực ra là không muốn thấy em đi cùng với người khác đến prom, bản thân lại chẳng tìm được lí do nào chính đáng để mời em một điệu nhảy trong buổi tiệc nên mới đành mở lời với thầy hiệu trưởng'

Cách đây không lâu đúng thật Kim Taehyung đã gặp thầy hiệu trưởng, nhưng không phải do ông mà là hắn đã chủ động liên hệ để xin được cung cấp một chút tiền cho nhà trường tổ chức prom, vì thế nên hôm nay mới đường đường chính chính xuất hiện trên sân khấu với cương vị là 'nhà tài trợ'.

"À hóa ra là vậy..." Jungkook khẽ à lên một tiếng.

'Ra là thế, cũng không phải vì em mà đến...'

Kim Taehyung chẳng biết như nào lại lẩm bẩm vài tiếng trong miệng:

"Chú chưa từng làm việc gì mà không có lí do, kể cả việc chọn suit cho em..."

Chẳng biết là do xung quanh quá yên tĩnh khiến những lời đó lần lượt lọt vào tai em hay là do mớ suy nghĩ ngổn ngang trong đầu khiến em nghe lầm.

Tim Jungkook chợt hẫng một nhịp, không rõ là vì câu nói kia hay vì cảm giác đôi vai chợt trĩu nặng bởi chiếc áo vest màu đỏ rượu vẫn còn hơi ấm của hắn.

Hoặc có lẽ chính em cũng không nhận ra, rằng trái tim của Jeon Jungkook từ khi nghe thấy cái tên 'Kim Taehyung' được phát ra hai bên loa của thầy hiệu trưởng đã trở nên mất kiểm soát.

Và rồi khi câu nói 'tôi có vinh dự được làm prommate của em không' được thốt ra, Jeon Jungkook đã cảm thấy mọi thứ âm thanh hỗn tạp đấy biến mất hoàn toàn, chỉ để lại giọng nói trầm ấm khiến em như rơi vào chiếc chăn bông đúng ngay ngày mùa đông lạnh nhất.

Kim Taehyung đã hỏi 'tôi có vinh dự được làm prommate của em không?' thay vì 'em làm prommate của tôi nhé?'
...
___
Mọi người cmt nhìu nhìu vào đi mình/em/chị  thíc lém ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro