𝐝𝐨𝐰𝐧𝐩𝐨𝐮𝐫

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note : mình nghĩ mọi người hãy thử nghe những bài sau đây khi đọc truyện : Downpour (I.O.I), Don't listen in secret, I don't know, Hug (Seventeen). những bài này sẽ giúp các bạn có cảm xúc tốt hơn khi đọc truyện.

♒︎

Jihoon chưa bao giờ thích mưa, nhất là những trận mưa như trút nước. Những ngày trời đổ mưa lòng cậu như thể bị cái cảm giác bi thương ấy bao trùm, vì bởi lẽ-

Từng hạt mưa rơi xuống là giọt lệ của trời cao.

Và, lần đầu cậu gặp Kwon Soonyoung, là một ngày mưa tầm tã.

một.

Soonyoung nấp dưới mái hiên nhìn cơn mưa trước mắt mà sầu não, hắn tự trách bản thân tại sao hôm nay lại không mang theo ô. Nhìn thoáng qua phần dự báo thời tiết trên điện thoại, cơn mưa hôm nay hẳn là sẽ còn dai dẳng lắm.

Kwon Soonyoung bắt đầu lo lắng, nếu không tới kịp thì xem như bỏ phí cơ hội này rồi còn gì.

Hắn ngẩng đầu nhìn vào chiếc cửa sổ sau lưng, bên trong có vẻ là một tiệm sách, cửa tiệm được bao trùm bởi ánh đèn vàng ấm áp cùng chiếc sofa có họa tiết hoa cổ xưa, ngoài ra còn có những cuốn sách được xếp ngay ngắn trên kệ, tất cả đều đối lập hoàn toàn với khung cảnh hỗn loạn bên ngoài.

Trong tiệm sách nhất định sẽ có ô, Soonyoung nghĩ như thế.

Hắn muốn đánh liều một phen thế nên đẩy cửa bước vào trong.

Trên cửa treo một chiếc chuông gió handmade, nó vang lên tiếng linh tinh lang tang khi hắn đẩy cửa bước vào. Ngay khi đặt chân vào cửa tiệm, đập vào mắt là một dãy kệ sách gỗ, từng cuốn sách phân theo cao thấp được xếp đầy cả những chiếc kệ. Cả căn tiệm thoang thoảng một mùi đàn hương dịu nhẹ, pha lẫn trong đó còn có cả mùi đặc trưng của những cuốn sách cũ, điều này khiến cho mớ phiền não trong lòng hắn phần nào thôi rối ren.

Bên trái có một quầy bar, chắc là dành cho những vị khách thưởng thức một vài món ăn của tiệm. Ở phía trước quầy, có một cậu trai đang ngồi đó.

Dưới ánh đèn dịu nhẹ, gương mặt trắng trẻo của cậu nhuốm chút ánh vàng, đôi mắt dài mà nhỏ chăm chú nhìn vào cuốn sách trước mặt, đôi môi cậu cũng rất mỏng lại còn có màu đỏ tựa phiến hoa anh đào. Hình ảnh đó hòa cùng không gian được thiết kế cổ xưa, tựa như một bức tranh màu nước chỉ có thể thấy trong những cuốn sách về văn học.

Soonyoung đơ người vài giây mới nhận ra mình đang nhìn chằm chằm người ta, hắn chợt giật mình nhìn xung quanh. Người nọ ngẩng đầu, dùng ánh nhìn nghi hoặc thoáng liếc qua người hắn, tựa như muốn hỏi hắn điều gì. Lúc này Kwon Soonyoung mới nhận ra, trong mắt cậu ấy như chứa cả một dải ngân hà.

Hắn xấu hổ bước vài bước đến quầy bar, cũng không biết phải bắt chuyện thế nào.

"À...Tôi...muốn hỏi chút...ở đây có ô không..."

Nghe hắn hỏi như thế trong mắt Jihoon ánh lên một tia kinh ngạc, khóe môi cậu hơi nhếch lên, nói "Đây là tiệm sách, sao cậu lại đến tiệm sách để mua ô vậy chứ?"

Bị cậu hỏi như thế Soonyoung khá ngạc nhiên, hắn nhìn người nọ đang nở một nụ cười dịu dàng, dường như mọi suy nghĩ của hắn đều bay biến cả rồi, chỉ vì một nụ cười của cậu.

"Tôi...tôi biết đây là tiệm sách...cơ mà... hôm nay tôi có buổi audition... nếu không đến được thì..." Soonyoung vừa nói vừa cúi đầu, tiếng hắn dần nhỏ đi, "Cũng...cũng không thể mang một thân ướt sũng đi tham gia audition được..."

Nhìn người trước mặt luống cuống tay chân Jihoon cảm thấy buồn cười quá trời, cậu đứng dậy, lấy ra từ ngăn tủ phía sau một chiếc ô màu xanh thẫm rồi đưa cho hắn, nói "Đây là ô của tôi, cậu lấy đi. Buổi audtition, cố lên nhé."

Chiếc ô xuất hiện trong tầm mắt, Kwon Soonyoung giật mình ngẩng đầu, ánh mắt hắn từ kinh ngạc biến thành điên cuồng mừng rỡ, hắn nhận lấy chiếc ô rồi nói "Cảm ơn cậu nhiều lắm! Hôm nay tôi, tôi, tôi, tôi, tôi nhất định sẽ trả lại cho cậu!"

Sau đó hắn nhanh chân chạy ra ngoài.

Jihoon nhìn hắn vội vàng chạy đi, cậu nghĩ thầm rằng, cậu còn chưa nói cho tôi biết tên cơ mà.

hai

Đã hơn tám giờ rưỡi tối, đã quá giờ đóng cửa tiệm từ lâu. Jihoon ngồi trên sofa cầm cuốn Ethan Frome, cốc ca cao trong tay cậu tỏa ra những làn khói lượn lờ.

Dưới ánh đèn vàng mờ mịt, hơi nóng từ chiếc ly như có như không hòa cùng cơn mưa rả rích ngoài cửa sổ làm cho cậu cảm thấy buồn ngủ quá chừng, cảnh vật trước mắt bắt đầu trở nên mơ hồ.

Tiếng chuông gió leng keng vang lên làm Jihoon giật mình tỉnh giấc, cậu đưa tay xoa nhẹ đôi mắt đã muốn híp lại của mình, người đến chính là cậu trai lúc sáng, hình như anh ta còn bị mắc mưa nữa.

Soonyoung thấy Jihoon ngồi ở sofa thì chạy đến, vẻ mặt có lỗi nói "Xin...xin lỗi cậu. Tôi tìm hoài không ra chỗ này, buổi sáng tôi quên ghi lại địa chỉ mất..."

"Cảm ơn...cảm ơn cậu cho tôi mượn ô!"

"Buổi audition sáng nay của cậu sao rồi?"

Hắn không nghĩ cậu sẽ hỏi như thế nên có vẻ sửng sốt một chút.

"Hả?"

"Chắc là ổn."

"Hai ngày nữa mới có kết quả."

Jihoon cầm lấy chiếc ô, "Không đi trễ là tốt rồi."

"À không, không trễ xíu nào hết."

Cậu thấy người trước mặt mình cứ như bị phạt đứng, thế nên Jihoon trêu chọc hắn mà nói : "Sao mỗi lần cậu nói chuyện với tôi đều căng thẳng dữ vậy?"

Bị cậu liếc mắt thôi đã nhìn thấu tâm tình, Kwon Soonyoung cúi đầu nói "Không...không có mà."

"À đúng rồi, tôi hỏi cái này được không?"

Jihoon quay đầu "Được chứ. Cậu uống sữa nóng không?"

Hắn gật đầu tỏ vẻ đồng ý, sau đó nói : "Tiệm sách này là...?"

"Của ba tôi."

"Tôi rảnh nên đến phụ thôi."

"À...ra vậy..."

"Tên của tiệm là do cậu đặt hả?"

Jihoon đặt ly sữa vào lò vi sóng.

"Đúng vậy."

"Tại sao lại đặt là Night and Rain*?"

*Night and Rain (夜伴雨) - bài hát solo của The8

"Cậu không thấy rằng đêm khuya có tiếng mưa bầu bạn cùng là thích hợp để đọc sách nhất sao?"

Trong khoảnh khắc đó Soonyoung cảm thấy Jihoon tựa như một thi nhân, chỉ một nụ cười cũng toát lên vẻ lãng mạn,

Jihoon đặt li sữa đã hâm nóng lên bàn, tỏ ý Soonyoung hãy ngồi xuống đi, cậu hỏi : "Buổi sáng nay cậu đi buổi audition gì thế?"

"À buổi thử giọng chọn thực tập sinh ấy mà."

Nghe anh nói thế, trong mắt Jihoon ánh lên tia kinh ngạc nhưng rất nhanh nó bị cậu giấu đi. Cậu gật gật đầu, uống một ngụm ca cao nóng.

Bầu không khí đột nhiên yên tĩnh làm Soonyoung cảm thấy hơi xấu hổ, hắn hết nhìn đông lại nhìn tây, cố gắng tìm cái gì đó để có thể tiếp tục cuộc trò chuyện. Tầm mắt hắn dừng lại tại cuốn sách trên sofa.

"Vừa nãy cậu đọc gì thế?"

Jihoon nhìn theo hướng tầm mắt của hắn, "Cậu nói quyển kia ấy hả? Ethan Frome, tôi rất thích vị tác giả này."

Soonyoung chỗ hiểu chỗ không chỉ biết gật đầu, hắn lại nhấp thêm một ngụm sữa nóng.

"Cậu đọc rất nhiều sách nhỉ?"

"Cũng kha khá."

"Từ nhỏ cậu đã thích đọc sách rồi hả? Tôi cảm giác cậu đọc sách mọi lúc mọi nơi luôn."

"Ừ."

"Chỗ này nhiều sách thật nhỉ."

"Vì đây là tiệm sách."

"Trang trí cũng đẹp nữa."

"Cảm ơn."

Hai người tạm dừng một chút, Jihoon cười khẽ "Sao cậu thắc mắc lắm thứ thế?"

Dường như nụ cười của Jihoon có một loại ma lực nào đó, Soonyoung vừa nhìn thấy đã cảm giác hai má mình nóng ran cả lên, chỉ biết bối rối chuyển tầm mắt sang nơi khác. Jihoon nhìn hai tai hắn đỏ ửng cảm thấy sao mà đáng yêu quá. Một khoảng lặng đổi lại một câu "Xin lỗi cậu" của Soonyoung.

Jihoon ngạc nhiên mất một chốc mới hiểu, hóa ra hắn đang trả lời vấn đề vừa nãy cậu nói.

"Ôi có sao đâu, tôi đùa thôi."

Vừa vặn tầm mắt Kwon Soonyoung chạm phải lọ hoa oải hương trên bàn, màu tím sẫm của những bông hoa như tô điểm thêm cho căn phòng đầy những nội thất gỗ. Đột nhiên hắn lại tò mò :

"Ý nghĩa của hoa oải hương là gì thế?"

"Là không có được tình yêu."

"Thương tâm quá." Soonyoung bĩu môi nói.

Jihoon lại nói tiếp, "Rất đẹp, đúng không?"

Soonyoung quay ngoắt sang nhìn cậu với một vẻ mặt lạ lùng. Jihoon lại bắt đầu giải thích cho hắn nghe, cậu nói "Những chuyện bi thương luôn mang theo một vẻ đẹp thê lương đặc trưng của nó mà."

Kwon Soonyoung vẫn không hiểu lắm, hắn nhăn mặt nghĩ lại về những gì cậu vừa nói. Trong thế giới của hắn, chỉ có những điều tốt lành mới có một vẻ đẹp riêng mà thôi.

"Không còn sớm nữa rồi, cậu nên về nhà đi."

Nhờ Jihoon nói như vậy hắn mới nhận ra được thời gian đã trôi qua rất lâu rồi "À, đúng rồi! Vậy, vậy tôi đi trước nhé!"

Vừa định xoay người rời đi, đột nhiên Soonyoung nghĩ đến chuyện gì đó, hắn quay lại nhìn cậu thật lâu mới ngượng ngùng hỏi "Cậu tên là gì thế?"

"Lee Jihoon. Ji trong hiểu biết, Hoon trong huân chương.*"

*Tên của Jihoon trong tiếng Trung là Lý Tri Huân (李知勋), Tri trong tri thức sự hiểu biết và Huân trong huân chương.

"À tôi... tôi tên là Kwon Soonyoung, Kwon trong quyền lợi!*"

"Còn Soon là..." Hắn cố gắng tự hỏi chính mình tên của bản thân nghĩa là gì, nhưng mà nghĩ cả buổi vẫn không ra từ ngữ gì hay ho.

"Là... là một chữ Xuyên thêm một chữ Diệp thành chữ Soon, và Young trong vẻ vang*."

*Tên của Soonyoung trong tiếng Trung là Quyền Thuận Vinh (权顺荣), Quyền trong quyền lợi, quyền lực; Thuận () có nghĩa là thuận lợi, suôn sẻ nhưng ở đây ảnh không nghĩ ra nghĩa của từ Thuận nên ảnh giải thích từ Thuận bằng cách ghép hai chữ cấu thành trong tên lại, là chữ Xuyên () và chữ Diệp (); cuối cùng Vinh trong quang vinh, vinh dự, vẻ vang.

Vất vả một hồi mới giải thích được nghĩa của tên mình, Kwon Soonyoung vui vẻ nở nụ cười. Sau đó hớn hở đẩy cửa đi ra ngoài.

Jihoon nhìn hắn rồi nghĩ, người gì mà ngờ nghệch ghê.

ba.

Jihoon gặp lại Soonyoung lần nữa khi bên tai vang lên một tiếng gọi "Jihoon!"

Sau đó hắn bị những vị khách trong tiệm sách lườm cháy mặt.

Soonyoung dùng ánh mắt ngại ngùng nhìn xung quanh xin lỗi mọi người, sau đó chạy đến trước quầy bar nơi Jihoon đang ngồi. Cậu bối rối đưa cho hắn một ly Caramel Macchiato vừa mới pha xong, hỏi : "Sao vui vậy?"

"Hihi, tôi qua vòng audition rồi! Ngày mai tôi sẽ đến công ty thực tập!"

Jihoon im lặng trong một khắc, cậu cũng chẳng biết phải trả lời hắn thế nào nữa. Soonyoung vượt qua vòng audition thì hẳn cậu phải cảm thấy vui cho hắn chứ, thế nhưng trong lòng cậu lại tràn ngập cảm giác khó chịu.

"Làm thực tập sinh thời gian nghỉ ngơi chắc là ít lắm nhỉ." Cậu vừa lật mấy tờ phiếu mượn sách vừa hỏi hắn.

"Tôi có hỏi công ty rồi, buổi tối cuối tuần có thể ra ngoài ăn uống! Tận hai tiếng lận."

"Ồ, ra vậy."

Thấy cậu trả lời một cách lạnh lùng, hắn có chút bối rối, lo lắng thật lâu hắn mới dám hỏi cậu "Lúc tôi có thời gian có thể tới đây tìm Jihoon không?"

Nghe hắn nói thế, tự nhiên Jihoon thấy yên tâm hẳn.

"Dĩ nhiên là được rồi."

"Cuối tuần nào tôi cũng ở đây cả."

"Hihi vậy tốt quá!"

Từ ngày đó, cuộc sống thực tập sinh vất vả của Kwon Soonyoung bắt đầu rồi, nhưng mỗi cuối tuần hắn đều đến tiệm sách nơi hắn gọi là nhà ấy để hưởng thụ khoảng thời gian nghỉ ngơi khó khăn lắm mới có được. Và trùng hợp làm sao, tiệm sách của ba Jihoon chỉ cách công ti của hắn mỗi năm phút đi đường. Kwon Soonyoung luôn nói rằng đây chính là duyên phận.

Hắn sẽ lẽo đẽo theo sau Jihoon để kể về những chuyện vụn vặt hằng ngày của cuộc sống thực tập sinh và cậu cũng không hề xem việc này là phiền phức, chỉ kiên nhẫn nghe hắn nói. Có khi là cậu đang làm đồ ăn cho khách, có khi là đang sắp xếp lại kệ sách, có khi là đang kiểm tra những phiếu mượn sách, có khi là đang vẽ tranh trong cuốn sổ nhỏ, Kwon Soonyoung đều chẳng để tâm, hắn cứ nhiệt tình ngồi kể hết chuyện này đến chuyện kia.

Ngày debut đến gần, việc luyện tập ngày càng căng thẳng. Lần này hắn phải luyện tập liên tục suốt hai tháng, khó lắm mới có được thời gian nghỉ ngơi. Lúc bước vào tiệm sách, Kwon Soonyoung không thấy Jihoon đâu, chỉ thấy mỗi ba của cậu. Ông cũng biết hắn. Tuy rằng cả tuần thời gian ông ở tiệm không nhiều, nhưng buổi tối thường xuyên thấy cảnh hai người cười cười nói nói với nhau. Ông cũng rất mừng, từ nhỏ Jihoon đã thích yên tĩnh, không thích kết bè bạn.

Tối hôm đó Kwon Soonyoung hay tin rằng Jihoon đã đi du học, là một quyết định vội vàng nên không thể chờ được đến ngày nói lời tạm biệt với hắn.

bốn.

Hai năm sau, Kwon Soonyoung lấy nghệ danh là Hoshi, debut solo, hắn phát hành mini album với ca khúc chủ đề là Hurricane*, bão.

*Hurricane : ca khúc solo của Hoshi

Cuộc sống sau khi debut rất khác so với tưởng tượng của hắn, ở ngoài thì luôn phải rạng rỡ nhưng đằng sau đó là những ngày thiếu ngủ triền miên, ăn uống chẳng vào quy luật nào, cả người đều đau nhức, hằng hà sa số những lịch trình và những lời bàn tán của cư dân mạng.

Nhưng khi đứng trên sân khấu, cảm nhận được từng ánh đèn vì mình mà tỏa sáng, hắn cảm thấy tất cả những điều mình hi sinh đều đáng giá, hắn tự nguyện đánh đổi. Trên sân khấu, hắn cảm thấy mình tựa như bậc đế vương, là lão hổ thống lĩnh muôn loài, đứng ở giữa tầm nhìn của vạn vật.

Bởi thế hắn chẳng sợ khổ sợ mệt, ngày qua ngày hắn vẫn kiên trì như thế. Chớp mắt thế mà Kwon Soonyoung đã debut được một năm, cũng đã phát hành ba full album, nhưng vẫn mãi không hot, chỉ nổi lềnh bềnh. Và hắn còn chẳng có nổi một bài hit, nhắc tới Hoshi đa số phản ứng đầu tiên của mọi người sẽ là "Đó là ai vậy?". Trên mạng ai ai cũng nói Hoshi cần một bài đề có thể bật lên, nhưng tìm một composer đỉnh như thế nào có dễ vậy.

Vì thế lúc người đại diện của hắn - Choi Seungcheol gọi điện đến nói với hắn rằng công ty đã mời được vị producer đại tài cùng giọng hết sức kích động đã khiến cho nhiệt huyết trong lòng Kwon Soonyoung sôi trào. Lần này người chịu trách nhiệm sản xuất cho ca khúc chủ đề sẽ là Bumzu - producer hot nhất trong giới hiện nay, mà người sáng tác lời nhạc là Woozi.

"Mời Woozi khó cỡ nào em biết không?" Choi Seungcheol nói "Cậu ta chưa bao giờ đi viết lời cho người khác, chỉ mình cậu ta sáng tác tất cả thôi. Đây là lần đầu tiên cậu ta 'rời núi'* đấy, em xem lời bài hát cậu ta sáng tác chưa? Từng câu từng chữ đều là thơ cả đấy. Fan của cậu ta còn gọi cậu ta là thi nhân cơ."

*Rời núi (xuất sơn - 出山) ý chỉ những người bình thường rất hiếm khi xuất hiện, luôn rất kín tiếng.

Bị Choi Seungcheol lải nhải mệt cả người, Kwon Soonyoung chậm rãi mở APP nghe nhạc ra tìm tên Woozi. Hai bài hát có lượt nghe nhiều nhất là <I don't know> và <Don't listen in secret>*

Nước mắt lại lần nữa tuôn trào

Chẳng biết vì sao không thể kiềm nổi

Phải chăng là vì nhung nhớ những ngày ta còn bên nhau?

Có lẽ vậy, anh cũng chẳng biết nữa


Em đừng len lén trộm nghe bài hát này nhé

Dù rằng đây là một ca khúc chẳng một ai có thể nghe được

Nhưng anh chỉ sáng tác dành riêng cho em

Không cần phải len lén trộm nghe đâu em à

Lắng nghe những bài hát buồn

Cho dù nước mắt có rơi cũng chẳng sao cả

Âm nhạc vốn dĩ là như thế mà

Đây là bài hát em nhất định phải nghe

Nghe xong cũng đừng tỏ ra thờ ơ em nhé

Nếu có ngày em hiểu ra được tấm lòng của anh

Liệu có thể trở về bên anh không em ơi

*I don't know và Don't listen in secret là hai bài của Seventeen, mình dịch lyrics từ lời Trung nên khả năng đúng so với bản gốc không cao.

Woozi hiểu rõ âm nhạc nhưng cậu cũng tường tận lòng người.

Lời bài hát không quá hoa lệ nhưng ngược lại nó càng làm lay động lòng người. Từng câu từng chữ của Woozi truyền vào tai Kwon Soonyoung. Thanh âm của cậu tựa như băng tuyết đang tan dần trên đỉnh núi, trong trẻo và dịu dàng, ẩn sâu trong đó lại một sức mạnh vô hạn, mạnh mẽ ghim sâu vào trong lòng hắn.

Choi Seungcheol nói không sai, hắn nghĩ, Woozi đúng là một thi nhân.

Bài hát chủ đề đầu tiên là <Shoot me before you go>*. Soonyoung nhìn lời bài hát mà không khỏi thảng thốt, có thể sử dụng những câu từ dịu dàng để truyền tải sức mạnh vô biên thế này chỉ có thể là Woozi.

Đây là lãnh địa của tao

Thuộc về thế giới do chính tay tao tạo ra

Chứa đựng vô vàn sao trời

*Shoot me before you go a.k.a Bring it của Hoshi và Woozi, lời mình dịch từ tiếng Trung nên khả năng đúng so với bản gốc không cao.

Lúc đi ghi âm Soonyoung rất mong chờ, hắn muốn thử nhìn xem người viết ra được những câu từ như thế rốt cuộc là người như thế nào. Dù rằng Woozi đã phát hành rất nhiều bài hát nhưng chưa bao giờ lộ diện trước công chúng, vô cũng kín tiếng. Khi đến studio cũng chỉ có mỗi producer Bumzu ở đó khiến Soonyoung có chút tiếc nuối.

Ghi âm, tập vũ đạo, quay MV, tất cả đều hoàn thành một cách suôn sẻ.

Phát hành.

Không một ai ngờ rằng, mấy câu nói bâng quơ trên mạng như Kwon Soonyoung cần một ca khúc để bật lên, lại là ca khúc này.

Hắn đã thể hiện được sự cứng cỏi và  mạnh mẽ của mình qua <Shoot me befor you go> từ đó giúp cái tên Hoshi trở thành một nghệ sĩ solo tiêu biểu trong giới.

Những tin tốt đẹp nối tiếp nhau mà đến, Choi Seungcheol nói với hắn rằng, Woozi sẽ chịu trách nhiệm sáng tác lẫn viết lời cho album tiếp theo của hắn.

năm.

Khoảnh khắc Kwon Soonyoung gặp lại Jihoon hắn không thể có nổi bất kì phản ứng gì, tựa như hình ảnh trong quá khứ và hiện tại hòa vào nhau làm một.

Đã hơn ba năm rưỡi, Jihoon đã rời đi được ba năm rưỡi rồi. Nhìn thấy Jihoon ngày ấy từng đáng yêu ngây ngô nhường nào bây giờ đã trở nên trưởng thành và trầm ổn, Kwon Soonyoung nghĩ trong lòng, thật sự không ngờ đến...Woozi...Jihoon...Lee Jihoon...Woozi...

Jihoon thích đọc sách như thế, để viết ra những câu từ như vậy quả thật rất đơn giản.

So với Soonyoung còn chưa hết kinh ngạc thì Jihoon rất nhanh đã bắt đầu đi vào công việc, cậu ngồi trên ghế hỏi : "Hôm qua tôi gửi cho cậu bản demo, đã nghe chưa?"

"À, nghe rồi."

Jihoon vừa lật xem lời bài hát vừa hỏi : "Cậu thấy có gì cần điều chỉnh không ?"

"Không có."

"Cậu viết tốt lắm."

Jihoon ngẩng đầu liếc nhìn Soonyoung nhưng lại không thấy được biểu cảm bên dưới vành mũ của hắn.

"Bắt đầu được rồi chứ?"

"Ừ"

Ca khúc chủ đề lần này là một bài mang giai điệu trữ tình mà Woozi rất am hiểu, bài hát mang tên <Lie Again>, câu từ toát cả một vẻ đẹp dù không quá hoàn mỹ thế nhưng cất lên thành câu ca thì Soonyoung đã hiểu được vì sao năm đó cậu lại tán thưởng vẻ đẹp mang nét thê lương của bông hoa oải hương đến thế. So với cảm giác thỏa mãn mà sự hoàn mỹ mang tới thì nó còn khiến người ta hạnh phúc hơn nhiều, sự bi thương ấy tồn tại không quá rõ ràng nhưng lại mang đến cảm giác đau âm ỉ trong tim. Phải chăng trong tim cảm thấy đau đớn cũng như khi lưỡi cảm thấy vị cay tê nồng sẽ khiến cho não tiết ra nhiều hormone dopamine hơn?*

*Hormone dopamine còn gọi là hormone hạnh phúc, khi hormone này được cơ thể giải phóng với số lượng lớn sẽ khiến cho bạn thấy thích thú và hưng phấn.

Là do quá yêu em, những lời này nói bao nhiêu cũng chẳng đủ

Cho nên anh chỉ có thể buông tay

Thà xa cách trong nhung nhớ còn hơn ta phải gặp nhau trong nước mắt

Anh lại làm tổn thương em nữa rồi*

*Lời bài hát Lie Again của Seventeen, mình dịch từ lời Trung nên khả năng đúng so với bản gốc không cao.

Lúc ghi âm xong Soonyoung vẫn đứng lặng người trước micro thật lâu không ra ngoài, Jihoon đành phải vào tận trong phòng vỗ vai hắn, hỏi "Sao vậy?"

"Không hài lòng hả?"

Hắn lắc đầu, nói, "Jihoon, bài hát hôm qua cậu phát hành..."

Jihoon nhìn hắn với anh mắt hoài nghi.

"Ừ? Sao thế?"

Phản ứng của Jihoon là điều hắn không ngờ tới, hắn càng lúc càng không rõ dụng ý của cậu là gì. Hắn vẫn còn nhớ thanh âm trong trẻo của Jihoon truyền đến tai hắn từ chiếc tai nghe, cậu nói với hắn từng câu từng chữ.

Hy vọng cậu có thể bước đi trên con đường tớ mở ra vì cậu một cách vô ưu vô lo

Cho dù con đường này khó khăn thế nào, tớ sẽ cùng cậu vượt qua tất thảy

Cho đến ngày chúng ta có thể cùng nhau cất vang tiếng hát

Con đường đến bên cậu sẽ mãi không có điểm dừng

Dù cho có chuyện gì chăng nữa, ta rồi sẽ gặp lại nhau.*

*Lời bài hát Us, again của Seventeen, mình dịch từ lời Trung sang nên không độ chính xác so với bản gốc không cao.

Tại sao cậu lại phát hành <Us, Again>, chỉ trước ngày họ gặp lại nhau vỏn vẹn một hôm. Là vì cậu ấy muốn mình nghe được bài hát này phải không, Kwon Soonyoung đã nghĩ như vậy, thế nhưng giọng điệu thản nhiên cùng ánh mắt trong vắt như nước của cậu làm cho hắn tự hoài nghi phải chăng là hắn tự mình đa tình.

"Không có gì." Cuối cùng hắn vẫn không hỏi cậu, "Khi nào có thời gian cùng nhau đi ăn bữa cơm không?"

Jihoon nghĩ một chốc rồi nói "Cậu là idol, đâu có được lộ mặt đúng không?"

Kwon Soonyoung vừa định mở miệng nói gì đó đã bị cậu cắt ngang, "Đến nhà tôi đi, nếu cậu không chê."

Lời mời của Jihoon khiến hắn lại bắt đầu nghĩ nhiều, nhưng cậu lại hiểu lầm sự im lặng của hắn thành khá miễn cương, thế nên cậu cầm lấy điện thoại di động chọn nhà hàng nào đó gần nhà mình, cậu hỏi "Ăn đồ bên ngoài được không? Tôi không giỏi nấu ăn lắm."

"Hả? À được..."

Kwon Soonyoung chẳng hiểu vì sao hắn lại đồng ý ngay tắp lự lời mời đến nhà của Jihoon.

Nhà của cậu không quá lớn, hai phòng ngủ một gian phòng khách và phòng bếp, một người ở như vậy là ổn rồi. Kwon Soonyoung ngại ngùng ngồi trên sofa không biết giờ nên làm gì, phải nói gì, hắn chỉ có thể lẳng lặng nhìn bóng lưng Jihoon đang rót nước.

Jihoon vừa rót nước xong quay lại liền thấy khuôn mặt ngơ ngác của hắn nhịn không được mà phụt cười.

Trên sân khấu rõ sexy mà sao lúc này trông đáng yêu thế không biết.

Cậu đặt hai li nước xuống bàn, cậu cười cười nhìn chiếc đầu bông xù cũng hai bên tai đang ửng hồng của hắn, để bầu không khí không quá ngại ngùng cậu nói "Đi tham quan nhà tôi không?"

Kwon Soonyoung nhìn thấy nụ cười ngọt ngào của Jihoon, mọi suy nghĩ của hắn đều bị chiếc má lúm xinh xắn của cậu làm cho bay biến đi đâu mất, chỉ biết gật đầu theo bản năng.

Jihoon biến phòng dành cho khách thành phòng làm việc, bên trong đặt đầy các loại thiết bị, trên tường còn gắn một bảng đèn neon, ghi ba chữ "Woozi's Universe Factory". CĂn phòng mang một sắc xanh lại kết hợp cùng chiếc đèn neon hồng nhạt khiến cho hắn cảm giác mình đang ở ngoài vũ trụ.

"Cậu viết nhạc ở đây cả sao?"

"Đúng vậy. Chỉ có thu âm thì phải đến studio."

"Tôi không thích ra ngoài, làm việc ở nhà vẫn là tiện nhất."

Kwon Soonyoung nhìn khung cảnh mờ mờ ảo ảo trước mặt cùng những món đồ trang trí giản đơn mà nghĩ thầm trong lòng, sở thích cậu vẫn chưa thay đổi nhỉ.

"Ra ngoài thôi, đồ ăn chắc là sắp đến rồi."

Hắn lên tiếng nói sau đó trước khi Jihoon đóng cửa lại len lén đặt một chú hổ bông ở một góc phòng.

Tim hắn nảy nhanh thêm một nhịp.

Kể từ khi gặp lại Jihoon, dường như mọi hành động của cậu đều khiến cho tim phải nảy lên thình thịch.

Cậu vẫn giống như Lee Jihoon ngày nào, thế nhưng hắn lại chẳng còn là Kwon Soonyoung ngày đó nữa rồi, Soonyoung nghĩ trong lòng.

sáu.

Sau bữa cơm cùng Jihoon, Choi Seungcheol cảm thấy Soonyoung như được khai sáng cái gì đó. Vốn là hắn chưa bao giờ có hứng thú với việc sáng tác nhưng đột nhiên lại bắt đầu muốn tìm tòi, năm lần bảy lượt chạy qua chỗ của Jihoon. Nhưng chỉ có mỗi Kwon Soonyoung biết rõ nguyên nhân của việc giữa hằng ha sa số lịch trình dày đặc mà hắn vẫn nguyện ý chạy xuôi chạy ngược tới chỗ kia mà thôi.

Thật ra Jihoon cũng chẳng thấy hắn phiền phức mà còn kiên nhẫn dạy hắn viết lời tới khi thuần thục, cậu còn sửa lời cho hắn nữa. Những bài hát trong album tiếp theo của hắn đều do hai người cùng sáng tác.

Thường xuyên tới lui phòng làm việc của cậu, Jihoon nghiễm nhiên trở thành trợ lí chuyên dụng của Kwon Soonyoung. Mà bởi lần này cậu sẽ hợp tác với hắn thên nên cậu bắt đầu nhận một vài phỏng vấn, từng chút lộ diện trước công chúng.

Ngày sinh nhật của Jihoon lại nhằm đúng vào hôm Kwon Soonyoung bận bịu, mãi đến mười giờ đêm mới chấm dứt lịch trình. Hắn mang theo chiếc bánh sinh nhật đã chờ Choi Seungcheol mua cùng quà tặng rồi vội vàng chạy đến nhà Jihoon.

Cậu ra mở cửa khi vẫn còn mặc nguyên bộ đồ ở nhà, đeo kính, tóc rối tinh rối mù, Jihoon nở một nụ cười thật xinh xắn khiến cho thần kinh đang căng như dây đàn của hắn phần nào được thả lòng. Hắn bước tới trao cho cậu một cái ôm rồi mới chợt nhận ra hành động quá trớn mình, hắn chỉ có thể căng cứng cả người chẳng biết là nên ôm tiếp hay buông ra. Có lẽ Jihoon cảm nhận được sự căng thẳng của hắn thế nên cậu đưa tay vỗ vai Soonyoung rồi nói "Mệt lắm nhỉ."

Hắn buông cậu ra, dùng ánh mắt ngại ngùng nhìn người ta như đứa trẻ phạm lỗi sai. Dường như Jihoon không để ý chuyện này lắm cậu chỉ nhận lấy chiếc bánh kem từ tay hắn rồi đặt trên bàn, sẵn tiện đem mấy món đồ ăn đã lạnh bỏ vào lò vi sóng.

Soonyoung ngồi chống cằm trên bàn ăn, hắn tự hỏi cuối cùng đối với Jihoon thì hắn là cái gì.

Ngay lúc Jihoon đem món ăn cuối cùng đã được hâm nóng ra đặt lên bàn thì hắn đột nhiên bắt lấy cổ tay cậu nói "Jihoon à... tôi..."

"Chắc cậu đói lắm rồi nhỉ, ăn cơm trước đi." Chỉ một câu của Jihoon đã cắt ngang những lời mà Kwon Soonyoung khổ não nghĩ ra, muốn một lần dũng cảm nói với cậu. Càng lúc hắn càng không hiểu nổi Jihoon.

Rõ ràng cậu không ghét hắn...Nhưng mà hình như cũng...không thích....

Hắn xụ mặt ăn cơm xong, nhìn Jihoon thực hiện lời ước sinh nhật, ăn bánh kem. Cậu nghiêng đầu nhìn Soonyoung đã im lặng từ nãy đến giờ, nói "Một năm tôi chỉ có một lần sinh nhật thôi đấy, cậu vui lên chút được không?"

"Jihoon không giận tôi à?"

"Giận? Sao lại giận?"

"Vừa nãy tôi chưa hỏi ý cậu đã...đã ôm lấy câu."

"Ừ, rồi sao?"

"Vậy Jihoon nghĩ sao?"

"Nghĩ sao cái gì cơ?"

"Tôi...tôi thích Jihoon."

Nghe hắn trả lời cậu cười khẽ một tiếng, nói "Kwon Soonyoung, cậu bị ngốc đấy à?"

"Hả?"

Kwoon Soonyoung nghe cậu trả lời như vậy thì suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu hắn chính là - Jihoon còn giận kìa.

"Don't listen in secret, đã nghe chưa?" Hắn không hiểu được hai chuyện này có liên quan gì đến nhau nhưng vẫn gật đầu.

"Vậy mà cậu còn chưa hiểu ra à?"

Jihoon bật cười khi nhìn thấy gương mặt đầy hoang mang của người trước mặt "Không phải có câu 'Nếu đã nghe được đừng tỏ ra thờ ơ anh nhé' sao?"

Nếu anh nghe được tiếng lòng nơi em

Liệu anh có thể quay về bên em không?

Những ca từ ấy nảy ra trong đầu như đánh thức Kwon Soonyoung khỏi cơn mê, ánh mắt đầy hoang mang của hắn chợt trở nên đầy phấn khởi, hắn hỏi cậu "Ji...Jihoon à, thật sao?"

"Đồ ngốc"

"Mỗi bài hát của tôi, đều viết ra khi nghĩ về cậu."

Ngay sau đó làn môi mỏng của Jihoon bị Kwon Soonyoung không chút do dự mà hôn lấy, kĩ thuật hôn của hắn tuy hơi vụng về mang theo chút kích động và dịu dàng nhưng lại đủ sâu để nụ hôn trở nên ngọt ngào hơn. Đến tận khi Jihoon không thể thở nổi nữa mới đưa tay đẩy hắn ra, cả hai tai lẫn gò má cậu đều đỏ ửng lên vì thiếu dưỡng khí.

Kwon Soonyoung, người luôn tỏa sáng như ánh mặt trời, giờ đây đã sưởi ấm cho trái tim cậu.

bảy.

Lúc Kwon Soonyoung tỉnh lại và nhìn thoáng qua điện thoại thì phát hiện ra đã gần 11 giờ rồi, hắn hoảng hốt bước xuống giường.

"Xin nghỉ giúp anh rồi." Một giọng nói giống hệt Jihoon vang lên bên tai hắn.

Hắn quay lại thì nhìn thấy khuôn mặt trắng hồng của Jihoon thế là Kwon Soonyoung nở một nụ cười tràn đầy hạnh phúc, quay về giường ôm lấy cậu tiếp tục giấc ngủ của mình.

Lee Jihoon, là ánh trăng khiến hắn an lòng, là người bầu bạn với hắn vào mỗi đêm khuya.

Chẳng màng đến tương lai cũng chẳng bận tâm chuyện quá khứ, thời gian cứ dừng ở thời khắc này là đủ rồi.

Một ngày nào đó của sau này, Kwon Soonyoung đã hỏi cậu rằng vì sao lại đồng ý "rời núi" viết lời cho ca khúc của hắn nhưng cậu lại chỉ trả lời qua loa cho xong.

Thật ra lúc anh Jeonghan nói với cậu có một idol tên Hoshi muốn mời cậu viết lời bài hát, cậu hoàn toàn chẳng quan tâm giới idol chút nào, cậu chỉ biết Hoshi chính là Kwon Soonyoung. Vì năm xưa, có một Kwon Soonyoung nào đó đã từng khua tay múa chân với cậu chỉ để kể về những tưởng tượng của hắn về cuộc sống sau khi debut.

"Sau này khi debut nghệ danh của tôi phải đặt là Hoshi mới được"

"Tại sao?"

"Là ánh mắt của hổ đó, ngầu nhỉ?"

"Chả có tí nghệ thuật nào hết trơn."

Đến tận bây giờ cậu vẫn còn nhớ rõ gương mặt buồn rầu của hắn khi nghe cậu đánh giá cái tên đó như vậy. Nhưng mà thật ra là Jihoon nói dối hắn thôi, cậu thấy cái cách giải thích "Ánh mắt của hổ" có vẻ hơi đơn giản nhưng lại là cách hình dung Kwon Soonyoung đơn giản và thẳng thắn nhất,

Sự thật trần trụi luôn khiến người ta sầu não.

Jihoon nghĩ, ừa, sầu thiệt sự luôn.

tám.

Hai người bắt đầu ngầm hẹn hò kể từ ngày sinh nhật hôm đó của Jihoon. Và số lần Kwon Soonyoung lui tới nhà cậu ngày càng nhiều, lúc nào hắn cũng viện cớ nói với Choi Seungcheol là vì phải chuẩn bị cho album sắp tới. Làm quản lí của hắn lâu rồi nên dĩ nhiên Seungcheol sẽ tin lời hắn.

Cách diễn đạt của Jihoon vừa hàm súc nhưng lại vừa đủ để truyền đạt cảm xúc, mà Kwon Soonyoung lại không quá hiểu biết về văn học. Vì thế cho dù lời nhạc hắn vắt óc viết ra vẫn sẽ khiến cho đôi mày của Jihoon nhăn tít, dần dà hắn cũng bỏ cuộc luôn.

Vì mình không học sâu hiểu rộng nên mới cần tới Jihoon thôi, Kwon Soonyoung tự huyễn hoặc bản thân như thế.

Hắn thường xuyên cảm thấy khó hiểu với cách sắp xếp từ ngữ của cậu mà Jihoon cũng tương tự như vậy, cậu chẳng hiểu sao hắn lại đam mê nhảy múa đến thế. Nhưng cả hai đều có một điểm chung, họ sống bằng âm nhạc, dùng những cách riêng của mình để truyền tải cảm xúc. 

Kể từ ngày hẹn hò với hắn, phong cách viết nhạc của Jihoon cũng thay đổi, vốn là cậu chỉ viết những bài hát buồn da diết nhưng giờ đây cậu lại viết ra một bài hát giống như <Hug>.

Đối với tớ cậu thực sự rất đáng trân quý

Hôm nay hẳn là cậu đã mệt mỏi rồi nhỉ

Tớ sẽ nói với cậu rằng

Tớ ở đây này, cậu vất vả rồi, tớ yêu cậu

Và rồi ôm chặt cậu vào lòng mình

Fan của cậu trêu rằng sao tự dưng Woozi lần này lại ấm áp thế, không đưa những câu chuyện bi thương đầy nước mắt vào nữa. Nhưng chắc chỉ có Jihoon hiểu rõ rằng, bài hát này cậu viết cho hắn, người đang phải vật lộn hằng ngày với mớ lịch trình dày đặc.

<Hug> được phát hành vào ngày Giáng sinh. Đêm đó Kwon Soonyoung vừa kết thúc lịch trình ở nước ngoài và đáp chuyến bay về Hàn Quốc, ngay khi bước xuống máy bay hắn đã vội vàng mở bài hát ra nghe.

Vừa mở cửa ra Jihoon đã bị Kwon Soonyoung ôm lấy dù trên người hắn vẫn còn bị bao phủ bởi một tầng hơi lạnh.

"Jihoon à, anh nhớ em lắm."

"Ừ."

"Jihoon có nhớ anh không?"

"Có."

"Không phải là em viết cả vào trong bài hát rồi đấy thôi."

"Được rồi," Jihoon vỗ lên vai hắn "Anh ôm em nghẹt thở rồi này."

Jihoon xoay người đi vào bếp làm cho hắn một ly cacao nóng, cậu nói "Anh uống đi cho ấm"

Kwon Soonyoung uống xong cốc cacao thì đi thay quần áo còn Jihoon thì ngồi xuống bên chiếc cửa số sát đất, trên tay cậu là cuốn sách hắn tặng cậu vào ngày sinh nhật, cuốn sách của vị tác giả mà cậu thích nhất.

Những bông tuyết lấp lánh rơi lả tả khẽ đập vào khung cửa sổ, Jihoon tựa như nghe được những tiếng gọi khe khẽ từ những bông tuyết mỏng manh ấy, cậu quay đầu lại nhìn.

Ồ, tuyết đầu mùa rơi rồi.

Soonyoung vừa ra khỏi phòng sau khi đã thay quần áo thì thấy một cảnh như vậy, hắn bước tới ôm lấy cậu từ phía sau, nói "Tuyết rơi rồi."

"Ừ, tuyết rơi rồi."

Hai người cứ đứng như vậy, ngắm nhìn khung cảnh lạnh lẽo bên ngoài khung cửa sổ nhưng lại cảm nhận được sự ấm áp của đối phương. Giống như việc vật lộn trong cái ngành giải trí đầy hỗn loạn và khắc nghiệt này thì đây là niềm an ủi duy nhất của cả hai.

"Jihoon à."

"Chờ khi chúng ta già rồi, cùng nhau về quê mở một tiệm sách nho nhỏ được không?"

Jihoon nở nụ cười hạnh phúc khi nghe Soonyoung nhắc đến viễn cảnh tươi đẹp đang chờ đợi hai người ở tương lai, "Được."

Kwon Soonyoung dụi đầu vào hõm vai của cậu, quyến luyến cố cảm nhận chút mùi hương từ bạn người yêu, hắn dùng cái giọng nhão nhoẹt như đang làm nũng nói với cậu "Jihoon à mai anh không có việc."

"Ừ."

"Em cũng không có."

Có lẽ đêm Giáng sinh muộn này hắn sẽ có một giấc ngủ an yên nhất kể từ ngày debut.

chín.

Hai người len lén yêu đương được một thời gian, cho đến một ngày Jeonghan ghé sang đưa đồ cho Jihoon nhìn thấy cảnh quần áo vứt bừa bộn trên sàn, còn hai người trên giường thì ôm nhau ngủ thật say. Sau đó có xảy ra chuyện gì không thỉ không biết chỉ biết Choi Seungcheol bị anh Jeonghan mắng đến mức vuốt mặt không kịp. Nhưng Jeonghan biết Jihoon đã lâu, anh biết cậu làm gì cũng đã suy nghĩ tường tận. Thế nên Seungcheol và anh cũng hạ hỏa, đồng tâm hiệp lực giúp hai người che giấu với công ti.

Nhưng giấy không gói được lửa.

Hai người hôn nhau trong khu nhà của Jihoon bị paparazzi chụp ảnh bất ngờ tung lên mạng.

Fan hai nhà cũng nhanh chóng nổ ra chiến tranh. Fan Soonyoung thì chửi Jihoon muốn ké fame của Soonyoung còn fan của Jihoon thì cắn ngược lại nhà bên, bảo rằng anh chúng mày không có anh chúng tao viết lời cho thì còn lâu mới hot được.

Kwon Soonyoung bị Choi Seungcheol giám sát không cho ra khỏi cửa, cũng không cho hắn xem bình luận, Seungcheol còn tịch thu cả điện thoại của hắn. Công ty tuy rằng cũng khá bất mãn với việc này của Soonyoung nhưng xử lí thông tin trên SNS vẫn là quan trọng nhất, chuyện lén lút yêu đương của hắn thì sau này sẽ xử lí.

Hắn rất lo cho Jihoon, lo lắng cho con người nhìn thì có vẻ mạnh mẽ nhưng lại rất dễ tổn thương ấy, chắc cậu sẽ buồn lòng nhiều lắm.

Thứ duy nhất của cậu còn lại bên hắn bây giờ chỉ còn là những chiếc đĩa CD chứa đựng giọng hát ngọt ngào ấy.

Cả một ngày dài chỉ nhận được những tin nhắn cùng bình luận chửi rủa của netizen khiến cho Jihoon cảm thấy vô cùng mệt mỏi và bất lực. Cậu không hiểu vì sao mình có ý tốt giúp anh viết một bài hát lại biến thành cậu muốn dựa vào anh để nổi tiếng, cũng chẳng hiểu vì sao việc anh cố gắng học hỏi cách sáng tác từ cậu lại biến thành đang lấy lòng cậu. Những lời chửi rủa từ khắp nơi khiến tâm trí cậu rối bời vô cùng. Bây giờ cậu chỉ cảm thấy,

Mùa đông này, sao mà lạnh lẽo quá.

chín.

Nghĩ cùng lạ, đầu tuần chuyện này khiến toàn cư dân mạng sôi sục nhưng còn chưa tới cuối tuần thì ai nấy đã quên sạch cả rồi.

Nhưng Jihoon không thể quên nổi.

Cậu vốn là một người rất tinh tế, chuyện gì cũng có thể khiến cậu nghĩ nhiều, ngay cả lời tỏ tình cũng là một bài hát. Suốt một tháng không có Soonyoung bên cạnh, cậu đã nghĩ rất nhiều và cũng đã thông suốt rồi.

Nếu thế giới này không dung thứ cho đoạn tình cảm của họ, vậy thì cậu cũng sẽ không để mình trở thành một chướng ngại cho sự nghiệp của hắn.

Vì thế khi gặp lại Soonyoung, cậu không chút do dự nào nói với hắn thế này.

"Soonyoung à, chúng ta...hay là thôi đi nhé..."

"Trải qua một cơn mưa, em không muốn chịu đựng cái cảm giác lạnh lẽo ấy một lần nào nữa."

Jihoon cúi đầu, Soonyoung không thấy rõ vẻ mặt của cậu. Thế nhưng giờ phút này, từng câu từng chữ của cậu tựa như một cơn mưa rào tầm tã trút vào lòng hắn, và con tim hắn thì như bị giày xéo.

Hắn muốn nói với cậu rằng "Không sao cả, khi em lạnh anh sẽ đến bên và ôm em thật chặt.", nhưng hắn lại không nói nổi thành lời. Những vết thương mà cậu phải gồng mình chịu đựng trong thời gian vừa qua, hắn đã chẳng thể nào ở bên, chẳng thể bảo vệ lấy cậu và chẳng thể cho cậu một lời an ủi. Lần này đến lần khác, tất cả đều là cậu tự chịu đựng. Những nỗi sợ mà trong tương lai cậu phải chịu đựng chẳng phải là do hắn mà ra cả sao? Lúc này Kwon Soonyoung nghĩ mình chẳng có tư cách gì để đưa ra bất kì một lời hứa hẹn hay níu kéo cậu cả.

Sau một khoảng trầm mặc, cuối cùng Kwon Soonyoung cũng không đành lòng mà cất lời,

"Vậy..."

"Jihoon à, tạm biệt."

Sau đó, hắn xoay người mở cửa rời đi.

Trong bóng đêm, những giọt nước mắt trượt dài trên gò má nõn nà của Jihoon lưu lại những vệt nước mắt.

Cậu đứng lên bước vào phòng, tự nhốt mình trong căn phòng còn vương lại chút ký ức về hắn, trên chiếc giường ấy vẫn còn lại chút mùi hương thoang thoảng của hắn.

Jihoon hiểu, nếu cứ quyến luyến không buông thì tương lai của hắn sẽ bị một tay cậu phá hủy. Soonyoung yêu sân khấu nhường nào cậu hiểu rất rõ, hắn nguyện ý chết trên sân khấu, vì thế điều Jihoon không đành lòng nhất là cướp đi cơ hội được đứng nơi sân khấu của hắn.

Hắn chính là ánh sáng, chỉ khi hắn đứng trên sân khấu mới có thể rực cháy soi rọi khắp muôn nơi.

Jihoon buông một tiếng thở dài rồi lại bật ra một tiếng cười tự giễu.

Hóa ra, thứ không thuộc về mình thì vĩnh viễn sẽ chẳng thuộc về.

Ngày đầu tiên gặp Soonyoung cậu nên biết rằng hắn là mặt trời, cách xa vạn dặm vẫn cảm nhận được sức nóng, làm sao cậu có thể với tới.

Tối hôm sau khi Jihoon hoàn thành lịch trình trở về nhà thì Soonyoung đã dọn hết đồ đạc của hắn đi rồi. Trên bàn trà đặt chiếc chìa khóa dự phòng mà hắn đã từng dùng, trên đó có gắn hình một con hổ.

Thật là, tôi thèm thứ này chắc, Jihoon nghĩ.

Lúc Jeonghan tìm được Jihoon, cậu đang ngồi trong góc của phòng làm việc, cậu vùi đầu vào trong gối, tay thì khư khư cuốn The House of Mirth mà hắn đã tặng cậu, dưới sàn nhà vương vãi toàn là giấy và lon bia rỗng. Trong suy nghĩ của Jeonghan, Jihoon luôn là người rất chín chắn và chững chạc và cậu cũng không thích nói nhiều, đây là lần đầu tiên anh thấy bộ dạng yếu ớt này của cậu.

"Jihoon à."

"Anh... anh xin nghỉ giúp em vài ngày với..." Mắt của cậu vẫn còn ngập nước lại có chút ửng đỏ, Jeonghan thấy vậy mà đau lòng. Nhưng anh hiểu, chuyện tình của họ, không ai có quyền phán xét.

"Ừ được rồi, vậy còn em phải làm sao bây giờ?" Anh hỏi.

"Em phải viết xong bài này đã." Cậu trả lời.

Hai tuần sau, Jihoon phát hành single <Downpour>. Một bài hát đơn giản như vậy, chỉ vỏn vẹn tiếng đàn piano cùng giọng hát của cậu thế nhưng không biết bao nhiêu người đã khóc khi nghe nó. <Downpour> trở thành một bài hát không thể thiếu trong playlist của mọi người, và cũng nhờ ca khúc này mà cậu trở nên nổi tiếng hơn. Ai cũng nói chỉ khi người ta chìm trong khổ đau mới có thể tạo ra được một tác phẩm nghệ thuật rung động lòng người, cứ cho là vậy đi.

Chỉ Jihoon biết ca khúc này muốn truyền tải điều gì : ngày xưa họ từng yêu nhau cuồng nhiệt đến thế, trong tương lai dù có chuyện gì xảy ra, thì cậu luôn thành tâm chúc cho Soonyoung luôn gặp những điều tốt đẹp nhất.

Cậu không biết hắn nghe xong bài hát này liệu có khóc không, cũng không biết rằng Kwon Soonyoung có nhận ra bài hát này cậu viết vì hắn không, thậm chí cậu còn chẳng biết liệu hắn có nghe nó không. Cậu chỉ biết rằng dù trong quá khứ họ đã từng quan trọng với nhau thế nào thì trong tương lai họ cũng chỉ có thể xem nhau như một người xa lạ.

Vì lẽ đó mà cơn mưa ấy đã trở thành một trận mưa rào như trút nước, như những giọt lệ của trời cao chẳng biết từ lúc nào đã lẳng lặng từng chút rót vào tim hai người. Đáng tiếc rằng người từng cùng ta đầm mình trong cơn mưa ấy chẳng thể cùng ta sánh vai trong chặng đường còn lại, giờ đây chỉ có thể để mặc cho trận mưa này trút thay những nỗi buồn của giọt nước mắt.

hết.

♒︎

mình cũng không biết phải nói gì, vì bản thân mình là người rất ghét đọc SE nhưng hôm nay mình lại dịch một chiếc fic SE đau đớn lòng thế này, hi vọng mọi người sẽ thích nó thật nhiều nha. và chắc sắp tới truyện của nhà sẽ có nhiều SE đó, vì đột nhiên mình thích truyện buồn quá chừng luôn... hẹn gặp lại mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro