thử tình bất du

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ơi là buồn, tôi đã suy con phim này gần 5 tháng rồi và chưa có dấu hiệu bò ra được khỏi rừng trúc ;_;

Tình này không đổi thay

viết bởi Nấm-chan không tóc///xếp chữ Nhã
câu chuyện nhỏ ngọt ngào nơi rừng trúc, dĩ nhiên kết thúc hạnh phúc.

a.k.a Sau khi tỉnh lại, phát hiện đuôi của chồng trước đang quấn lấy ta.

—Dẫu cho thân này vụn vỡ, linh hồn hóa tro, tình yêu chân thật vĩnh viễn không hối hận.

00.

Nàng chưa từng một lần do dự, dù là mừng vui khi được gả cho chàng, hay là lúc kiên quyết nhảy vào dòng Nhược Thủy.

Ngần ấy năm ngoảnh lại, nàng vẫn sẽ nói, rằng nàng không hối hận.

một.

Ánh trăng vằng vặc, khó phân biệt được người đến là ai.

Giờ đây Ma Thần đã diệt, tam giới an bình, thật đáng buồn làm sao khi chẳng mấy ai quan tâm đến vị Chiến Thần đã cứu vớt thương sinh ấy, xem ngài đến tột cùng đã đi về đâu.

Dưới ánh trăng mờ ảo, có bóng dáng một ai đó toàn thân vận bộ y phục màu lam khi ẩn khi hiện. Nói là y phục màu lam, thực chất cũng không hẳn là vậy, bởi vì lúc này đây tà áo người nọ nhuộm đẫm vô số vệt máu đỏ thẫm, thoạt nhìn càng khiến nàng thêm vài phần tiều tụy.

Trong lòng nàng ôm chặt lấy một cái vỏ trai, dường như muốn trút hết tất cả sức lực cùng nỗi niềm yêu thương trong cơ thể dành cho trân bảo ấy.

Đêm tối lặng yên, nàng công chúa tộc Trai rốt cuộc cũng không chịu đựng thêm được nữa, nàng ngã quỵ xuống khoảnh đất bên ngoài cách căn nhà gỗ chỉ vài bước chân, hai tay vẫn cứ ôm chặt lấy vỏ trai vào lòng.

Giữa màn đêm không chút ánh sáng, chỉ nghe thấy tiếng nàng nho nhỏ thì thào, "Minh Dạ, chúng ta về nhà."

hai.

Không biết đã bao lâu, có lẽ là một ngày, hoặc cũng có thể đã nhiều ngày trôi qua, mãi đến hôm nào đó, khi ánh mặt trời rọi trên cơ thể, Tang Tửu mới chầm chậm thức tỉnh.

Nàng bối rối nhặt lại vỏ trai của mình, bỗng nhiên bật cười, tựa như ôm lấy báu vật thất lạc mà mình mới tìm lại được, có vài tia sáng lọt ra khỏi vỏ trai, một tiểu giao long xuất hiện bên trong.

Nhược Thủy vô hình, trói buộc thần hồn. Hồng mao bất phù, phi điểu nan quá. (Nước Nhược không có hình dáng, trói buộc lấy linh hồn, ngay cả lông chim Hồng cũng không nổi lên được, chim bay qua vô cùng khó.)

Tang Tửu gần như tan cả vỏ trai của mình, hao hết công lực mới có thể đưa được Minh Dạ quay trở về.

Chiến Thần uy phong lẫm lẫm của ngày xưa, giờ chỉ còn là một bé giao long nho nhỏ, nằm yên trong lòng bàn tay của nàng.

Công chúa Trai vừa đau lòng lại cũng vừa thỏa mãn.

ba.

Những ngày tiếp theo cứ bình bình đạm đạm, nhưng dường như cũng chẳng được mấy bình thường cho cam.

Việc chăm sóc một bệnh nhân như chàng khiến Tang Tửu cảm nhận được rất nhiều khó khăn.

Nàng là thủy tộc sông Mặc, không hiểu rõ về tập quán của giao long, dẫu sao Minh Dạ vẫn là giao long đầu tiên và duy nhất mà nàng quen biết đó thây.

Rơi vào đường cùng, Tang Tửu bèn lật giở vài quyển sách thuốc.

Thương thế của Minh Dạ quá nặng, Tang Tửu nâng chàng trong lòng bàn tay, cẩn thận chăm sóc, Chiến Thần như chàng, giờ đây phải dựa hết vào nàng rồi.

bốn.

"Đốt hương này lên có thể khiến cả thần tiên lẫn chân nhân cảm ứng được mà hạ phàm, vì lẽ đó nên gọi là Hàng Hương."

Vậy nó có thể cứu được thần tiên không nhỉ?

Tang Tửu nằm sấp trên mặt bàn, vò rối hết cả mái tóc.

Được nàng dốc lòng chăm sóc, cuối cùng Minh Dạ đã có thể hóa thành hình người, chẳng qua không ổn định cho lắm, thỉnh thoảng là lại biến trở về dáng vấp giao long nhỏ.

Nàng biết, nhất định là do vết thương cũ của chàng vẫn chưa lành hẳn.

Tang Tửu từng nghĩ, hay là nàng đưa chàng về lại Thượng Thanh đi thôi, thế nhưng mười một vị thần đã vẫn lạc cả rồi, thế gian này chỉ còn mỗi chàng là vị Thần duy nhất, không ai cứu được chàng.

Kể từ hôm Minh Dạ biến trở về hình người, Tang Tửu bèn đỡ chàng nằm lên giường nhỏ của mình. Nàng chậm rãi dựa sát gần, người trước mặt dù chưa tỉnh nhưng dáng vẻ vẫn luôn hơn người như thế, tựa hồ chỉ nhìn thoáng qua thôi cũng đã là một loại khinh nhờn.

"Minh Dạ, ta phải đi hái thuốc cho chàng, chàng ngoan ngoãn ở nhà nhé?"

Dĩ nhiên sẽ chẳng có ai đáp lại lời nàng. Tang Tửu vừa định thay Minh Dạ vén lại chăn, nào ngờ Chiến Thần đại nhân lần nữa biến về nguyên thân, một giao long nhỏ xíu cuộn tròn trên giường. Tang Tửu bất đắc dĩ chọt chọt chàng vài cái, bị kích thích, tiểu giao long rụt rụt cả người lại.

"Minh Dạ, chàng thật đúng là đáng giận ghê gớm, nhưng mà trở thành như bây giờ, lại đáng yêu hơn chút rồi."

Có người ấy mà, miệng thì bảo rằng giận, thế nhưng đong đầy trong ánh mắt chỉ toàn là tình yêu nồng đượm.

năm.

Tang Tửu trở về với giỏ thuốc đeo trên lưng, chẳng mấy chốc trong rừng trúc đã nghe thấy mùi thuốc nồng thật nồng. Người ta nói bệnh lâu rồi sẽ thành lương y, một Trai tinh chưa bị bệnh như nàng miễn cưỡng cũng sắp thành tên đại phu gà mờ luôn.

Nàng thậm chí cảm thấy bản thân mình khá là có thiên phú ấy chứ.

Đút Minh Dạ uống thuốc xong, trời đã chập tối.

"Minh Dạ, bao giờ thì chàng tỉnh lại đây?" Tang Tửu nhìn vào đôi mắt đang nhắm nghiền, lắng tai nghe nhịp thở đều đều từ người mình yêu, những kí ức kia lại ùa về trong đầu.

Yêu một người đau đớn xiết bao, nàng lại chẳng thể ngừng yêu được.

"Ta vô cùng... không, là mọi người, vô cùng lo cho chàng đó." Nàng suy nghĩ vài giây, bổ sung thêm, "Chàng nhanh tỉnh lại đi, yên tâm, sau khi chàng tỉnh lại, ta tuyệt đối không dây dưa gì chàng nữa đâu, có được không?"

Rõ ràng là đang an ủi chàng, mà nước mắt không biết tự lúc nào đã lăn dài trên đôi bờ má, nhỏ thành giọt trên tay Minh Dạ.

Tang Tửu không chú ý tới, đầu ngón tay của Minh Dạ đang nhè nhẹ nhúc nhích.

Nàng đến gần bên, thật khẽ thật khẽ, hôn vội lên đôi môi người trong lòng, sau đó nhanh chóng lùi về, hoàn thành một lần khinh nhờn với vị Thần trong tâm trí.

"Một lần cuối cùng thôi."

Khóe môi nàng công chúa hơi cong thành một nụ cười nhàn nhạt.

sáu.

Tang Tửu gối đầu lên cạnh giường, dần dần chìm vào giấc ngủ. Bản thân nàng biết, rằng tướng ngủ của mình đại khái không được ngay ngắn cho lắm, Minh Dạ lại còn đang bị thương, thế là nàng bèn nhường cái giường duy nhất trong nhà cho chàng nằm.

Ngày hè oi bức, nàng mất tiên tủy, mỗi ngày đều bị nóng đến tỉnh là điều hiển nhiên. Mỗi lúc như vậy là nàng lại nhớ đến cung Ngọc Khuynh, ở đấy sẽ không bị tỉnh giấc vì nóng, chỉ là đã trở về không được nữa rồi.

Một đêm này, Tang Tửu ngủ khá an ổn.

Nàng mơ hồ cảm nhận được hơi thở quen thuộc, khi thì tựa làn gió mát trong rừng, lúc thì như tuyết đầu mùa giữa chốn núi non, chợt gần chợt xa.

Mãi đến sáng sớm hôm sau, có luồng hơi thở lành lạnh quẩn quanh cạnh bên, Tang Tửu mới từ từ tỉnh giấc. Nàng chớp chớp đôi mắt mịt mờ, thế nào mà mình lại nằm lên giường rồi ấy nhỉ? Sau đó vội cụp mắt nhìn xuống, xem hơi lạnh kia đến tột cùng là gì?

Một cái đuôi rồng nhẹ nhàng quấn lấy người nàng, lớp vảy trên đó lành lạnh, mang đến đôi chút mát rượi.

Tang Tửu hoảng hốt, quay đầu nhìn sang, nàng bất chợt rơi vào ánh mắt dịu dàng của người ấy.

Chàng chàng chàng... chàng tỉnh rồi?

"Minh Dạ..." Tang Tửu cất tiếng gọi nhút nhát.

"A Tửu."

Đã lâu lắm rồi nàng mới nghe lại thanh âm này, dù cho bây giờ cả hai đang trong hoàn cảnh không rõ ràng, Tang Tửu vẫn cứ kiềm lòng chẳng đặng mà rơi nước mắt.

Minh Dạ bối rối đưa tay thay nàng lau đi hàng lệ nhòe, dỗ dành nàng bằng những lời thì thầm ấm áp.

"A Tửu, là ta dọa đến nàng sao? Nếu nàng không thích, ta sẽ thu nó về ngay."

bảy.

Ban đầu, trong lòng Minh Dạ vốn không có bất cứ hi vọng sống sót.

"Yêu ma chưa trừ, Minh Dạ nào dám chết."

Chẳng qua, nếu dùng thân thể của mình đổi lấy sự thanh bình cho khắp bốn bể, Minh Dạ vui vẻ chịu đựng.

Khoảnh khắc khi cả người rơi xuống, hắn cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

Khoảng không bên trên dòng Nhược Thủy, vị thần linh cuối cùng sắp vẫn lạc.

Nhược Thủy hung tàn, Minh Dạ ấy thế mà có thể lần nữa thức tỉnh. Hắn biến trở về nguyên hình, trở thành tiểu giao long nho nhỏ, nhưng bản thân vẫn luôn có ý thức.

Hắn thấy được nàng công chúa tộc Trai nhảy vào Nhược Thủy, bơi về phía mình, đồng tử bỗng chốc co rút, không biết nàng đã trải nghiệm biết bao đau khổ mới cứu được hắn trở về từ dòng nước dữ.

Thần thức Minh Dạ khôi phục, chẳng qua hắn không cách nào biến trở về hình người được thôi. Minh Dạ cảm giác nàng đang nâng mình trong lòng bàn tay, hắn đã từng nhìn thấy nước mắt của nàng công chúa, lại hiếm khi ngắm được nét mặt tươi cười như thế từ nàng.

"Minh Dạ, chàng như vầy còn đáng yêu hơn được một chút."

Nàng công chúa thường xuyên cười với hắn, rồi lại nhìn hắn mà phát sầu.

"Minh Dạ à, sao chàng mãi không biến về lại hình người thế này, hay là ta nên đưa chàng về Thượng Thanh nhỉ?"

Minh Dạ cuống lên, hắn bị Ma Thần đâm xuyên qua người, hơn nữa còn rơi vào Nhược Thủy, vết thương nặng càng thêm nặng nên mới trở thành như vậy. Hắn không muốn xa rời nàng, những ngày thế này, hắn muốn rằng cả hai vẫn sẽ luôn cùng nhau trải qua.

"Chàng cứ không khỏe lên, chắc ta sẽ đưa chàng trở về đi thôi." Tang Tửu nói với nỗi ưu sầu nhàn nhạt, thế là khuya hôm đó, giao long nhỏ liền biến thành hình người.

Tang Tửu rất được yêu mến, tất cả hoa cỏ lẫn hồ điệp nơi này đều vô cùng thích nàng.

Có hôm nàng ôm hắn ra phơi nắng, gió nhẹ lướt qua, thổi tay áo của nàng phất phơ tung bay.

Minh Dạ khựng lại hồi lâu, nàng vốn nên vui vẻ và hạnh phúc như vậy.

Chỉ là hắn chưa bao giờ bảo vệ được niềm vui ấy cho nàng.

Có nhát dao chầm chậm cứa ngang lòng Minh Dạ, và thế là nàng lại may may vá vá, khẽ khàng chữa trị tất cả vết thương lòng của hắn.

"Minh Dạ, ta đi hái thuốc đây."

"Được rồi, Minh Dạ, chàng còn chưa chịu tỉnh sao? Vậy đi, chàng tỉnh lại, ta sẽ không dây dưa chàng nữa nhé." Lời nàng nói sao nhẹ nhàng đến lạ, vậy mà nước mắt nàng cứ từng giọt từng tuôn dài, rơi vào tay hắn, đâm ở trong lòng.

Hắn nghĩ, Tang Tửu chỉ nên cười mà thôi.

tám.

"Chàng... tỉnh từ lúc nào vậy?" Tang Tửu hòa hoãn tâm trạng, nhớ lại lời bản thân từng thề thốt, nàng khẽ cắn môi dưới, giãy giụa ngồi dậy, cơ mà đuôi rồng chưa thu về, người trước mắt vội ôm lấy nàng vào lòng.

Trái lại càng khiến cả hai gần nhau hơn nữa.

"A Tửu, nàng định đi đâu?"

"Ta... chàng tỉnh rồi, dĩ nhiên ta nên quay về sông Mặc." Tang Tửu mím mím môi, nói thêm: "Minh Dạ... Chiến Thần, ta từng nói sẽ không làm phiền ngài nữa, tất nhiên sẽ hết lòng làm theo hứa hẹn."

Cả cuộc đời này, Tang Tửu bé nhỏ chưa từng phải trải qua nỗi khổ nào cả, hết thảy những nỗi niềm cầu không được, bỏ chẳng đành, đều chỉ dành cho duy nhất một người là Minh Dạ mà thôi. Nước mắt nàng công chúa tựa như vô số viên ngọc trai tuôn rơi, nàng quay đi nơi khác, không muốn để Minh Dạ nhìn thấy.

Minh Dạ nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên má nàng, hắn nhớ đến lời nàng nói vào đêm hôm ấy, "Trên Thượng Thanh này, ai ai cũng xem ta là yêu, nhưng ở sông Mặc, ta cũng là công chúa cơ mà."

"A Tửu, lòng này vẫn luôn có nàng, lần đầu ta làm trượng phu của người khác, không hiểu cách yêu thương nàng, nàng... còn bằng lòng tha thứ cho ta chăng?"

Trong một khoảnh khắc thôi, nước mắt nàng công chúa bỗng ngừng rơi, suy nghĩ xoay vần mấy vòng liền.

"Không, chàng rõ ràng đã nói, chàng bị phụ vương của ta uy hiếp cơ mà."

"Khi ấy chiến sự khẩn cấp, ta không muốn liên lụy nàng, mới đành phải đuổi nàng đi."

Tang Tửu sửng sốt vài giây.

"A Tửu à."

"Chàng không phải đang dỗ dành ta đúng không?"

"Dĩ nhiên là không rồi, ta không bao giờ gạt người khác, huống chi người đó là nàng, A Tửu." Minh Dạ thở dài, con đường truy thê còn dài, may mắn biết bao, nàng vẫn luôn mềm lòng với hắn.

Nếu hắn tỉ mỉ giải thích, A Tửu chắc chắn sẽ tha thứ cho hắn.

Đời này của ta, duy nhất nguyện cầu— là được cùng nàng bầu bạn suốt quãng đời còn lại.

chín.

Hắn kính trọng tình yêu nơi nàng, tiếc thương nàng cả đời cô dũng.

( dũng: cô độc mà dũng cảm.)

Thuở ấu thơ, nàng khẩn cầu thần minh ban cho nàng ơn trạch. Thời niên thiếu, nàng khẩn cầu, rằng thần minh có thể quay lại nhìn nàng dẫu chỉ một lần thôi.

Giờ đây, thần minh đã quay đầu, tràn đầy nơi đáy mắt đều là dáng hình của nàng.

Chàng nói, rằng:

"A Tửu, thần minh đã nghe được lời nàng nguyện cầu."

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#minhtang