celeb

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đám người mơ mộng thường ca thán cuộc đời này sẽ chẳng thể tiếp tục nếu thiếu đi tình yêu, nhưng ryujin sâu sắc ngộ ra rằng cuộc đời của bạn chỉ kết thúc khi bạn không còn tiền trong túi. thực tế là lưỡi dao bén nhọn nhất dành cho những kẻ luôn sống trong vô vàn giấc chiêm bao, trừ trường hợp ví tiền của họ đầy ắp và chẳng phải nghĩ đến những năm tháng bươn chải sau này - nếu điều đó có tồn tại.

nở một nụ cười ngọt ngào như thường ngày, ryujin ngước lên màn hình máy tính vẫy tay chào khán giả, chuẩn bị tắt phòng livestream. trên thanh bình luận liên tục hiện lên những lời tạm biệt ngọt ngào của fan hâm mộ. công việc của em là một nữ streamer chuyên thực hiện các yêu cầu "riêng tư" của khán giả. tuy chẳng thích công việc này một chút nào nhưng ryujin không thể không thừa nhận, nó mang lại nguồn thu nhập khá lớn đủ để em có thể trang trải cuộc sống đắt đỏ ở thành phố. đã từng, em cũng muốn tìm một thứ gì đó đàng hoàng để làm, tuy nhiên vài đồng lương ít ỏi tàn nhẫn ép em quỳ dưới nền đất. và, ryujin bất lực từ bỏ: em thất bại khi cố gắng chống chọi sự khắc nghiệt của cuộc đời.

dù đã làm không biết bao nhiêu hành động đáng xấu hổ để chiều lòng người xem, ryujin vẫn hơi đỏ mặt khi thực hiện một vài yêu cầu ngày càng mạnh bạo của các fan hâm mộ - nhất là "lucy" - người luôn ủng hộ hàng đống tiền cho em trong mỗi buổi livestream. lần này, lucy lại giao cho ryujin một nhiệm vụ tình thú đặc biệt - "hóa mèo" - sau khi đã donate cho em vài chục nghìn won trong buổi phát sóng trước đó.

vì đã hẹn sẽ tiếp tục livestream vào tối nay nên bây giờ ryujin phải đi mua đạo cụ. em cởi bộ trang phục hầu gái đáng yêu trên người ra để thay bằng một bộ thường phục kín đáo hơn. đeo khẩu trang mọi lúc mọi nơi là thói quen đã được hình thành trong quá trình làm streamer của ryujin - em cảm thấy mình có thể mang chúng bất cứ khi nào, kể cả khi đang ở nhà.

đi một đôi dép lê thoải mái, ryujin đẩy cửa bước ra ngoài. ngay dưới chung cư em đang ở là một cái siêu thị khá lớn, chắc nó sẽ có "thứ mà em đang tìm". lúc này đã là giữa trưa, bên trong khá vắng vẻ, điều đó khiến ryujin thở phào. em cũng biết ngại chứ, sẽ chẳng có chuyện gì, nếu như...

xét cho cùng thì ryujin vẫn chưa can đảm đến nỗi thản nhiên mua mấy thứ ấy trước ánh nhìn săm soi của mọi người.

lấy một chiếc xe đẩy, em nhanh chóng - gần như là vội vã lướt qua những kệ hàng san sát nhau. nhớ ra lượng thực phẩm trong tủ lạnh đã chẳng còn bao nhiêu, ryujin nhân tiện ghé qua khu đồ ăn đông lạnh mua một ít thịt gà và vài khúc cá, đồng thời lựa thêm mấy loại rau củ quả còn tươi trong ngày. vì quá chăm chú chọn thực phẩm nên em không để ý có người đang đứng ngay cạnh mình, cho đến khi hai bàn tay cùng chạm vào một bọc ớt chuông xanh. ryujin giật bắn mình lùi ra phía sau, em thấp giọng xin lỗi khi nhận ra phản ứng của bản thân có hơi thái quá.

người con gái đối diện cũng vội vàng xua tay ý bảo mình không sao cả. giọng nói của cô vang lên bên tai, em cảm thấy có chút quen thuộc nhưng không biết đã nghe được nó ở đâu. cô gái khựng lại khi nhìn thấy đôi mắt của ryujin, trong tích tắc nốt ruồi nhỏ trên khuôn mặt em khiến cô chú ý, nhưng lớp khẩu trang đen đã ngăn cách cô tìm hiểu mọi thứ sâu hơn. liệu rằng, đó có phải là em không ryujin? người phụ nữ đứng yên tại chỗ nhìn em đẩy xe kéo đi xa, cô lén lút theo sau làm bộ mình đang mua đồ, lúc nào cũng chú ý cách ryujin khoảng hai ba kệ hàng để em không phát hiện sự tồn tại của mình.

lúc này, ryujin đang ngó nghiêng xung quanh để tìm món đồ mà em cần. em đi sâu vào trong, tít tận những kệ hàng cuối cùng của siêu thị. ngay lúc ryujin lo lắng, liệu rằng nơi đây có bán mấy thứ ấy không, một cái gì đó đập vào mắt em - đúng là nó rồi!

một đôi tai mèo màu hồng bằng lông mịn, em đỏ mặt nhanh tay nhét nó vào đáy xe đẩy mà không kịp nhìn giá cũng chẳng thèm đọc mô tả sản phẩm. bấy giờ cô gái kì lạ kia - kẻ đang mất hết hình tượng ngồi ở một góc khuất nào đó đằng sau mới nở nụ cười thỏa mãn. trái đất là hình tròn đấy, thật không ngờ cô có thể gặp người mà mình thầm mến suốt bao năm thanh xuân ở đây.

chờ khi ryujin rời khỏi, cô mới vội vàng chạy đến chỗ gian hàng vừa nãy cầm lấy cái đuôi mèo - đáng ra là cùng một bộ với đôi tai mà em vừa mang đi. đôi tai thì chẳng có gì để nói, nhưng thứ này đúng là một món "đồ chơi" thú vị - ánh mắt người phụ nữ lóe lên tia sáng, nghĩ - sao em lại có thể quên mất thứ quan trọng nhất cơ chứ, ryujin thân yêu?

nhanh chóng đuổi kịp bước chân của ai đó, khi thấy em đang mang đồ ra thanh toán ở khu thu ngân, một bàn tay bất ngờ vỗ vào vai ryujin làm bộ tự nhiên vui vẻ gợi chuyện:

"là em đấy à ryujin?"

hành động của cô khiến em giật mình suýt làm rơi bọc đồ trong tay, cô gái nhỏ cứng ngắc quay đầu lại khi nhìn thấy toàn bộ gương mặt của người đối diện thì lắp bắp trả lời. lúc này, ryujin mới rõ giọng nói quen thuộc mà hồi nãy em nghe được là của ai:

"lâu rồi không gặp, chị yeji."

nói rồi, ryujin đỏ mặt thanh toán nốt tiền cho nhân viên thu ngân. ôi chúa ơi, thật may mắn làm sao khi chị nhân viên đã kịp nhét thứ đồ chơi kia vào túi bóng trước khi yeji đến chào hỏi. trái ngược với dáng vẻ mất tự nhiên đó của em, yeji có vẻ thoải mái hơn nhiều, cô đặt những món cần thanh toán lên kệ hàng mặt khác quay sang phía em trò chuyện:

"đã mấy năm rồi nhỉ, dạo này em sống thế nào?"

ryujin xách túi đồ trên tay mỉm cười đáp lại - tuy lớp khẩu trang đã che mất một nửa khuôn mặt xinh đẹp nhưng đôi mắt cong cong thành vầng trăng khuyết vẫn thể hiện sự vui vẻ của em rõ ràng hơn bao giờ hết. hai người hàn huyên như những người bạn cũ, lời qua tiếng lại một hồi không biết thế nào lại rủ nhau đến nhà ryujin ăn tối. vừa thốt ra lời mời, em đã hối hận xanh ruột vì quên mất tối nay bản thân có hẹn phải livestream chiều lòng fan hâm mộ nhưng nhìn bộ dáng yeji phấn khởi đồng ý ngay lập tức, em lại không thể thu hồi những câu nói đã tràn ra khỏi đầu môi.

ngượng nghịu dắt cô về nhà mình, ryujin rót nước mời yeji nghỉ tạm ở ghế. em mang bọc đồ vào trong bếp, chuẩn bị làm bữa tối đơn giản dành cho hai người. lúc này yeji lọ mọ đi vào, hào hứng tranh việc với ryujin, cô chẳng chịu ngồi không cứ vừa thái rau vừa đùa giỡn làm em cũng quên đi nỗi lo lắng bẽn lẽn trong lòng.

hai người cùng nhau nấu ăn, tận dụng thời gian hầm xương, ryujin ra hiệu cho yeji đi tắm trước. em chạy vào phòng mình lấy ra một bộ đồ mới còn chưa cắt tag đưa cho cô mặc. thật ra lúc được dẫn đến phòng ryujin, yeji cũng ngạc nhiên lắm vì nơi ở của em ngay gần căn hộ mà cô mới mua hai tháng trước. dù vậy yeji cũng rất tự nhiên nhận lấy quần áo trong tay người thương hớn hở bước vào phòng tắm, trong không gian nhỏ hẹp chẳng ai nhìn thấy ấy cô cứ như một kẻ biến thái cầm bộ đồ lên thỏa mãn hít hà - khác nào một tên nghiện vất vưởng đang điên cuồng với ma túy.

mười phút trôi qua, yeji bước ra để em tiến vào. ryujin ngại ngùng dặn cô hãy tắt bếp sau năm phút nữa. đây là lần đầu tiên mà em đi tắm trong khi có người khác ở nhà. tuy rất muốn gọi với lại để tránh yeji tò mò bước vào phòng ngủ của mình nhưng làm vậy chẳng khác nào giấu đầu lòi đuôi, không cẩn thận sẽ còn toang hơn nữa. ít nhiều, ở một khía cạnh nào đó, ryujin đã đoán đúng.

nghe tiếng nước chảy róc rách vang lên bên tai, cô gái vừa nãy còn ra vẻ nghiêm trang đứng đắn lúc này đã quay ngoắt ba trăm sáu mươi độ, yeji rón rén tiến đến gần cánh cửa - không khóa, ánh mắt cô sáng lên nhẹ nhàng lách mình chen vô trong mà chẳng phát ra một chút âm thanh nào cả. tuy điều này quả thực chẳng tốt đẹp gì cho cam nhưng yeji thật sự muốn biết cuộc sống của ryujin sau ngần ấy năm trở nên như thế nào và vì sao em lại làm công việc đó. cô thích thú nhìn xung quanh căn phòng một lượt, cách bài trí đơn giản y như những gì cô đã thấy trong những buổi livestream trước đây.

yeji cũng chẳng làm gì quá đáng ngoài việc chụp lại tấm ảnh để bàn cạnh giường ngủ của em - trái tim bị mật ngọt bao lấy - ryujin lúc nhỏ đáng yêu chết đi được, cô xuýt xoa khen ngợi đồng thời ngón tay cũng bấm lia lịa chẳng dừng lại dù chỉ một giây. có vẻ vì quá vội vã khi ra ngoài mà em đã bỏ quên mấy món đồ thú vị ở trên giường, cô cúi người lắc qua lắc lại cái vòng cổ có gắn chuông bạc, cảm nhận âm vang thanh thúy thấm vào màng nhĩ, trong đầu cô lóe lên một vài ý tưởng xấu xa. nhìn vào con số hiển thị trên màn hình điện thoại, rồi thản nhiên bước ra khỏi đây còn không quên đóng cửa lau sạch mọi dấu vết mình để lại trong căn phòng này.

khi ryujin tắm xong, yeji đã bắt đầu biện thức ăn lên bàn. món nào món nấy nóng hổi, khói bốc lên nghi ngút trông vô cùng ngon miệng. em thở phào nhẹ nhõm mà chẳng biết rằng bí mật mình cố gắng che giấu từ đầu đã bị người ta tường tận không sót một tí nào. ngồi xuống ghế, hai cô gái tiếp tục hàn huyên vài câu chuyện trong quá khứ. tài ăn nói của yeji khiến cô luôn là người chủ động dẫn dắt làm ryujin ở một bên cười nắc nẻ. đã rất lâu rồi, em chưa từng thoải mái như thế này. kể từ khi chia tay với người yêu cũ và bắt đầu công việc streamer toàn thời gian, ryujin đã không còn cảm thấy vui vẻ khi tiếp xúc với người khác - một phần, em sợ bị họ nhận ra, suy cho cùng thì điều đó cũng thật đáng xấu hổ. sâu thẳm trong tâm can, em vẫn muốn giữ lại một phần tự tôn nhỏ bé cho chính bản thân mình.

bỏ những suy nghĩ lung tung rối loạn sang một bên, hai người hoàn toàn đầu nhập vào cuộc trò chuyện. họ cụng ly cùng nhau thưởng thức bữa tối, và lẽ ra mọi chuyện chỉ nên dừng lại ở đó thôi.

kim đồng hồ dần dần dịch chuyển, đã hơn bảy giờ rồi. ryujin bắt đầu lo lắng, em cố gắng nghĩ ra một lý do nào đó trông có vẻ hợp lý để nhắc khéo yeji rằng cô nên trở về nhà. tuy nhiên ông trời đâu phải lúc nào cũng chiều lòng người, dù em đã dùng mọi cách nói bóng nói gió, yeji vẫn chẳng hề bận tâm mà ngay lập tức lôi ra hàng tá lý do khác bồi đắp cho việc cô sẽ trụ lại nhà ryujin trong đêm nay. hết cách, em chỉ có thể đồng ý. nhớ lại, trước kia chị yeji cũng cứng đầu thế này nhỉ?

sau khi dọn dẹp chén đĩa, ryujin rụt rè đi vào phòng. dù đã chuẩn bị tâm lý, em vẫn không nhịn được lên tiếng gắng gượng cứu chữa một phen:

"hay chị xem phim ở ngoài đi..."

"sao thế? em không thích chị ở lại hả?"

yeji biết rõ mà còn hỏi, cô cố tình bày ra bộ mặt đáng thương. và hiển nhiên, ryujin chẳng thể nào kháng cự lại chiêu trò "thâm độc" đó, em vội vàng xua tay phủ nhận, đôi tai nho nhỏ đỏ bừng:

"không... không có, chỉ là em phải làm việc..."

càng nói đến cuối giọng em càng bé đi, khuôn miệng hồng hào chúm chím cứ khép mở liên tục phát ra từng âm thanh lí nhí bập bùng qua cổ họng. yeji chăm chú nhìn vào cánh môi mịn màng mê người kia, cô giả bộ đứng đắn an ủi:

"đừng lo lắng, chị cũng muốn biết mấy năm nay em sống như thế nào? công việc thôi mà, có gì phải ngại chứ?"

ryujin cúi đầu nhủ thầm trong bụng, mong rằng đến lúc đó chị sẽ không khiến em thất vọng... cô gái nhỏ hít sâu một hơi đẩy cửa bước vào phòng ngủ. yeji dù đã thăm thú hết một lượt trước đó lúc này cũng giả bộ tò mò ngó nghiêng. cô chỉ vào tấm ảnh mà mình sờ mòn tay khi nãy ồ lên một tiếng:

"tấm ảnh này thật đáng yêu, hồi đó em mấy tuổi vậy?"

ryujin ngại ngùng cười cười, em thành thật trả lời trong khi tìm đồ trong tủ quần áo:

"tầm bốn tuổi ạ."

giọng nói của cô vang lên bên tai em, yeji có vẻ rất thích thú với mọi thứ trong căn phòng này. cầm chiếc váy hai dây đen quyến rũ trên tay, em đột nhiên không dám quay đầu lại nhìn về phía yeji. dù đã quyết tâm cho cô thấy tất cả, sự mặc cảm và xấu hổ vẫn khiến ryujin chùn bước. nhưng thời gian không cho phép em chần chừ dù chỉ một giây nào nữa, đã sắp đến giờ livestream, em cắn răng cầm bọc đồ và cái túi nilon đen vào phòng tắm.

em sợ, nhưng ở một mặt nào đó thì không. ryujin vẫn luôn khao khát được người ta chấp nhận, chẳng phải lớp vỏ bọc mà em tự tạo ra, điều ryujin thật sự muốn là có một ai đó sẽ bao dung cho mọi thứ thuộc về em, kể cả những điều đáng xấu hổ nhất. chiếc váy ngắn cũn cỡn mà ngày nào em cũng mặc trên người nay lại khiến em cảm thấy lạnh lẽo đến lạ. lớp ren mỏng rẻ rúng bao lấy cặp đùi non tô thêm vài phần gợi dục. thậm chí, đôi tai mèo trên đầu còn có thể cử động - một điều "thú vị" mà ryujin vừa mới phát hiện ra trong phòng tắm. ít nhất thì, em đã làm đúng những gì được giao, giờ phút này ryujin chẳng khác nào một ả mèo thành tinh chuyên đi quyến rũ kẻ khác. sự ngây thơ đến mức phóng đãng, khuôn mặt duyên dáng không thể tả, thân hình tuyệt đẹp mà bất cứ người đàn bà nào trên đời này cũng phải ao ước - tất cả những thứ đó đều là món quà mà chúa ưa ái dành riêng cho em.

yeji như bị hớp hồn trước hình ảnh ấy, mặc dù ba hồn bảy vía đã thật sự bay lên mây rồi. cô thốt ra lời khen ngợi trong vô thức:

"em thật đẹp."

ryujin bối rối không biết nên trả lời như thế nào, em nhìn vào đôi mắt cáo của yeji lắp ba lắp bắp lên tiếng:

"chị..cũng rất đẹp."

phản ứng ngây ngô của em khiến yeji bật cười, biết rằng sự tồn tại của mình sẽ làm ryujin cảm thấy không được thoải mái, cô chủ động rút lui đồng thời còn cố tình nhắc nhở:

"em làm việc đi, chị ra ngoài lấy thêm một chút đồ ăn - chuẩn bị bữa khuya nho nhỏ cho chúng mình."

nói rồi, cô đứng dậy bước ra ngoài. quả nhiên sau khi yeji rời đi, ryujin bình tĩnh hơn hẳn. em bật máy tính, truy cập vào tài khoản livestream quen thuộc bắt đầu buổi phát sóng như đã hứa. trong phòng đã có không ít người, khi thấy ryujin xuất hiện trên màn hình, họ nhao nhao tranh nhau chào hỏi. như thường lệ, em nghiêng đầu nở nụ cười ngọt ngào trực tiếp giao lưu với fan hâm mộ:

"em hoàn thành nhiệm vụ rồi nè? lucy unnie ~, chị đã nhìn thấy chưa ạ?"

yeji còn đang ép cam trong phòng bếp, thấy bộ dáng này của ryujin cô ngay lập tức cầm điện thoại lên hồi đáp:

"bé cưng hôm nay thật xinh đẹp, hãy mặc nó nhiều lần nữa nhé!"

nhấn vào nút send - bình luận đã được gửi đi thành công, cô hào phóng donate cho phòng livestream mười nghìn won. đêm nay còn rất dài, bây giờ mới chỉ bắt đầu mà thôi. yeji đun chảy một thanh socola nhân tiện đánh bông lớp kem trắng mềm mịn, làm xong tất cả cô mới bày mọi thứ lên đĩa rồi khoan thai bưng nó về phòng. mặt khác, không quên xách túi hàng bí ẩn đó theo cùng. vì là người donate nhiều nhất cho ryujin, mọi bình luận của cô đều sẽ được ghim trên thanh chat ít nhất ba giây.

"nhưng hình như, màn hóa trang của em vẫn còn thiếu sót, bé cưng à."

ryujin đọc được lời nhắn đó, em lúng túng không biết mình đã làm sai ở đâu, nhìn bản thân trong gương từ trên xuống dưới, có gì kỳ lạ đâu nhỉ?

"unnie ~ ý chị là sao ạ?"

"mèo phải có đuôi chứ ryujin? có phải em cố tình quên không hả?"

lúc này, ryujin mới sực nhớ ra, quả thực em đã không nghĩ đến điều này trước đây. cô gái nhỏ chắp tay thành thực nhận lỗi, đồng thời lém lỉnh đùa lại đôi câu:

"hay unnie giúp em một tay đi."

"là em nói đó, đừng có nuốt lời nha bé ngoan của chị."

dòng bình luận sau đó của y khiến ryujin sững sờ nhưng em cũng không nghĩ nhiều - chẳng lẽ cô ấy còn có thể mò tới tận đây? quả vậy, em chẳng ngần ngại gật đầu mà không hề biết hành động này sẽ gây ra cả đống kết quả về sau.

"cạch". âm thanh đĩa chạm mặt bàn khiến ryujin giật mình, thì ra yeji đã vào phòng từ lúc nào. em tắt tiếng trên livestream, hít sâu một hơi chủ động giải thích trước khi cô lên tiếng tỏ lòng nghi vấn:

"đây là công việc của em..."

"lời vừa nãy vẫn còn tác dụng chứ?"

không để ryujin nói hết câu, yeji đã nhanh chóng cắt ngang bằng một câu hỏi không đầu không đuôi, ngay lúc em ngơ ngác chẳng hiểu cô đang nói gì, yeji giơ màn hình điện thoại của mình ra trước mặt em, cố tình dùng khẩu hình ám chỉ:

"tôi chính là "lucy", chào em".

một tiếng sấm nổ vang bên tai, rõ ràng không có âm tiết nào được thốt ra khỏi đầu môi nhưng lúc này ryujin lại thấy nó to lớn hơn bao giờ hết. em sững người, đôi mắt đen láy mở to hết cỡ, ryujin ước gì mọi thứ chỉ là một giấc mơ. không thể nào, yeji làm sao lại là "lucy" cơ chứ?

phản ứng đột ngột của em khiến khán giả trong phòng livestream tò mò, có vẻ một ai đó đang ở bên cạnh ryujin của họ. ô bình luận liên tục nhảy lên, âm báo ting ting kéo dài không dứt:

"em sống cùng người khác hả?"

"ryujin à, chắc không phải người yêu của em đấy chứ?"

"huhu ứ chịu đâu, còn con chúng mình thì sao vợ ơiiiii"

"..."

thấy em cứ ngơ ngác mãi, yeji nở nụ cười xấu xa "tốt bụng" nhắc nhở:

"tiếp tục công việc đi chứ, fan hâm mộ của cưng lo lắng lắm đó. hoặc là, em có thể tắt phòng livestream để chơi với chị ngay bây giờ."

đôi mắt và giọng điệu của cô vốn đã mang theo vài phần gian tà lúc này trông lại còn mờ ám hơn nữa. trái ngược với công việc "dữ dội" ryujin đang theo đuổi, cuộc đời để lại trên khuôn mặt em cái ánh sáng trinh trắng, ngây thơ đến kỳ lạ. còn chưa kịp hồi thần sau cơn chấn động, em cắn môi gượng gạo bật mic giải thích với khán giả, cố gắng tận dụng chút thời gian đó để tránh mặt yeji, thì ra chị ấy đã biết hết rồi...

chợt. thắt lưng kia run rẩy. một bàn tay mát lạnh thon dài men theo đùi chạm vào những nơi nhạy cảm trên cơ thể ryujin. yeji thong thả vuốt ve mép quần lót mỏng tang treo hờ quanh vòng hông của em - khó khăn lắm mới bao trọn vùng kín, thản nhiên tốc ngang chiếc váy ngắn cũn cỡn lên cao, cô thỏa thích nắn bóp hai quả đào mịn. yeji vừa chơi đùa vừa thưởng thức biểu cảm xấu hổ mê người của ryujin.

nhưng như vậy là chưa đủ. dần dà, mấy ngón tay kia bắt đầu mò mẫm xuống hang sâu như những con rắn tìm đường chui vào động. lách qua khe mông, yeji bất ngờ khi cảm nhận được có thứ gì đó ươn ướt dính lên đầu ngón tay của mình. cô cố ý thì thầm thật nhỏ thật chậm - vừa đủ để ryujin nghe thấy mà không bị vọng vào livestream.

"em... ướt... rồi."

mặt ai kia phút chốc đỏ bừng, đến em cũng phải ngạc nhiên trước sự nhạy cảm của cơ thể. ryujin cố gắng đè nén nỗi xấu hổ và bàng hoàng trong lòng, em bày ra bộ dáng bình thường tiếp tục giao lưu với fan hâm mộ, nhưng nếu có ai chú ý sẽ thấy trong giọng nói của em đôi khi để lộ một vài âm rung, giống như đang run rẩy.

yeji có vẻ chẳng muốn bỏ qua cho em một cách dễ dàng như thế, cô quay lại vấn đề ban đầu, trực tiếp lấy ra trong túi một cái đuôi mèo - mà chuyện không chỉ dừng lại ở đó, vì rõ ràng nó là một món đồ chơi tình dục chứ không phải là một đạo cụ hóa trang đơn thuần! kéo dây quần lót sang một bên, khi ryujin còn chưa kịp lên tiếng phản đối, bàn tay hư hỏng của yeji đã nhanh như chớp nhét nó vào trong. cảm giác bị xâm nhập khiến toàn thân em cứng ngắc, cắn chặt răng để bản thân không phát ra những âm thanh đáng xấu hổ. lúc này, thanh chat vẫn liên tục nhảy lên, ryujin có ảo tưởng như bị mọi người rình xem từ đầu đến cuối. dây thần kinh của em căng ra, cơ thể cũng ngày một nhạy cảm chẳng mấy chốc mà làn da đã được nhuộm một màu đỏ hồng như đào chín.

thú thật thì nó không quá to nên ryujin vẫn có can đảm chịu đựng cho đến hết buổi livestream ngày hôm nay. nhưng điều đó không có nghĩa em sẽ nhịn được nếu cái đuôi ấy có thêm một vài công năng vượt mức cho phép. chỉ thấy yeji lôi từ đâu ra một tấm bảng màu hồng cùng tông với hai đạo cụ trước đó - thứ cô cầm trên tay trông khá giống thanh điều khiển, lúc này nếu em còn không biết yeji định làm gì thì đâm đầu vào tường ngất đi cho rồi. ryujin chỉ kịp phát ra một tiếng "không..." và sau đó, mọi chuyện đã chẳng còn nằm trong tầm kiểm soát của em nữa.

đồ vật nhòn nhọn kia bắt đầu rung lên, điên cuồng kích thích mọi nơi trong vách tường của ryujin, nhất là phần đỉnh liên tục chọt vào nhụy hoa mẫn cảm. quả thực là một cực hình giữa trần gian nếu ai đó phải cố gắng để không phát ra tiếng rên rỉ vì nó. ryujin gần như quằn quại, bàn tay em siết chặt lấy con chuột, cố gắng không để mình gục xuống bàn phím. những lời hỏi thăm chưa biến mất bao lâu lúc này lại lục đục xuất hiện, chúng khiến đầu óc em quay mòng mòng chẳng còn suy nghĩ được gì cả. chưa bao giờ, em lại khao khát một điều gì đó đến thế, thật tuyệt vời biết bao nếu thành phố đột nhiên cắt điện và mọi thứ chìm vào bóng tối. em có thể chạy đi và trốn khỏi ánh mắt của người đời, và cả cái nhìn nóng bỏng đến chết người mà ai đó đang dành cho em.

"aa.."

mức độ ngày một tăng cao, từ những rung cảm nhỏ nhất cho đến kích thích mãnh liệt khi nụ hoa bị nong ra cắn chặt lấy thứ đang ra sức tàn phá. ryujin bắt buộc phải tắt tiếng, giờ phút này em đã chẳng thể thốt lên một câu nào hoàn chỉnh ngoại trừ những tiếng rên rỉ, thay vào đó em cố gắng gõ từng chữ một để an ủi fan - những người nãy giờ đang góp sức vào công cuộc khiến ryujin mụ mị đi vì khoái cảm.

dòng nhựa xuân trơn trượt từ thượng nguồn dần dần thấm ướt lối mòn thậm chí còn dính một ít lên phần lông đuôi kề sát. mắt em hoa lên chẳng còn sức chống cự một bên nào. em đã mệt, nhưng thứ đồ chơi vô tri vô giác kia thì không. nó càn rỡ chinh phạt bên trong để mọi nơi chạm qua đều phải dâng cờ hàng phục. ryujin thở hổn hển từng cơn, tiếng rên rỉ tràn qua đầu môi như mật hoa ngào ngạt dụ người tới hái.

hai đùi trở nên căng cứng, em biết, đây không phải là một dấu hiệu tốt. van nài hay làm nũng, thế quái nào cũng được, ryujin cố gắng khiến ai đó siêu lòng và tha cho em một nước cờ. nhưng khi nhìn vào đôi mắt cáo của yeji, em biết điều đó là không thể.

"em sắp ra rồi à?"

ryujin nghe thấy giọng nói của cô vang lên bên tai, đều đều và bình thản, yeji trông khá vui vẻ sau khi ném em vào một tình thế nước sôi lửa bỏng. tuy nhiên, em chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc thuận theo và ấp ủ một niềm hy vọng le lói nào đó cho chính bản thân mình. ryujin ra sức gật đầu như gà mổ thóc, em nóng lòng muốn nói gì đó để cứu chữa, để thuyết phục, để tìm cơ hội dừng trò đùa dai này lại.

"vậy thì hãy ra đi."

em chắc chắn rằng bản thân đã nghe thấy tiếng cười của yeji sau khi cô thốt ra lời nói kinh khủng đó. cả cơ thể như bị ném vào hầm băng mặc dù ngọn lửa nhục dục vẫn bùng cháy mãnh liệt trong lòng. ryujin có thể cảm nhận được sự thay đổi tốc độ và cách mà thứ đồ chơi kia chuyển động. nơi riêng tư liên tục phân bố ra loại chất nhầy khả nghi ướt đẫm cả nệm ghế. nhanh hơn nữa, mạnh hơn nữa, để rồi một thoáng nào đó khi dây đàn lý trí của em đột nhiên đứt ngang đi. em giật bắn mình mặc cho khoái cảm nhấn sâu linh hồn xuống đáy đại dương. đôi mắt của em mờ sương không còn thấy đường nữa, màn hình máy tính trước mặt cũng nhòe đi bởi hơi nước. cơn co giật lượn lờ quanh trí óc ryujin hồi lâu, những ngón chân nõn nà cuộn tròn bám chặt lấy tấm thảm lông trải trên nền đất.

đến lúc này, khán giả trong phòng livestream đã loáng thoáng thấy điều gì đó không ổn. thanh bình luận liên tục hiện lên thông báo mới, ryujin thậm chí còn chẳng có can đảm ngước đầu dậy để nhìn nó một lần nữa. em gục đầu xuống mặt bàn mệt tới mức chẳng muốn động tay động chân để giải thích nữa, yeji đã nhấn nút tạm dừng, thứ đồ chơi kia cũng nằm yên trong đó.

xoay camera về phía mình, cô nhanh chóng gõ một hàng dài gửi vào ô chat. nội dung đại khái nằm gọn trong hai dòng, ryujin đang bị ốm nên trạng thái không được tốt lắm, hẹn gặp lại các bạn ở buổi phát sóng tiếp theo!

"ủa gì zậy, ryujin à, cô ta là ai thế"

"ryujinie, em ốm à, anh qua chăm sóc em nhé"

"sốp ơi, chưa gì hết mà tắt nhanh vậy???"

"sốp làm ăn như cái l*n"

"..."

bỏ qua phản ứng kích động của khán giả khi thấy cô xuất hiện trên màn hình, yeji trực tiếp tắt phòng livestream đồng thời thả máy tính về lại chỗ cũ. cô đứng dậy cúi người bế ryujin ra khỏi ghế, mặc cho em ra sức giãy giụa và liên tục kêu lên:

"bỏ em xuống, họ sẽ thấy mất, bỏ em xuống đi mà..."

em gần như khóc nấc trong lồng ngực của yeji, ryujin bấu chặt lấy cánh tay của cô hai chân quẫy đạp hòng thoát khỏi cái ôm đó. bép. một bên mông đột nhiên ran rát, em đờ người khi nhận ra cô vừa làm gì.

yeji thì thầm vào tai ryujin, tiếng nói khe khẽ ấy truyền vào màng nhĩ em như một can dầu hỏa được đổ vào ngọn lửa chưa kịp tắt lịm:

"ngoan nào, đừng để tôi phải đánh em chứ."

nỗi xấu hổ tột cùng khiến hai má xuất hiện vệt đỏ hồng, em nhận mệnh vùi đầu vào sâu trong lồng ngực của yeji, chủ yếu là để né tránh ánh nhìn của hàng vạn khán giả bởi lẽ em không hề quên mình vẫn còn livestream. một lần nữa, ryujin không biết bản thân mình phải đối mặt ra làm sao, sự lo lắng và sợ hãi khiến cơ thể em run rẩy, sau này em phải làm thế nào đây? viễn cảnh đáng sợ nhất mà em từng nghĩ ra trong đầu cũng chẳng hơn gì cái này.

yeji đặt em xuống giường, cô từ từ rút cái đuôi mèo - bấy giờ đã bị bao phủ bởi một tầng dâm dịch ra khỏi người ryujin. em không nhìn yeji mà ngoảnh mặt sang một bên, nói em nhát gan cũng được, yếu đuối cũng được, tóm lại ryujin chẳng thể nào đối mặt với người đã đẩy mình đến bước đường cùng như thế này. em nức nở từng tiếng, sự tủi thân không thể kìm nén cứ trào ra thấm ướt cả gối:

"chị hài lòng chưa? có phải chị ghét em lắm hay không..."

còn chưa thốt ra được một câu hoàn chỉnh, bờ môi kia đã bị người đoạt lấy. yeji nắm chặt lấy cằm ryujin mạnh mẽ trao cho em một nụ hôn, cô càn quét mọi thứ bên trong khiến em có cảm tưởng như mình sắp bị cô nuốt vào bụng. tiếng rên rỉ bị đẩy ngược về cổ họng, cái lưỡi hồng hào đáng thương vừa được buông tha, đại não đã điêu đứng vì lời nói kế tiếp:

"sao chị có thể ghét em cho được? chị yêu em, ryujin, chị vẫn luôn yêu em."

yeji gục đầu xuống hõm vai người thương, bộc lộ tình cảm thầm kín mà cô vẫn luôn che giấu trong lòng suốt ngần ấy năm.ryujin chết lặng, tai em ù đi chẳng còn nghe được gì, trí óc liên tục lặp lại lời bày tỏ của ai kia. trong lúc nhất thời, dây thần kinh cả người tê liệt, em cứ nằm yên ở đó, nếu như mọi thứ chỉ là một giấc mơ...

một giọt chất lỏng tràn ra khỏi khóe mắt, đã rất lâu rồi, chữ "yêu" với em trở thành một món hàng xa xỉ. thậm chí, sự ủng hộ của khán giả trong phòng livestream cũng được đánh đổi từ phần hồn bé con mà em cố gắng giữ gìn. ryujin không còn kích động nữa, em phó thác bản thân cho số phận, để quyền quyết định vào tay yeji chỉ vì một chữ "yêu" mà em còn chưa thể xác nhận.

những nụ hôn nhẹ nhàng rải rác trên cơ thể. thật kỳ lạ, em nghĩ! bởi sự nuông chiều và trân trọng ở những nơi bờ môi đó đi qua khiến em một lần nữa run rẩy. hóa ra cảm giác được "yêu" là như thế này. chiếc váy ren treo trên người đã biến mất từ lúc nào không hay, hôm nay yeji muốn làm em sung sướng nhất có thể. cô chuyển hướng xuống đôi gò bồng đào của ryujin, đôi mắt rạo rực lửa tình lướt qua từng tấc da thịt để lại dư âm tê dại. yeji chạm vào nó, thật nhẹ thật khẽ, cô ngậm lấy quả cherry căng mọng bên trái cũng không quên đưa tay nắn bóp bên phải. mùi hương dễ chịu trên người ryujin phả vào cánh mũi, trong căn phòng chỉ còn tiếng ai kia thở dốc ngày một nặng nề.

yeji với tay lấy cái đĩa ở trên bàn rồi đặt nó xuống giường, socola vẫn chưa đông lại, cô tranh thủ dùng thìa khuấy tan một lần nữa. ryujin không biết yeji định làm gì, chẳng lẽ giờ khắc này mà cô vẫn còn muốn ăn khuya nữa ư? hành động sau đó của cô khiến em hiểu ra, đúng thật là yeji muốn "ăn". chỉ thấy cô dùng thìa dưới socola lỏng lên hai bầu ngực nõn nà của ryujin, thậm chí còn cẩn thận đặt hai quả dâu tây bên cạnh hai trái cherry đỏ mọng, cuối cùng cô mới phết thêm chút kem trắng đã được đánh bông trong đĩa.

mặt ryujin nóng bừng như bị thiêu cháy, cơ thể nhuốm một màu đỏ hồng như con tôm luộc. em cựa quậy người, miệng lắp ba lắp bắp kinh hãi:

"chị... chị làm gì thế?"

"ăn em đó bé cưng."

yeji ngẩng đầu nở một nụ cười xấu xa với ryujin, nóng lòng muốn nếm thử món sơn hào hải vị mà mình vừa mới tạo ra. cô ngoạm chặt lấy nó, theo đúng nghĩa đen, sự mát lạnh của kem và socola vốn đã làm đầu nhũ em cứng lên, ryujin nâng người hưởng thụ từng đợt khoái cảm mà yeji mang lại. đôi gò bông ướt nhẹp bởi nước bọt trông còn ngọt ngào và ngon miệng hơn thứ đồ ăn yeji vừa đặt quanh nó.

dần dà, bờ môi kia bắt đầu đánh trống lảng từ từ trượt xuống vòng eo thon, nghịch ngợm chọc ghẹo lỗ rốn sau cùng mới lộ ra mục đích chính của mình. yeji dừng lại trước cửa thiên đàng. vách thịt còn chưa kịp khép kín sau kích thích vừa rồi, nó thẹn thùng co giật trước cái nhìn nóng bỏng của người ngoài. ryujin hoảng loạn muốn khép cặp đùi vào trong, em không nghĩ rằng yeji có thể mạnh bạo đến mức này. vậy nhưng, đã không còn kịp rồi. cô tách hai bên đùi của em sang hai bên, tham lam ngắm nhìn nơi tư mật chảy ra nước.

đôi mắt cáo của yeji đục ngầu từ lúc nào không hay, cô giờ đây cứ như một con sói xám đang thèm nhỏ dãi chú thỏ trắng của mình vậy. ryujin có thể cảm nhận được hơi thở của ai kia phả vào mép cửa. cảm giác lành lạnh khiến em giật mình, yeji lại phết kem lên đó một lần nữa. ả đào bị khoang miệng ấm nóng bao vây, cái lưỡi của cô mang lại từng đợt khoái cảm khổng lồ. viên ngọc nho nhỏ nãy giờ còn núp sau cánh cửa đã không còn chỗ dung thân, run rẩy đón nhận kích thích mãnh liệt mà yeji đưa tới.

ryujin không còn sức để ý đến phòng livestream vừa rồi. từng tiếng rên rỉ nhớp nháp đốt cháy bầu không khí nóng hừng hực vì lửa tình, em đã bị nhục dục nhấn chìm dưới biển sâu. âm thanh lép nhép ngày một vang to hơn, rất nhanh thôi, viên ngọc ấy đã sưng tấy và đỏ ửng như một loại trái ngọt chín muồi. yeji từ từ luồn lưỡi vào trong, nơi riêng tư vốn đã ẩm ướt tạo điều kiện cho con rắn nhỏ không ngừng khuấy đảo điên cuồng, cô cố gắng đón lấy dòng mật dịch ngọt ngào của em, chẳng để nó tràn ra dù chỉ là một giọt. toàn thân ryujin run lẩy bẩy theo từng nhịp ra vào của đầu lưỡi, nếu không phải phần eo bị ai kia giữ chặt thì em sớm đã không chịu nổi mà giãy dụa bỏ trốn hòng tránh thoát sự sung sướng tột cùng.

trò chơi vẫn tiếp tục mặc ryujin có muốn hay không, yeji lấy từ đâu ra một cái máy rung - em ngạc nhiên vì trông nó có vẻ quen quen... không thể nào, đó chẳng phải là...

gương mặt xinh đẹp của em đỏ lựng như rỉ máu, thứ cô đang cầm trên tay chính xác là vật tiêu khiển mà ryujin giấu kĩ trong cánh tủ đầu giường.

"màu hồng? đáng yêu đấy."

yeji cố tình chọc ghẹo ryujin, ít nhất thì cô đã rất vui khi phát hiện ra đồ vật này trong phòng ngủ của em. cô có quyền nghĩ rằng em đã không bắt đầu một mối quan hệ nào với người khác trong khoảng thời gian trước đó và quan trọng nhất là bây giờ. có trời mới biết yeji đã suy sụp đến mức nào khi hay tin ryujin chính thức xác định quan nhận với người khác hồi cả hai vẫn còn học cấp ba.

chiếc máy rung một lần nữa phát huy tác dụng của nó, cô không cho em cơ hội để trốn thoát, dùng một bàn tay đè lên bụng ryujin, yeji cẩn thận tách cánh hoa múp míp sang hai bên để kích thích từ máy rung truyền thẳng tới đại não. tiếng rè rè vang vọng khắp căn phòng, cảm giác sung sướng mà lâu lâu em tự thưởng cho mình nay được nhân lên gấp bội. ryujin đắm hồn trong cơn đê mê tình dục, em rên rỉ đứt quãng quằn quại với những khoái cảm điên cuồng.

trong cơn hân hoan lạc thú, em lại lên đỉnh một lần nữa. bấu chặt lấy drap giường, ryujin đã không thể điều chỉnh được nhịp thở của chính mình, giờ khắc này em cứ như một con cá mắc cạn trên bờ, tham lam mở to miệng để thở. và yeji cũng không định dừng lại ở đó:

"chăm sóc bên ngoài cũng chẳng thể bỏ quên bên trong đúng không em?"

ba ngón tay chui tọt vào trong lỗ huyệt khi chủ nhân của nó còn chưa cho phép. yeji cong ngón tay lên và cố tình hành hạ vách tường cận kề chiếc máy rung bên ngoài, ryujin chỉ có thể cuộn tròn ngón chân nằm yên để cảm nhận mọi thứ, hai đùi em cứng đơ gần như mất hết tri giác. yeji khó khăn di chuyển bởi từng thớ thịt bên trong đều đang siết chặt lại đây. cô không ngờ em có thể cảm thấy kích thích đến mức này.

bất kỳ cử động nào của yeji cũng là một mồi lửa tấn công dồn dập vào trí não, mặc cho cơ thể vẫn còn run lẩy bẩy em nằm nhũn ra trên giường với những cơn co giật dai dẳng chẳng có hồi kết. lúc này ryujin trông thật nhếch nhác, gương mặt ửng đỏ, khóe mắt sũng nước thấm ướt hai bên tóc mai, lồng ngực phập phồng cố gắng hít những hơi dài bởi khoái cảm đã làm em gần như nghẹt thở.

yeji đã thôi những cuộc xâm lăng bên trong em, và tất nhiên là cả bên ngoài nữa. cô cho em một khoảng thời gian đủ để bình tĩnh, đủ để nhìn nhận những gì đã xảy ra. hơn chín giờ rồi, không thể tin được rằng họ đã quần nhau cả tiếng. thành phố nơi hai người đang ở đã lên đèn từ lâu. cái giường của ryujin đặt ngay bên cạnh bệ cửa sổ, trong đầu yeji bất chợt nảy ra một ý tưởng hay ho, cô kéo tấm rèm mỏng sang một bên để khung cảnh bầu trời đêm ánh vào trong mắt họ. mặt trăng vằng vặc trên đỉnh trời, một buổi tối bình thường như bao buổi tối khác. ryujin không hề biết cô đang định làm gì nhưng trực giác mách bảo em rằng có chuyện gì đó không hay sắp xảy ra.

như để chứng thực cho suy nghĩ đó, yeji cúi người bế em lên một lần nữa. cảm giác hốt hoảng khiến ryujin lên tiếng cầu xin ngay khi chưa rõ hành động của cô. cả người em trần truồng không một mảnh vải che thân - chỉ có thể ra sức bám víu vào cổ vào vai ai kia - bởi lúc này yeji không hề đưa tay đỡ lấy em như trước. không, không thể nào, ryujin vẫn cố gắng tưởng tượng những gì mà yeji sắp làm sau đây. nhưng khi cô dừng lại và em được đặt xuống bệ cửa sổ, mọi sự bào chữa trong đầu em tan vỡ.

ryujin áp hai tay vào lớp kính, sự lạnh lẽo của thủy tinh khiến cơ thể em rùng mình. hé mắt tá hỏa khi nhìn ra ngoài, em có thể thấy một vài người đi bộ trên vỉa hè, nghe tiếng xe vòng vèo qua những con hẻm tối om trong thành phố. dường như cơn gió lạnh ngoài trời có thể xuyên qua ô cửa sổ để thổi vào hồn em từng luồng băng giá.

"yeji, yeji..."

em hét lớn, rằng em muốn giao tiếp với cô, ryujin rất sợ, sợ hãi tột độ là đằng khác. em muốn chạy nhưng đã bị cô ngăn lại, yeji nắm chặt lấy hai đầu gối của ryujin mạnh mẽ tách nó ra hai bên, ép em phô bày nơi riêng tư nhất của mình cho bàn dân thiên hạ.

ryujin nức nở van nài trong khi quằn mình cố khép chân lại, che đi địa phận riêng tư không một mảnh vải.

"đừng, đừng mà..."

yeji cũng không để tâm đến lời cầu xin của em, cô thong thả nắn bóp hai bầu sữa no đủ tùy ý vuốt ve da thịt mịn màng lõa lộ lộ ra ngoài không khí. ryujin có cảm giác tất cả những người đi đường đều đang nhìn chằm chằm vào bộ dáng chẳng biết xấu hổ của em, em tuyệt vọng vùng vẫy gào khóc trong nỗi tủi hổ. cơ thể vẫn phản ứng với những kích thích mà yeji mang tới, cô đưa em tới tận thiên đường và rồi lại thẳng tay đẩy em xuống mười tám tầng địa ngục.

sự hoảng sợ tột cùng lấn át lý trí khiến ryujin chẳng thể nghĩ được gì nữa, em nhìn đăm đăm vào lớp kính trước mặt, hai mắt cũng nhòe đi trong đầu chỉ còn sót lại một câu:

"hay bây giờ em chết đi nhỉ? không ai cần em, ngay cả chị yeji cũng..."

ánh sáng le lói trong mắt em tắt lịm. ryujin bất ngờ ngửa đầu ra sau rồi toan đập mạnh nó vào cửa kính. yeji hoảng hốt giữ chặt em lại, cô ôm em ra khỏi bệ cửa sổ thả em xuống giường một lần nữa. lúc này tinh thần của ryujin đã hoàn toàn hỏng mất, em khóc tức tưởi không ngừng được liên tục đấm đá về phía cô:

"tại sao? tại sao chị lại làm vậy với em..."

yeji ôm chặt lấy em, cô liên tục vuốt ve sống lưng đang run rẩy của ryujin hòng giúp em bình tĩnh lại. đến giờ phút này cô cũng chẳng còn tâm tình để chơi đùa nữa, yeji không ngừng nói lời xin lỗi, vỗ về cơ thể đã kiệt quệ sau nhiều lần lên đỉnh của người thương. cô hôn tới tấp lên vầng trán mướt mồ hôi của ryujin, liếm đi những giọt nước mắt lăn dài trên má đồng thời nhẹ giọng dỗ dành:

"em bình tĩnh lại được không? nghe chị này ryujin, chị rất yêu em mà."

ryujin chẳng thể nói thêm được gì, em khóc cạn cả nước mắt, từng âm tiết khó khăn lắm mới tràn qua bờ môi đều mang theo tiếng nấc cụt như một sự oán trách không lời:

"nói... dối... "

yeji cuống cuồng lau đi những giọt lệ nóng hổi của em, trái tim đột nhiên trĩu xuống, đúng là cô muốn trêu chọc và kiểm soát dục vọng của ryujin nhưng không có nghĩa cô muốn khiến em đau lòng đến như vậy. gần giống như một sự an ủi. yeji cũng khóc, cảm giác ươn ướt rơi trên hõm vai khiến ryujin sững sờ quên cả hiện tại. em bối rối không biết nên phản ứng như thế nào cho phải phép. người chịu tội là em cơ mà, chị yeji làm thế này là phạm quy!

"xin lỗi em, chị chẳng muốn khiến em sợ đến thế..."

giọng nói rầu rĩ của cô vang lên bên tai, ryujin bây giờ đã bình tĩnh hơn. em ngừng khóc nhưng cổ họng vẫn không kiềm được tiếng nấc, quay ngang quay dọc an ủi ngược lại kẻ chủ mưu - bởi vậy, nói em là thỏ trắng cũng không sai mà:

"em tha thứ cho chị, chỉ cần lần sau chị đ-ừng có... làm trước livestream... h-hay trước cửa kính kia là được... em không muốn bị người khác nhìn..."

ryujin đỏ mặt cúi đầu, lí nha lí nhí nói nốt mấy câu cuối.

"chị tắt phòng phát sóng từ lâu rồi"

"a?"

"cửa kính ở chung cư là loại một chiều, em nghĩ chị sẽ cho phép người khác nhòm ngó em hả ryujin?"

sau này, yeji sẽ chẳng để em làm công việc đó nữa, dù gì thì cô cũng đủ giàu để chăm sóc ryujin cả đời. ít nhất, trên cương vị là người yêu mới của em, cô không muốn bạn gái mình phải làm những điều mà em không thích. nếu ryujin thích gắn bó với công việc streamer, yeji sẵn sàng đồng hành cùng em - tiện thể tuyên bố chủ quyền.

ryujin triệt để sững sờ sau khi nghe xong lời giải thích đó, em quay sang nhìn vào chiếc máy tính trên bàn. quả nhiên nó đã rơi vào trạng thái nghỉ từ lâu, tự dưng ryujin lại muốn đập đầu vào tường một lần nữa. trời ạ, tại sao em không nghĩ ra cơ chứ!

thấy mọi chuyện có vẻ êm xuôi, biểu cảm trên gương mặt yeji quay ngoắt ba trăm sáu mươi độ, dáng vẻ cún con hối lỗi đâu còn nữa - đích xác là một con cáo già đạt được mục đích hớn hở khoe ra. khóe môi ai kia chậm rãi nhếch lên, nụ cười xấu xa lại xuất hiện, ryujin biết đêm nay sẽ là một đêm thức trắng của em khi yeji bắt đầu giật phăng mớ quần áo vướng víu trên người và đốt cháy không khí trong phòng bằng dục vọng chưa kịp dập tắt.

chưa bao giờ em nôn nóng chờ sáng mai tới nhanh đến vậy. ryujin có cảm tưởng: chẳng cần em chủ động đâm đầu vào tường, em cũng có thể chết trên giường với nhu cầu đáng sợ của yeji.

quả vậy, yeji không thể nào kết thúc trò chơi một cách vội vàng như thế - bởi lẽ đây là lần đầu tiên của hai người họ - vốn dĩ, đêm nay còn rất dài, sẽ thật nhàm chán nếu dừng lại quá sớm.

cô muốn yêu thương ryujin - và cả cơ thể của em ấy nhiều hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro