cat with wolf tail

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đằng sau vẻ ngốc nghếch của một con mèo..

...

"seoul đón chào buổi sáng bằng một đợt không khí lạnh..."

shin ryujin dán mắt vào quyển tạp chí thời trang vogue, hoàn toàn lờ đi tiếng của nữ phát thanh viên dự báo thời tiết trên tivi. cô nhàn nhã nhấp một ngụm hồng trà quýt, vô cùng hưởng thụ khoảng thời gian lười biếng vào buổi sáng.

hương vị nồng thơm của hồng trà cao cấp hoà lẫn với chút chua ngọt của những múi quýt mọng nước được thu hoạch tại đảo jeju và hậu vị chát nhẹ giúp ryujin thả lỏng các giác quan trên cơ thể nuột nà. hôm nay cô đặc biệt mặc một chiếc váy hai dây màu xanh dương bằng lụa được phủ một lớp voan mỏng trong suốt bên ngoài, mái tóc đen hơi quá vai óng mượt được vén gọn vào một bên vai. ryujin nhìn vào gương cầm tay và khẽ nở nụ cười, cô hoàn toàn tự tin vào gương mặt xinh đẹp và cơ thể nóng bỏng này.

ánh nắng buổi sớm mai nhẹ nhàng mơn trớn da thịt trắng nõn mềm mại của ryujin, khiến cô nàng trở nên có sức sống hơn bao giờ hết. bên trong chiếc gương bằng gỗ sồi là hình bóng của một người phụ nữ quyến rũ, đôi mắt đen long lanh cũng đang tự đánh giá chính mình, “hôm nay lại thêm một điểm xinh đẹp!”

shin ryujin là một người phụ nữ kiêu kỳ, chính xác là không bao giờ có ai thấy cô phải cúi mặt trước bất cứ ai hay bất cứ việc khó khăn trắc trở nào. cũng bởi lẽ ryujin trưởng thành trong một gia đình tài phiệt có tiếng, bố shin chưa bao giờ để con gái rượu của mình phải chịu chút ấm ức bất công nào, lại thêm mẹ shin luôn cưng chiều mỗi khi cô nhõng nhẽo, quả thật shin ryujin hoàn toàn bị các thành viên trong gia đình chiều đến mức sinh hư.

nhưng cũng thật may mắn, trời sinh cô có đầu óc nhạy bén, đôi mắt lại cực kỳ nhạy cảm với màu sắc lại thêm cả đôi tay khéo léo thành công biến ryujin thành một nhà thiết kế thời trang đại tài, tuy chỉ mới hai mươi sáu tuổi mà tiếng tăm đã vang xa trong giới lụa là. chỉ cần là bản thiết kế của cô thì không ai là không săn đón, chỉ cần tuỳ tiện vung vài nét bút cũng có thể vô tình tạo thành “trend”. các minh tinh dù lớn dù nhỏ trong giới giải trí cũng đều mong ngóng có thể được một lần diện các bộ cánh mà ryujin thiết kế, hay tham vọng hơn nữa chính là có được một lời tuyên từ thương hiệu danh giá của cô, shiny.

nói đi cũng phải nói lại, bối cảnh sau lưng ryujin là một cây đại thụ khổng lồ giúp cô che mưa chắn gió, từ lúc cô bắt đầu nhớ được những ký ức đầu tiên thì đã được bố mẹ chiều chuộng hết lòng, thêm cả con đường sự nghiệp được trải đầy hoa hồng khiến ai ai cũng ngưỡng mộ. tất cả những điều ấy cộng lại hình thành nên tính cách kiêu ngạo tự tin của shin ryujin, trong mắt cô, xinh đẹp là điều quan trọng nhất và hầu như không có lúc nào mà ryujin không xinh đẹp.

mấy hôm nay ryujin cực kỳ rảnh rỗi, chủ yếu là đã hoàn thành xong buổi triển lãm các thiết kế mới của mùa thu, lần này không ngoài dự đoán cũng rất thành công. các bộ cánh trong bộ sưu tập đều được mang đi đấu giá với khởi điểm trên trời và đều thành công gây bão toàn mạng xã hội, điều này cũng đồng nghĩa là ryujin đã phải công tác khá dài ngày ở thủ đô paris, pháp. nhưng thật may là những đơn hàng của cô đã không giao đến vào ngày đó, nếu không thì tiếc chết mất!

tiếc vì cái gì? shin ryujin mà cũng biết tiếc nuối cái gì cơ à? thật ra cuộc sống này luôn có một quy luật, bất kể bạn là ai, dù bạn có tài năng và quyền lực ra sao đi chăng nữa thì khi vướng vào cái gọi là “ái tình” thì cũng sẽ trở thành một tên ngốc. một tấm gương của việc va vào “con quỷ tình yêu” chính là shin ryujin, ở bên ngoài cô hổ báo cáo chồn bao nhiêu, ỷ thế hiếp người bao nhiêu thì cũng phải ngoan ngoãn cụp đuôi làm con mèo nho nhỏ bên cạnh crush của mình.

chỉ có điều…mọi người đều biết shin ryujin thích cô em giao hàng hwang yeji chuyên đi ship hàng chuyển phát nhanh trong xóm. theo nhận xét của mọi người trong khu thì em rất hoạt bát, vừa hiền lành lại vừa đáng yêu, cực kỳ được lòng các cô các bác. cứ hễ có hàng chuyển phát nhanh đến thì cả khu đều được gặp bé gái hwang yeji trong hình ảnh một cô shipper mặc một bộ đồng phục màu đỏ đô in hoa văn con khỉ của hãng monrace, một hãng chuyển phát nhanh uy tín.

mỗi khi tiếng cọc cạch từ chiếc xe máy cũ nát của yeji xuất hiện thì mọi người trong xóm đều biết “cháu gái quốc dân” lại đến giao hàng, cứ đều đặn mỗi sáng thứ ba, trưa thứ năm và chiều chủ nhật sẽ xuất hiện hình bóng một cô gái với chiếc xe con con chạy dọc khắp các lối trong khu xóm yên bình này.

shin ryujin tao nhã nâng ly hồng trà quýt thơm ngon lên miệng, nhẹ nhàng hút một cái, hương vị chua ngọt yêu thích lại lan toả khắp các dây thần kinh mẫn cảm. cô nhoài người ra ban công ngắm nhìn khu nhà xinh đẹp của mình vào buổi sáng và trong đầu thì lại bắt đầu tương tư về hình bóng của em gái shipper.

ryujin nhớ lại khoảnh khắc đầu tiên cô gặp yeji. đó là một buổi chiều nóng bức với những cơn gió mùa hạ, cô vẫn còn nhớ cực kỳ rõ ràng rằng bầu trời hôm ấy rất xanh, rất nhiều mây và những tia nắng hoàng hôn cũng xuyên qua tầng tầng lớp lớp cây xanh mà nhuộm cả đoạn đường thành một màu cam cam đỏ đỏ như đôi gò má ưng ửng phiếm hồng của hwang yeji. em đứng ngoài cửa hàng rào gỗ màu trắng nơi ngôi nhà ngói đỏ của ryujin và ôm một thùng hàng to tướng với dáng vẻ cực kỳ kiên nhẫn chờ đợi chủ nhà ra lấy hàng.

shin ryujin mở cánh cửa bằng gỗ và nhìn ra ngoài, đập vào mắt cô là một em gái tóc nâu mặc bộ đồng phục giao hàng đã hơi sờn đi vì mưa nắng, chân đi đôi giày của một thương hiệu kém nổi nào đó hoặc có lẽ…là loại sản xuất hàng loạt trôi nổi ngoài chợ chăng? đừng trách móc khi ryujin đánh giá người khác một cách kỳ quái như vậy, đó chỉ là một thói quen nghề nghiệp mà thôi. nhìn thấy cô bước ra, yeji vui vẻ mang hộp hàng tiến lại gần.

“hàng của chị, đơn không đồng ạ!”

giọng nói dễ thương của em khiến ryujin chợt ngây dại, cô đứng trơ ra như một pho tượng trong viện bảo tàng quốc gia mà người ta hằng bảo vệ. yeji trở nên bối rối và ngại ngùng khi bị một chị gái quyến rũ nhìn chằm chằm, hai bên má em chợt hồng và tay chân thì quắn quíu cả lại. ryujin nhìn cô bé đáng yêu đang e thẹn trước mặt mà cong môi cười, “em dễ thương lắm!”.

yeji xấu hổ đến mức nói không thành lời, gương mặt em đỏ bừng lên như quả cà chua hokkaido chín mọng, “em…em cảm ơn chị”. dừng một lát lại bổ sung thêm một câu, “chị…cũng xinh lắm ạ”.

ryujin cười lộ cả răng, dáng vẻ này dưới sắc hoàng hôn mê hoặc lại càng tăng thêm vẻ đằm thắm vốn có của một người phụ nữ. hwang yeji bị trái tim đập mạnh thổn thức làm cho giật mình, hai mươi hai năm sống trên đời em chưa bao giờ rung động trước bất kỳ người nào nay lại chỉ vì một nụ cười mà con tim xao xuyến. là do duyên số…hay do giai nhân trước mắt quá đỗi xinh đẹp? yeji có lẽ cũng chưa có đáp án.

reng reng reng

tiếng chuông điện thoại vang giật ngược giật xuôi lên khiến ryujin bừng tỉnh khỏi những dòng hồi ức đang được tái hiện chậm rãi. cô nhìn vào màn hình của chiếc điện thoại iphone 14 pro max sang chảnh, dòng chữ “hwang babo” kèm tấm ảnh ryujin đã chụp trộm vào một buổi giao hàng nọ hiện lên rõ ràng.

tuy bản thân ryujin đã biết thừa yeji ngốc nghếch đang đứng dưới cổng rào nhà cô mà đợi, thế nhưng họ shin vẫn ngoan cố bắt máy vì muốn lưu giữ bé crush ở lại nhà mình lâu hơn một chút.

“chị kitty, em đang đợi ở dưới nhà nè, chị xuống lấy hàng nhaaa!”

shin ryujin uống vội hớp trà quýt, cố gắng giữ cho giọng mình trong và dễ nghe nhất có thể, “chị nghe rồi bé, bé đợi chị xíu nha”.

ryujin dùng hết sức để vắt chân lên cổ mà chạy xuống dưới nhà, cô cũng không hề quên đứng trước chiếc gương toàn thân làm bằng gỗ cây tùng đắt tiền để soi lại bản thân. ryujin thoăn thoắt chải tóc lại cho mượt mà, nhanh tay bôi thêm chút son màu ổi chín lên cho thêm phần tự nhiên. cuối cùng, cô hài lòng nhìn ngoại hình hoàn mỹ trong gương rồi bước ra khỏi cửa.

ánh nắng chan hoà của mặt trời buổi sớm chiếu qua mái tóc mềm mượt khiến ryujin như tỏa sáng rực rỡ giữa khu vườn ngập tràn các loài hoa muôn màu muôn vẻ. yeji từ từ bước lại gần cô, tay cầm hộp hàng được gói băng keo kỹ lưỡng và trên môi là nụ cười hiền lành thường ngày.

“đây nè chị, vẫn là đơn không đồng!”

ryujin cười mỉm, dịu hiền nhận lấy gói hàng từ tay của yeji, cô cũng không quên giả vờ vô tình chạm trúng tay của crush ngốc. gương mặt non mềm của yeji lại thoáng lên vài vệt phớt hồng, vừa như e thẹn lại vừa như phấn khích.

“vậy…em đi trước nhé!!!”, nói rồi yeji khờ khạo trèo lên con xe cũ mèm phóng vụt đi mất, để lại shin ryujin vừa vui vẻ vừa tiếc nuối.

họ shin trở vào nhà, vui vẻ dùng dao rọc giấy hình chân mèo để khui kiện hàng vừa được crush hwang giao, ryujin lôi từ bên trong ra một chú mèo bông màu hồng cực kỳ mềm mại. “má ơi! nó giống yeji hơn mình nghĩ nữa!”, cô quyết định mua con mèo dở hơi này là vì nhìn nó giống crush khủng khiếp, nhưng cô cũng không ngờ được rằng nhìn bên ngoài lại còn giống hơn nữa, có điều cũng hơi vô tri vì trông nó không khác gì một củ khoai lang nướng cả.

phú bà shin ryujin lấy điện thoại ra theo dõi tiến độ của các đơn hàng còn lại, cực kỳ vui vẻ, “còn hẳn năm mươi tám đơn nữa, tụi mình còn gặp dài dài nha yeji babyyy!!!! muahahahaha”.

thế nhưng, có lẽ ông trời không thể nghe thấu niềm vui và mong ước của shin ryujin nên những ngày sau đó người giao hàng cho cô không còn là hwang yeji-người mà lẽ ra nên xuất hiện ở đây mới đúng. và những ngày sau đó, phú bà shin trở nên thiếu sức sống, buồn bã ủ rũ như một kẻ thất tình. ừ thì chẳng là thất tình, chưa kịp làm gì crush đã biến đi đâu mất, lại còn không gọi vào số máy được, cứ nghĩ đến cô lại tức đến muốn bật khóc.

sau khi ryujin hoàn thành xong công việc đã là hơn mười hai giờ một chút, cô hoàn toàn sức cùng lực kiệt, thân tàn ma dại mà lết về giường. có lẽ vì tâm trạng mấy hôm nay của ryujin không được tốt cộng thêm chất lượng giấc ngủ cũng kém, thường xuyên giật mình lúc nửa đêm nên khi vừa đặt lưng xuống giường thì cô đã lăn quay ra mà ngủ, chẳng màng chăm sóc dưỡng da gì như mọi hôm nữa.

đợi đến khi hơi thở của shin ryujin trở nên đều đặn chẳng còn ngắt quãng chính là lúc báo hiệu cô nàng đã tiến vào giấc mộng say sưa, cũng chính là lúc trước nhà cô xuất hiện một bóng đen thậm thà thậm thụt. kẻ bí ẩn kia trông khá cao lớn, chân dài vai thon, hoàn toàn mềm dẻo chui lọt qua kẽ hở giữa hàng rào mà tiến vào bên trong nhà ryujin.

cạch

tiếng cánh cửa bằng kính cao cấp của căn phòng ngủ tầng ba được mở ra, tiếng mở cửa hơi lớn khiến một người nhạy cảm như ryujin thức tỉnh khỏi giấc mộng dang dở. cô nhận ra có tiếng bước chân khẽ rất khẽ đang tiến dần về phía chiếc giường của mình, shin ryujin nín thở. có trời mới biết cô đang sợ hãi đến mức nào, trong đầu nghĩ đến ba mẹ, nghĩ đến hwang yeji và nghĩ đến sự nghiệp ước mơ vẫn còn thiếu sót, bất giác hốc mắt đã ửng đỏ lên.

một bàn tay bất ngờ kéo mạnh chiếc chăn bông màu xanh của ryujin ra khiến cô nàng vì quá sợ hãi mà khóc ré lên thành tiếng. tiếng khóc của phú bà shin át đi hẳn tiếng lắp bắp giải thích của “tên trộm” lạ mặt, cho đến khi tên kia nắm lấy bả vai ryujin ép cô quay lại nhìn mình thì mọi thứ mới trở lại yên tĩnh hơn một chút.

“ye-yeji!?”

“chị bĩnh tĩnh lại đã…”

shin ryujin không muốn để crush thấy mình khóc nhè, tệ hơn nữa là cái mặt lem nhem vì nước mắt nên cô lau lấy lau để những giọt lệ vẫn còn nóng hổi vươn trên má. hwang yeji chụp lấy cánh tay mảnh khảnh trắng muốt, nhẹ giọng nói, “đừng lau mạnh thế”, dứt lời, em nhẹ nhàng giúp ryujin lau sạch gương mặt nhem nhuốc như con mèo ấy.

“mấy hôm nay em biến đi đâu mất hút vậy?”, ryujin mếu máo.

“em nghỉ việc ở monrace rồi, từ mấy hôm trước”, yeji vừa nói vừa dịu dàng vỗ nhẹ vào lưng chị yêu.

“vậy…vậy rồi em không giao hàng cho chị nữa à?”

hwang yeji nhìn cô, sau khi trầm ngâm vài chục giây thì cũng quyết định mở miệng, “em muốn tìm một công việc ổn định để xứng với chị” và không để shin ryujin kịp thời phản ứng lại với câu trả lời của mình, em vội nói ra hết thảy, “chị ơi, em thích chị!”.

một khoảng lặng bất ngờ xuất hiện trước cả hai, trong thoáng chốc chẳng ai nói gì và không khí đột ngột chùn xuống. yeji im lặng, mắt em hơi rũ xuống và dường như thoáng xuất hiện những vệt sương mờ trong đôi mắt đen láy. “chị không thích em à?”, yeji ngập ngừng, có lẽ em đã sai khi thổ lộ với shin ryujin vào lúc bản thân chỉ là một đứa thất nghiệp chẳng có gì trong tay.

yeji buông tay khỏi bờ vai nõn nà của cô, em hoàn toàn thất vọng, trên gương mặt tươi tắn mà ryujin hay nhìn thấy giờ đây chỉ như một mặt hồ phẳng lặng, yên tĩnh nhưng sâu không thấy đáy. hwang yeji đứng dậy, em lẳng lặng rời khỏi chiếc giường cotton êm ái của cô, đột ngột cánh tay yeji bị kéo lại, em ngã xuống giường và bờ môi bị ai đó ngậm lấy, nhẹ nhàng cắn mút.

shin ryujin ngồi hẳn lên người em mút mát cánh môi căng mọng kia. nụ hôn ban đầu chỉ là những cái mút nhẹ và đầu lưỡi lướt qua nhau một cách e ấp nhưng mọi thứ dần trở nên nóng bỏng hơn khi yeji bất ngờ nắm lấy gáy cô ghì sâu vào, chiếc lưỡi của em gái ngốc linh hoạt níu lấy lưỡi đối phương tạo nên những tiếng chụt chụt mờ ám vang lên khắp căn phòng.

bàn tay mềm mại của cô cũng chẳng hề yên ổn mà vuốt ve khắp người yeji, dần dần những ngón tay thon thả len lỏi vào bên trong chiếc áo phông trắng tìm đến bên bầu ngực đang ẩn giấu dưới lớp vải kia. ryujin kéo dây áo ngực của em xuống, mạnh dạn bóp lấy cái bánh bao trắng muốt bên trong khiến yeji giật nhẹ người.

“kitty…chị có thích em không?”

yeji nói nhỏ, ánh mắt em hướng về cô mong đợi một câu trả lời, và không phụ tấm chân tình ấy, shin ryujin gật đầu thật mạnh như xác định với em rằng: yeji, chị cũng thích em.

em mỉm cười, khoé mắt đọng lên một màn sương mờ, yeji từ từ hạ đôi môi mình xuống, lần này là một nụ hôn nhẹ nhàng. cả hai quấn quýt lấy nhau bằng sự dịu dàng và hoàn toàn chìm đắm vào sự ấm áp nâng niu của đối phương dành cho mình.

yeji vuốt ve tấm lưng gầy thẳng của người yêu, bàn tay không an phận mà lần mò đến trước ngực cô, tháo sạch cả cúc áo của người ta ra một cách tự nhiên. bên trong chiếc áo sơ mi mỏng là chiếc bra ren màu hồng điệu đà, tuy nhiên nó cũng không ở lại lâu với ryujin mà ngay lập tức bị em quăng đi mất. bàn tay thô ráp của yeji bóp mạnh lấy hai chiếc màn thầu trắng nõn nà, vừa xoa bóp vừa véo nhẹ vào hai hạt đậu nhỏ bên trên làm ryujin rên rỉ không dứt.

“ah~đừng véo mà”

“chị thích em véo ngực chị lắm, đúng không kitty?”, hwang yeji dường như đã hoá sói, không còn là con bé khù khờ thường ngày nữa, em hạ giọng dụ dỗ người yêu như thể một kẻ bắt cóc đang dụ ngọt một đứa trẻ non nớt.

“chị…”, shin ryujin rụt rè không dám mở miệng liền bị yeji véo thật mạnh vào ngực trái, khiến cô thống khổ mà kêu lên, “ah~được rồi chị thích mà, thích em véo ngực chị lắm”.

hwang yeji phá lên cười, nụ cười của kẻ chiến thắng hiện lên trên gương mặt đáng yêu làm cho ryujin cảm thấy vừa xa lạ vừa kích thích. cô vươn tay sờ lên gương mặt vẫn còn rõ nét trẻ con của yeji, sau đó theo ý thích mà cởi bỏ chiếc áo phông cản đường kia đi.

“chị vội vàng quá đấy.”

yeji mắng yêu và đánh vào mông cô nàng một cái chát, em xé rách cả quần tất của ryujin và dùng lưỡi liếm quanh chân. đôi tay không an phận mà đưa tay tách hai chân cô ra, ánh mắt dừng lại ở điểm nhạy cảm mấp mé sau lớp quần lót hồng.

gương mặt của ryujin chợt phiếm hồng, hai bên gò má xuất hiện hai đám mây ửng đỏ hây hây, biểu cảm cũng trở nên mất tự nhiên. “yeji…chị muốn bé mèo của em..”. yeji khựng lại, không biết em nghĩ gì nhưng cũng đồng thuận với cô mà tháo bỏ chiếc quần jean màu xanh nhạt đang trở thành vật cản đường. chiếc quần lót màu trắng bên trong dần lộ ra khỏi lớp vải tối tăm, nhưng thứ khiến ryujin không thể tin vào mắt mình đó là “thứ bí ẩn” đang nổi cộm kia.

“ye…yeji…”, shin ryujin lắp bắp, cô dường như chẳng thể tin nổi, bàn tay trắng muốt cũng kéo kéo giở giở chiếc quần ra.

“sao? không phải chị muốn nó à?”, yeji hỏi vặn lại cô nàng.

nói dứt câu, em đã đút vật cứng kia vào nơi ướt át đang mời gọi của chị gái. một tiếng xoạc vang lên đủ để khiến cả hai đều biết "thứ đó" đã thành công trượt vào bên trong. vách thịt non mềm ngay lập tức hút chặt lấy gậy thịt to lớn, bao bọc xung quanh như có trăm ngàn cái miệng nhỏ thi nhau mút mát dương vật khiến yeji không thể kiềm chế rên lên một tiếng “fuck..con mèo nhỏ, của chị khít quá..”.

tiếng rên rỉ của ryujin bắt đầu vang lên, từng tiếng từng tiếng đều lọt vào tai của em rõ ràng rành mạch, như bỏ thêm củi vào hoả diễm ngùn ngụt nơi yeji. hạ thân của em dường như không chút nào ngơi nghỉ, cứ liên tục thúc mạnh vào nơi huyền bí ướt át kia.

“ah-aaa..y-yeji, chị sướng quá”, ryujin vừa rên vừa cào nhẹ vào tấm lưng trần của kẻ đang hì hục đâm rút.

mặc dù đang sướng đến phát điên lên nhưng cô vẫn không tài nào hiểu nổi, mọi chuyện xảy ra nhanh như một giấc mơ. hwang yeji mềm mỏng đáng yêu thường ngày…rõ ràng…rõ ràng không có chút nào tương xứng với con quái vật to khổng lồ kia, shin ryujin âm thầm đánh giá.

“tập trung chút, kitty”, em rê lưỡi liếm hạt đậu nhỏ trên đỉnh của hai chiếc bánh bao, thành công kéo ryujin đang trên chín tầng mây quay trở lại cuộc giao hoan nồng nhiệt.

không biết qua bao nhiêu lần lên đỉnh, cho đến khi mặt trời bên ngoài ô cửa sổ bắt đầu ló dạng thì cũng là lúc hai thân ảnh loã lồ ôm lấy nhau ngã xuống chiếc êm ái. shin ryujin gối đầu lên cánh tay săn chắc của người yêu, cô híp đôi mắt lại vì mệt mỏi, hoàn toàn yếu đuối vô lực trong lòng tình nhân. yeji cười ôn nhu, đôi mắt mèo cong như vầng trăng khuyết, ẩn chứa tình cảm đong đầy ngọt ngào như bình mật hoa mùa xuân.

“kitty, chị có yêu em không?”

“chị yêu yeji lắm”, shin ryujin mỉm cười, giọng nói thầm thì như dòng suối trong vắt rót vào nơi đầu quả tim của em, một cảm giác lâng lâng khó tả.

“tên chị thật sự là shin kitty hả? đáng yêu quá.”, chợt nhớ ra sự thắc mắc của mình, yeji tiện miệng hỏi thẳng.

“không phải, hahaha.. là shin ryujin, nhóc vẫn đúng là ngây thơ”. thật ra, cái tên kitty shin này là do cô đặt lúc tạo tài khoản mua hàng thôi, nào ngờ em người yêu ngốc lại ngu ngơ hỏi một câu rõ khờ như vậy.

“...”

bên ngoài bầu trời hửng sáng báo hiệu một ngày mới đã đến, bên trong căn phòng chỉ còn lại không khí ái muội chưa tan và hai bóng hình quấn quýt đưa nhau vào giấc mộng.







__________________

mồ dá kitty shin?????😭😭😭

Em bé hwang hết babo rồi nha chị shin lầu trên😼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro