𝐬𝐩𝐫𝐢𝐧𝐠

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Rindou, hãy ôm chắc bầu trời xanh của chúng ta, mà chạy đi.

- Haruchiyo cần em, anh chắc chắn điều ấy.

Ran nói chắc nịch, gửi cậu cái nhìn sâu thăm thẳm và hóa u hoài, nơi sắc tím anh thảo trong vắt và rực rỡ thường ngự trị, nhưng giờ đây, sắc tím chợt tăm tối và hun hút như màn đêm vô tận, lạnh lẽo và đơn độc màu đen. Không kiềm lực mà nắm chặt đôi vai của người em nhỏ tuổi, gã nén đi cơn run rẩy của một kẻ thua cuộc, mong mỏi Rindou sẽ không biết, giọng nói của gã đã trở nên chát chúa và chứa nhiều ghen tị đến nhường nào.

Nghiệt ngã lắm, khi gã và cậu, cùng thương lấy một người, người cùng nuốt trọn trái tim hai kẻ bất lương chìm đắm ái tình. Trái cấm sa đọa của Phạm Thiên - Haruchiyo Sanzu.

Ran thương hắn xiết bao khi ngón tay lơ đễnh khẽ chạm những vết tích đỏ thẩm của người thương sau mỗi nhiệm vụ, gã hạnh phúc đến nghẹn lòng với khoảnh khắc đôi ta thủ thỉ lả lơi những lời bông đùa tán nhảm, và vui sướng đến nở hoa, khi hắn ngã vội vào lòng mình vì kiệt sức, trao gửi nơi lồng ngực những hơi thở nóng tựa than hồng ngắt quãng khiến tâm gã nhộn nhạo như có bướm dạo quanh, ngập ngừng hạ đôi môi xuống mái tóc hồng một cái hôn an ủi phớt hờ.

Gã vẫn luôn thương Haruchiyo nhiều như thế.

Vậy mà, đôi mắt Haruchiyo, không phải dành cho Ran.

Trong bầu trời xanh rộng lớn như thế, chỉ tỏa nắng khi người ấy hiện hữu, chỉ đơm hoa khi người ấy mỉm cười. Và người ấy, không phải Ran, không phải gã bất lương tai tiếng nơi Tokyo sầm uất.

Bầu trời xanh đó, mãi chỉ hướng về cậu, về Rindou Haitani- em trai của gã. Mà cũng thật vui, khi Rindou cũng yêu hắn, thương hắn rất nhiều. Bàn tay này, sao nỡ níu hoài, một đóa bồ công anh muốn bay đi.

- Đúng là điên cả rồi.

Sắc tím chẳng mảy may dao động khi thốt ra lời cay đắng, cũng là lần đầu cậu thiếu tôn trọng với anh mình. Nực cười làm sao, khi kẻ được yêu lại dâng tình yêu đến cho kẻ khác. Nào phải loài hoa Chuông được âu yếm dưới ánh xuân dịu dàng, chính khoảng xanh vô tận ấy, vĩnh viễn sẽ bao bọc một đóa Lan rực rỡ và chói lòa.

Ấy mà, Rindou cũng ích kỷ lắm, không chịu nhường cho gã, không muốn để mùa xuân vụt mất khỏi tầm tay, muốn níu mãi cái ấm nồng trong tay, thỏa thích mà yêu chiều hạnh phúc. Rindou chỉ mong mỏi, Haruchiyo mãi mãi kề bên, và mùa xuân sẽ chẳng lụi tàn với cậu.

Đoàng.

Âm thanh xé toạc khoảng lặng của Ran và cậu, những kẻ phân tâm trước cuộc chiến thảm khốc, là dấu chấm hết của Phạm Thiên, kết thúc cho mười hai năm chìm ngập tối đen tội lỗi và tanh nồng máu tươi của bọn họ. Nhưng mà, họ chỉ cần mùa xuân của mình thôi, một mùa xuân chẳng vấy phải máu đỏ kinh hoàng.

Một ước vọng viễn vông.

Haruchiyo ngã xuống, theo sau là những kẻ anh hùng đang thay trời hành đạo, cướp mất đi mùa xuân của họ. Của những kẻ ác nhân chống lại ý trời.

Xuân đến, xuân đi, xuân không trở lại. Ran lao vụt qua ngàn kẻ chẳng hề mảy may để ý đến Haruchiyo. Trong cái tàn nhẫn của cuộc chiến người hùng và kẻ ác, gã đến bên hắn, trong nỗi bàng hoàng và tuyệt vọng. Ran chưa từng sợ đến thế, trước nỗi sợ mất Haruchiyo Sanzu, mất đi tất cả của gã.

Hắn ngã xuống vì đức tin của mình, đau đớn bấu chặt lấy thân hình to lớn nhưng đang run bần bật hệt như đứng trước tuyết đông lạnh thấu, thay vì nơi máu đang rĩ ra như một vòi nước hỏng van. Haruchiyo đã sống nửa đời người với tín ngưỡng của riêng mình, thì giờ đây, ngay giây phút cận kề cái chết, hắn muốn được ở bên kẻ đã khiến hắn rung động, muốn dựa vào gã lần cuối cùng, để hương Lan chẳng bao giờ tan biến.

Ran Haitani - đóa hoa duy nhất mà hắn say mê trên đời.

- Này.... Mày...b-biết đó, tao rất thích... thích hoa... chuông.

Đôi môi khó khăn thốt ra những lời đau lòng, Haruchiyo không muốn sau này bản thân sẽ là một bóng ma theo sau gã, không muốn Ran nuối tiếc về hắn, một kẻ chẳng ra gì, một kẻ sắp lìa khỏi trần thế vẫn lẩm bẩm lời tỏ bày dối trá để gạt phăng tình cảm của mình.

Haru cũng thương Ran, thương gã thật nhiều.

Ran khẽ cười, nhẹ đặt lên mái tóc đã dính đất bùn nụ hôn phớt, như mọi lần. Gã không còn để ý Haruchiyo yêu ai, gã chỉ muốn hắn an toàn, thỉnh thoảng vẫn được trao đến hắn nụ hôn, vẫn là đóa hoa Lan làm mùa xuân hắn thêm sắc màu.

Nhưng mà, mùa xuân ấy, vĩnh viễn đã héo tàn.

Hắn nhìn Ran, lần đầu cũng là lần cuối hắn nhìn gã chân thành và da diết, như sắc anh thảo trong đôi mắt kia vẫn luôn có một Haruchiyo Sanzu hoang dại và điên rồ. Vậy nên, chỉ lần này thôi, Haru sẽ nằm yên trong vòng tay Ran.

- Nếu mày dám đi, tao tuyệt đối sẽ không trao hoa chuông cho mày, mãi mãi ép mày chỉ nhìn đến tao. Mau dậy mà nhìn ngắm hoa chuông của mày đi, Haruchiyo.

Ran đe dọa hắn, nhưng sao đôi mắt gã vẫn dịu dàng đến thế, như hàng vạn mũi dao xuyên vào tim Haruchiyo. Làm sao đây, khi mà hắn chẳng muốn xa gã chút nàoHaruchiyo muốn ôm gã, muốn hôn gã biết bao, nhưng hắn vô lực rồi.

Đó chính là kết cục, kết cục đã được an bài. Cho hắn, gã, và cả cậu.

- Tiếc... thật đấy, tao... tao lại chỉ...nhớ đến .... màu của... L-Lan.

- Haruchiyo...Haru...Haru...dậy đi.... xin mày đấy, làm ơn...

Haruchiyo chết rồi.

Hắn ra đi trong cái ôm của người mình yêu, trong giọt lệ của người yêu hắn, thanh thản rời khỏi chốn này, mặc kệ hai kẻ đang tồn tại vì một mùa xuân đã tàn . Kẻ bi thương, người ai oán, chẳng còn lại gì.

Chờ đợi một ngày nào đó, mùa xuân sẽ trở về với họ.

Một mùa xuân mang tên Haruchiyo.

𝐄𝐧𝐝.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro