15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"thôi, mệt mấy người quá, tôi đi về"

"em định bỏ anh bơ vơ giữa bệnh tình hả?"

"nói mấy người mà mấy người không chịu nghe"

"anh ăn được nhưng phải có người đút, tại tay ăn bủn rủn hết cả rồi"

Và cuối cùng Jaemin phải ngồi đút từng muỗng cháo cho cái tên nào đó, đút xong rồi phải đưa thuốc, đưa nước cho hắn

Jeno ăn xong, uống thuốc xong liền cảm thấy buồn ngủ, nhìn Jaemin đang sạc pin điện thoại dùm mình
"Jaemin à, lại đây đi"
Jeno kêu Jaemin rồi vỗ vỗ lên chỗ trống ở giường

"chuyện gì nữa? lo ngủ đi"

"em qua đây ngồi đi"

Jaemin cảm thấy ngán ngẩm nhưng vẫn bước lại ngồi xuống giường
"em ngồi đó, hay nằm đây cũng được, để anh yên tâm"

"tại sao"

"anh chỉ muốn mở mắt ra và thấy có người bênh cạnh thôi, nên em hãy đợi anh ngủ dậy rồi hẳn về nhé"
Jeno nói xong thì liền chìm vào giấc ngủ
Jaemin ngồi ngắm mây trời, thoáng chốc cũng thấy muốn nhắm mắt một tí vì đêm qua cậu không ngủ được liền hít một hơi dài rồi nằm xuống cạnh Jeno
Đưa mắt nhìn anh, đôi mắt nhắm nghiềng, nốt ruồi cạnh đuôi mắt cùng với chiếc mũi cao và cả đôi môi hay nói lời đường mật đó, Jaemin không thể phủ nhận sự hấp dẫn của Jeno, thật sự rất là hấp dẫn

Jeno giật mình tỉnh giấc vào lúc 11h đêm, rồi lại nhìn sang thấy Jaemin đang yên lành mà ngủ, xoay người ngắm khuông mặt nhỏ đó rồi lại nhíu mày khi thấy vết thương ngay khoé miệng, tay bất giác chạm vào vết thương
anh thật sự không muốn ai đụng đến em đâu
Trong lòng Jeno chỉ muốn hôn nhẹ lên đôi môi đó, nhưng anh lại không cho phép bản thân làm như thế, liền xích lại gần mà hôn nhẹ vào trán cậu nhỏ

Tiếng tin nhắn ở điện thoại Jaemin vang lên, Jeno lấy hết can đảm mà mở ra xem
"sao chưa về nữa"
Oh, là của anh Jaehyun
Jeno mỉm cười rồi nhắn lại vài chữ sau đó tắt máy, tắt đèn, ôm người nào đó vào lòng

"em chạy deadline với nhóm nên ngủ nhà của bạn rồi"
xin lỗi Jaehyun, đêm nay em muốn giữ Jaemin lại bên em
Còn Jaemin à, sáng mai em có mắng anh, anh sẽ chịu hết, anh xin một đêm ở với em nha

Nắng sớm chiếu rọi vào phòng, Jaemin cảm thấy có một sự ấm áp bao trùm nên cậu thật sự không muốn tỉnh giấc, đưa chiếc đầu nhỏ cựa cựa vào một cơ thể nào đó, cảm thấy mùi thương của người này thật dễ chịu, rồi liền sựng lại
Ủa?
Chuyện gì vậy?

Jaemin mở mắt giật mình, rồi cố gắng nhích khỏi vòng tay người nào đó
"còn sớm mà, em ngủ thêm tí đi"

"LEE JENO, ANH GIỠN MẶT HẢ?"

Jaemin nhìn dòng tin nhắn của tên tóc vàng chết tiệt này gửi anh Jaehyun liền muốn tấp hắn vài cái, Lee Jeno đứng trong phòng tắm liền nói vọng ra
"đừng có giận mà"

Tuy là giận dỗi nhưng Na Jaemin vẫn chăm chỉ làm đồ ăn sáng cho Lee Jeno, còn Lee Jeno vẫn đang chống càm nhìn cậu bạn trai nhỏ (tuy chưa phải bạn trai thật nhưng sớm thôi, Jeno tin là vậy) đang làm đồ ăn sáng, trên người là chiếc áo thun rộng thùng thình của Lee Jeno
cảm giác quá lãng mạn mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro