03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là lễ đón sinh viên năm nhất của đại học NMNM nên trường rất có không khí nhộn nhịp, người người vui vẻ háo hức riêng chỉ có một người, còn ai khác ngoài tên tóc vàng Lee Jeno đang ngáp dài ngáp ngắn đi cùng Mark
Đúng 9h, loa trường phát thông báo mời sinh viên tập trung tại sảnh nhanh chóng và tiếp theo sau đó là buổi phát biển dai dẳng của hiệu trưởng, hiệu phó và rất nhiều người tai to mặt lớn trong trường

"Ê, nãy vô trường tao nghe người ta nhìn ngó mày nhiều vãi"
Cậu nhóc da ngâm ngâm khều vai cậu đầu hồng phía trước

"Tao tưởng đó là chuyện bình thường mà Donghyuck ngok ngheck"
Cậu nhóc da trắng, nhìn mặt có vẻ không phải người Hàn lên tiếng

"Cái thằng Renjun này mày đừng có khịa từng câu nói của tao nữa"

Mặc cho tụi bạn xung quanh ồn ào thì cậu nhóc tóc hồng vẫn ngáp một hơi thiệt dài rồi chống càm nhắm mắt vì quá buồn ngủ
Mọi thứ đang rất im lặng bỗng tiếng nhạc vang lên cả đám hú hét điên cuồng
"Trời ơi, Mark Lee của tao đẹp trai quá, nhìn xem nhìn xem"
Donghyuck ngồi đằng sau la um xùm, cậu nhóc đầu hồng cũng vì điều đó mà giật mình nhíu mắt về phía sân khấu sau đó lại nhăn mặt
Cái tên đầu vàng kia quen thế nhỉ...
Sau đó bắt đầu chìm vào dòng suy nghĩ, người đó là ai...
Màn trình diễn cũng kết thúc và đồng nghĩa với việc buổi lễ đón sinh viên năm nhất cũng kết thúc
Tuy nhiên những người trình diễn khi nãy đang bị tụi sinh viên năm nhất bu lại và điều đó làm Donghyuck khó chịu
"Tao phải xử Mark Lee thôi"

Sau khi cố rời khỏi dòng người, Mark cùng một người tóc vàng bước đến, Donghyuck làm vẻ mặt giận dỗi và tất nhiên Mark sẽ lại ôm cậu vào lòng như mỗi lần dỗi hờn khác
Lần này đặc biệt hơn là cậu nhóc tóc hồng không đứng mỉa mai hai người họ nữa mà hiện đang dời hết tầm mắt vào người đứng phía đối diện mình

"Đây là ai"
Renjun, người im lặng từ nãy tới giờ lên tiếng và hất mặt về phía người tóc vàng

"Đây là Jeno, sinh viên năm 2 và có nghĩa là nhỏ hơn anh một tuổi và lớn hơn mấy đứa một tuổi, đang học chung IT với anh luôn"

"Hey Jeno đây là bồ anh, chắc mày cũng biết rồi ha, đây là Renjun còn nhóc tóc hồng đó là Jaemin"
Mark nhìn Jeno rồi chỉ từng người

Jeno mỉm cười và nó có lẽ còn lấp lánh hơn ánh mặt trời nữa, cậu tiến gần về phía trước
"Jaemin ah, anh biết là chúng ta sẽ gặp lại nhau mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro