nếu mình hẹn không ngày gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6.

Nhi chẳng thể tin được mình có ngày lại cần đến thuốc lá để vực dậy tinh thần bản thân (bên cạnh máy xông trị suyễn của em). Lặng dúi điếu thuốc thứ hai hãy còn đỏ lửa xuống gạt tàn, môi em nở nụ cười chát chúa. Em tự mỉa mai bản thân, bản thân đang trở thành loại người mình ghét nhất.

Ngày trước khi còn mặn nồng, là Vũ chủ động bỏ thuốc để không khiến bệnh tình của em nặng hơn. Khi chuyện tình này kết thúc, chẳng ngờ Vũ quyết tâm không châm lấy một điếu, nhưng còn em mỗi ngày lại hút hết một bao. Thuốc lá có hại cho sức khỏe, nhưng nếu không hút, con tim sẽ hao mòn.

Không, em không muốn. Em không muốn để cho người ta nhìn ra trái tim em đã quá rệu rã thế này.

7.

Nhi từ bỏ thể loại sở trường của em, phong cách cũng ngày một khác. Có lẽ đó là biểu hiện của sự tuyệt vọng tột cùng. Trước kia em không như thế.

8.

Hằng ngày trôi qua của em là những vòng lặp vô tận, không mấy đặc sắc. Vẫn đi đi về về giữa nhà riêng và phòng tập, rời nhà khi ông trời đang say ngủ rồi ngả lưng lúc ánh dương rực rỡ soi chiếu.

Vẫn là mỗi sáng thức dậy, đi dạy, loanh quanh làm gì đấy, tối lại đi dạy tiếp, hết ngày lại về ngủ. Cuộc sống của em đã từng rực rỡ sắc màu, song đó lại là chuyện của trước kia. Ngày Vũ rời đi, em giống như Mono mất đi Probe của mình, lúc này chỉ còn lại nhìn thấy những mảng màu đen trắng loang lổ.

Khó chịu hơn là, phòng tập chỗ em nằm đối diện studio của Vũ, chỉ cách nhau có mười bước chân.

Còn em vẫn không có đủ dũng khí để gọi người.

9.

Nhảy múa đối với em từng là niềm vui, giờ nó hết vui rồi. Vì không còn cộng sự tốt nhất ở đây nữa.

10.

Căn hộ bốn mươi chín mét vuông trước kia sống hai người vẫn còn cảm thấy thoải mái, tự dưng bây giờ bí bách tù túng ghê. Một hôm nhân ngày rảnh rỗi, em dọn hết đống đồ trong nhà, tình cờ tìm thấy nhiều thứ tưởng như đã đánh mất từ lâu.

Chẳng biết từ đâu lôi ra được một mớ giải thưởng

Nhi ngắm đống cúp lưu niệm, huy chương cùng bằng chứng nhận treo đầy phòng khách nhà mình, bắt đầu suy nghĩ về những ngày khi mình vẫn còn nhảy múa rất vui vẻ. Hơn phân nửa trong số đó là em cùng Vũ đi battle thắng được, vậy mà lúc dọn ra riêng, Vũ không cầm theo cái nào, nói rằng để em giữ lại làm kỉ niệm cho vui, dù sao nhà cũng không có chỗ. Nói vậy nghe mà được sao, dù sao cũng là cùng nhau thắng được, ả như thế chính là không nể mặt em. Tính em không thích đôi co, Vũ cũng chẳng nhiều lời, cuối cùng vẫn là em giữ hết.

Hành động này không khác nào ả muốn vứt bỏ quá khứ từng rất tuyệt vời kia, để chúng lại với em. Tuyệt tình thật đấy, tim em rung lên khe khẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro