i.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiêu chiến nâng niu đoá hoa lưu ly trong lòng bàn tay, anh tham lam hít mùi thơm ngọt này tới tràn buồng phổi, tuy khiến anh có phần ngột ngạt bởi hương nồng nàn còn đọng lại cánh mũi. còn nhớ rất rõ, vương nhất bác từng mê mẩn cảm giác thanh mát lạ kì tựa trái quả mọng đậm nước; anh chỉ biết than thở rồi gối lên chân em, chê nhất bác nhàm chán khi cứ mãi yêu thích loài hoa này.

cho tới khi anh biết lí do nhất bác lại thương thích hoa lưu ly, cũng là lần đầu anh biết rằng, hoá ra từ lâu mình đã quen với mùi quả mọng tinh tế đến từ cơ thể ai kia.

vương nhất bác thích màu xanh dương mát của hoa lưu ly.

vương nhất bác thích hương thơm nồng đượm của lưu ly.

vương nhất bác càng thập phần thương loài hoa này khi em biết ý nghĩa của nó.

xin đừng quên tôi.

anh còn nhớ rõ lúc cuối gặp em tại sân bay, đôi môi mềm mại lần lượt đặt trên trán, khoé mi, hai gò má nóng rồi tới chóp mũi xinh xinh. đồng tử gã nâu sữa, lấp lánh như chứa đựng ngàn hạc giấy mang sao ước tới bầu trời. tiêu chiến thích ngắm nhìn mắt em lắm, bởi khi đấy, anh biết rằng mình vẫn luôn được bao bọc và yêu thương.

nhất bác ôm anh rất lâu, vốn dĩ tiêu chiến có cao hơn một chút nên việc thu bé lại chui sát vào lòng em là điều anh thấy khó khăn nhất. nhưng tiêu chiến yêu vai gầy của em, cứng cáp và to lớn khiến cho anh chỉ muốn tựa đầu vào vai nhất bác lâu thật lâu. thật muốn tham lam hít trọn mùi lưu ly.

tiêu chiến ngượng ngùng, ghé sát vào tai em hỏi nhỏ - thắc mắc mà anh vẫn luôn muốn biết.

"nhất bác ơi, vì sao em lại thích lưu ly đến thế?"

em cười, khoé mi cong lại tạo thành mắt cáo, thật đẹp và quyến rũ. nhất bác nghiện hai bầu má của anh, trắng noãn phúng phính như chiếc bánh bao nhân dâu tây ngọt ngào. em thơm thơm lên gò má cao, cắn nhẹ vào chiếc má của tiêu chiến. chầm chậm đáp.

"anh biết ý nghĩa của hoa lưu ly là gì không?"

"chính là xin đừng quên em. ngàn vạn lần ước mong của em cũng chỉ có vậy, đều là không muốn anh quên lãng đi em, thay thế em bằng bất cứ ai khác."

"em chỉ thích đôi mình với nhau, em chỉ thích mỗi mình tiêu chiến của em thôi. em sẽ chẳng bao giờ muốn bị xoá sạch dấu vết của mình trong tâm trí anh, cũng không bao giờ muốn loại bỏ anh khỏi trái tim mình."

nhất bác nhìn sâu vào mắt anh, không kiềm được lại hôn lên mi mắt một cái, rồi hai cái. tiêu chiến vì xúc động và cũng bởi ngại ngùng, chôn mặt vào bàn tay của em. ngượng nghịu anh nói.

"anh cũng thích nhất bác nữa, không muốn nhất bác rời xa anh đâu."

em nghe tiếng nũng nịu của bạn trai lớn, dịu dàng đặt lên bàn tay anh đôi môi mềm. ôn nhu cả một góc trời, nhất bác vẽ lên cánh tay của tiêu chiến một trái tim.

của anh.

của em.

của chúng ta.

mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, đều đều xoay quanh trái đất hay những vấn đề nhỏ nhoi. cũng như cách trái tim vương nhất bác luôn đập loạn nhịp vì anh mà không có lời hồi đáp. hay những thói quen tiêu chiến tạo dựng để yêu thương em mỗi ngày. tất thảy cũng chỉ bởi một chữ "yêu", một mối nhân duyên, và một chúng ta.

"tiêu chiến, ngoan. em đi rồi lại về, chứ có phải là xa cách mãi đâu. chỉ là nửa vòng trái đất thôi mà, nào phải chuyện khó khăn."

nhất bác an ủi anh, lần nữa thơm lên gò má ướt, em bồi hồi. cuối cùng vẫn chọn cách áp môi mình vào môi anh.

tiêu chiến tròn mắt nhìn em, lần đầu nhất bác quyết định hôn môi cùng với anh, quyết định cùng nhau một chỗ mà day dưa không ngừng. nước mắt vì thế không ngừng chảy ra.

anh thiếu kĩ thuật, em lại chưa từng hôn ai, đâm ra việc môi chạm môi trở thành thứ ngu ngốc, nhưng vẫn có rất nhiều lãng mạn.

tiếng tiếp viên hàng không thông báo về chuyến bay, tiếng leng keng của chuông xe đạp, lần lượt đem tiêu chiến về hiện tại.

tiêu chiến nhìn đoá lưu ly, thầm nói.

"thực nhớ em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro