Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mục đích của Taehyung là mang nước thuốc tới cho Jungkook, vậy mà cuối cùng anh lại chễm chệ ngồi trên chiếc ghế dài bọc nhung đỏ êm ái của hắn, uống trà thượng hạng của hắn, khoác chăn của hắn, ấm áp không thể tả.

Anh có hơi xấu hổ, càng muốn bọc chăn kín hơn, rúc người vào sát một góc ghế như muốn bản thân hòa làm một với lớp nệm nhung cao cấp này. Jungkook đau đầu nhìn không nổi cái cảnh anh cứ lắc tới lắc lui, nhích bên này rúc bên kia, hắn gằn giọng cảnh cáo.

"Ngươi còn không ngồi yên là ta vứt ngươi vào hồ nước thánh đấy."

Quả nhiên, Taehyung đã ngoan ngoãn yên phận. Anh hớp một ngụm trà nóng, mở lớn đôi mắt tròn xoe nhìn Jungkook.

"Xin lỗi, ta chỉ muốn Ngài nhanh hết bệnh..."

"Biết rồi, để ngươi chết nhanh một chút chứ gì?"

Jungkook hằn học trừng mắt nhìn sang khiến Taehyung rụt cổ vào tấm chăn dày. Hắn xoa xoa đôi mắt đầy mệt mỏi, trên người giờ đây đã thay ra bộ lễ phục phức tạp rườm rà vừa rồi, chỉ còn lại áo ngủ và quần dài. Cả hai chợt im lặng, Jungkook nhớ lại những gì xảy ra vừa rồi, trong lòng không hiểu sao có chút buồn bực.

"Ta không hề biết một phù thủy như ngươi lại sợ máu đấy."

Jungkook lên tiếng, trong đêm tối, giọng nói của hắn dường như trầm ấm và nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Taehyung vuốt ve những hoa văn màu vàng trên tách trà cổ quý giá, đôi mắt anh nhìn vô định vào đâu đó dưới sàn nhà.

"Không phải là sợ máu, mà là sợ ngửi thấy mùi máu..."

Jungkook nhìn sang, hắn đã nghe Hoseok báo cáo về chuyện sáng nay, khi Taehyung có thể cảm nhận và ngửi thấy mùi máu tươi từ những cái cây ăn thịt khổng lồ. Hắn không thể nào hiểu được, một phù thủy lại có thể sợ khi ngửi thấy mùi máu sao?

Như biết được thắc mắc của hắn, Taehyung nhớ lại vài chuyện trong quá khứ, trên mặt là nụ cười chua chát.

"Ừ thì... Ngài đoán đúng rồi đấy. Ta không phải sinh ra đã là một phù thủy, ...thậm chí mãi đến năm ta mười tuổi mới... bị ép trở thành phù thủy."

Không nằm ngoài dự đoán của Jungkook, nhưng chính tai nghe được những lời này đến hắn cũng phải giật mình.

"Còn có thể biến một người bình thường thành phù thủy sao? Từ trước đến nay ngay cả trong những cuốn sách cổ cũng chưa từng thấy nhắc đến trường hợp này."

Taehyung gật đầu.

"Là do những người đó, một là họ đã hoàn toàn trở thành phù thủy, từ thể xác đến linh hồn, hai là phần lớn trong số họ đều không chịu nổi dày vò mà chết đi, nên việc này chẳng ai biết cả. Từ khi Đế Quốc có các pháp sư tài giỏi và mở ra vô số chiến dịch săn phù thủy được ban hành, số lượng phù thủy giảm đi rất nhiều. Họ thường phải trốn trong rừng sâu, hang động, hoặc di cư đến nơi khác. Để có thể phát triển số lượng và không bị đội quân tiêu diệt, họ tạo ra một phương pháp có thể biến người thường thành phù thủy giống mình. Họ bắt những người dân dưới chân núi, dần dần vào cả trong thành, dù xác suất thành công chỉ là ba trên mười người, thì đám phù thủy đó vẫn bất chấp làm đến cùng."

Jungkook nhớ lại cách đây vài năm, hắn từng cùng đội quân của mình đi qua một thị trấn nhỏ dưới chân núi, nơi mà hắn từng dùng để đóng quân trong trận chiến bảo vệ thành trì phía Bắc. Vậy mà đến khi quay lại, thị trấn ấy đã không còn một bóng người. Nhà cửa đất đai còn đó, nhưng người dân trong thị trấn gần như bốc hơi. Chuyện này đã được hắn báo lên Hoàng Đế, nhưng thật nực cười, ông ta chỉ xua tay và xem nó không có gì quan trọng.

Như vừa bắt được một tia sáng nhỏ, Jungkook trầm ngâm suy nghĩ về điểm kì lạ này.

Hắn nhìn sang Taehyung vẫn đang cuộn thành một cục tròn tròn trên ghế.

"Vậy là ngươi cũng bị bọn chúng bắt đi? Chúng làm thế nào để biến ngươi trở thành phù thủy?"

Nghe được câu này, sắc mặt Taehyung liền trở nên kém hơn rất nhiều.

"Bọn họ nhốt ta lại, bỏ đói trong một tuần, chỉ cho uống nước. Sau đó cho ta ăn những loại độc dược mà bọn họ điều chế, từ nhẹ đếng nặng, từ những triệu chứng như mất ngủ, chóng mặt đến nôn ra máu, tứ chi căng cứng... Mục đích của họ là để cơ thể ta quen dần với các loại độc, xem xét quá trình đào thải, cũng như một dạng tra tấn tinh thần vậy."

Jungkook cảm thấy đây là câu chuyện nực cười và điên rồ nhất mà hắn từng được nghe. Hắn tức giận đến nghiến răng.

"Nhưng rõ ràng nó chẳng có tác dụng khiến ngươi thành đồng loại của chúng, có phải không?"

Taehyung nhìn hắn thật lâu, sau đó nhẹ gật đầu.

"Đấy chỉ là những bước khởi đầu thôi. Bọn chúng đã hiến tế linh hồn của những người như ta cho quỷ dữ, nguyền rủa chúng ta không thể nào quay lại sống cuộc sống như trước nữa. Chúng dùng tà thuật ép ta phải từ bỏ mọi suy nghĩ thuộc về con người, ếm lên người đủ thứ bùa chú ô uế, đến một ngày máu của ta chảy ra không còn đỏ nữa, lúc ấy sứ mệnh của chúng mới hoàn thành."

Jungkook đã hiểu vì sao cách làm bệnh hoạn này lại có xác suất thành công thấp như vậy.

"Vậy... lý do ngươi sợ máu là gì?"

Taehyung mím môi nhớ lại, ngón tay dừng trên dấu chạm khắc mềm mại của tách trà vẫn còn tỏa ra hơi ấm.

"Bọn chúng ép ta uống máu, liên tục trong ba năm. Cứ mỗi ngày sẽ có người trói ta lại, đổ máu vào miệng ta. Bọn họ nói đó là máu gà, máu dê, bảo ta làm quen đi..."

Jungkook nghe ra giọng của Taehyung không ổn, một ý nghĩ trong đầu xuất hiện khiến hắn rùng mình.

Taehyung cúi gằm mặt, từng đốt ngón tay căng cứng lạnh ngắt.

"Cho đến một ngày của vài năm sau, người đàn bà đó đưa cho ta một bát máu. Ta đã không ngần ngại mà uống nó, rồi bà ta cười phá lên, sung sướng lôi ra xác chết của một... đứa trẻ sơ sinh..."

Anh liên tục dùng đôi tay run rẩy của mình quẹt vội những giọt nước đang chảy ra từ khóe mắt, nhưng lại không dừng được mà tiếp tục kể lại.

"Bà ta nói những năm qua, máu mà ta uống không phải từ dê hay gà, mà là của những đứa trẻ bị bắt từ các làng bên cạnh. Nó vừa được sinh ra, còn đỏ hỏn, cha mẹ nó ôm còn chưa ấm tay, đã bị bắt đến đây, bị giết chết, lấy máu, cho ta uống... Bà ta khen ta ngoan, quen rồi sẽ không thấy mùi vị khó uống nữa. Bà ta còn bảo máu của những đứa trẻ sẽ giúp ta trở thành phù thủy nhanh hơn, bảo ta không thể quay về như trước kia đâu, vì linh hồn ta chẳng còn thuần khiết như ban đầu nữa, mà đã bước một chân vào cửa địa ngục rồi..."

Taehyung gục đầu vào giữa hai gối kìm lại tiếc nấc của chính mình. Anh mong tấm chăn này đủ dày để khiến cơ thể bớt đi phần nào rét lạnh. Nhớ lại thời gian đó, mọi giác quan của anh gần như bị rút hết. Bị nhốt vào phòng tối không chút ánh sáng, cả ngày không nghe thấy gì ngoài tiếng tim của mình đang đập, phải cố gắng kìm lại chút nhân tính cuối cùng để không vồ lấy bát máu nơi góc phòng thỏa lấp cơn đói sau vài ngày không có gì trong bụng. Đến khi mệt lả đi, lũ phù thủy đó cũng không tha cho anh mà tiến vào, cưỡng chế đổ máu vào miệng. Đêm nào anh cũng nghe thấy tiếng trẻ con khóc, tiếng gào thét của cha mẹ chúng, tiếng người người nguyền rủa và phỉ nhổ. Để rồi khi thức giấc lại là chuỗi ngày như địa ngục cứ tiếp diễn không gì thay đổi. Taehyung rất muốn chết đi, nhưng nhận ra khả năng duy nhất mà người mẹ đáng thương kia của mình trao lại trước khi chết lại là một thân thể bất tử. Anh cay đắng nghĩ, nếu mẹ biết mình đi vào con đường này, chắc bà sẽ hối hận lắm. Hối hận vì đã sinh ra một đứa con vô dụng như thế này.

Taehyung hít sâu một hơi để buộc bản thân bình tĩnh lại, lúc này trên đầu anh lại có cảm giác ấm áp chạm vào. Anh ngước lên, gương mặt đầy nước mắt dưới ánh nến lập lòe như đang phát sáng. Anh nhìn Jungkook đã bước đến bên cạnh mình từ lúc nào, bàn tay to lớn chạm lên tóc anh, vỗ nhẹ hai cái.

Hắn đưa cho Taehyung một chiếc khăn tay, đôi mắt cũng chẳng còn thiếu đứng đắn như trước.

"Ta đột nhiên nghĩ, phải có lý do gì đó ta mới muốn giữ ngươi lại."

Jungkook khuỵu chân ngồi xuống trước mặt Taehyung, hắn vẫn nhẹ nhàng vuốt tóc anh, Taehyung có thể nhìn thấy đôi mắt hắn dường như sáng hơn rất nhiều.

"Có thể do trực giác của ta quá mạnh, hoặc do khí chất của ngươi không giống những tên phủ thủy kia, nên ta mới giữ ngươi lại chăng?"

Taehyung chớp chớp mắt nhìn hắn ở khoảng cách gần, anh vội dùng khăn tay lau đi nước mắt trên mặt, ngập ngừng trả lời.

"Ta không biết. Ta sống được chắc cũng nhờ may mắn thôi."

"Vậy ngươi giải thích sao về khả năng đặc biệt của mình? Về việc ngươi không thể chết? Hay việc ngươi có liên quan đến các loài thực vật?"

Taehyung mím môi lắc đầu, nhất quyết giữ tỉnh táo không để lộ chuyện này.

"Khi nào Ngài quyết định giết ta, ta sẽ cho Ngài biết."

Jungkook không bận tâm Taehyung cứng đầu thế nào, vì hắn cũng đang có suy đoán của riêng mình. Hắn đứng dậy đi về phía bàn làm việc ngồi xuống, cầm ly chứa nước thuốc đưa lên mũi ngửi một hơi.

"Đây là do ngươi điều chế?"

Taehyung vội gật đầu.

"Dù nó là thuốc nhưng không phải sẽ hiệu nghiệm ngay đâu. Ngài cần kiên trì sử dụng hằng ngày, kết hợp ăn uống điều độ, nghỉ ngơi đầy đủ. Còn phải giữ cho đầu óc thoải mái, không được suy nghĩ nhiều, không nên-"

Mặc kệ Taehyung bên này đang lải nhải, Jungkook chẳng quan tâm mà ngửa cổ uống cạn.

"..."

Anh trợn mắt nhìn cái ly thủy tinh rỗng tuếch, ngập ngừng hỏi.

"Ngài không sợ ta hạ độc Ngài à?"

Jungkook khinh thường nhếch môi cười.

"Ta chết rồi, ai sẽ giết ngươi?"

Taehyung xìu xuống bĩu môi. Cũng không cần tỏ vẻ khinh bỉ như vậy chứ.

Anh lại chợt nhớ ra gì đó, tò mò hỏi Jungkook.

"Nhưng mà ta nghe lính gác nói hôm nay Ngài đi dự tiệc nhỉ? Vậy sao... trên người Ngài lại có mùi máu vậy?"

Jungkook vô thức nhìn xuống quần áo của mình, hắn hơi nhíu mày.

"Rõ vậy sao?"

"...Là của rất nhiều người... Ta ngửi được rõ lắm..."

Jungkook ngả lưng ngửa đầu ra sau, hắn cười mỉa mai một tiếng.

"Cũng không có gì, trên đường đi gặp vài con chuột nhắt mà thôi."

"Ngài không mang theo lính canh sao? Ít nhất cũng phải có xe ngựa chứ?"

"Ngươi đang lo cho ta à?"

Jungkook không giấu được sự hứng thú trong đôi mắt, hắn nhìn Taehyung đầy mong đợi, lại đổi lấy cái lắc đầu vô tình từ người kia.

"Ta chỉ sợ... nếu Ngài gặp chuyện gì thì sẽ ảnh hưởng đến năng lực của Ngài, không giết ta được nữa."

Jungkook co rút khóe miệng, vô cùng cạn lời. Hắn cười gằn một tiếng.

"Ngươi nghĩ ta sẽ để mấy con chuột nhắt ấy làm khó à? Chỉ là bọn tôm tép, không xứng với lưỡi kiếm của ta đâu."

Taehyung cũng đồng ý chuyện này. Có lẽ bữa tiệc với người yêu của Jungkook diễn ra không suôn sẻ cho lắm mới khiến hắn tức giận như vậy. Vì Taehyung suy nghĩ đơn giản nên không hề biết được nội tâm Jungkook lúc này đang phức tạp biết bao nhiêu. Hắn đã nghĩ lão Hoàng Đế thật thâm độc khi cố tình kéo hắn vào mối quan hệ hoàng thất, hết lần này đến lần khác để hắn tiếp cận con gái của vị công tước quyền lực nhất Đế Quốc, anh ruột của Hoàng Hậu, người đứng đầu gia tộc Miller. Nhưng Jungkook cũng không ngờ tới vị công nương xinh đẹp này vốn chỉ là một cái vỏ da rỗng tuếch, ngoài gương mặt được cho là mỹ nhân ấy ra thì não của cô ta chẳng có gì để hắn dùng được. Phía sau còn có lão già Hoàng Đế chống lưng, Jungkook hiện tại không thể buông được người phụ nữ ngu ngốc ấy, chỉ đành thuận ý nương theo, lợi dụng cô ta như một con cờ trong trò chơi này.

Vốn nghĩ bữa tiệc hôm nay chỉ đơn giản như vậy, nhưng có vẻ lão Hoàng Đế đã không chờ được nữa. Khi vừa kết thúc bản khiêu vũ, công tước Louis bất ngờ lên tiếng về việc con gái của mình, công nương Margaret Miller đã ngưỡng mộ Jungkook từ lâu trước mặt tất cả mọi người. Dưới sự ủng hộ của Hoàng Đế, ai cũng đều mong muốn có một hôn sự giữa hai người, củng cố thêm quyền lực để phụng sự cho đức vua. Nhưng cũng chỉ hắn biết được sự thật là Hoàng Đế muốn dùng mỹ nhân và tiền tài để nắm thóp mình. Jungkook cười lạnh trong lòng, hắn đưa mắt nhìn sang vị công nương e thẹn đứng đó, gương mặt tuyệt đẹp giấu sau chiếc quạt xếp chỉ lộ ra đôi mắt to lúng liếng, váy áo bó sát tôn lên phần ngực đầy đặn nóng bỏng, cái eo nhỏ xíu trong lớp vải cầu kì đẹp mắt, đuôi váy phồng ra che đi đôi chân dài thon gọn. Jungkook hạ mắt nhìn xuống, chẳng hiểu sao lại nhớ đến cổ chân mảnh khảnh có chiếc vòng bằng vàng lấp lánh trong dải áo lụa đơn giản mềm mại. Hắn thầm cười nhạo bản thân, chẳng có hứng thú ở lại buổi lễ hội thêm một phút giây nào nữa.

Đương nhiên hắn không thể nào từ chối việc này. Jungkook biết mục tiêu lớn nhất của mình là gì, và một khi chưa đạt được nó, hắn chỉ có thể nương theo mọi chuyện mà thôi. Nhưng có lẽ người vui nhất trong chuyện này là công nương Margaret, khi cô ta thật lòng rất ngưỡng mộ và yêu thích vị tướng quân trẻ tuổi tài năng nhất Đế Quốc này. Khi Jungkook ra về, hắn chủ động muốn cưỡi ngựa và cho thuộc hạ của mình đi trước. Khi hắn đi vào một nơi hẻo lánh gần cánh rừng ngoài thành thì dừng lại. Công tước Louis có lẽ đã quá xem thường Jungkook rồi, khi mà ông ta chỉ phái một nhóm hơn mười người theo dõi thì đã bị hắn dễ dàng phát hiện.

"Các ngươi là người của ai?"

Jungkook giả vờ như hốt hoảng nắm chắc dây cương trong tay, rút kiếm chĩa vào đám người bịt mặt.

Một tên thấy mình đã bị lộ, ra hiệu cho cả nhóm tấn công. Jungkook cũng "rất khó khăn" mới chống đỡ được, hắn vừa vung kiếm vừa hét lớn.

"Các ngươi biết ta là ai không? Dám động đến tướng quân của Đế Quốc, nếu để Hoàng Đế biết được, các người chết chắc."

Nói rồi đâm kiếm xuyên qua cổ họng của một tên. Máu bắn lên mặt, hắn lau đi chỉ để lại một vệt dài đáng sợ.

"Nói, ai phái các ngươi đến, nếu không ta sẽ không nương tay đâu."

Những tên còn lại e dè nhìn nhau, nhưng nhiệm vụ đã bại lộ, bọn chỉ đành liều chết xông lên.

Jungkook rất nhanh đã khiến cả bọn nằm bất động trên mặt đất. Hắn đá mạnh vào ngực một kẻ cuối cùng, mũi kiếm hướng thẳng về cổ đối phương, vậy mà lại để tên kia tránh được đòn hiểm, lỡ mất cơ hội ra tay. Jungkook chỉ đành trơ mắt nhìn kẻ đó chạy trốn vào trong cánh rừng u tối.

Nhìn những kẻ bê bết máu trên mặt đất, hắn đã lưỡi cười khẩy.

Một tiếng vỗ tay giòn giã vang lên.

"Diễn hay lắm. Lần này ta thực sự dành lời khen cho ngươi đấy."

Jungkook không quay đầu cũng biết là ai. Hắn tra kiếm vào vỏ, lau sạch máu dính trên mặt mình.

"Ngài Đại tư tế, sao lại rảnh rỗi vậy? Tôi nhớ hôm nay không phải ca trực đêm của cận vệ Park mà nhỉ?"

Yoongi cởi bỏ mũ trùm của áo choàng, trong đêm tối gương mặt của gã ta càng thêm trắng toát rợn người. Vậy mà giọng nói khi nhắc đến người kia lại hiếm thấy nhẹ nhàng hơn hẳn.

"Jimin hôm nay không được khỏe, đã nghỉ ngơi rồi."

Jungkook nhếch miệng chế giễu.

"Xem ai mới là biến thái kìa. Đại tư tế quả là nhân vật luôn khiến ta bất ngờ nha."

"Giống nhau cả thôi. Ngươi ban ngày thì vui vẻ với công nương, đêm về lại ở cùng một chỗ với tên phù thủy, ngươi xem, giá trị của bản thân ngươi từ khi nào lại tệ đến vậy?"

Jungkook phải thật lòng thừa nhận cái tên mặt mũi lạnh lùng như cục đá này có khả năng khiến hắn tức chết. Hắn chậc chậc hai tiếng, đi đến gần vỗ vai Yoongi.

"Ta còn chẳng phải vì việc lớn, vì ngươi hay sao? Ta ở bên ngoài đương đầu với sóng to gió mạnh, người hưởng lợi lại là ngươi, chuyện này có phải quá bất công rồi không?"

"Ta không biết tướng quân đây lại là người chính nghĩa như thế đấy."

"Ngài quá khen rồi."

Hai người châm chọc qua lại vài câu, Yoongi nhìn những xác chết trên mặt đất, gã thì thầm.

"Hoàng Đế đã đưa tên pháp sư giả mà chúng ta sắp xếp về cung điện rồi."

Jungkook bật cười.

"Đúng là đợi không được nữa mà. Ta còn muốn chơi trò này thêm một lúc nữa mà ông ta đã vội như vậy rồi."

"Cũng khó trách, giờ ông ta buộc phải hành động thôi. Tình thế của Hoàng Đế hiện tại như ngồi trên đống lửa vậy."

Jungkook quay sang nhìn Yoongi, hắn nở một nụ cười rất thiếu đứng đắn.

"Vậy tiếp theo ngươi phải chịu khổ một chút rồi. Yên tâm là mọi chuyện ta đã sắp xếp ổn thỏa, ngươi không cần lo lắng."

"Ta đang lo việc khác cơ."

Gã thì thầm trong miệng, sau đó quay sang nhìn Jungkook nghiềm ngẫm gì đó khiến hắn khó hiểu.

"Việc gì?"

"Ngươi phải luôn nhớ mục đích của mình là gì. Đừng để bản thân lung lay, nếu không ngươi sẽ hối hận đấy."

Nói rồi gã trùm mũ đầu, lùi dần vào bóng tối trong màn đêm, sau đó biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro