Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung há hốc mồm nhìn vườn ươm rộng như lạc vào thảo nguyên trước mắt mình, lại quay sang cho Hoseok biểu cảm phô trương khiến anh ta bật cười.

"Lần đầu thấy quy mô lớn như vậy hả? Cả vườn ươm này chỉ một mình tôi quản lý, bây giờ có cậu đến giúp một tay, tôi thấy dễ thở hơn nhiều."

Taehyung bước qua những bụi cây cao ngang người, lại xuýt xoa với những khóm hoa đủ màu sắc, nghe Hoseok nói vậy thì anh chỉ biết gượng gạo cười.

"Tôi... không có kinh nghiệm gì nhiều về thực vật đâu, chỉ có thể làm chân sai vặt cho anh thôi."

Hoseok xua tay, dẫn anh tiến sâu vào bên trong khu vực những loài cây hiếm gặp.

"Tôi có cần người sai vặt đâu. Ở đây đều có người phụ trách chăm sóc và trông coi hằng ngày. Tôi chỉ cần người hỗ trợ nghiên cứu những dự án dang dở của mình thôi."

"Nhưng mà...hiểu biết của tôi về sinh vật có giới hạn lắm..."

Thấy Taehyung vẫn một mực cố chấp như vậy, Hoseok chỉ sâu kín nhìn anh một lúc, sau đó xem như không có gì mà đi đến phòng làm việc của mình.

Thật ra đây là nhiệm vụ mà Jungkook đã giao cho anh ta. Hoseok nhớ lại ngày đó khi nghe được hắn nói muốn gửi Taehyung qua chỗ này làm việc, anh ta đã rất kinh ngạc.

"Nhưng mà chỗ của ta đâu thiếu người?"

"Không phải chăm sóc đám cây cảnh quái dị của ngươi. Ta muốn ngươi dẫn dắt Taehyung trong việc nghiên cứu, nhân tiện muốn ngươi chú ý biểu hiện và hành vi của cậu ta một chút."

"Sao vậy? Ngươi nghi ngờ gì à?"

Jungkook trầm ngâm, ngón tay mân mê quả cầu thủy tinh trên bàn.

"Nếu ta đoán không nhầm, năng lực của cậu ta có liên quan đến thực vật, thậm chí có thể Taehyung còn am hiểu và biết nhiều hơn những kiến thức mà ngươi có được đấy."

Hoseok trợn mắt thốt lên: "Này, đừng có đùa. Ngươi có biết mình đang nói gì không?"

"Ta biết điều này nghe vô lý, việc người sở hữu năng lực điều khiển thực vật gần như đã bién mất từ rất lâu, thậm chí vài người đã xem nó chỉ là một truyền thuyết. Nhưng Taehyung có đủ cơ sở để ta nghi ngờ... Nên việc này ta mới chỉ có thể nhờ ngươi."

Nghe đến đây Hoseok có hơi run, anh ta không nghĩ đến cái người xinh đẹp và trông vô hại kia thế mà lại có thể là truyền nhân của tộc người Uriel trong truyền thuyết. Từ khi còn nhỏ, Hoseok đã được nghe cha mẹ mình kể lại những câu chuyện truyền miệng về một tộc người có khả năng điều khiển thực vật, thậm chí làm chủ thiên nhiên. Quyền năng của họ vô hạn đến mức họ đã trở thành đấng cứu thế trong mắt nhân loại. Họ có thể xua đuổi dịch bệnh, ngăn chặn thiên tai, thậm chí có một cơ thể bất tử và mang bất cứ ai trở về từ cõi chết. Tuy nhiên những lời này chỉ được viết lại qua những trang sách cổ, đến nay vẫn có vô vàn lời đồn về tộc người này nhưng chẳng ai được thấy tận mắt cả.

Hoseok nhớ lại tất cả những gì mình được biết về tộc người Uriel, sau đó mới nói ra nghi hoặc của mình.

"Nhưng nếu ngươi muốn tìm ra sự thật chẳng phải rất đơn giản sao? Người có năng lực tối thượng như vậy thì cơ thể của họ sẽ bất tử, chẳng có gì làm họ bị thương được hết."

Jungkook nghe đến đây thì hơi nhíu mày, hắn nhớ lại ngày đó Taehyung ngâm mình dưới hồ nước thánh, quả thật không gì có thể khiến anh bị thương, nhưng cảm giác đau đớn thì vẫn luôn tồn tại, cơ thể chịu tra tấn vẫn là sự thật. Và không hiểu vì lý do gì, Jungkook lại chẳng vui vẻ nổi khi nhìn thấy cảnh tượng như thế.

Hắn lắc đầu: "Không cần, việc đó ta tự có cách kiểm chứng. Nhiệm vụ của ngươi là thăm dò xem cậu ta có biết gì về Mộc Hoàng hay không, nếu thuận lợi không chừng có thể giúp ích cho việc tìm được manh mối của Người Giữ Cửa đấy."

Hoseok không dám hy vọng nhiều như thế, chỉ nghĩ đến việc Taehyung có khi còn giỏi hơn mình trong lĩnh vực sinh vật học cũng khiến anh ta trở nên hưng phấn, mong chờ vào lần hợp tác này để tìm ra bí mật của Mộc Hoàng - một loài cây được đồn đại đến từ Địa Đàng Máu, có thể chữa được bách bệnh, là thần dược trong phương thuốc trường sinh. Hoseok đã dành ra hơn mười năm nghiên cứu giống cây này, bỏ ra bao công sức và nỗ lực mới có thể giữ nó sống kể từ khi nó được tìm thấy chỉ là một mầm cây non yếu ớt. Thế nhưng những bí ẩn xung quanh nó luôn khiến anh ta đi vào ngõ cụt trong chính nghiên cứu của mình. Bây giờ khó khăn lắm mới bắt được một manh mối quan trọng như thế, làm sao Hoseok có thể dễ dàng bỏ qua cơ hội này.

Anh ta nhe răng cười với Jungkook.

"Ngươi yên tâm, ta sẽ dùng bộ mặt thân thiện tươi sáng rạng rỡ như ánh mặt trời này dụ dỗ cậu ta chia sẻ hết những kiến thức vĩ đại uyên bác kia, thể nào cũng có phát hiện mới thôi."

Jungkook nghe những lời ba hoa này thì trên mặt tràn đầy ghét bỏ, như thể người này sẽ dùng mọi thủ đoạn để moi thông tin từ tên phù thủy ngốc nghếch kia vậy. Và điều này khiến hắn quả thật không thể yên tâm cho được.

Jungkook hắng giọng cảnh cáo.

"Này, nên nhớ cậu ta là người hầu riêng của ta, ngươi đừng có làm gì quá đáng."

Hoseok bĩu môi khinh bỉ: "Ta không có biến thái như ngươi."

Jungkook cảm giác uy tín của bản thân kể từ khi bắt phù thủy nhỏ kia về đã bị giảm sút dữ dội. Ngày trước chỉ có một tên Min Yoongi kia dám gọi hắn là biến thái, vậy mà chỉ qua vài ngày đã thêm hai người có lá gan lớn như vậy rồi.

Hoseok ôm tâm trạng vui vẻ giới thiệu cho Taehyung những loài cây quý hiếm trong vườn ươm của mình. Nào là cây Linh Xương mười năm mới ra hoa một lần, nào là đám lá Quy Vàng khô héo xác xơ nhưng lại là một thành phần quan trọng điều chế thuốc cầm máu, hay cả một khu đất chỉ nuôi những đóa hoa ăn thịt khổng lồ... Taehyung bị số lượng thực vật ở đây làm cho choáng ngợp. Anh không biết tên những loài này, chỉ có thể biết được tập tính và cách thức phát triển bằng cách chạm vào chúng. Từ khi mẹ mất đến nay, anh đã biết bản thân mình có khả năng giao tiếp và điều khiển thực vật. Sau một khoảng thời gian tìm hiểu về sức mạnh của mình, anh nhận ra nó không hề giúp anh sống tốt hơn, mà ngược lại, anh đã phải cố gắng che dấu năng lực đáng nguyền rủa này từ những tên phù thủy xung quanh. Nếu để chúng biết được, cuộc đời của anh chắc chắn sẽ còn thảm khốc hơn bây giờ rất nhiều.

Taehyung quả thật không biết tên những loài cây mà Hoseok vừa giới thiệu, nhưng chỉ cần anh chạm vào chúng, anh có thể biết hoa Linh Xương quý hiếm kia cứ mười năm sẽ nở một lần, tồn tại trong bảy ngày, khi cánh hoa rụng xuống nó cũng tự động tan thành bụi mịn, không để lại bất cứ dấu tích gì. Hay những chiếc là Quy Vàng kia ngoài việc có thể cầm máu, nếu lấy nhựa của chúng trộn với mật ong sẽ thành một loại chất độc chết người. Ngang qua những cây ăn thịt với hàm răng sắc nhọn, Taehyung vô thức đặt tay mình lên thân cây, anh chợt thấy toàn thân rét lạnh. Những cái cây hơi đung đưa qua lại, dưới lớp vỏ xanh mơn mởn, Taehyung cảm nhận được linh hồn và sự sống mãnh liệt, nhưng không đến từ cùng một chủ thể. Anh ngước lên nhìn cái miệng với những chiếc răng lởm chởm, dịch nhờn kinh dị trong miệng chúng rơi xuống đất dính dớp khó chịu. Chúng đung đưa thân cây như biểu hiện sự hưng phấn với cuộc ghé thăm bất ngờ này. Taehyung dần nhận ra chúng đang rất mong chờ, trông như một con cún vẫy đuôi khi thấy chủ nhân đúng giờ xuất hiện mang theo phần thức ăn thơm ngon hấp dẫn.

Cảm giác này khiến Taehyung thấy không thoải mái, anh vội rút tay về. Hoseok ở bên cạnh quay lại ngạc nhiên nhìn vẻ mặt hoang mang của anh.

"Sao thế? Cậu yên tâm, đám cây này không tấn công người vô cớ đâu. Chúng được thuần hóa rồi."

Taehyung vẫn cảm nhận được những sợi linh hồn còn vương lại trên từng đầu ngón tay của mình khi chạm vào thân cây, không phải của loài thực vật này, mà là của con người.

Anh ngập ngừng quay sang hỏi Hoseok.

"Anh cho chúng ăn thứ gì?"

Hoseok ngưng lại vài giây nhìn Taehyung, sau đó mỉm cười.

"Chúng hấp thụ chất dinh dưỡng như bao loài khác thôi."

"Tôi ngửi thấy mùi máu tươi."

Hoseok vẫn thản nhiên đi trước mặt Taehyung, giọng của anh ta nhẹ như gió thoảng.

"Vì chúng là cây ăn thịt, không phải à?"

Đến lúc này Taehyung không thèm thăm dò nữa, anh dừng bước chân, nhìn bóng lưng Hoseok trước mặt.

"Cả linh hồn của con người nữa."

Lúc này Hoseok mới hài lòng quay người lại. Anh ta bật cười chắp hai tay ra sau rảo bước tới gần.

"Cậu đoán đúng rồi đấy. Chúng, ăn thịt người."

Sắc mặt Taehyung lúc xanh lúc trắng, anh nắm chặt bàn tay nhịn xuống cơn khó chịu trong dạ dày. Hoseok thấy anh căng thẳng như vậy thì vỗ vai trấn an.

"Cậu không cần lo lắng, chẳng có người vô tội nào bỏ mạng ở đây đâu. Một khi đã là thức ăn cho chúng thì chắc chắn bọn họ đều mang tội lỗi đầy mình. Cậu cũng biết Jungkook làm việc thế nào mà đúng không, dù hắn không có thói quen giết người bừa bãi, nhưng ai có ý đồ với hắn đều sẽ gặp phải kết cục thảm khốc nhất."

Hôm đó Taehyung theo Hoseok đi khắp nơi trong vườn ươm, trao đổi vài thứ loay quanh chỉ cây với cỏ. Anh cũng rất ngạc nhiên khi Hoseok không hề thắc mắc vì sao mình lại cảm nhận được linh hồn trong những cây ăn thịt ấy. Hoseok vẫn giữ thái độ hòa nhã và nhiệt tình, vẫn luôn cười thật lớn khi vừa làm việc vừa nói xấu Jungkook. Taehyung cảm thán, hai người này có lẽ tính cách trái ngược nhau, nhưng lại trông hợp nhau đến kì lạ. Giữa buổi anh có thuận miệng hỏi về loài Mimosa, thế mà không ngờ Hoseok lại nhiệt tình kéo anh đến một khoảng đất trống mọc đầy cỏ dại trong vườn.

"Gì chứ ở chỗ tôi nó mọc nhiều đến mức nhổ mãi không hết ấy. Mà cậu cần làm gì?"

Taehyung ngồi xuống dùng ngón tay chạm vào những tán lá nhỏ xíu xanh mướt, mỉm cười hài lòng khi thấy chúng vội vàng khép lại, thậm chí anh còn cảm nhận được chút run rẩy của những cành cây xung quanh nó. Taehyung gom một nắm lớn Mimosa đem về, anh thản nhiên trả lời.

"Điều chế phương thuốc chữa bệnh mất ngủ."

"Cậu mất ngủ á?"

"Không, là tướng quân."

Câu trả lời này khiến Hoseok đứng ngây tại chỗ, sau đó mới vội vàng đuổi theo sau.

"Jungkook?"

"Đúng rồi. Tướng quân nhờ tôi chữa chứng mất ngủ cho Ngài ấy."

Hoseok biết Jungkook bị mất ngủ cũng một thời gian rồi. Trước đây anh ta còn cho hắn uống Cam Thảo, Tâm Sen, thế nhưng lại chẳng có tác dụng gì mấy. Mà hắn lại là người cuồng công việc, dù đã thử qua bao cách nhưng vẫn không có kết quả cũng chỉ vì hắn không giữ được thói quen sinh hoạt tốt nhất. Hoseok hôm nay lại được biết Jungkook thế mà nhờ Taehyung chữa bệnh giúp mình khiến anh ta kinh ngạc không thôi.

"Hắn vậy mà chịu hợp tác với cậu á?"

Taehyung đi vào nhà chòi gần đó, trải nắm Mimosa ra bàn, lựa những nhánh tốt nhất để sang một bên. Anh khó hiểu hỏi lại.

"Sao vậy? Chính miệng tướng quân nhờ tôi mà?"

"Ý tôi không phải thế. Trước đây hắn đã thử qua nhiều lại thảo dược nhưng chẳng có tác dụng gì mấy. Chưa kể tên cứng đầu kia có bao giờ chịu nghe lời đâu, lúc làm việc hăng máu thì quên cả ăn, ai mở miệng nhắc nhở hắn đều vung kiếm đe dọa khiến người hầu sợ mất mật chạy hết."

Taehyung nhíu mày nhìn sang Hoseok.

"Độc đoán dữ vậy sao?"

"Cũng khó trách hắn. Với cương vị của hắn thì trọng trách và áp lực trên vai rất lớn, chẳng thể sống một cuộc đời bình thường được đâu."

Taehyung trầm ngâm suy nghĩ, nhớ về tối hôm qua khiến anh có chút nghi ngờ.

"Sao tôi thấy không hẳn là vậy nhỉ? Hôm qua tôi chọc tức Ngài ấy như vậy, sao tướng quân không giết tôi nhỉ?"

Trái ngược với giọng điệu tiếc rẻ của Taehyung, Hoseok nghe vậy thì nổi lên bản tính tò mò.

"Cậu bảo gì cơ? Cậu chọc tức hắn thế nào?"

Taehyung tỉnh bơ diễn tả chính xác những gì đã xảy ra.

"Tôi quát vào mặt tướng quân thế này: Ngươi muốn ta chữa bệnh cho ngươi, mà ngay cả đến việc nhỏ nhất là nghỉ ngơi ngươi cũng không làm được, vậy thì còn chữa cái chó gì nữa. Đấy, đại loại vậy."

Hoseok nghĩ mình bị hoang tưởng rồi, hoặc tai có vấn đề rồi nên mới nghe lầm đúng không? Chẳng cần những lời lẽ quá phận như vậy, chỉ việc nghênh ngang quát tháo trước mặt Jungkook thôi thì anh ta thề với chúa, kết cục sẽ không nhẹ nhàng như việc làm nguồn cung cấp dinh dưỡng cho đám cây ăn thịt ngoài kia đâu.

Hoseok lắp bắp không thành lời.

"R-rồi Jungkook phản ứng thế nào?"

Taehyung nhún vai: "Ngài ấy đồng ý gác lại công việc, ăn hết bữa, sau đó đi ngủ."

Hoseok chấn động thật rồi, anh ta trợn to đôi mắt, mặt cũng nghệt ra.

"N-ngoan dữ vậy luôn? Không tức giận? Không rút kiếm? Không chém người?"

Taehyung buồn cười: "Anh nghĩ nếu thế thì tôi còn đứng ở đây à. Tôi còn đang thắc mắc sao lúc đó Ngài ấy không giết tôi luôn nhỉ."

"Điên thật rồi..." - Hoseok trầm trồ: "Taehyung à, cậu thật sự... còn có năng lực thuần hóa sói hoang à?"

Thấy anh không hiểu, Hoseok vội khoa trương giải thích.

"Cậu không biết chứ, ai trong lâu đài này chẳng sợ cái tên điên ấy một phép, mọi người còn ví von hắn là con sói hoang không thể nào thuần phục đấy. Đến Hoàng Đế còn phải dè chừng hắn cơ mà."

Taehyung như nghe ra được gì đó, anh hỏi lại.

"Thực sự giữa tướng quân và Hoàng Đế có thù hận gì sao?"

Đấu đá ngầm giữa hai người họ, qua biểu hiện mà anh nhận thấy được những ngày qua, Taehyung đã có thể đoán ra đại khái. Nhưng anh vẫn không hiểu vì sao Hoàng Đế vẫn trọng dụng Jungkook, thậm chí giao binh quyền cho hắn, giao những nhiệm vụ quan trọng như vây bắt đám phù thủy ở Đế Quốc cho hắn, hay việc hắn vẫn mắt nhắm mắt mở mà làm việc cho vua... Taehyung đoán mãi cũng không ra được nguyên nhân nào hợp lí cả.

Hoseok lúc này đã biết mình lỡ miệng, anh ta vội ậm ừ cho qua chuyện.

"Ừ thì... mối quan hệ quân thần ấy mà, đôi lúc cũng phải có khúc mắc đúng chứ."

Taehyung cũng chẳng muốn theo đuổi chủ đề này đến cùng, anh bắt đầu chú tâm vào những nhánh Mimosa trong tay mình, tiện thể nói với Hoseok cách điều chế cũng như công dụng của chúng. Mãi đến chiều muộn việc ở vườn ươm mới xong. Taehyung về phòng với cơ thể mỏi mệt rã rời, vừa tắm xong anh đã lao lên giường ngả lưng nghỉ ngơi một chút, thế mà lại ngủ quên lúc nào không hay.

Lần nữa tỉnh dậy, bên ngoài trời đã tối đen như mực. Taehyung phải mất một lúc mới tỉnh táo và chạy ra ngoài hành lang, nhìn đồng hồ cát khổng lồ anh mới biết hiện tại đã qua giờ cơm tối rồi. Nhớ ra mình còn việc phải làm, Taehyung một đường đi thẳng đến phòng làm việc của Jungkook, vậy mà lại phát hiện hắn không có ở đây. Cửa phòng đóng kín, bên trong chẳng còn ánh nến như thường ngày. Taehyung khó hiểu trở về, đi ngang qua sảnh lớn anh vội hỏi người lính canh cửa đang nghiêm túc đứng gần đó.

"Này, ngươi có biết tướng quân hiện giờ ở đâu không?"

Tên lính ban đầu dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Taehyung một lượt từ trên xuống dưới, và hắn chợt nhớ ra đây là người hầu thân cận của tướng quân dạo gần đây, hắn mới có thể trả lời.

"Tối nay tướng quân dự buổi tiệc sinh nhật của công nương Margaret, có thể tối muộn mới trở về."

Taehyung nhớ ra đã từng nghe Hoseok nhắc đến cái tên này, thì ra là hắn đi dự tiệc của người trong lòng. Taehyung chắp tay sau lưng trở về phòng, nhưng được nửa đường anh lại nghĩ lỡ như chút nữa Jungkook về có phải nên tiếp tục được điều trị để có thể ngủ một giấc ngon hơn không. Vậy nên Taehyung khí thế bừng bừng đi đến phòng bếp, lấy ra một nắm nhánh Mimosa mà mình đã phơi khô rồi sao vàng vào ban ngày, đun một nồi nước cho vào nấu. Nửa tiếng trôi qua, nước thuốc nóng hổi được anh rót vào một ấm trà bằng gốm, cẩn thận đem đến trước cửa phòng Jungkook.

Taehyung nghĩ nếu mình về phòng thì không biết lúc nào hắn sẽ quay lại, nên chỉ đành ôm ấm nước đứng trước cửa phòng làm việc của Jungkook. Đứng một lúc đã thấy mỏi chân, anh quyết định ngồi hẳn xuống đất, dựa lưng vào tường nhìn ngó xung quanh. Quá buồn chán, anh lại gọi Đậu Nhỏ ra chơi cùng mình.

Đậu Nhỏ là mầm cây non Taehyung tạo ra từ đám rong trong nhà giam lần ấy. Bây giờ nó lớn cỡ tầm nửa cánh tay, là một loại dây leo. Khi Taehyung nhìn thấy những trái nhỏ xíu mọc thành hành dài trên nhánh cây mới gọi nó là Đậu Nhỏ. Một người một cây cứ ngồi cạnh nhau như vậy, Taehyung duỗi tay để nó quấn quanh leo lên, tán lá xanh mướt vỗ nhè nhẹ lên cánh tay anh như đáp lại những lời anh đang nói. Taehyung bâng quơ trò chuyện, đôi lúc sẽ hỏi những câu ngốc nghếch như "ngươi có biết hắn bao giờ sẽ về không?", hay "tên điên ấy sao lại chưa chịu giết ta nhỉ?"... Những câu hỏi thế này nằm ngoài khả năng hiểu biết thô sơ của Đậu Nhỏ, nó chỉ có thể quấn chặt tay anh hơn, liên tục dùng lá vỗ nhè nhẹ, vỗ đến khi chủ nhân được dỗ quá thoải mái nên đã gục đầu ngủ mất.

Chẳng biết qua bao lâu, khi Jungkook xuất hiện trên hành lang, hắn nhíu mày nhìn bóng đen mập mờ ngồi trước cửa phòng. Đến khi nhìn rõ cái người đang co ro trong lớp áo lụa trắng mỏng manh, trên cổ chân thon thả còn ánh lên sắc vàng của chiếc vòng nhỏ, trông như một con mèo ngoan ngoãn nằm đợi chủ nhân của mình trở về. Lúc này hắn mới giãn đôi lông mày, chầm chậm đến gần.

Jungkook khuỵu gối ngồi xuống đối diện Taehyung, anh đang ôm ấm nước trong lòng, hắn liền nhẹ nhàng lấy ra đặt sang bên cạnh. Lúc này Jungkook mới phát hiện trên cánh tay anh vậy mà lại có thêm một dây leo đang quấn chặt. Có lẽ sự động chạm dù là nhẹ nhất này cũng khiến nó giật mình tỉnh giấc. Phát hiện ra có một người lạ đang nhìn mình chằm chằm, dây leo hoảng hốt vội vàng thu lá, nó đang muốn cuộn mình tránh đi đã bị hai ngón tay mạnh mẽ túm lấy phần ngọn khiến nó run lên.

Ánh mắt Jungkook sắc lạnh nhìn dây leo trong tay mình, thân nó vẫn bám trên người Taehyung, hắn nhếch miệng, ngón tay dùng lực ấn xuống khiến dây leo giật thót.

Nó đọc được trong đôi mắt sáng quắc của người này có ý cảnh cáo.

"Lui xuống, không được làm chủ nhân của ngươi tỉnh giấc."

Nếu dây leo có thể tồn tại trong hình dáng con người, hẳn giờ này nó đã xám ngoét mặt mày, cả người đổ mồ hôi lạnh vì sợ mất rồi. Nó đưa cái lá bé xíu lên như biểu thị sự đồng ý, thấy hắn đã buông tay, nó mới nhẹ nhàng thả cánh tay Taehyung ra, trườn xuống đất, tự thu mình lại rồi biến mất. Jungkook hài lòng, hắn đưa tay của mình lên mũi ngửi, sau khi xác định là mùi hương quen thuộc mới nhìn sang người đang nghiêng đầu ngủ trước mặt. Đến tận bây giờ hắn vẫn không ngừng cảm thán, người này quả thật rất đẹp, đẹp đến mức một khi đã nán lại chiêm ngưỡng gương mặt tuyệt mỹ say ngủ này, đến cả tướng quân lẫy lừng như hắn cũng khó có thể nào thoát ra được.

Jungkook tiến lại gần hơn, hắn nhẹ nhàng luồn tay ra sau gáy Taehyung, tay kia đặt xuống đầu gối với ý định ôm người vào phòng, thế nhưng không hiểu sao chỉ vừa động một cái Taehyung đã tỉnh dậy.

Anh còn chưa kịp nhìn rõ đây là ai, nhưng thứ mùi hương kì lạ kia xộc thẳng vào mũi khiến anh hoảng sợ mà ngồi bật dậy, theo phản xạ đẩy tay Jungkook ra rồi lùi nhanh về sau, co rúm ôm lấy cơ thể.

Jungkook nhìn bàn tay mình vừa bị tên phù thủy này đẩy mạnh không chút nương tình, hắn đá lưỡi, tức giận nhìn sang.

"Gan ngươi to ra rồi nhỉ?"

Cả người Taehyung lạnh toát, vì không gian ở hành lang này khá tối nên Jungkook không thể thấy được bây giờ gương mặt của anh đã chuyển từ xanh sang trắng vì sợ hãi thế nào rồi. Taehyung chớp mắt nhìn Jungkook ngồi cách đó không xa, anh vội vàng trấn tĩnh lại bản thân rồi khó khăn đứng dậy.

"Ngư-... Tướng quân, Ngài về khi nào thế?"

Jungkook phủi phủi ống quần, nhíu mày nhìn anh.

"Từ khi nhìn thấy ngươi từ mèo hóa thành cáo."

Không đợi Taehyung suy nghĩ xem lời này là có ý gì, hắn mở cửa phòng bước vào. Anh nhìn cánh cửa mở toang đang chờ mình thì bắt đầu lưỡng lự. Taehyung đưa mắt nhìn ấm nước thuốc dưới sàn, anh mím môi lấy hết dũng khí cầm lên đi vào phòng.

Jungkook mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế, đôi chân dài không kiêng dè mà gác hẳn lên bàn. Taehyung lúc này mới thấy hắn ngoài bộ lễ phục sang trọng đắt đỏ trên người ra, chân còn mang một đôi bốt cưỡi ngựa.

Jungkook hé mắt nhìn anh vẫn ôm ấm nước đứng cách mình một đoạn, hắn bỗng dưng lại cảm thấy khó chịu.

"Đêm rồi ngươi còn tới tìm ta làm gì?"

Taehyung có hơi không thoải mái mà siết chặt bàn tay.

"Ta... ta còn phải đưa thuốc cho Ngài."

"Thuốc?"

"À, đây là nước được nấu từ cây Mimosa, đã được ta chọn lựa cẩn thận, uống nó hằng ngày sẽ hỗ trợ giấc ngủ của Ngài. Tất nhiên... tất nhiên là phải kết hợp chế độ ăn ngủ nghỉ đúng giờ..."

Taehyung nói rồi nhẹ chân bước đến cẩn thận đặt ấm thuốc lên bàn. Jungkook nhìn anh dè dặt như thế, trong không gian yên tĩnh này hắn nghe rõ mồn một tiếng chuông lanh lảnh vang lên theo từng bước chân của người kia. Khi tay Taehyung vừa rời khỏi ấm đã bị một lực mạnh mẽ bắt lại.

"Ngươi sợ ta?"

Không khó để nhận ra giọng nói Jungkook tràn ngập nguy hiểm. Hắn vốn nghĩ Taehyung là một kẻ không sợ chết, tất nhiên, anh đang muốn chết còn không được, là kẻ mà sẵn sàng nhìn thẳng vào mắt hắn, gọi hắn là "tên biến thái", sẵn sàng cho hắn một cú đấm vào mạn sườn, chứ không phải một kẻ giống như bao người khác, dùng thái độ cẩn trọng sợ sệt mỗi khi đứng trước mặt hắn. Điều này làm Jungkook không vui, khiến hắn hoài nghi đâu mới là con người thật của tên phù thủy này.

Taehyung bị hắn nắm chặt cánh tay không vùng ra được, ngược lại còn khiến hắn tức giận mà kéo mạnh khiến cả người anh đổ ập về phía trước, bị hắn nhanh chóng tóm lấy ghì chặt.

"Nói xem, ta làm gì khiến ngươi sợ đến thế này?"

Taehyung cố gắng lơ đi thứ mùi kinh khủng phát ra từ người Jungkook, thế nhưng vừa mở miệng muốn nói chuyện, dạ dày anh lại như xoắn vào nhau, đau đến mức gương mặt rút không còn giọt máu.

Jungkook nhìn những giọt mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán Taehyung, hắn đột nhiên phát hiện ra có gì đó không đúng.

"Ngươi... không khỏe ở đâu à?"

Anh cúi đầu, nhắm chặt mắt cố hít thở từng hơi.

"...mùi máu..."

"Sao cơ?"

"Ngài... có mùi máu, của rất nhiều người..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro