Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại thánh điện phía trong lâu đài, Jungkook đang chăm chú xem xét lưỡi kiếm sắt trên tay. Đây là thanh kiếm mà Taehyung đã dùng để đấu với hắn. Lưỡi kiếm sắc bén giờ đây đã bị biến dạng vài chỗ. Hắn hơi bất ngờ vì trông Taehyung chỉ là một người đàn ông có hơi gầy gò mảnh khảnh, rõ ràng là thể lực so với hắn là quá yếu. Thế mà anh lại có thể đỡ những nhát kiếm quyết liệt của hắn khiến cho lưỡi kiếm cũng bị sứt mẻ. Nếu là một người bình thường, chống đỡ không nổi thì đương nhiên xương khớp đã bị chấn vỡ. Jungkook trầm ngâm, nếu Taehyung được huấn luyện và đào tạo tiêu chuẩn thì có lẽ anh sẽ là tay kiếm xuất sắc, một nhân vật rất sáng giá. Khá tiếc anh lại là một phù thủy, một kẻ mà trong mắt Jungkook tất cả đều là dơ bẩn và thấp kém.

Lúc này một tên lính đi vào quỳ gối bẩm báo.

"Thưa Ngài, Đại tư tế yêu cầu diện kiến."

Jungkook phất tay, tên lính hiểu ý lui ra ngoài. Hắn cất thanh kiếm lên giá, vừa quay đầu đã thấy một người đàn ông mặc áo choàng trùm mũ nhẹ chân đi tới.

"Sau này ngài không cần báo với lính canh, cứ vậy đi vào, đảm bảo trông ngài giống như một linh hồn u uất vậy."

Jungkook ngồi xuống ghế dài dưới thánh điện, bên trên là tượng Chúa Trời khổng lồ. Đại tư tế của đế quốc, Min Yoongi cởi bỏ mũ trùm, lộ ra khuôn mặt trắng tái và vô cảm. Gã ngồi xuống bên cạnh Jungkook, nhắm mắt hướng mặt lên điện thờ.

"Ta nghe nói ngươi có đồ chơi mới?"

Jungkook nhíu mày không vui, hắn lầm bầm trong miệng.

"Sao ngài nói ta giống một tên biến thái vậy."

"Vậy để ta cho ngươi một quẻ. Ở Đế Quốc này không ai có thể biến thái bằng ngươi."

"Đại tư tế, cận vệ của ta hiện đang trong thời gian huấn luyện, ta nghĩ mình nên để cậu ấy đi làm một vài nhiệm vụ mật thám nhỉ, hẳn là cậu ấy sẽ háo hức lắm."

Cả điện thánh rơi vào im lặng, Yoongi vẫn giữ dáng lưng thẳng tắp nhưng Jungkook đắc ý cười khi thấy bàn tay gã nắm lại thật chặt. Đại tư tế dưới một người trên vạn người vậy mà lại có thể bị hắn một câu chặn ngang họng, thành tựu này đúng là nên được viết lại vào sách mới được.

Mãi một lúc sau Yoongi mới chầm chậm mở mắt ra, buông lỏng đôi tay nắm chặt.

"Để cậu ấy yên, ta đảm bảo việc ngươi cố ý giữ lại một phù thủy trong lâu đài sẽ không một ai hay biết."

Hắn nghe vậy thì phì cười một tiếng.

"Ngài nghĩ đội quân xuất trận lần này đều không biết ta mang ai về hay sao?"

"Ta biết ngươi có khả năng khiến bọn họ không để lọt chuyện này ra ngoài. Nhưng ngươi có chắc mình an toàn trong chính lâu đài của mình hay không?"

Jungkook trầm ngâm suy nghĩ, hắn gật đầu cười nhẹ một tiếng.

"Cũng đúng. Được rồi, ngài yên tâm, cận vệ của ta là một người linh hoạt tháo vát, tài giỏi xuất chúng, trung thành tận tụy, thông minh nhanh nhạy, ta sẽ hết mực chú ý và bồi dưỡng cậu ta, được rồi chứ?"

Yoongi gật đầu hài lòng. Gương mặt gã ngàn năm không thay đổi nhưng người như Jungkook chỉ cần nhìn qua cũng biết được gã đang vô cùng thưởng thức những lời văn hoa mỹ ấy. Hắn âm thầm cảm thán, không ngờ một kẻ thâm sâu khó lường như Min Yoongi lại có thể vì một tên lính hoàng gia mà chịu nhún nhường như vậy. Hắn không hiểu và cũng chẳng hơi đâu muốn hiểu, chỉ thấy Đại tư tế giũ áo đứng dậy, gã trùm lại mũ đầu, thấp giọng nói với Jungkook.

"Những đồ vật trang trí trong sảnh lớn của ngươi quá xấu, nên thay đi."

Jungkook vẫn giữ nét mặt bình thản, hắn gật đầu cảm ơn lời nhắc nhở của Yoongi. Khi gã vừa định quay người bước chân ra ngoài thì chợt dừng lại, nhướn mày châm chọc.

"Cả mùi hương trên người ngươi nữa, khó ngửi muốn chết."

Nụ cười trên mặt Jungkook cứng lại, hắn đá lưỡi vào một bên má, tức giận đưa tay lên ngửi khắp người mình.

"Thơm như vậy mà bảo khó ngửi?"

Rõ ràng là mùi đàn hương thơm nồng thế này, tên kia đúng là cục đá không biết thưởng thức.

Hắn ghét bỏ đi ra ngoài, miệng huýt sáo một giai điệu quen thuộc nào đấy. Đi đến đâu hắn đều cho lính gác lui xuống, vì hiện tại thứ hắn không muốn nhìn thấy nhất chính là những người không liên quan. Đến sảnh lớn của lâu đài, Jungkook đưa mắt nhìn toàn bộ số đồ trang trí tinh xảo ở đây, chép miệng thở dài.

Người hầu gái đang lau dọn gần đó phát hiện ra hắn thì vội vàng cúi đầu chào.

"Thưa Ngài, có điều gì khiến Ngài không hài lòng ạ."

Jungkook cầm lên một bình hoa bằng vàng đỏ, trên đó trạm trổ những hoa văn uốn lượn bắt mắt. Hắn nhíu mày nhận xét.

"Họa tiết nhiều thế này, ngươi lau chùi chúng phải tốn rất nhiều thời gian và công sức. Ta thấy như vậy không đáng."

Người hầu gái vội lắc đầu lên tiếng.

"Đều là bổn phận của tôi, thưa Ngài. Không có gì là không đáng cả ạ."

Dường như vẫn chưa hài lòng, Jungkook tiếp tục đi qua nhìn lên bức tranh được khảm xà cừ vô cùng tinh xảo, ngón tay hắn vuốt lên bề mặt nhẵn mịn được lau chùi bóng loáng, thấp giọng than thở.

"Như bức tranh này vậy, ngươi xem, ta vốn cả ngày đánh đánh giết giết, làm gì am hiểu loại nghệ thuật này chứ. Cái người tặng ta bức tranh này đúng là không có tâm mà, để nó ở đây quả thật là phí của."

Người hầu gái nghe vậy vội hốt hoảng quỳ hẳn xuống nền nhà, miệng cũng lắp bắp.

"Thưa Ngài, Ngài đừng nói vậy, lỡ lọt đến tai Hoàng Đế sẽ gặp tai họa ạ."

Jungkook à lên một tiếng, tự trách bản thân quá sơ suất. Hắn từng bước đi về phía người đang quỳ, ngạc nhiên hỏi.

"Nhưng mà, sao ngươi lại biết đây là món quà Hoàng Đế ban tặng cho ta, hửm?"

Người hầu gái giật thót, hai vai cô run lẩy bẩy, cô chậm chạp ngẩng đầu ngước mắt lên nhìn hắn.

Đôi mắt Jungkook rét lạnh xoáy sâu vào con ngươi đang hoảng loạn run rẩy kia, hắn vẫn luôn giữ nụ cười nhẹ nhàng nhưng ai cũng biết, đằng sau nó là sát ý không hề che dấu.

"Ngẫm lại thì, lần thi đấu cờ vua với Hoàng Đế hôm ấy, ngài đã thua ta đủ ba lần. Dựa theo thỏa thuận trước đó ngài sẽ phải tặng ta món đồ mà ngài thích nhất, chính là bức tranh này đây. Nhưng ngài là Hoàng Đế, việc thua một tướng quân như ta có lẽ sẽ không hay nếu để người khác biết được. Ngươi nghĩ xem, đây có phải là một bí mật nên được giấu kín hay không?"

"Tôi..., tôi..."

Người hầu gái lắp bắp, cô sợ hãi khi phải nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo của người này. Hắn ta như thể chỉ cần lia mắt thôi thì cổ của cô chắc chắn sẽ rơi xuống đất.

Jungkook dùng mũi giày nâng cằm người hầu gái lên, ép cô phải nhìn mình, hắn nheo mắt dịu dàng cười.

"Có lẽ ta nên cảm ơn ông ấy về món quà đặc biệt này, cũng cảm ơn ngươi đã tận tâm tận lực đến ngày hôm nay."

"Xin Ngài, Ngài tha cho tôi..., tôi thật sự chưa nói gì với Hoàng Đế cả..., tha cho tôi, cầu xin Ngài..."

Người hầu gái chắp tay run rẩy xin tha. Jungkook chẳng quan tâm, hắn đưa lòng bàn tay lên đỉnh đầu của cô, luồng khí màu trắng từ từ được thả ra, chỉ thấy cô gái trợn ngược mắt há hốc mồm, miệng chỉ có thể phát ra vài âm thanh vụn vặt. Khi hắn thu tay, người hầu ngã vật ra đất, thật tiếc khi từ nay về sau cô ta chỉ có thể làm một kẻ ngốc với trí óc của một đứa trẻ lên ba. Jungkook phủi hai tay quay lưng bước ra ngoài, gọi người đến xử lý kẻ đang nằm yên bất động trên sàn. Bọn lính cúi đầu nhận lệnh mà chẳng ai dám thắc mắc dù chỉ là trong suy nghĩ.

. . .

Taehyung thầm tính toán, đã ba ngày trôi qua kể từ khi anh bị ép tham gia vào trận đấu kiếm vô nghĩa với Jungkook. Những ngày qua anh an nhàn hưởng thụ cuộc sống bình yên trong căn phòng nhỏ. Họ không trói anh lại, dù chỉ loanh quanh bốn bức tường nhưng ít nhất anh vẫn được ăn cơm ngày ba bữa. Dù trong phòng không có chăn ấm nệm êm nhưng họ vẫn cho anh vài mẩu vải vụn đắp lên người tạm qua những đêm rét lạnh. Không có tra tấn dùng hình, không có lăng nhục sỉ vả, từng ngày trôi qua Taehyung càng thêm không hiểu rốt cuộc bọn người này muốn gì ở mình.

Anh đi đến góc phòng ngồi xuống, ngón tay thon dài miết nhẹ trên mặt đất, gõ gõ hai cái, giữa khe hở của những viên gạch chợt có một mầm non xanh mơn mởn vươn ra, cuốn lên đầu ngón tay anh. Taehyung thích thú cười, anh hơi co ngón tay trêu đùa chồi cây nhỏ, nó dường như có nhân tính nên lắc lư vặn vẹo, vài chiếc lá nhỏ xíu trên thân cũng khẽ rung động theo.

"Hôm nay bên ngoài có nắng, ngươi tranh thủ tắm cho thỏa thích đi."

Nơi nhánh cây nhỏ mọc lên vừa vặn là nơi ánh sáng trên ô cửa sổ chiếu vào. Cái cây sung sướng quấn lấy ngón tay Taehyung như lời cảm ơn, sau đó nghiêng về hướng nắng rồi nằm im hưởng thụ.

Taehyung và chồi cây này đã làm bạn với nhau mấy hôm nay, nó cũng khiến anh cảm thấy bớt buồn chán và đơn độc. Hôm đó khi phát hiện đám rong bám trên mặt đất, anh liền nghĩ dù năng lực của mình có hạn nhưng vẫn có thể tạo ra được một người bạn để chơi với mình. Thế là bạn nhỏ này ra đời, rất ngoan và quấn người, cả ngày rất thích dùng nhánh cây mềm quấn lên ngón tay của Taehyung lắc lư. Chỉ khi có người tới kiểm tra và đưa cơm, anh mới nhanh chóng tạo ấn chú khiến bạn nhỏ này ẩn mình trong bóng tối, thế nên không ai phát hiện ra cả.

Qua hơn nửa giờ, khi Taehyung đang vuốt ve đám lá non mềm mịn thì nhận ra có người đến. Anh rút tay về, vẽ vài đường trên không trung, ngay lập tức cây nhỏ hơi run nhẹ rồi từ từ biến mất. Taehyung đưa mắt nhìn ra cánh cửa gỗ được mở khóa, người bước vào không phải là lính canh như thường lệ, mà là Jungkook.

Hắn vẫn thoải mái trong bộ đồ bằng lụa đắt tiền, khi nhìn thấy Taehyung liền nở một nụ cười mỉm không rõ ý.

"Ngươi đã quen chỗ ở mới chưa?"

Hắn hỏi, Taehyung gật đầu thẳng thắn đáp.

"Rất tốt, tốt hơn nhiều so với ngôi nhà của ta trước kia."

Hắn không rõ Taehyung đang nói thật hay chỉ châm biếm mình, Jungkook cũng không rảnh quan tâm. Chợt hắn bước tới gần anh, khuỵu gối ngồi xuống, vẫn rất tự nhiên đến đáng ghét khi đưa mặt sát lại gần anh hít một hơi.

"Ngươi đã chạm vào ai?"

Taehyung nén lại sự mất tự nhiên vì khoảng cách của cả hai rất gần như thế, anh hơi nghiêng đầu tránh đi ánh mắt dò xét của Jungkook.

"Nói gì thế?"

"Người ngươi có mùi của thứ gì đó..."

Taehyung nắm chặt tay, có lẽ cây nhỏ là một loài thực vật nào đó có mùi hương đặc trưng sao.

"Ngươi là chó à? Cứ ngửi lung tung thế?"

Hai tên lính đứng ngoài cửa trợn mắt nhưng chỉ một mực cúi đầu, môi mím chặt. Lần đầu tiên trong đời họ có thể thấy tướng quân nhà mình bị người khác gọi là chó đấy.

Jungkook không để ý, ngược lại hứng thú nhìn vẻ mất tự nhiên của Taehyung. Anh nghiêng mặt qua một bên quẫn bách nhìn sang nơi khác, nhưng lại để lộ cái cổ thon dài nhẵn mịn. Vải áo thô sơ xộc xệch nhăn nhúm, vậy mà lại khiến anh trông yếu ớt và dễ bắt nạt thêm mấy phần.

Jungkook chống người đứng dậy, từ trên nhìn xuống.

"Ngươi có mùi lạ."

Hắn không quan tâm miệng anh hỗn ra sao, chỉ một mực nói ra nghi ngờ của mình. Taehyung biết kiểu người như hắn sẽ không dễ gạt, anh chỉ đành nhíu mày chỉ vào góc tường, nơi có một thứ gì đó nằm bất động trên đất.

"Đương nhiên, ngươi nghĩ đây là tẩm điện của ngươi đấy à? Xung quanh toàn là chuột, ta không xử lý chúng thì chẳng lẽ để yên cho chúng rỉa thịt?"

Jungkook quay đầu nhìn xác của một con chuột vừa chết, máu còn chưa khô đọng lại trên đất. Hắn nghiền ngẫm hồi lâu, chợt quay sang nhìn anh đầy ý tứ.

"Ngươi nói đúng, ở đây quá tồi tàn."

Nói rồi hắn bước ra ngoài, còn không quên ra lệnh cho hai tên lính đằng sau.

"Đưa người tới tẩm điện của ta."

Taehyung trợn mắt nhìn theo bóng lưng ngạo nghễ biến mất ngoài cánh cửa. Anh chưa kịp tiêu hóa hết ý của cái tên đáng ghét này đã bị người tới mang đi, cứ thế ngơ ngác bước chân vào nơi riêng tư ít ai lui tới của tướng quân Đế Quốc.

Taehyung đứng giữa sảnh điện nhìn cách bài trí xa hoa choáng ngợp ở đây, lại tiếp tục được họ dẫn đến trước cánh cửa bằng vàng đồng rất lớn. Vừa bước vào anh đã kinh ngạc khi thấy giữa phòng là một hồ nước vô cùng lớn, hơi nóng của nước bốc lên khiến mọi thứ xung quanh đều bị che phủ một lớp không khí mờ mịt. Từng cột nhà được mài nhẵn mịn lộ ra đường vân của đá cẩm thạch, những tấm rèm bằng lụa mờ giăng xung quanh khắp căn phòng, ngay cả thành hồ cũng được làm bằng đá quý tự nhiên. Taehyung chớp chớp mắt nhìn khắp nơi, cứ ngỡ mình đã lạc chân đến thiên đường rồi. Chợt có hai nữ hầu đi đến, trang phục của họ mát mẻ đến mức khiến anh vô thức nhắm mắt quay mặt đi. Họ chỉ khoác trên người tấm vải mỏng nhẹ gần như trong suốt, bên trong là hai lớp vải dù không quá mỏng nhưng lại ngắn đến không thể ngắn hơn. Đôi chân thon dài, vòng eo nhỏ xíu, cánh tay trắng mịn cứ thế lộ ra đưa đến trước mặt Taehyung. Anh giật mình khi thấy họ chạm vào người muốn kéo anh đến bên hồ nước. Sau đó còn khủng khiếp hơn, họ không nói không rằng muốn cởi hết bộ quần áo duy nhất đã cũ trên người anh ra. Taehyung hốt hoảng giữ tay họ lại.

"N-này! Các ngươi làm gì đấy?"

Hai người kia vẫn không trả lời, thậm chí nét mặt chẳng hề có cảm xúc cứ thế tiếp tục giằng co gấu quần và cổ áo Taehyung. Anh thật sự không muốn ra tay đánh phụ nữ đâu, chỉ cố hết sức ngăn lại hành động của họ. Đến khi một bàn tay lành lạnh trơn trượt luồn xuống thắt lưng khiến anh hoảng hồn kêu lên co chân nhảy ra thật xa, lúng túng giữ chặt áo quần.

"Được rồi dừng lại! Các ngươi muốn ta tắm đúng không? Ta tự làm là được chứ gì?"

Hai nữ hầu nhìn nhau, sau đó nhẹ gật đầu. Thế là họ lại quy củ cúi thấp đầu theo nhau ra khỏi phòng. Taehyung lúc này mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, thầm nghĩ tên Jungkook kia bình thường cũng trải qua loại hình phục vụ nhiệt tình này mỗi ngày sao. Anh cúi đầu nhìn quần áo trên người mình, đúng là vừa cũ vừa bẩn, nên tắm một chút mới được. Taehyung nhìn quanh xác định không còn ai ở đây nữa, một bộ quần áo sạch sẽ được xếp gọn gàng đặt ngay trên bàn, anh mới yên tâm cởi đồ trên người mình, chậm chậm bước xuống hồ nước.

Nhiệt độ vừa phải vô cùng ấm áp rất nhanh khiến anh thở ra một hơi đầy thỏa mãn. Nơi này đúng là tuyệt thật, đến từng viên gạch trên sàn cũng đẹp nhức mắt, nói gì đến làn nước ấm áp thấm vào da thịt, hay lớp đá cẩm thạch mát lạnh trơn mịn này. Sau khi tắm rửa cho bản thân một chút, Taehyung mới ngồi dựa lưng vào thành hồ, nhắm mắt tận hưởng chút thời gian hiếm hoi được thả lỏng cơ thể này.

Chẳng biết qua bao lâu, Taehyung bỗng dưng giật mình khi phát hiện mặt hồ tĩnh lặng chợt nhấp nhô, kèm theo là tiếng nước văng lên tung tóe. Anh mở choàng mắt, kinh hãi khi thấy Jungkook đang cười tươi ngồi bên cạnh mình. Taehyung vội vàng lùi ra xa, hai tay vô thức đặt trước ngực dù nghĩ lại anh chẳng biết mình làm vậy để làm gì.

"N-ngươi vào đây làm gì? Sao không mặc đồ?"

Taehyung hoảng hồn hỏi, trông thấy cả người Jungkook lúc này chỉ còn lại mạnh vải nhỏ xíu giữa hai chân, toàn bộ da thịt và cơ bắp tráng kiện trên người đều lộ hết ra ngoài không gì che chắn. Taehyung đau khổ nhìn xuống bản thân mình, trông còn quá đáng hơn khi anh đến cả mảnh vải nhỏ che đi thứ giữa hai chân cũng hoàn toàn không có, chính xác là trần - như - nhộng.

Trái ngược với Taehyung, Jungkook bình thản ngửa đầu ra sau tận hưởng làn nước ấm áp.

"Đây là điện của ta, phòng tắm của ta, hồ nước của ta, ta đương nhiên vào đây để tắm, mà tắm thì sao lại mặc đồ được?"

Hắn nhếch môi quay sang cố ý lướt mắt nhìn Taehyung từ đầu đến chân.

"Ta phải hỏi ngươi mới đúng. Ngươi vào đây làm gì?"

Taehyung vẫn luôn giữ khoảng cách rất xa với người này, cố không nhìn vào đống cơ bắp và tỷ lệ cơ thể hoàn mỹ đáng ghen tỵ kia.

"Chẳng phải chính ngươi bắt ta vào à? Còn ép ta tắm nữa."

"Ồ, dường như không phải nhỉ. Ta chỉ đưa ngươi vào đây, còn lại chính ngươi tự cởi đồ, vào hồ tắm của ta, tự nhiên sử dụng chúng."

"Ngươi..."

Taehyung tức đến mức muốn lao lên cho kẻ này một đấm vào mặt. Anh nhìn không nổi bộ dạng cười nhạo của hắn, lập tức muốn đứng dậy ra ngoài. Chẳng ngờ Jungkook một bước nhào qua nắm tay anh kéo lại, cả người Taehyung đổ nhào xuống hồ, nước bắn lên mặt khiến anh bị sặc một trận. Đến khi mở mắt ra đã thấy mình đang nằm gọn trong vòng tay hắn, mà Jungkook từ đầu đến cuối chỉ cười nham hiểm. Anh vùng vẫy muốn dậy thì hắn lại nới lỏng tay, hài lòng nhìn anh luống cuống.

"Cửa bên ngoài đã đóng, không có lệnh của ta sẽ không ai được mở cửa. Nếu ngươi muốn mình lõa lồ đi lại trong phòng thì cứ việc."

Anh quay đầu nhìn thì phát hiện bộ quần áo được chuẩn bị ban nãy đã không cánh mà bay. Taehyung tức giận quay sang lườm cái người mặt dày trơ trẽn kia, nhưng giữa việc trần chuồng đi qua đi lại trước mặt hắn, anh đành nhịn xuống ngồi trở lại vào trong hồ, chôn bản thân xuống thật sâu chỉ còn chừa lại phần cổ và đầu ở trên mặt nước. Jungkook mỉm cười hài lòng, hắn vươn tay cầm lấy ly rượu ở gần đó nhấp một ngụm, không nhanh không chậm hỏi.

"Ngươi nói xem, vì sao ta lại mang ngươi về nhỉ?"

Taehyung không thèm nhìn hắn nữa, bĩu môi xem thường.

"Ai biết trong đầu ngươi suy nghĩ điên khùng gì."

"Phải, ta chắc chắn điên rồi mới có thể giữ một phù thủy bên cạnh."

Jungkook nói, hắn lắc lư ly rượu trong tay, ánh mắt nghiền ngẫm từng hoa văn trên cái ly bạc, lại quay sang nhìn mái đầu ướt nhẹp nhô lên trên mặt nước. Ánh nắng từ những ô cửa trang trí trên trần nhà chiếu xuống mặt hồ tạo thành vệt sáng dài lấp lánh hắt lên sườn mặt Taehyung. Jungkook phải thừa nhận một điều là Taehyung rất đẹp, là người mang nét đẹp khiến hắn phải dừng lại vài giây để suy nghĩ xem anh có thật sự là một phù thủy hay không. Jungkook cảm thấy bản thân đúng là ngốc thật rồi, sẽ có ngày bị thứ thấp kém ấy mê hoặc đầu óc. Hắn cười khẩy tiếp tục uống rượu, lúc này mới nghiêm túc hỏi.

"Lần đó ngươi đã muốn mở một cánh cửa, đúng không?"

Taehyung liếc hắn, nhạt nhẽo trả lời.

"Bịp đó. Không ngờ ngươi cũng tin."

"Chính ta ta đã phá hỏng trận pháp của ngươi."

"Trò trẻ con thôi. Ta vẽ đại vài đường, tạo ra những cơn địa chấn không đáng kể."

"Ngươi đừng quên, về chú thuật và khả năng triệu hồi, ngươi không phải đối thủ của ta. Trận pháp phức tạp đó không phải phù thủy nào cũng tạo ra được."

Jungkook khẳng định, chặt đứt ý muốn vòng vo đánh lạc hướng của Taehyung. Anh cũng lười đôi co với hắn, nhắm mắt giả ngu.

"Vậy ngươi nói cho ta biết, vì sao một tướng quân như ngươi lại có thể dùng Phép Thuật Trắng? Ngươi còn không phải pháp sư, đám pháp sư ngoài kia chẳng có ai có thể chạm tới ranh giới điều khiển được lửa địa ngục cả. Trả lời đi rồi ta nói cho ngươi biết."

Thấy Taehyung cứng đầu không chịu mở miệng, Jungkook cũng không ép. Hắn bật cười ngồi về chỗ cũ, nhấp một ngụm rượu rồi im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro