Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy nay việc nhiều quá nên mình hơi bận, không thể ra chap thường xuyên được, mn thông cảm nhé ạ.
Fic cũng đang đi đến hồi kết rồi, chắc chỉ vài chương nữa thôi là hoàn thành, không ngược nhiều đâu ạ. Chúc mn đọc truyện vui vẻ 🥰

………………………………

Jungkook ngồi xuống dùng ngón tay chạm vào chất lỏng màu đen dưới nền đất, đôi mày hắn nhíu chặt, cảm nhận chút ẩm ướt cuối cùng còn sót lại vương trên những đầu ngón tay, tâm trạng hắn lúc này thế nào những người xung quanh không thể biết được.

Yoongi đứng bên cạnh cũng đang tập trung đưa tay ra trước, lòng bàn tay gã hiện ra vòng tròn màu đỏ rực. Gã niệm chú, bước chân cẩn thận đi quanh căn phòng, để rồi nét mặt gã càng lúc càng tệ hơn.

"Sao rồi, có tìm ra được manh mối nào không?" - Hoseok cuống hết cả lên, gấp gáp đến mức ngón tay cũng muốn xoắn vào nhau.

Jungkook chầm chậm đứng dậy, hắn đưa mắt nhìn quanh căn phòng lộn xộn rõ ràng đã xảy ra xô xát tại đây không lâu, bàn tay cuộn lại rồi mở ra vài lần cũng không khiến cơn tức giận trong lòng hắn vơi bớt.

"Không cần tìm nữa, tìm không ra đâu."

Yoongi thu lại chú thuật, nhíu mày khó hiểu.

"Đúng là không phát hiện bất cứ gì kì lạ ở đây, cứ như cậu ta thực sự bốc hơi vậy."

Jungkook loại bỏ ngay ý nghĩ Taehyung đã mở cánh cửa Địa Đàng Máu và tự mình bước vào ra khỏi đầu, chỉ còn lại một lý do duy nhất mà hắn có thể nghĩ ra được.

"Là kết giới. Có kẻ đã giăng kết giới trước khi hành động, bắt được người thì rút kết giới về, nên chúng ta không thể tìm ra được bất cứ thứ gì còn sót lại. Thậm chí khả năng rất cao chúng còn phong ấn kết giới lên người Taehyung, khiến ta không thể tìm được em ấy."

Jungkook nhìn vệt máu đen vẫn còn dính trên ngón tay mình, hắn nghiến răng khi đã thử nhiều cách vẫn không bắt được bất cứ gì của Taehyung dù chỉ là chút hơi thở còn sót lại, thậm chí kể cả kết nối với chiếc vòng trên chân anh cũng bị cắt đứt. Chính xác là bốc hơi không còn tăm tích.

Hoseok càng thêm lo lắng, anh ta đi đi lại lại trong phòng, cắn cắn ngón tay đầy tức giận.

"Là ai có thể làm ra những việc này? Chúng ta đã canh gác rất nghiêm ngặt, thậm chí bên ngoài phòng của Taehyung luôn luôn có lính gác túc trực, sao có thể thần không biết quỷ không hay mà ra tay chứ?"

Đôi mắt của Jungkook tối sầm lại, tia tàn độc trong ánh mắt từ rất lâu về trước nay đã quay trở lại. Hắn đá lưỡi, giọng nói trầm hẳn xuống rõ ràng đang vô cùng phẫn nộ.

"Ở cung điện này còn ai có thể thuộc nằm lòng từng ngóc ngách đến những viên gạch ở đây được chứ?"

Yoongi đưa mắt nhìn ra cửa sổ, xa xa là ngọn núi đang bị tầng mây trắng che khuất.

"Là Hoàng Đế. Ông ta quả thật có khả năng này sao?"

Jungkook xoay người bước ra khỏi phòng, lính canh vội vàng cúi đầu sát xuống đất sau khi vẫn đang quỳ rạp một lúc lâu. Khuôn mặt hắn lúc này trông thật dữ tợn, như tu la ác quỷ, chỉ hận không thể xé xác bất cứ ai không có mắt mà đến gần.

Hắn đi khỏi, bỏ lại một câu khiến cả Hoseok và Yoongi đều kinh ngạc.

"Không phải ông ta. Là Geogre William."

...

Khi Taehyung tỉnh dậy, anh hốt hoảng nhận ra mình đang bị trói trong một căn nhà gỗ thô sơ nghèo nàn. Xung quanh không gian tối tăm chỉ đủ để thấy gian phòng cũ kĩ nhờ vào ngọn đuốc nhỏ gần đấy đang lập lòe cháy. Anh cựa mình ngồi dậy, hai tay bị trói sau lưng, miệng còn bị bịt kín bằng tấm vải thô hôi thối. Taehyung cố gắng hít một gơi thật sâu để giữ bản thân bình tĩnh nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra trước đó.

Khi ấy Taehyung muốn đi tìm Jungkook, anh mở cửa căn phòng của mình, bàn chân vừa bước ra đã chạm phải thứ gì đó khiến toàn thân anh tê dại. Anh nhíu mày nhìn khoảng không trước mặt, thế mà lại chẳng phát hiện ra điều gì bất thường. Taehyung chầm chậm đưa tay về phía trước, ngón tay ngay lập tức chạm vào thứ gì đó vô hình, một luồng khí áp bức xông thẳng tới khiến anh phải lùi lại vài bước. Cảm giác có chuyện chẳng lành, Taehyung cất giọng gọi lính gác đang đứng bên ngoài cách mình chỉ vài bước chân. Nhưng thật kì lạ, bọn họ không một ai nghe thấy tiếng gọi của anh. Taehyung sợ hãi lùi về sau, lẩm bẩm trong miệng.

"...là kết giới..."

Khi anh vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, sau gáy chợt truyền đến cảm giác đau đớn, cả người tức khắc đổ nhào về phía trước. Taehyung biết mình vừa bị tấn công, mắt anh hoa lên nhưng vẫn cố nheo lại để nhìn rõ bóng đen lờ mờ trước mặt. Chỉ thấy người nọ chầm chậm tiến lại gần, đưa tay ra trước muốn bắt lấy mình khiến Taehyung dâng lên sợ hãi tột độ. Anh chịu đựng cơn choáng váng mà ra sức giãy dụa, bàn tay chộp được giá nến bên cạnh bèn quăng mạnh vào đối phương nhưng lại bị gã tránh được. Bóng đen ngay lập tức vồ tới, tay gã đặt trên đỉnh đầu Taehyung muốn làm gì đó khiến anh càng thêm vùng vẫy la hét, để rồi cuối cùng cũng không thể chống lại sức mạnh kì lạ của gã mà rơi vào hôn mê.

Taehyung khó chịu nhìn quanh căn phòng hoang sơ mục nát này, muốn thử xem mình có thể dùng cách gì thoát ra khỏi đây hay không. Bàn tay sau lưng mở ra, anh cố sức tạo ấn chú nhưng rất tiếc, kẻ kia đã làm gì đó với cơ thể của anh, khiến anh mất đi mọi năng lực vốn có. Taehyung chửi thầm một tiếng, lúc này, đột nhiên cánh cửa duy nhất trong phòng được mở ra.

Anh nhíu mày nhìn người đàn ông xa lạ bọc kín cả người trong áo choàng cũ kĩ đang chầm chậm bước vào. Gã kéo một chiếc ghế gỗ ở gần đó ngồi xuống trước mặt anh, im lặng quan sát.

Taehyung hoàn toàn không biết đây là ai, một người đàn ông với gương mặt góc cạnh, làn da trắng toát, mái tóc vàng có hơi rối và đôi mắt màu xanh lam thu hút. Nếu như dưới mắt gã không phải là quầng thâm đầy mỏi mệt hay làn da nhợt nhạt quá mức, Taehyung tin rằng gã thực sự có vẻ ngoài rất điển trai.

Chợt trong đầu anh suy đoán đến một người, dù không chắc lắm nhưng có lẽ đây chính là hoàng tử của Đế Quốc, George William.

"Ngươi là người của Jungkook?"

Gã hỏi bằng âm giọng trầm và có hơi khàn, bàn tay đưa tới cởi bỏ miếng vải đang bịt miệng anh khiến Taehyung thở ra một hơi.

"Ngươi đã bắt ta rồi còn có thể hỏi một câu thừa thãi này sao?"

Taehyung nhếch miệng cười, nụ cười ấy vào mắt George khiến gã có chút bức bối khó nhịn. Thân là thành viên cao quý bậc nhất trong hoàng tộc, lúc này gã lại đang cảm thấy chói mắt vì nụ cười ngạo nghễ nhưng lại hết mực xinh đẹp của một tên tầm thường trước mặt. Gã hạ mắt thôi không nhìn đến anh nữa.

"Ta chỉ không hiểu nổi-" George thì thầm, khóe môi nhếch lên cao mang theo vẻ trào phúng: "Vì sao một người như Jungkook lại có thể nhìn trúng thứ hạ đẳng như ngươi chứ."

Taehyung cũng đã bỏ đi dáng vẻ thiếu nghiêm túc của mình. Anh nheo mắt nhìn gã, hoàn toàn không vì lời xem thường của gã mà tỏ ra tức giận.

"Dễ hiểu mà. Vì Ngài ấy không bao giờ xem ta là thứ hạ đẳng. Ngược lại, có những người tự cho mình là thượng đẳng, nhưng trong mắt Ngài ấy lại chẳng đáng một xu."

"Ngươi-"

George trừng mắt nghiến răng nhìn vẻ dửng dưng trên mặt anh, gã không ngờ tên thường dân thấp kém này không hề như vẻ ngoài yếu ớt ngoan ngoãn, miệng lưỡi lại sắc bén đến như thế.

Taehyung biết chỉ nên đến đây thôi, anh không hề muốn chọc cho gã chó cùng rứt giậu mà làm ra chuyện điên khùng gì nữa. Quan trọng nhất bây giờ là tìm cách kéo dài thời gian, anh tin chắc Jungkook sẽ có sự chuẩn bị khi phát hiện mình đột nhiên biến mất.

George dùng đôi mắt đã tối đi mấy phần nhìn Taehyung, gã tự hỏi kẻ lí trí ngoan độc như Jungkook liệu đã thật sự nhìn trúng người này? Dù anh có xinh đẹp như thế nào đi nữa, George cũng không tin hắn thế mà lại chịu hạ mình vì ai đó, như cái cách hắn đã dịu dàng ôm lấy anh trên đài cao ở quảng trường.

Trong tâm trí của George, Jungkook luôn là kẻ thông minh, lãnh đạm, nhạy bén và cầu toàn.

Cuộc đời của hắn không nên vì một kẻ thấp kém yếu ớt mà xuất hiện một chấm đen dơ bẩn phá bỏ sự hoàn hảo ấy.

George đột nhiên đứng lên đi về phía trước mặt Taehyung, gã ngồi xuống, bàn tay mạnh bạo bóp lấy cằm anh nghiêm túc ngắm nghía.

"Ta thực sự rất ghét khuôn mặt của ngươi."

Tim Taehyung dội ầm ầm trong lồng ngực, anh cố giữ bản thân bình tĩnh, bởi vì đôi mắt của George bây giờ chứa đầy tức giận vô cớ, khiến Taehyung càng thêm khó hiểu. Gã nghiền ngẫm đôi mắt trong veo to tròn của anh, lầm bầm trong miệng.

"Đây là thứ ngươi dùng để bảo toàn mạng sống của mình, mưu cầu những thứ viển vông như khối gia tài kếch xù trong lâu đài kia, hay đơn giản chỉ là mê đắm vẻ cương trực của hắn? Nói đi, mục đích của ngươi là gì? Jungkook đã đáp ứng điều gì với ngươi?"

Taehyung bị người này dùng tay nắm chặt cằm lật bên này xoay bên kia nên có chút tức giận, anh quoay đầu tránh đi bàn tay của gã, dùng chính đôi mắt mà gã ghét nhất, nhìn thẳng vào con ngươi màu xanh lam thu hút kia.

"Ngươi tò mò chuyện của chúng ta làm gì? Chẳng lẽ ta là gì của tướng quân, hay ta đối với tướng quân như thế nào, ngươi bận tâm lắm sao?"

Khóe miệng Taehyung nhếch lên, George chợt cảm nhận lúc này trông anh thực sự giống với người đó. Ngạo nghễ, ngang tàng, tự tin và đẹp đến nao lòng.

"George, ngươi thích tướng quân đúng không?"

Anh thản nhiên dựa người vào tường đá, đôi tay bị trói chặt sau lưng có chút tên mỏi, nhưng đôi mắt anh dưới ngọn đuốc mờ mịt lại sáng đến lạ thường. George như ngưng cả thở, cái trợn mắt ngạc nhiên và biểu cảm cứng đờ trên mặt đã tố cáo những lời Taehyung vừa nói là sự thật. Gã nuốt khan vài lần, cảm giác như những vết lở loét trên người lại bắt đầu đau đớn.

"...có vẻ ngươi không hề biết mình đang ở trong hoàn cảnh nào đúng không?" - Giọng của George như khản đặc: "Cái mạng nhỏ của ngươi đang trong tay ta tùy ý đùa giỡn, vậy mà ngươi còn mạnh miệng nói năng xằng bậy?"

Taehyung bật cười một tiếng, anh chậm rãi lắc đầu.

"Ngươi không thể giết ta. Mục đích của ngươi vốn không phải là ta."

George nghiến chặt khớp hàm, gã cụp mắt nhìn xuống lớp vải mỏng che đi cổ chân thon gầy đang bị dây thừng quấn quanh của anh, giọng điệu không hiểu sao lại có chút tức giận.

"Nhìn xem hắn đã hao tâm tổn sức với ngươi biết bao nhiêu..."

Ngón tay gầy yếu vươn đến, đốt xương trên tay gã gồ lên, da thịt lại xanh xao thấy rõ những đường gân kì dị. Khi gã chạm vào cổ chân của người bị trói ngay lập tức làm nổi bật lên sự khác biệt thấy rõ, một bên là đôi chân thon gầy xinh đẹp, một bên là bàn tay vì bệnh tật quanh năm nay đã trở nên xấu xí thô thiển. Đôi mắt George tối xuống, gã mím môi nắm chặt lấy cổ chân Taehyung, tay kia dứt khoát xé rách lớp vải mỏng, trên làn da mịn màng khỏe mạnh lập tức lộ ra chiếc vòng vàng tinh xảo đẹp mắt.

Anh hốt hoảng muốn rụt chân lại nhưng đã muộn, khi nhận ra ý định của gã, Taehyung dùng sức quẫy đạp nhưng vô dụng. Không biết người ốm yếu này lấy sức lực ở đâu lại có thể giữ chặt chân anh đến vậy. George dứt khoát giật đứt sợi dây, mảnh kim loại lấp lánh dưới ánh đuốc cứ thế bị gã đoạt lấy, tiếng chuông lanh lảnh ngay lập tức im bặt. Taehyung trừng mắt nhìn thứ duy nhất của Jungkook mà anh còn giữ lại bị người khác phá hỏng, đôi mắt nâu xinh đẹp tràn ngập phẫn nộ hét lớn.

"Trả cho ta. Tên khốn nhà ngươi, trả lại cho ta!"

Tay chân bị trói chặt, kết giới phong ấn toàn bộ sức mạnh, anh bây giờ như con cá nằm trên thớt mặc người tùy ý chơi đùa. George vô cảm nhìn món trang sức trong tay mình, gã cười một tiếng chua xót.

"Hắn thực sự rất xem trọng ngươi. Làm ra cả thứ này để che giấu cho ngươi, đúng là đủ quan tâm mà."

Taehyung cắn răng muốn bò tới trước nhưng sợi dây trói tay anh và cột gỗ trong nhà quá chặt, cổ tay cũng bị lực kéo làm cho đỏ cả lên. George đứng trên cao nhìn xuống, gã quét đôi mắt sắc lạnh sang Taehyung.

"Hắn tốt với ngươi như vậy, nhưng ngươi có vẻ chẳng lo lắng gì nhỉ. Ngươi thậm chí còn chẳng thèm diễn trò sợ hãi van xin ta được chết vì không muốn liên lụy đến hắn. Ngươi thật sự muốn hắn đến đây cứu ngươi dù biết sẽ nguy hiểm sao?"

George trào phúng nhìn Taeyung, tay gã lắc lắc chiếc vòng đã bị đứt thành từng đoạn trước mặt anh.

"Thế nào? Ngươi tiếc nó à? Nó đáng giá bao nhiêu? Hay chỉ là công cụ che giấu cho thân phận bẩn thỉu của ngươi?"

Taehyung cúi gằm mặt chỉ để lại cho gã mái đầu màu nâu rũ xuống. George nheo mắt khó hiểu khi thấy bả vai anh run lên, sau đó là tiếng cười khụng khục quái dị phát ra từ miệng anh. Taehyung chậm rãi ngẩng lên, con ngươi đục ngầu phẫn uất nhưng vẻ mặt lại mang theo giễu cợt nhìn gã.

"Bây giờ thì ta đã hiểu, vì sao bao năm qua dù ngươi có cố gắng thế nào thì tướng quân vẫn không bao giờ ngoảnh đầu lại nhìn ngươi dù chỉ một lần..."

George nắm chặt mảnh kim loại trong tay đến mức có chút đau, gã cố chấp không thừa nhận, chỉ cứng ngắc kéo khóe môi gượng gạo.

"Ngươi thì biết cái gì chứ. Ta và hắn quen nhau từ khi ngươi còn ở một nơi xó xỉnh hôi thối nào đấy, ngươi không có tư cách bàn luận về chúng ta đâu."

Taehyung lắc đầu cười.

"Nên ta mới bảo, ngươi mãi mãi không hiểu được Ngài ấy. Bởi vì ngươi luôn dùng thái độ và suy nghĩ của một kẻ bề trên, ngươi chưa bao giờ đặt niềm tin vào Ngài ấy."

Anh dừng lại một chút, cố gắng đè xuống cảm giác khó chịu vẫn luôn bao quanh cơ thể vì bị kết giới trói buộc. Liếm đôi môi khô khốc, Taehyung tiếp tục nói ra suy nghĩ của mình.

"Ta tin rằng với tính cách của ngươi, ngươi sẽ lựa chọn liều chết để không muốn liên lụy đến tướng quân, có đúng không? Ngươi cho rằng mình làm vậy là đang bảo vệ Ngài ấy, ngươi nghĩ rằng làm như thế sẽ khiến Jungkook cảm kích tấm chân tình này của ngươi? Đúng là quá ngây thơ mà."

George nghiến răng lao đến dùng tay bóp lấy chiếc cổ thon dài của anh, đôi mắt gã long sòng sọc, sự tức giận dâng lên khiến gương mặt hốc hác nhăn nhúm lại. Taehyung khó nhọc hít thở vì lực tay kia dường như thực sự muốn bóp chết mình, nhưng khóe môi anh lại như có như không mỉm cười, ánh mắt trêu tức nhìn George không hề có chút sợ hãi.

"Sao nào, tức giận vì ta nói đúng? George, ta không giống ngươi, thay vì luôn nghĩ mình là trung tâm của mọi việc, ta ngược lại hoàn toàn tin tưởng tướng quân sẽ xử lý tốt chuyện này. Ta tin Ngài ấy sẽ dùng mọi cách để cứu ta, ta tin Ngài ấy sẽ có đủ dũng khí và năng lực đối phó với ngươi, bởi vì Ngài ấy là Jeon Jungkook, là tướng quân vĩ đại nhất Đế Quốc. Hơn hết..."

Taehyung nheo mắt cười, xoáy sâu ánh nhìn mang theo thương hại vào đôi mắt mờ đục mê man của người đối diện.

"...hơn hết, ta biết chắc rằng nếu như ta chết đi, người đau khổ nhất sẽ là Ngài ấy, người ôm ân hận và dằn vặt nhất sẽ là là Ngài ấy. Và vì ta đủ yêu, đủ quan tâm tin tưởng Jungkook hơn bất cứ ai trên đời này, nên ta hoàn toàn không muốn bản thân mình xảy ra chuyện, để rồi nhìn Ngài ấy thống khổ sống qua ngày, như cái cách các ngươi đã làm với Ngài ấy trong suốt những năm qua."

Lực tay buông lỏng, Taehyung mặc kệ lồng ngực phập phồng đau đớn của mình, một mực nhìn George thất thần trước mặt. Gã mông lung vì những lời anh vừa nói, vì gã không ngờ đến mình thực sự chưa từng nghĩ qua chuyện này.

Gã chưa bao giờ nghĩ tâm trạng của Jungkook sẽ thế nào nếu mất đi người quan trọng nhất.

Gã chỉ không muốn hắn gặp nguy hiểm, nhưng giữa nguy hiểm và đau khổ, rõ ràng với tính cách quyết đoán của Jungkook, hắn sẽ không màng nguy hiểm mà chạy đến đây, bởi vì hắn có thừa năng lực để cứu lấy người có thể sẽ khiến hắn đau lòng và hối hận.

George rũ mắt nhìn hai bàn tay của mình, gã cay đắng nhận ra từng ấy năm quen biết, Jungkook trước mặt gã vẫn luôn là một cận thần, không hơn không kém.

Ngày hắn được Hoàng Đế ban thưởng, sắc phong, gã nằm dài trên giường bệnh nghe báo cáo từ lính canh, khóe miệng mỉm cười. Người lính nhỏ bé năm nào giờ đây đã hiên ngang cao lớn như thế, rạng rỡ như thế, George nghĩ bản thân sau này nếu may mắn khỏi bệnh, kế nghiệp vua cha, sẽ dốc lòng dốc sức đối xử với hắn thật tốt.

Gã gắng gượng ngồi dậy, sai người hầu chỉnh trang bản thân thật gọn gàng, cố gắng để mình trông không quá thê thảm mới cho người mời Jungkook diện kiến.

George không giấu nổi vẻ vui mừng và tự hào trên khuôn mặt, nhìn Jungkook tự tin trong bộ giáp sắt, nét phong trần và từng trải quanh thân khiến hắn trông vô cùng cuốn hút. Đôi mắt kiên định mang theo lạnh nhạt thường thấy, vài sợi tóc được hắn vuốt gọn ra sau vô tình rũ xuống, càng làm tăng thêm nét bất cần trên khuôn mặt góc cạnh của mình. George vốn muốn định mở miệng chúc mừng hắn lập công, muốn hắn sau này có thể tự do ra vào cung điện, trước mặt gã không cần câu nệ quân thần. Thế nhưng lời chưa nói ra, Jungkook đã nhanh hơn một bước thông báo.

Hoàng Đế ban thưởng một lâu đài cách xa hoàng thành, hắn đến là để tạm biệt.

George ngơ ngác nhìn, cổ họng khô khốc.

Jungkook mong gã giữ gìn sức khỏe, hắn mỗi tuần sẽ đến giao thuốc, nhưng không có ý muốn gặp, vì cái gì thì gã không thể biết.

Từ trước tới nay, quan hệ của bọn họ chỉ dừng lại tại nơi gã đang ngồi, chiếc giường cao quý mang theo mùi hương của bệnh tật, và nơi hắn đang đứng, sảnh điện rộng thênh thang với cột lớn dát vàng và thảm lông mềm mại.

Gã không thể tiến thêm một bước, vì chắc chắn hắn sẽ lùi về sau một bước.

Jungkook không còn đến tìm gã nữa, tất cả những tin tức gã biết được đều từ lính canh báo cáo, từ cha mình kể lại, và từ những hồi ức gã dùng hằng đêm để nhớ về.

Cho đến một ngày, Hoàng Đế thông báo mối hôn sự giữa Jungkook và nhà Miller được tác thành. George nằm liệt trên giường bệnh, hô hấp khó khăn, khóe miệng kéo lên đầy giễu cợt.

Hắn thế mà lại muốn lấy người chị họ mà gã chưa một lần gặp mặt. Trớ trêu làm sao, thân phận của bọn họ sẽ sớm thay đổi, không còn là quân thần, mà là thành viên hoàng tộc. Gần hơn, nhưng lại xa đến mức tưởng chừng như không cách nào nhìn thấy.

Rồi bệnh tình gã trở nặng, mê man nghe được lễ đính hôn gặp sự cố, sau đó là hôn ước bị hủy bỏ, sau đó là vô vàn biến cố ập đến. Trong lúc gã mơ màng nằm đó, Jungkook vậy mà lại tìm được một người có thể khiến hắn chịu hạ mình ôm lấy, dùng vẻ mặt dịu dàng thâm tình nhất mà có lẽ cả đời này George không bao giờ thấy được, nhẹ giọng gọi người kia.

"Xinh đẹp của ta..."

George từ đầu đến cuối vẫn luôn không bao giờ có thể trông thấy cái quay đầu của Jungkook.

Đừng nói là nhìn đến, dường như chỉ cần nghe tên thôi cũng khiến cho hắn chán ghét khó chịu.

George nén lại cơn đau trong người, mờ mịt ngẩng đầu nhìn Taehyung.

"Ngươi vừa mới nói gì? Chúng ta đã làm gì cơ?"

Anh bình thản nhìn gã, chút thương cảm dâng lên khiến anh cảm thấy như vậy là quá đủ với người này rồi.

"Ta nghĩ tốt nhất ngươi nên hỏi người cha đáng kính của mình thì hơn."

Sự dao động một lần nữa dâng lên. Gã loạng choạng đứng dậy, thất thiểu lê chân bước ra ngoài, trả lại Taehyung không gian tĩnh lặng và cô độc vốn có. Anh dựa người vào tường, nhắm hờ mắt cố để bản thân tỉnh táo. Thế nhưng có lẽ kìm nén quá lâu nên cơ thể đã chịu không nổi nữa, anh gập người phun ra một ngụm máu đen, lúc này mới thấy dễ chịu hơn một chút.

"Chết tiệt."

Taehyung thở dốc, lại tiếp tục chịu đựng. Anh không biết George đã học cách tạo ra kết giới từ đâu, chỉ biết gã vậy mà có đủ thâm độc, dùng đúng loại kết giới có thể đối phó với phù thủy, vừa phong ấn sức mạnh, vừa tra tấn thể xác và tinh thần một cách triệt để. Taehyung nghiến răng muốn xua đi cảm giác râm ran trong người, như thể đang có hàng ngàn con kiến bò trong bụng, gặm nhấm từng chút một nội tạng của mình, vừa ngứa vừa đau, đúng là một chiêu tra tấn rất hiệu quả.

Nghĩ về chiếc lắc chân đã mất, đôi mắt anh tối lại, những kí ức về Jungkook lần lượt hiện ra trong đầu, anh cuộn người nằm xuống, trong miệng lẩm nhẩm gọi tên.

...

Bốn ngày toàn lực lùng sục tìm kiếm không có kết quả, kết giới vô hình ấy khiến cho Jungkook cảm tưởng như Taehyung đã thật sự biến mất, không còn chút dấu tích nào của anh để lại, hắn đã sớm như ngồi trên đống lửa. Vẻ mặt muốn giết người kia đến những tên lính đi theo hắn đã lâu cũng run rẩy sợ hãi một trận. Jimin từ bên ngoài trở về, cậu mang gương mặt nghiêm trọng thêm nhiều phần mệt mỏi bẩm báo.

"Vẫn không thu được tin tức gì. Cổng thành được canh giữ nghiêm ngặt, chắc chắn không để lọt bất cứ ai, nhưng trong thành lại không thể tìm ra được tung tích của cậu ấy. Tướng quân, phải làm sao bây giờ?"

Jungkook nhìn ngọn lửa màu tím trong tay mình, hắn thật sự muốn tìm người để xả giận, muốn nghe được tiếng hét đau đớn của bọn họ vùng vẫy trong biển lửa địa ngục, muốn tận mắt thấy da thịt họ rơi ra rồi cháy khét. Hắn không biết rằng mình đang dần trở lại như trước đây, dùng thù hận để giết chóc, tận hưởng khoái lạc của việc trả thù. Cho đến khi gặp được Taehyung, không biết từ khi nào hắn đã quên mất cảm giác dùng mạng người tiêu khiển có bao nhiêu thích thú. Bởi vì chỉ vừa nghĩ đến Taehyung thôi, gương mặt thanh tú tươi sáng của anh đã chiếm hết toàn bộ tâm trí hắn, đến ngọn lửa trên tay cũng lụi tàn rồi tắt ngấm. Jungkook ngửa đầu thở ra một hơi cố gắng trấn tĩnh bản thân, bởi vì những ngày qua dành thời gian phân tích, hắn tin rằng George không thể làm gì Taehyung của hắn. Mục đích của George rõ ràng là Jungkook, hắn chỉ đang chờ gã ra điều kiện, nhưng từng giây từng phút trôi qua, sự kiên định trong lòng hắn ngày một lung lay. George sẽ không để Taehyung chết, anh cũng sẽ không thể chết, nhưng những loại như tra tấn gì đó, Jungkook hoàn toàn không dám nghĩ đến.

Ai biết được hai kẻ điên kia sẽ làm ra loại chuyện gì.

Trời vừa sáng, trong cung điện Hoàng Đế lại mang theo không khí áp bức từ đám người đang bận rộn ra vào bẩm báo. Yoongi chơi đùa với quyền trượng của mình say mê, gã vuốt ve đầu rồng, ngón tay gảy lên những chiếc vảy sắc bén. Chợt gã ngưng động tác, nheo mắt nhìn ra cửa lớn, cả người ngồi thẳng lại, đánh động Jungkook đang nhắm mắt suy nghĩ bên cạnh.

"Đến rồi."

Yoongi thì thầm, Jungkook cũng theo đó nhìn ra, lúc này một người lính vội vàng chạy vào, trên tay là một con bồ câu đã chết.

"Thưa tướng quân, ai đó đã bắn chết đàn bồ câu đưa tin. Thần vừa tìm được thứ này."

Một mũi tên xuyên thẳng vào đầu con bồ câu xấu số, trên đó còn treo một cái túi nhỏ. Jungkook nhíu mày nhận lấy, khi mở ra, con ngươi hắn giãn nở, hơi thở cũng gần như ngưng lại.

Là sợi lắc vàng trên chân Taehyung, hiện đã đứt thành từng đoạn nhỏ.

Jungkook nghiến răng ngăn lại xúc động muốn dùng lửa thiêu rụi mọi thứ, hắn tiếp tục mở mảnh giấy được gấp gọn bên cạnh, vài con chữ rời rạc hiện ra.

"Jeon. Trưa. Xưởng gỗ."

Jimin lo lắng khó hiểu.

"Tướng quân, hắn muốn gì?"

Jungkook đốt mảnh giấy, thản nhiên đáp.

"Muốn gặp ta."

Jimin sốt ruột đi tới đi lui trước mặt hai người.

"Vậy Ngài cần gì, tôi đi tập hợp binh lính nhé, để tôi hộ tống Ngài, đề phòng bất trắc..."

Jimin còn chưa lải nhải xong Jungkook đã đưa tay ngăn lại. Giọng nói hắn rét lạnh, dứt khoát gạt đi ý kiến của cậu.

"Không cần, hắn muốn ta đến một mình."

Jimin nghe vậy liền thốt lên.

"Và Ngài thực sự muốn đi một mình?"

"Ta không muốn mạo hiểm, nhất là những vấn đề liên quan đến Taehyung. Hơn nữa..."

Jungkook liếc mắt hìn qua Yoongi, hắn vỗ vai Jimin trấn an.

"Ngươi ở lại đây cùng Đại tư tế lo liệu chuyện Hoàng Đế mới lên kế vị. Hôm nay dân chúng đã chờ đủ rồi. Chuyện Taehyung ta tự giải quyết được."

Jimin nghe vậy mới ngơ ngác, cậu đi nhanh đến chắn trước mặt Jungkook.

"Nhưng... không có Ngài ở đây, chuyện lên ngôi sao có thể thành? Thêm nữa, một mình Ngài đi thế này rất nguy hiểm, lỡ như bọn chúng giăng bẫy..."

"Chuyện ngôi vua..." - Jungkook lại cắt ngang lời cậu, ngón tay chỉ qua Yoongi đang đen mặt đứng đó: "Hỏi hắn, hắn sẽ giải thích rõ ràng với ngươi."

Jungkook vô thức chạm nhẹ vào chiếc nhẫn trên tay mình, viên đá Emerald truyền đến cảm giác lành lạnh nơi đầu ngón tay. Hắn nhìn Jimin đang lo lắng đến xoắn xuýt cả lên, lắc đầu cười.

"Đây là lệnh, trước khi ngươi không còn thuộc quyền quản lý của ta, ngươi buộc phải phục tùng."

Jimin bị câu này làm cho mọi lời nói gần ra đến miệng lại bị nuốt vào. Cậu nhìn Jungkook lạnh lùng quay đi, áo choàng của hắn ngược nắng tạo thành cái bóng to lớn in xuống nền đất. Jimin chợt nhận ra lời của Jungkook có gì đó kì lạ, còn đang muốn đuổi theo, bàn tay cậu đột nhiên bị giữ lấy.

Yoongi dùng đôi mắt nhu hòa đi vài phần nhìn cậu, gã nhẹ lắc đầu.

"Đây là vận mệnh của hắn, em không thể thay đổi được đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro