Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đế Quốc lần đầu tiên đối mặt với cục diện đảo chính xảy ra sau hơn hai mươi năm.

Lính hoàng gia có tinh nhuệ đến đâu, có mạnh đến thế nào cuối cùng cũng không chống lại được đội quân đã trải qua rèn luyện khắc nghiệt và tinh thần thép của Jungkook. Sau hai ngày diễn ra cuộc chiến đẫm máu, số binh lính còn lại buông kiếm đầu hàng, những kẻ quyền thế trong dòng tộc hơn một nửa đã cuốn gói trốn đi, những ai đứng ra phản đối đều bị bắt lại chờ ngày xét xử.

Trái ngược với suy đoán của mọi người, Jungkook không hề có hứng thú tới ngôi vị Hoàng Đế. Mục tiêu lớn nhất của hắn từ trước đến nay luôn là trả được thù, tiêu diệt Địa Đàng Máu, và bây giờ còn là cùng người hắn thương sống trọn vẹn một đời bên nhau.

Jungkook chễm chệ gác chân lên nơi đặt tay trên chiếc ghế nạm vàng của Hoàng Đế, bên dưới là tốp lính đang tuần tự bước lên báo cáo số lượg thương vong, thiệt hại, tình hình của trận chiến xảy ra vỏn vẹn chỉ hai ngày. Đào binh đều bị bắt về gần hết, kẻ đầu hàng cũng giam lại chờ ngày thẩm vấn. Jimin hiện đang theo lệnh của Jungkook dẫn đầu đội quân truy lùng tung tích Hoàng Đế, và thật trùng hợp, hoàng tử cũng mất tăm mất dạng.

"Ngươi nghĩ chúng có thể trốn đi đâu?"

Yoongi nhàm chán chơi đùa với gốc Mộc Hoàng khô héo, gã ngồi kế bên Jungkook, và cũng không có vấn đề gì về biệc hắn đang chiếm mất cái ghế yêu thích của gã. Dù sao việc này vẫn chưa xong, đợi khi nào bắt được lão già kia, gã sẽ dùng cả đời này thưởng thức hương vị ngồi lên ngai vàng cũng không muộn.

Jungkook đang lật xem báo cáo trên tay, nghe vậy cũng chỉ nhún vai lắc đầu.

"Sao ta biết được."

"Ngươi không lo lắng chúng sẽ ra khỏi thành, cao chạy xa bay với đống của cải chúng vơ được à?"

Jungkook gấp cuốn sách lại vứt cho tên lính gần đó, hắn ngả lưng dựa người vào ghế, thở ra một hơi mang theo mệt mỏi vì đã hơn một ngày bận rộn không chợp mắt.

"Chúng không có khả năng đó đâu. Hiện tại bệnh của hoàng tử không thể trải qua hành trình dài, bắt buộc phải có thuốc cầm cự. Người dân trong thành bây giờ đã biết rõ bộ mặt của bọn chúng, chưa nói đến việc sẽ không có ai bằng lòng giúp đỡ, ta chỉ cần ra một thông báo treo thưởng hậu hĩnh, không quá hai ngày sẽ có người giao nộp chúng ra thôi."

Nói xong, dường như Jungkook vẫn còn điều gì đó băn khoăn, hàng mày nghiêm nghị cũng chau lại, hắn theo thói quen đá lưỡi biểu thị tâm trạng hiện giờ vẫn chưa thể thả lỏng. Yoongi liếc mắt nhìn sang, cảm thấy rất khó hiểu.

"Nếu ngươi đã không lo lắng như vậy thì sao vẫn còn chưa yên tâm?"

"Đấy chính là vấn đề. Bởi vì chúng vẫn còn ở trong thành này mới khiến ta không thể không cảnh giác."

Yoongi hiểu được ý hắn, gã trầm ngâm không nói. Jungkook càng nghĩ càng thấy không yên, hắn bật người ngồi thẳng dậy hỏi tên lính gần đó.

"Taehyung đâu rồi?"

"A, cậu ấy..."

"Ngài tìm ta có việc gì à?"

Người lính trẻ còn chưa kịp trả lời, ngoài cửa Taehyung đã tung ta tung tăng bước vào.

Anh thay một bộ trang phục đơn giản nhưng thoải mái, trên mặt đều là nét phấn khởi chưa nguôi. Taehyung bước đến gần Jungkook, còn không quên nhe răng cười chào vị Đại tư tế mặt mày lạnh lùng kia, khiến gã ghét bỏ nhếch môi lui ra ngoài. Ngồi đây thêm một lúc chắc chắn sẽ bị nhồi cơm chó đến mắc nghẹn, tốt nhất tránh càng xa càng tốt.

Jungkook không kiêng dè đám lính bên dưới, dứt khoát kéo tay Taehyung để anh ngồi lên đùi mình, bàn tay rất tự nhiên vòng qua eo nhỏ ôm gọn. Taehyung ngượng chín mặt nhưng đẩy mãi cũng không thoát khỏi móng vuốt của vị tướng quân trẻ tuổi, anh chỉ đành dùng cách cũ, trưng bộ mặt hờn giận của mình nhìn hắn.

"Ta có chuyện này muốn nói với Ngài, nhưng ở đây không tiện..."

Jungkook thực sự bị dáng vẻ này của anh khiến cho cõi lòng nhộn nhạo, nhưng hắn vẫn không chịu buông vòng eo mê người trong lòng ra, mà ngược lại đuổi hết lính canh ra ngoài. Trong thoáng chốc cả sảnh điện chỉ còn lại mỗi hai người họ, Taehyung cũng chưa kịp thích ứng, chỉ có thể chớp mắt nhìn.

"Bây giờ đã tiện chưa?"

Taehyung bất lực cuối cùng cũng đành ngồi yên trong lòng hắn. Anh tháo chiếc nhẫn trên tay mình ra đưa đến trước mặt Jungkook, còn hắn thì cố chấp lắc đầu không nhận.

"Đừng bảo em muốn trả lại cho ta nhé? Không chịu, nó đã là của em rồi, không cho phép trả."

Anh buồn cười nhìn Jungkook bất mãn né tránh, Taehyung dùng hai ngón tay kẹp lấy đôi môi đang chu ra kia thành công khiến hắn im lặng.

"Ngài nháo nhào cái gì, ta không nói sẽ trả cho Ngài, nhưng Ngài tập trung nghe ta giải thích chút đi, được không?"

Jungkook gật gật đầu, lúc này Taehyung mới buông tay. Hắn cầm lấy chiếc nhẫn trên tay anh, viên ngọc Emerald mang theo sắc xanh đẹp mắt phản xạ với ánh sáng bên ngoài qua từng lớp mặt cắt càng thêm lộng lẫy. Taehyung cầm chiếc nhẫn cẩn thận đeo lên ngón tay Jungkook, trước sự khó hiểu của hắn, anh lẩm nhẩm trong miệng vài câu chú ngữ, ngay lập tức viên ngọc tỏa ra ánh sáng rực rỡ hơn. Jungkook chợt cảm thấy bản thân có một dòng năng lượng lạ lẫm len lỏi vào từng ngóc ngách trong cơ thể, nó mang theo sự thoải mái dễ chịu, xoa dịu những mệt mỏi ưu phiền mà hắn đã trải qua sau hai ngày chiến đấu, cảm giác cả người như đang thả trôi tự do trong một con suối ấm áp, được dòng nước vỗ về nhẹ nhàng lên từng tấc da tấc thịt. Jungkook kinh ngạc nhìn chiếc nhẫn vẫn đang phát sáng, lại nhìn Taehyung nghiêm túc quan sát tất cả biểu hiện của mình. Hắn không nhịn được tò mò hỏi.

"Chuyện gì xảy ra vậy?"

Taehyung không trả lời, đột nhiên anh rút từ sau lưng mình ra một con dao, dứt khoát đâm mạnh vào tay hắn. Jungkook mở to mắt ngơ ngác nhìn, vậy mà lại thấy mũi dao dừng lại cách làn da của mình một khoảng nhỏ, nói đúng hơn là nó không thể chạm vào người hắn. Xung quanh vùng bị tấn công dường như có một lớp màng bảo vệ trong suốt, khiến mũi dao chẳng thể nào tiến thêm, như đang đâm vào tấm khiên vô hình vậy. Jungkook vẫn chưa hết bối rối đã thấy Taehyung buông lỏng tay, anh vứt con dao xuống đất, nhíu mày tức giận nhìn hắn.

"Sao Ngài lại không tránh chứ? Rõ ràng Ngài dư sức tránh được đòn tấn công của ta mà?"

Jungkook ngơ ra: "Sao ta phải tránh nhỉ?"

"Ngài còn hỏi? Nếu vừa rồi Ngài thực sự bị thương thì sao? Sao Ngài chẳng có chút phòng bị nào vậy?"

"Ở bên cạnh em mà còn phòng bị, ta thà để em rời khỏi đây, không giữ em lại làm gì. Không những thế..."

Jungkook trở tay nắm lấy bàn tay Taehyung, hắn đưa lên miệng mình hôn nhẹ.

"...nếu em thực sự muốn giết ta, con dao ấy đã nhắm vào tim, chứ không phải ở tay thế này."

Taehyung thừa nhận dù có muốn thử tác dụng của viên ngọc kia anh cũng không nỡ ra tay quá nặng, lỡ như có bất cứ sơ suất nào, anh không dám nghĩ đến kết cục của nó nữa.

"Bây giờ em có thể nói cho ta biết chuyện gì đang xày ra được không?"

Jungkook giơ bàn tay đang đeo nhẫn của mình lên trước mặt anh lắc lắc. Taehyung nắm lấy, nhìn xuống viên ngọc Emerald mang theo dòng năng lượng dồi dào bao phủ lấy hắn, anh yên tâm thở phào một hơi.

"Ngài còn nhớ ông chủ của tiệm trang sức từng nói về nguồn gốc của viên ngọc này chứ? Ông ta nói nó được tộc người Uriel luyện thành và ta nghĩ có lẽ đúng là thế. Dù ta không biết tổ tiên mình làm cách nào nhưng quả thật ta cảm nhận được năng lượng của nó giống với ta, giống với gốc Mộc Hoàng của Ngài trước đó. Và ta nghĩ mình đã đúng, nó có khả năng bảo vệ chủ nhân của mình, không để bất cứ thứ gì làm hại đến người mà nó đã đồng ý giao ước."

Jungkook rất bất ngờ khi nghe được thông tin này, hắn khó hiểu nhìn xuống bàn tay mình.

"Chủ nhân? Em đang nói là ta ư?"

"Đúng vậy. Ngài chính là chủ nhân của nó, là người cùng nó lập nên giao ước phục tùng."

Càng nghe Jungkook càng trở nên mù mờ.

"Nhưng ta không nhớ là mình đã từng làm bản giao ước gì đó với nó..."

Taehyung nghe đến đây thì thoáng cắn môi do dự.

"Chuyện này... là sơ suất của ta. Lần đó trong lúc cứu Ngài, ta đã vô tình để máu của Ngài và ta rơi vào biên đá được đeo trên cổ. Có lẽ nhận ra được dòng năng lượng quen thuộc của ta nên nó không bài xích máu của Ngài, vô tình cũng kích hoạt giao ước, thông qua năng lượng mà ta dẫn dắt mới khiến nó nhận Ngài là chủ nhân mới của mình. Chuyện này ta cũng vừa mới biết cách đây không lâu, cái đêm trốn ở trên núi trong lúc buồn chán ta vô tình khám phá ra được, mãi đến bây giờ mới có thể nói cho Ngài."

Taehyung cầm lấy tay Jungkook xoa nhẹ: "Điều đó cũng có nghĩa là từ nay Ngài phải mang nó theo bên cạnh, nó sẽ giúp Ngài an toàn khi bị ai đó tấn công. Tiếc rằng dù sao nó cũng chỉ là một viên ngọc nhỏ, năng lực của nó không đủ để chống lại các thế lực hắc ám, nhưng ít nhất Ngài đeo nó thì ta có thể yên tâm hơn phần nào."

Nghe đến đây Jungkook liền đưa tay muốn tháo chiếc nhẫn ra, Taehyung cản lại hành động này, anh nhíu mày tỏ vẻ không vui.

"Ngài đừng cố chấp như vậy được không?"

"Nếu nó có khả năng kì diệu như vậy, ta nghĩ người cần nó hơn là em đấy. Đây là món quà ta tặng cho em, không lý nào cuối cùng mình lại sử dụng được."

Taehyung buồn cười nhéo vào chiếc mũi của tên cứng đầu này, anh ngồi trên đùi hắn thoải mái đung đưa đôi chân dài, cổ chân vang lên tiếng chuông lanh lảnh.

"Sao tự dưng Ngài lại ngốc thế nhỉ? Viên ngọc này đã nhận Ngài là chủ, nó chỉ có tác dụng khi Ngài đeo nó, nếu ở trên người ta thì nó cũng chỉ là một vật trang trí xa xỉ mà thôi. Chưa nói đến ta có thân thể bất tử, Ngài mới là người cần dùng đến nó, thì Ngài xem, Ngài đã tặng ta một món quà quý giá hơn rất nhiều."

Anh nhấc chân của mình lên, vạt áo mềm nhẹ rũ sang một bên, lớp vải quần cũng theo đó trượt xuống để lộ ra cổ chân thon với chiếc vòng vàng lấp lánh.

"Chiếc lắc chân này của Ngài đã giúp ta có thể an nhàn sống đến tận bây giờ, vậy thì hãy cứ xem như chiếc nhẫn này là bùa hộ mệnh của ta tặng cho Ngài, là chút tâm ý của ta, muốn Ngài mãi bình an và không phải chịu bất cứ thương tổn nào nữa."

Jungkook đắm chìm vào đôi mắt tựa như sao trời của Taehyung, đuôi mắt anh cong lên, ý tình như mật ngọt ngập tràn trong đôi mắt ấy. Hắn có thể dựa vào thù hận mà sống đến tận bây giờ, dù bản thân phải đổ máu bao nhiêu lần đối với hắn cũng chẳng là gì cả. Một việc cỏn con như thế hắn còn không bao giờ để tâm, nhưng rồi Taehyung xuất hiện, biến chuyện cỏn con ấy thành mối bận tâm lớn nhất. Anh sẽ nhíu mày khi biết hắn bị thương, sẽ đau lòng khi thấy hắn bị hận thù giày vò qua bao nhiêu năm vẫn không thể có một giấc ngủ ngon đúng nghĩa.

Jungkook đã quen với mấy lời phục tùng, kính trọng và cổ vũ từ những người dưới trướng mà hắn tin tưởng.

Nhưng hắn lại bối rối trước những gì Taehyung nói ra.

"Ta muốn Ngài sống một cuộc đời bình an."

"Đừng để bản thân bị thương nhé."

"Ngài cũng chỉ là một con người, không phải thần thánh. Ngài cũng biết đau, biết mệt, đừng lúc nào cũng ôm hết mọi việc vào người."

Jungkook chớp mắt vài lần, vươn tay chạm vào gáy anh, dùng sức nhẹ nhàng giữ lấy.

"Ta không nghĩ là mình đang ổn đâu."

Taehyung hốt hoảng cầm tay hắn lật qua lật lại xem xét, anh sợ rằng chiếc nhẫn này có tác dụng phụ gì đó khiến hắn khó chịu. Chỉ thấy Jungkook cười thầm một tiếng, kéo anh sát lại gần mình, hôn thật nhanh lên đuôi mắt mang theo đầy lo lắng.

"Ta sẽ sống thật tốt, em cũng vậy."

Lại một nụ hôn lên chiếc mũi cao, nơi có một nốt ruồi nhỏ xinh xắn.

"Ta sẽ không bị thương, em cũng vậy."

Hắn hôn lên chiếc cằm thanh tú của người trong lòng.

"Ta sẽ mãi ở bên cạnh em, em cũng vậy."

Cuối cùng là một cái hôn nhẹ vào làn môi mềm ấm áp.

"Phù thủy nhỏ, ta yêu em..."

Không để Jungkook chờ lâu, Taehyung mỉm cười đặt ngón tay lên miệng hắn ngăn lại, anh chuyên chú vào đôi mắt nóng rực kia, thì thầm.

"...ta cũng vậy, yêu Ngài."

Tình yêu chưa bao giờ là một lựa chọn, mà đó là điều hiển nhiên nên thế.

...

Ngày thứ tư sau cuộc chiến, Jungkook vẫn chưa có động thái gì trong việc sẽ lên ngôi vương như bao người đồn đoán. Mọi chuyện sắp xếp xử lý những công việc tồn đọng đều do hắn và Yoongi thay nhau quyết định, một điều mà trước nay chưa từng xảy ra trong lịch sử. Người đoạt vị lại không muốn kế vị, chẳng phải rất vô lý hay sao.

Jimin nhìn hai con người ngồi ngang hàng nhau trong điện, Jungkook vẫn chiếm lấy chiếc ghế nạm vàng, và Yoongi cũng không kém cạnh khi chễm chệ trên ghế có khắc đầu rồng ngay bên cạnh hắn. Cậu có hơi bối rối bẩm báo.

"Tướng quân, người dân đã bắt đầu bàn tán và lo lắng, họ cần có một vị vua ngay lúc này."

Jungkook thu lại ngọn lửa tím trong tay mình, thở dài một hơi vì dù có dùng cách nào vẫn không tìm ra tung tích của Hoàng Đế, như thể lão già ấy thực sự bốc hơi vậy.

"Chỉ là hình thức mà thôi. Chẳng phải những chính sách hà khắc lúc trước đã được đổi mới toàn bộ sao? Cả vùng ven biên giới và cảng biển, hôm nay có lẽ quân tiếp tế đã đến nơi rồi."

Jimin lúc này đang muốn giải thích, Yoongi đã nhanh hơn lên tiếng.

"Người dân tuy có thể thở phào vì chính sách thay đổi, nhưng nỗi lo của họ vẫn còn đó. Không có người đứng ra đảm bảo thì liệu những lợi ích trước mắt đó sẽ duy trì trong bao lâu? Ngươi cũng từng tận mắt thấy còn gì, họ có thể tin tưởng và nể phục ngươi, nhưng đức tin của họ lớn nhất vẫn là các vị thần, chỉ cần một câu sấm truyền thì mọi nỗ lực của ngươi đối với bọn họ sẽ chẳng là gì cả. Thế nên cái họ cần là một vị Hoàng Đế mới, một người được thần chọn dẫn dắt bọn họ qua những năm tháng tiếp theo, chứ không phải chỉ nhắm mắt tận hưởng những lợi ích không có gì đảm bảo ấy."

Jungkook lúc này mới gật đầu, truyền lệnh cho Jimin đang đứng một bên chờ đợi.

"Ngươi cho người phát thông báo, bốn ngày nữa sẽ tiến hành buổi lễ đăng quang cho Hoàng Đế mới. Những phe phái của nhà William ta đã lo liệu hết rồi, những thân vương hoàng tộc còn lại ở đây vốn đều là người có thể nói chuyện được, sẽ chẳng còn ai dị nghị đâu."

Jimin vừa lui xuống, Yoongi mới nhẹ giọng hỏi người bên cạnh.

"Ngươi thật sự không cần vị trí mình đang ngồi?"

Jungkook bật cười một tiếng.

"Sao vậy? Nếu bây giờ ta nói mình muốn nó, ngươi sẽ đồng ý để ta ngồi yên sao?"

"Vậy ta đành phải kết thúc giao ước, đi vào đầu ngươi xem ta có thể làm gì với bộ óc của ngươi."

Yoongi liếc mắt nhìn, và đương nhiên Jungkook biết gã không hề đùa. Hắn lắc đầu ra vẻ tiếc nuối.

"May cho ngươi là ta vẫn luôn không hề có hứng thú với ngôi vua, nếu không, ngươi không phải là đối thủ của ta đâu."

Yoongi khinh bỉ nhếch môi: "Ngươi không cần rào trước như thế, vận mệnh của ngươi không phải là chiếc ghế tối cao này, ngươi căn bản đấu không lại ta."

"Lại hay không khoan hãy bàn tới, ta chỉ muốn biết, Jimin có biết ngươi sẽ là Hoàng Đế tương lai hay không?"

Câu hỏi của Jungkook thành công khiến Yoongi không thể trả lời. Gã nhìn xuống tay mình, trong đầu lúc này chỉ còn lại gương mặt lo lắng của người lính trẻ. Jungkook đương nhiên chọc đúng điểm yếu của gã, hắn đắc ý cười.

"Ngươi vẫn chưa nói cho cậu ấy biết đúng không? Rằng ngay từ đầu chọn hợp tác với ta vì ngươi biết rõ ta không hề muốn lên ngôi vương, mục đích và sứ mệnh của ta không bao giờ là việc trở thành Hoàng Đế. Mà ngược lại, ngươi mới chính là người muốn ngôi vị này hơn bao giờ hết. Nhưng ngươi lại không dám nói cho cậu ấy biết, ngươi sợ cậu ấy hiểu lầm, rằng ngươi cuối cùng cũng chỉ là một kẻ tham lam có ý đồ truất ngôi đoạt vị, đúng chứ?"

Jungkook hạ giọng nói thầm, ánh mắt hắn sáng quắc nhìn Yoongi chỉ một mực trầm ngâm không mở miệng. Hắn nói đúng, Yoongi vẫn chưa thể giải thích tường tận mọi chuyện cho Jmin, gã sợ rằng Jimin sẽ ghét bỏ mình, sẽ nhìn gã bằng ánh mắt thất vọng. Và dù có vì một lí do nào đi nữa thì sự thật vẫn là gã muốn lên ngôi Hoàng Đế, từ khi kế hoạch này bắt đầu cho đến tận ngày hôm nay, gã chưa bao giờ buông bỏ ý định đó.

Chỉ là bây giờ gã có chút sợ hãi vô cớ mà thôi.

Khi Jungkook hài lòng nhìn Yoongi đắn đo đưa ra sự lựa chọn, lúc này ở bên ngoài Hoseok bất chợt chạy xộc vào, trên mặt là vẻ hoảng hốt khiếp sợ.

"Jungkook, nguy rồi... Taehyung... Cậu ấy biến mất rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro