Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Đế đã khiến toàn thể dân chúng trong thành kinh ngạc khi ra thông báo đã bắt giữ tướng quân lừng danh của Đế Quốc vì tội phản bội đất nước và hãm hại hoàng tử.

Dân chúng hoang mang tột độ, vì không ai có thể tin được tướng quân của bọn họ lại làm ra những chuyện như thế. Một đợt xôn xao nổi lên, những tranh luận từ khắp nơi đổ về. Có kẻ tin vào những lời buộc tội ấy, cũng có người phản đối phán quyết vội vàng của nhà vua. Cho đến khi Hoàng Đế quyết định lập một đài tế thần, nhờ các vị thần và đấng tối cao cho lời sấm truyền mới khiến lòng dân bớt đi phần nào sôi sục. Họ kéo nhau đến vây quanh quảng trường rộng lớn, đám đông chen nhau nhìn vào vị tướng của họ đang bị trói trên một cây cột gỗ lớn. Xung quanh là bàn lễ đã được Đại tư tế chuẩn bị đầy đủ. Hoàng Đế ngồi ở ngai vàng cách đó không xa, đôi mắt ông ta nheo lại, đắc ý nở nụ cười nhìn xuống Jungkook.

Hoàng Đế đứng lên hắng giọng, ông ta trịnh trọng tuyên bố với mọi người, giọng nói vang vọng khắp quảng trường khiến ai nấy đều có thể nghe rõ.

"Ta biết các ngươi, những người dân trung thành tận tụy của ta ở đây đang vô cùng thắc mắc và hoang mang vì những chuyện đã xảy ra, các ngươi không đồng tình cũng là điều dễ hiểu. Tướng quân Jeon cho dù đã lập bao nhiêu chiến tích, nhưng hắn lại xem thường quốc pháp, dùng thủ đoạn bỉ ổi hại hoàng tử một thân bệnh tật, thao túng binh quyền, mưu đồ xấu xa với ngôi vương. Việc này đã khiến các vị thần vô cùng tức giận. Hôm nay, Đại tư tế sẽ thay ta làm lễ tế thần, nhận tội với đấng tối cao, để người ban cho chúng ta một lời sấm truyền công bằng nhất, thuyết phục nhất."

Hoàng Đế dang rộng tay hướng về thần dân của mình, lúc này mọi người mới đồng loạt ủng hộ. Họ đương nhiên muốn biết việc tướng quân của họ có thực sự phạm tội hay không, và họ có tin tưởng đúng người hay không. Hoàng Đế vui vẻ nhìn dân chúng đông nghịt đứng bên dưới, ông ta nhấc chân nhẹ nhàng đi xuống đài tế, đến bên cạnh Jungkook đang gục đầu vì cái nắng chói chang như muốn nhuộm cháy cả làn da.

"Ngươi thua rồi. Đáng ra ngươi không nên đối đầu với ta, ngoan ngoãn nói ra bí mật về những gì ngươi biết thì sẽ không phải rơi vào kết cục này."

Ông ta thì thầm bên tai hắn, khóe môi đắc ý kéo cao. Jungkook chầm chậm ngước mắt lên nhìn, khó khăn mở miệng.

"Họ có mắt..."

Hoàng Đế không nghe rõ, ông ta nhíu mày sát lại gần hắn, chỉ thấy Jungkook trầm thấp cười một tiếng, chậm rãi nói từng chữ một.

"Các vị thần đều có mắt..., họ đều nhìn thấy những chuyện tốt mà ngươi đã làm. Hãy chờ đợi bản án của mình đi, thưa Hoàng Đế đáng kính."

Ông ta nghi hoặc nhìn kẻ đang bị trói chặt không đường thoát trước mặt mình, trong lòng chẳng hiểu vì sao có chút lo sợ. Lúc này Đại tư tế đã bước đến gần, Yoongi cúi đầu bẩm báo.

"Đã đến giờ thưa ngài."

Hoàng Đế nhịn lại cơn tức giận khó chịu giũ tay vung vạt áo, ông ta quay trở lại chiếc ghế nạm vàng ở trên cao, ra lệnh cho buổi lễ bắt đầu.

Trong đám đông chen chúc đang cố nheo mắt nhìn rõ mọi việc diễn ra trên đài cao, có một bóng người ẩn mình trong áo choàng, mũ che kín mặt, đôi mắt gắt gao ghim vào kẻ cô độc đang bị trói trên cọc gỗ.

Yoongi đứng bên cạnh một cái bàn lớn, bên trên là hòn đá có hình dạng trũng sâu chứa nước thánh tinh khiết, hàng loạt thập tự giá được đặt xung quanh, biểu tượng mặt trời cao quý của Đế Quốc trên ngọn cờ phất phơ trong gió. Gã bước lên bậc thềm, quyền trượng đầu rồng với đôi mắt màu đỏ tươi rực sáng, gã vung tay, vạt áo choàng bị gió cuốn tung lên cùng lớp đất bụi mù mịt bên dưới. Yoongi lầm bầm những câu chú ngữ phức tạp, bầu trời bỗng dưng chuyển mây đen, gió thổi ngày một lớn, phía xa những tia sét chớp nháy bắt đầu giáng xuống khiến mặt đất lập tức chấn động.

Hoàng Đế không giấu nổi nét phấn khởi trên khuôn mặt, đôi mắt ông ta hiện rõ vẻ mong chờ nhìn xuống từ trên cao. Chỉ cần tên họ Jeon đó chấp nhận hình phạt từ thượng đế, chỉ cần đám dân đen kia thôi phàn nàn về phán quyết cuối cùng này, ông có thể từ từ dùng mọi thủ đoạn để moi ra những bí mật về Địa Đàng Máu mà hắn nắm giữ. Hoàng Đế chầm chậm đứng lên, mỏi mắt mong chờ.

Dân chúng đứng từ xa bây giờ đã vô cùng hoảng hốt, họ bất ngờ khi sấm chớp nổi lên, từng đường ánh sáng điên loạn xoẹt qua cắt ngang bầu trời. Gió lớn như đang gào thét cuốn tất cả lá cây và cát bụi bay lên, tạo thành lốc xoáy dữ tợn càn quét khắp nơi trong quảng trường. Đây chính là điềm báo, cũng chính là câu trả lời của các vị thần. Họ đang thực sự tức giận vì những tội lỗi mà con người gây ra.

"Chẳng lẽ chuyện này là thật?"

"Vậy... Tướng quân Jeon thực sự đã làm ra những chuyện đó sao?"

"Tôi không tin đâu..."

"Nhưng thần linh đã thực sự nổi giận rồi."

Từng tiếng bàn tán xôn xao bắt đầu râm ran nổi lên. Gió lớn ngày một dữ dội, sấm chớp rền vang cả một vùng trời. Đại tư tế lúc này vừa hoàn thành chú ngữ và lời thỉnh cầu của mình. Gã thu tay, đôi mắt rồng trên quyền trượng đã hoàn toàn thức tỉnh. Gã quay đầu nhìn về người đang bị trói, chỉ thấy hắn hơi ngẩng lên, đôi mắt dưới những sợi tóc lòa xòa trước trán dường như đang phát sáng.

Yoongi nhếch môi, cầm quyền trượng nâng lên rồi đập mạnh xuống nền đất tạo ra một tiếng động lớn khiến mặt đất rung chuyển, một vết nứt lớn xuất hiện ngay dưới chân nhanh chóng lan ra tứ phía.

Đại tư tế di chuyển ánh mắt nhìn về một hướng gần đó, đầu ngón tay khẽ động đậy, miệng lẩm bẩm những từ mà chỉ có gã mới nghe thấy.

Chớp mắt, một tia sét từ trên trời giáng xuống, mang theo sức nóng kinh người đánh về một nơi mà không ai ngờ tới.

Ngai vàng của Hoàng Đế chỉ trong nháy mắt nổ thành từng mảnh vụn, ông ta cũng bị đánh văng ra xa, nằm gục trên mặt đất.

Cả quảng trường im lặng như tờ, bầu trời vậy mà lại thôi vần vũ, gió ngừng thổi, lốc xoáy biến mất, cả những người chứng kiến một màn này cũng gần như ngưng thở trố mắt nhìn.

Quân lính canh giữ gần đó vội vàng chạy đến đỡ lấy Hoàng Đế đứng lên bên cạnh tiếng hét thất thanh của hoàng hậu. Cả người ông ta lấm lem bụi bẩn sau vụ nổ, một bên mặt trầy xước, đôi mắt run lên mất một lúc mới có thể mở ra.

Trời quang mây tạnh, nắng vàng phủ xuống mái đầu màu đen trên đài tế thần.

"Ồ..."

Yoongi nhìn đống hỗn độn ở trên cao nơi vừa rồi Hoàng Đế vừa ung dung đắc ý đứng xem kia, gã nhếch môi, dưới sự chứng kiến của thần dân Đế Quốc, gã nói ra những lời đáng sợ không ngờ tới.

"Có vẻ như các vị thần đã thật sự nổi giận rồi. Nhưng không phải là với tướng quân của chúng ta..."

Hoàng Đế lắc đầu để xua đi cảm giác tai mình ù đi sau vụ nổ, ông ta được người dìu đứng dậy, gương mặt tràn ngập tức giận.

"Đại tư tế, ý ngươi là gì?"

"Ngài đã thấy rồi đấy. Người nên nhận sự trừng phạt của các vị thần, chính là Ngài."

"Hỗn láo!"

Hoàng Đế quát lớn, ông vung vạt áo gạt tay những người đang đỡ lấy mình, từng bước đi về phía trước nhìn vào hai người dưới đài tế thần.

"Đại tư tế, ngươi tốt nhất nên biết mình đang làm gì, đừng nghĩ ta xem trọng ngươi thì ngươi có thể ngu ngốc làm càn."

"Ta vẫn đang làm và làm rất tốt nhiệm vụ của mình, thưa Hoàng Đế."

Gã cúi người cung kính, nhưng sau đó quay sang những thần dân đã dần bình tĩnh lại sau biến cố, gã cất giọng nói lớn.

"Mọi người nghe đây, các vị thần đã cho một lời sấm truyền chính xác nhất, và các ngươi cũng đã tận mắt nhìn thấy lời sấm truyền này hướng tới ai. Hoàng Đế đáng kính của chúng ta trên tay thế mà lại mang vô số tội lỗi không thể tha thứ, đẩy đất nước này đến với bờ vực sụp đổ, khiến Đấng tối cao cũng phải tức giận. Hoàng Đế, ngài có lời gì muốn nói không?"

Hoàng Đế trừng mắt nhìn Đại tư tế với nụ cười nhẹ trên môi. Ông ta không hiểu sao mọi chuyện lại thành ra thế này, chỉ có thể đưa tay chỉ vào Yoongi ở dưới đài.

"Đại tư tế, ngươi muốn làm phản đúng không? Đây là chiêu trò của ngươi đúng không? Quân đâu! Bắt Đại tư tế lại cho ta!"

Lính canh gần đó nắm chắc giáo nhọn trong tay, nháy mắt đã bao vây đài tế thần. Yoongi không chút hoảng loạn, gã lia mắt xuống thần dân vẫn đang xôn xao bên dưới, cất giọng hô lớn.

"Hoàng Đế có tội gì?"

Mọi người dân trong thành đang ngơ ngác nhìn nhau, bởi vì đối với bọn họ, Hoàng Đế không có tội gì cả. Ông ta xây dựng hoàng thành sung túc, yên bình, tươi đẹp đúng nghĩa, khiến mọi người ai cũng tin ông là vị vua tốt nhất đối với bọn họ. Nhưng sự thật lại trái ngược hoàn toàn với những suy nghĩ này. Đột nhiên không biết từ đâu, giữa đám đông vang lên câu trả lời.

"Ông ta bỏ mặc những người dân đang gặp nạn đói ở phía Bắc, chỉ vì không muốn đem tiền ra cứu trợ, thay vào đó lại đi xây dựng một tượng đài của chính mình ở giữa thành, khiến cho hơn năm nghìn người đã chết vì thiếu lượng thực."

Lại có thêm một giọng nói kèm theo nức nở của một người phụ nữ nào đó.

"Mùa đông năm ngoái Hoàng Đế đã cho quân lính vét sạch than dự trữ của người dân ở vùng núi Bratish dưới hình thức cống nạp tự nguyện, khiến cho cả một thị trấn dưới chân núi không có than sưởi ấm, chết hơn một nửa, hầu hết là người già và trẻ em."

"Hoàng Đế đã chiếm đóng và phá hủy ba mươi hai khu rừng chỉ vì muốn tìm kiếm thần dược điều chế thuốc trường sinh." - Một người khác lên tiếng.

"Ông ta thậm chí còn giết rất nhiều người vô tội chỉ vì muốn có được bí mật về sự bất tử."

"Ông ta đã hại chết vợ và con gái tôi..., trong cuộc thảm sát chiếm đất để khai thác mỏ vàng."

"Toàn bộ nông trại của làng chúng tôi đều bị ông ta cướp trắng trợn."

"Ông ta đã giết hại năm mươi pháp sư chỉ vì không thể tìm ra thuốc trường sinh cho mình."

...

Những tiếng hô hoán và buộc tội vang lên mỗi lúc một nhiều, cuối cùng tạo thành khung cảnh đám đông phẫn nộ quát mắng vị Hoàng Đế mà người dân trong thành hết mực kính trọng. Ai cũng ngơ ngác nhìn những người vừa lên tiếng, nhận ra không biết từ khi nào đám đông ấy lại xuất hiện ở đây. Những người ăn mặc rách rưới khổ sở, họ tràn ngập phẫn nộ hướng lên đài cao hô lớn, trên tay cầm theo xấp giấy thô chi chít chữ tung lên trời. Thoáng chốc cả bầu trời tràn ngập cơn mưa giấy rơi xuống, chỉ cần chụp vội một tờ cũng có thể đọc được vô số tội ác mà Hoàng Đế gây ra. Khung cảnh hỗn loạn này lập tức khiến cho binh lính cũng không kịp phản ứng, chỉ ngơ ngác nhìn người dân bên dưới đang một mực kêu gào. Hoàng Đế nghiến răng tức giận quan sát đám đông, ông nắm chặt tay nhìn qua hai người bình thản đứng giữa vòng vây của quân lính, biết được rằng mình đã lọt vào bẫy của bọn chúng, chỉ hận trước đó bản thân đã quá tin tưởng vào kẻ gọi là Đại tư tế kia. Sợ hãi hơn chính là không biết bọn chúng đã bắt đầu chuyện này từ khi nào, vì sao Yoongi lại đồng ý hợp tác với Jungkook, ông ta có nghĩ thế nào cũng không hiểu được.

Hai người bọn họ đơn độc giữa vòng vây của đám lính gác, gương mặt không chút gì gọi là hoảng loạn.

Yoongi nheo mắt nhìn vào đám đông hỗn loạn, gã chỉ im lặng đứng đó. Còn Jungkook, hắn lúc này mới ngước mặt lên khẽ cười một tiếng, ngọn lửa màu tím chớp mắt khiến cho đoạn dây thừng đang trói quanh người mình cháy thành tro bụi. Hắn xoay xoay cổ tay có hơi mỏi, bước về phía trước hướng lên đài cao, đối diện với ánh mắt trừng trừng nhìn mình, khóe môi kéo lên đầy hứng thú.

Hoàng Đế chỉ tay về phía họ, hô lớn.

"Các ngươi còn đứng đó làm gì? Bắt hai kẻ làm phản lại cho ta."

Đám lính lúc này mới vội vàng chấn chỉnh tinh thần. Bọn chúng cầm chắc giáo nhọn trong tay, vừa muốn xông lên dồn hai người vào đường cùng thì một mũi tên không biết từ đâu xé gió lao ra, chuẩn xác cắm vào tim một tên khiến hắn ta lập tức ngã xuống. Chưa kịp để tất cả phản ứng, lại thêm một loạt mũi tên bay tới, đám lính theo đó đồng thời ngã rạp, rất nhanh chỉ còn vài kẻ đang hoảng hốt cảnh giác nhìn quanh. Lúc này trong đám đông xuất hiện một đội quân trùm mũ bí ẩn, họ giương cung bắn về phía đài tế thần, mặc cho dân chúng bắt đầu hoảng hốt tháo chạy, họ vẫn lao đến ngược dòng người, bắn hạ hết đám lính đang canh gác ở gần đó, tạo ra khung cảnh hỗn loạn chết chóc.

Hoseok một lúc bắn ra hai mũi tên diệt gọn kẻ địch, anh ta từ trên thân cây nhảy xuống lưng ngựa, nhếch môi cười với Jungkook. Hắn nhẹ gật đầu, đưa tay lên trời ra hiệu.

Hoàng Đế lúc này đã biết chuyện gì sẽ thực sự xảy ra, ông ta vội vàng hô lớn với lính gác bên cạnh.

"Hắn muốn tạo phản, quân đội hoàng gia nghe lệnh, bắt lấy Jeon Jungkook, nếu hắn chống cự, giết không tha."

Dù sao đám lính hoàng gia cũng không phải dạng tầm thường, chúng rất nhanh đã có mặt, dàn trận đứng trước mặt Hoàng Đế, số còn lại đã lao ra chiến đấu. Hoàng Đế nhìn đội quân khổng lồ đang tràn ra từ khắp các ngõ ngách trên phố, ông nhận ra đây cũng chính là đội quân của Jungkook đáng lẽ hiện tại đang đóng quân ở biên giới. Trước đây vì không muốn hắn có quá nhiều binh quyền trong tay, ông ta đã trao cho hắn đội quân này nhưng lại lấy cớ để điều động bọn họ không thể ở lại gần hoàng thành. Vậy mà bây giờ hắn đã có thể triệu tập đội quân ấy mà không gây ra bất cứ động tĩnh gì, Hoàng Đế lúc này mới thực sự cảm thấy hoảng sợ.

Lính hoàng gia được đào tạo rất tốt, nhưng lính của Jungkook cũng không phải hạng xoàng xĩnh. Hai bên rất nhanh lao vào nhau, dân chúng tháo chạy, mũi tên bay tứ phía. Jungkook ở trên đài cao dễ dàng hạ gục bất cứ ai có ý định tiếp cận hắn, mà Yoongi ở bên cạnh lại cứ nhìn chằm chằm vào một hướng trong đám đông. Gã không làm gì ngoài việc đứng yên bất động, nhưng đôi mắt của gã lúc này lại đỏ lên một cách đáng sợ.

Jimin nhanh nhẹn lách qua những đòn tấn công đơn giản. Cậu có thân hình nhỏ nhắn, động tác linh hoạt, sức chiến đấu dẻo dai kinh người. Jimin cúi đầu luồn qua cánh tay của một tên đang cầm kiếm chém xuống, cậu vung tay, chỉ nghe tên đó hét lên một tiếng thất thanh, cánh tay của gã ta cứ thế bay lên rồi rơi tự do xuống mặt đất. Jimin như không biết mệt mà lấy đà phóng lên đá một cước vào mặt của một tên gần đó, chỉ trong vòng một thời gian ngắn cậu đã hạ gục bất cứ ai lao đến tấn công. Chợt lúc này, từ sau lưng truyền tới cảm giác xé gió nguy hiểm, cậu chỉ có thể xoay đầu theo bản năng né tránh mới may mắn thoát được một lưỡi kiếm chém về phía cổ mình, nhưng cũng vì thế mà mất đà ngã ra sau. Tên lính tấn công chớp lấy thời cơ đâm thẳng mũi kiếm hướng về ngực cậu, nhưng khi chỉ còn cách một đoạn, hắn ta chợt dừng lại.

Jimin trừng mắt lăn một vòng sang bên cạnh tránh đi, khi cậu nhìn lại vẫn thấy tên lính ấy bất động, trên mặt vặn vẹo như đang chịu đau đớn dữ dội. Tay hắn run lên đánh rơi thanh kiếm, bàn tay chầm chậm ôm lấy mũ giáp trên đầu mình, Jimin còn có thể nhìn rõ đôi mắt của hắn trợn ngược, mặt mũi đỏ au, sau đó như không chịu nổi nữa, hắn gào to một tiếng thảm khốc. Máu tuôn ra từ khóe mắt và lỗ mũi, cuối cùng đầu hắn bị một lực kinh hoàng bóp đến mức nổ tung. Máu thịt văng ra khắp nơi, mũ giáp rơi xuống, thân thể vô lực ngã nhào.

Cảnh tượng kinh dị này khiến một người từng nhiều năm chinh chiến trên chiến trường như Jimin cũng phải trân mắt nhìn vì sốc. Sau đó cậu quay đầu trông về phía đài cao, tức giận bật người chạy về hướng đó.

Đặt chân lên đài tế thần, Jimin dậm từng bước chân nặng nề đi về phía Yoongi, bắt lấy vai gã, ôm mặt gã, cậu trừng mắt quát lên.

"Ta đã bảo ngài đừng có làm thế."

Yoongi dùng đôi mắt đỏ đến mức muốn chảy ra máu của mình nhìn cậu, mặt gã dường như không còn lạnh lùng như trước nữa.

"Chỉ cần không ai làm hại đến em, ta sẽ chỉ khoanh tay đứng nhìn."

Thấy gã cố chấp như vậy, cậu cũng chỉ đành bất lực thở dài một hơi.

"Chẳng ai làm hại được đến ta đâu. Ngài đừng dùng sức mạnh của mình cho những việc như vậy."

"Sức mạnh của ta chỉ có ích cho những việc này, bảo vệ em."

Jimin bất lực ngửa mặt lên trời, cậu thừa nhận vừa rồi nếu Yoongi không kịp thời ra tay, có lẽ cậu đã bị thương. Nhưng năng lực điều khiển tâm trí của Yoongi không thể sử dụng liên tục, nếu không chính cơ thể của gã cũng chịu không nổi. Yoongi chớp chớp mắt vài cái, sau khi ổn định mới đưa tay vuốt mái tóc ngắn của cậu.

"Ta không sao rồi, em đừng lo."

Lúc này Jungkook từ đằng sau đi tới, một tay hắn dính đầy máu tươi, chỉ đành đưa tay còn lại lên lau đi vết máu bắn trên mặt mình. Yoongi thấy vậy thì bĩu môi châm chọc.

"Tướng quân Jeon sao lại có dáng vẻ tàn bạo thế này."

Jungkook cười khẩy: "Người vừa ra tay làm nổ nát đầu một tên cũng có tư cách nhận xét ta à?"

Nói rồi hắn quay sang Jimin: "Mọi chuyện theo kế hoạch cả chứ."

"Vâng thưa tướng quân. Tất cả đều được chúng ta kiểm soát. Nhưng có một chuyện..."

Nhìn dáng vẻ ngập ngừng của Jimin khiến Jungkook nghĩ ngay đến điều gì đó. Hắn nhíu mày lạnh giọng hỏi.

"Taehyung đâu?"

Jimin còn đang tìm từ ngữ cho phù hợp để giải thích, từ sau lưng Jungkook cảm nhận được có người tiếp cận. Hắn vội vàng quay người lại, hai bàn tay nổi lên ánh lửa màu tím mang theo tức giận. Thế nhưng thoáng thấy người đến là ai, Jungkook ngơ ngác đứng im tại chỗ, mặc cho người đó không ngần ngại nhào lên ôm chặt lấy cổ mình, ngọn lửa ở hai bàn tay hắn cũng theo đó dần dịu xuống.

"Thật may là Ngài không sao. Ngài làm ta lo muốn chết."

Taehyung gục đầu vào hõm cổ người đối diện, mặc kệ mùi máu ở khắp nơi trên người hắn khiến dạ dày anh cuồn cuộn dâng lên từng cơn khó chịu. Jungkook cứng ngắc nhúc nhích những ngón tay, sau đó mới đưa lên vỗ nhẹ lưng anh, dịu giọng trách móc.

"Đã bảo em ngoan ngoãn chờ ta, lại chạy đến đây làm gì, xung quanh đâu đâu cũng có máu."

Taehyung vẫn chôn mặt không ngẩng lên, anh hừ một tiếng nho nhỏ.

"Ngài mắng một câu nữa là ta đi về đó."

Jungkook phì cười, vòng tay ôm chặt hơn người trong lòng.

"Đã đến rồi, em nghĩ ta sẽ cho em về sao."

Jimin lúc này mới nhún vai tỏ vẻ bất đắc dĩ với Jungkook.

"Tôi không ngăn được cậu ấy. Tôi đã làm hết sức có thể."

Yoongi vuốt lưng cậu trấn an.

"Em đã làm rất tốt rồi, là tự cậu ta muốn đến, ngay cả Jungkook cũng không ngăn được."

Jungkook âm thầm gật đầu đồng ý. Đến hắn cũng không cản nổi phù thủy nhỏ nghịch ngợm này. Mắt thấy nơi đây rất nhanh sẽ bị trận chiến tàn phá, Jungkook đưa cả bọn đi thẳng lên đài cao. Đi đến đâu bọn họ dễ dàng hạ gục đám lính đang lao vào đến đó. Mắt thấy Hoàng Đế đang được bảo vệ chặt chẽ muốn trốn thoát khỏi nơi này, Jungkook nhếch miệng vung tay, từng đốm nhỏ li ti màu tím bay về phía trước, vừa chạm vào bất cứ vật thể nào liền lập tức nổ tung. Sát thương quá lớn này khiến đội quân đang che chở cho Hoàng Đế nhìn thấy cũng kinh sợ, ra sức chống trả. Bọn chúng huýt sáo, từng tốp ngựa chiến không biết từ đâu lao ra, mỗi con kéo theo một tấm lưới sắt khổng lồ ngăn cản những đường tấn công từ mọi phía. Jungkook cũng không ngờ được đội quân hoàng gia còn có chiêu này, hắn thầm chửi một tiếng, đang muốn nghĩ xem trong bao lâu mình mới có thể phá tan trận thế này thì hắn chợt thấy Taehyung vội vàng ngồi xuống đất, bàn tay lộ ra khỏi áo choàng chạm nhẹ vào mặt đất cứng, ngay lập tức một trận rung chuyển rất nhỏ diễn ra khiến ai nấy cũng quay đầu nhìn lại.

Lòng bàn tay của Taehyung tỏa ra ánh sáng màu xanh lục nhàn nhạt, trông không hề dữ tợn như đôi mắt đỏ ngầu của Yoongi hay ngọn lửa tím nóng cháy của Jungkook. Khi mọi người còn không hiểu anh đang làm gì, mặt đất đột nhiên nứt ra, vô số những cây ăn thịt phá đất trồi lên, hung hăng há cái miệng lởm chởm gai nhọn và dịch ăn mòn tấn công về phía đám lính. Bọn chúng sợ hãi tránh né, nhưng chỉ vừa nhấc chân đã bị những sợi dây leo dẻo dai quấn lại kéo về. Tiếng hét thất thanh vang lên khắp mọi nơi, máu bắn tung tóe, dịch ăn mòn của đám cây này dễ dàng phá hủy tấm lưới sắt vừa được giăng ra, những hàm răng đang thoải mái cắn nuốt nguồn thức ăn dinh dưỡng dồi dào này. Taehyung thu tay về, vừa đứng lên đã gặp một cơn choáng váng khiến anh loạng choạng lùi về sau, đưa tay ôm chặt mũi.

Jungkook nhanh chóng đỡ lấy người vào lòng, cẩn thận trùm kín mũ áo cho Taehyung, dùng một tấm vải quấn quanh che mặt anh lại. Hắn thì thầm.

"Ráng nhịn một chút, ta đưa em rời khỏi nơi hôi hám này."

Jimin sau khi xử lí nốt đám lính ở gần đó, cậu chạy lên trầm trồ nhìn khung cảnh hoành tráng đang diễn ra trước mắt.

"Wow, cậu ngầu thật đấy Taehyung à. Sao cậu có thể triệu hồi đám cây quái dị này vậy chứ?"

Lúc này một con ngựa từ dưới lao lên, Hoseok nắm chặt dây cương khiến nó dừng lại trước mặt mọi người.

"Cậu ấy xin hạt giống từ chỗ tôi đấy. Lúc rời đi may sao tôi có vơ vét những thứ quan trọng, nếu không tất cả đều bị đốt sạch rồi."

Taehyung nhẹ gật đầu xác nhận. Tối hôm trước sau khi vô tình thấy thùng hàng dự trữ của quân đội có đầy hạt giống của vườn ươm, anh đã xin Hoseok một ít, mong rằng nó sẽ giúp ích gì đó, và có vẻ nó thực sự có tác dụng rất lớn. Sức chiến đấu của cây ăn thịt vô cùng đáng sợ. Toàn thân nó có độc, hàm răng cứng cáp sắc nhọn, dịch vị trong miệng có thể ăn mòn bất cứ vật liệu nào. Nếu thúc ép chúng phát triển từ hạt giống thành cá thể trưởng thành, sự đói khát và máu chiến của chúng càng tăng cao. Thật may năng lực của Taehyung vẫn đủ dùng để điều khiển số lượng cây lớn đến như vậy, điều mà trước đây anh chưa từng thử qua dù chỉ một lần.

Khi tấm lưới sắt hoàn toàn bị phá bỏ, quân lính xung quanh bỏ mạng nằm la liệt trên đất, Jungkook nhíu mày nhìn đài cao cách mình không xa. Hắn đá lưỡi, đôi môi mím chặt đầy giận dữ.

"Hoàng Đế trốn rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro