Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Jungkook bị bắt đi, hắn chỉ để lại cho Taehyung hai từ: "Chờ ta."

Đôi mắt hắn bình thản không chút dao động, như mặt hồ tĩnh lặng vào những ngày mùa xuân nắng ấm, chúng khiến Taehyung yên lòng. Jungkook dáng người thẳng tắp, không hề sợ hãi dù đang bị một sợi dây thừng trói chặt quanh thân. Hắn bị quân lính hoàng gia dẫn đi sau khi có lệnh bắt giữ của Hoàng Đế. Taehyung đứng tại sảnh lớn, đau đáu nhìn theo bóng lưng ấy mãi đến khi chiếc xe ngựa và đoàn quân biến mất khỏi tầm mắt, anh mới mím môi quay trở về.

Phòng làm việc của Jungkook rất rộng, đây là nơi hắn dành thời gian nhiều nhất trong ngày, còn hơn cả phòng ngủ để nghỉ ngơi. Nếu không có Taehyung, có lẽ hắn cũng chẳng còn thiết muốn đặt lưng lên giường mà ngủ nữa. Anh ngồi trên ghế, cả người nằm dài ra bàn, đôi mắt lơ đãng nhìn sang chiếc bút lông ngỗng đang cắm vào lọ mực. Ngón tay vô thức vuốt nhẹ lên từng sợi lông mềm mại, nhớ về hình ảnh ngày ngày Jungkook ngồi tại nơi này, chuyên chú cầm bút ghi chép. Đôi mày hắn hơi chau lại, nét nghiêm nghị chính trực khác hẳn bộ dạng cợt nhả thiếu nghiêm túc mỗi lần buông lời trêu chọc. Nhớ lại những ngày đầu gặp nhau, Taehyung thoáng mỉm cười.

Khi ấy Jungkook trong mắt anh là tên tướng quân thô bạo âm hiểm, hắn vô liêm sỉ, hắn mặt dày biến thái, hắn còn không bao giờ chịu nói lý lẽ. Thế nhưng hắn lại chưa từng làm tổn thương Taehyung như những kẻ anh đã gặp qua trên đời này. Jungkook có thể kiên nhẫn nghe anh kể về cuộc đời tăm tối của mình, hắn sẽ đứng bên cạnh, xoa đầu anh, thậm chí lau nước mắt cho anh. Hắn sẽ vì anh mà đứng ra che chắn, thậm chí đắc tội với người khác. Hắn còn suýt vì anh mà thay đổi cả kế hoạch báo thù của mình. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm anh đã có lại mong muốn được sống tiếp, cũng là vì hắn. Thật may, anh đã kiên trì sống đến hôm nay, được gặp Jungkook, để hắn cho anh thấy thì ra cuộc sống này cũng có những nơi quá đỗi tốt đẹp như thế.

Taehyung ngồi dậy, đưa tay lên ngắm nghía chiếc nhẫn màu xanh lá trên ngón áp út của mình. Ngày ấy khi tỉnh lại, anh đã rất ngạc nhiên khi chiếc nhẫn vốn đeo ở cổ giờ lại vừa vặn trên ngón tay mình. Không cần đoán cũng biết là ai làm, và dù hắn chưa nói nhưng Taehyung biết rõ nó có ý nghĩa gì.

"Chờ ta."

Anh sẽ chờ Jungkook, chờ hắn nói ra, và anh sẽ cho hắn một câu trả lời rõ ràng.

Lúc này bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Taehyung ngước nhìn, cánh cửa vốn không đóng, Jimin đứng đấy trong bộ giáp sắt được trang bị đầy đủ. Cậu nhẹ giọng nói với Taehyung.

"Đến lúc rồi."

...

Hoàng Đế không giấu nổi sự hưng phấn khi nhìn thấy Jungkook bị áp giải bước vào. Ông ta nhớ lại những lần trước đây, hắn đều dùng bộ mặt dửng dưng không chút kính nể nào mà đối mặt với mình, thậm chí ngay cả việc quỳ xuống hành lễ theo quy củ hắn cũng nhẹ nhàng bỏ qua. Quân thần khác nhìn vào ai cũng nghĩ hắn được Hoàng Đế trọng dụng và yêu thích đến mức không cần câu nệ gì nữa, chỉ có chính bản thân ông ta mới biết, dù có là Hoàng Đế nhưng vẫn bị một kẻ tầm thường như hắn chèn ép là cảm giác không mấy dễ chịu thế nào.

Jungkook bước tới trước mặt ông ta, khóe môi vẫn giữ biên độ vừa phải, trông như đang cười, mà cũng như đang chế giễu ngưới trước mặt vậy.

"Kính chào Hoàng Đế vĩ đại của ta."

Vẫn là giọng điệu cợt nhả đó, vẫn là dáng đứng hiên ngang không chút phép tắc đó. Hoàng Đế tức giận đưa mắt nhìn qua hai tên lính áp giải phía sau hắn. Bọn chúng hiểu ý, một tên lập tức đá vào khuỷu chân khiến Jungkook ngã nhào, hai đầu gối nện mạnh xuống sàn. Ông ta hài lòng khi cuối cùng hắn cũng ngoan ngoãn quỳ dưới chân mình, giọng nói châm chọc vang lên.

"Ta cảm thấy khá tiếc cho ngươi. Năng lực của ngươi rất tốt, nhưng lại không biết thân phận của mình, dám cả gan âm mưu chiếm đoạt ngôi vương, hãm hại thành viên hoàng tộc, dùng tà thuật che mắt người khác. Tội của ngươi ta không thể không trừng trị."

Jungkook ngước mắt nhìn Hoàng Đế đang giả nhân giả nghĩa, hắn bật cười thành tiếng.

"Hoàng Đế có hiểu lầm gì với ta chăng? Ta không làm gì có tội với ngài, với Đế Quốc này hết."

"Người còn cứng đầu không chịu nhận?"

Ông ta trừng mắt nhìn, sau đó xoay người lấy trong chiếc hộp gỗ ra gốc Mộc Hoàng đưa đến trước mặt hắn.

"Ngươi nhận ra nó chứ?"

Đôi mắt Jungkook thoáng dao động, Hoàng Đế đương nhiên thấy rõ sự kinh ngạc này, càng khiến ông ta thêm hài lòng thích thú. Jungkook tỏ ra ngạc nhiên thốt lên.

"Sao ngài có được nó?"

Hoàng Đế cười lớn, nghiến răng trừng mắt với hắn.

"Xem kìa, ngươi còn không thèm hỏi xem đây là thứ gì à? Ngươi biết rõ mà phải không? Bao năm qua ngươi giấu diếm nuôi dưỡng nó, lừa dối ta, trơ mắt nhìn con trai ta đau đớn trong bệnh tật. Ngươi bày mưu sắp đặt đổ hết mọi tội lỗi lên đầu công tước bằng loài hoa vô dụng kia, ngươi nghĩ ta sẽ không tra ra sao?"

Jungkook bấy giờ có hơi hốt hoảng, hắn liên tục lắc đầu.

"Không phải ta, ta hoàn toàn không biết đó là thứ gì..."

"Ngươi còn cứng đầu không nhận? Yên tâm đi, ta còn rất nhiều thời gian chơi đùa với ngươi, ta cũng có rất nhiều cách khiến ngươi nói ra hết mọi bí mật của mình."

Nét mặt Jungkook lập tức thay đổi, hắn giận dữ gằn giọng.

"Ngài muốn làm gì? Ngài nên biết ngài không thể bắt giữ ta. Ta là tướng quân Đế Quốc, là người đưa đất nước này khỏi lầm than loạn lạc. Nếu tin tức ta vô cớ bị bắt giam truyền ra ngoài, ngài nghĩ dân chúng sẽ để yên sao? Ngài muốn họ sẽ nghĩ Hoàng Đế của mình là một kẻ tham lam máu lạnh sao?"

Chát!

Hoàng Đế tức giận thẳng tay cho hắn một cái tát thật mạnh. Mặt Jungkook bị đánh đến nghiêng về một bên, tai hắn cũng vì thế mà ù đi. Hoàng Đế từ trên nhìn xuống khinh miệt cười.

"Ngươi cũng chỉ là một con chó săn dưới trướng của ta, ngươi là thần ta là quân, ngươi nghĩ mình có thể chống lại ta sao? Đám thần dân ô hợp ấy sẽ làm gì để bảo vệ ngươi? Lũ hèn kém ấy chẳng qua cũng chỉ quan tâm đến lợi ích của mình thôi. Chúng sợ nếu không có ngươi, sẽ chẳng ai có thể chiến đấu vì đất nước này. Ngươi cũng chỉ là công cụ mà lũ vô dụng đó dựa vào để có cuộc sống như hôm nay. Nhưng ngươi nghĩ xem, giữa con người và đấng tối cao, bọn chúng sẽ tin tưởng ai hơn?"

Jungkook mở to mắt nhìn Hoàng Đế, hắn như không tin được mà lắp bắp.

"Ý ngài là gì? Ngài muốn làm gì?"

"Lũ dân đen tôn thờ ngươi, nhưng bọn chúng cũng chỉ là con người nhỏ bé được tạo ra từ những vị thần và đức chúa trời. Nếu như đấng tối cao buộc ngươi phải chết, chúng sẽ sẵn sàng ném ngươi vào lò thiêu không chút nương tay."

Hoàng Đế phất tay, hai tên lính xông tới chế trụ sự giãy dụa của Jungkook rồi lôi hắn ra ngoài. Jungkook hét lớn, không cam tâm mà trừng mắt nhìn vào bóng dáng ngạo nghễ của vị vua đứng trong sảnh điện.

"Buông ta ra! Ta là tướng quân Đế Quốc! Các ngươi không có quyền bắt ta đi!"

"Hoàng Đế! Ngài không thể đối xử với ta như vậy!"

"..."

Lúc này có một người vẫn âm thầm ẩn thân ở phía sau vách tường của sảnh điện. Nghe tiếng chửi rủa phô trương ấy, gã khẽ nhếch môi, đôi mắt đảo một vòng rõ ý xem thường.

"Diễn xuất không ai bằng."

Min Yoongi cảm thán, sau đó nhanh chóng lùi ra sau rồi biến mất trong bóng tối.

Đêm đến, không khí lạnh tràn về, những nơi náo nhiệt nhất trong hoàng thành giờ đây cũng chỉ còn sự yên lặng và vắng vẻ. Tiếng côn trùng kêu đâu đó trong những bụi cây, đến cả vài chấm sáng li ti trên bầu trời dường như cũng trở nên cô quạnh hơn rất nhiều.

Đoàn quân hoàn gia lặng lẽ di chuyển trong màn đêm tối tăm, tiếng vó ngựa vang lên rõ ràng trong không gian im ắng, tiếng giáp sắt nặng nề trên những bước chân, những lá cờ đỏ phần phật bay trong gió.

Lâu đài của tướng quân Jeon nằm im lặng cách hoàng thành một đoạn đường không xa. Khi đoàn quân đến nơi, những tên lính gác trước cổng lâu đài vội vàng rút gươm phòng thủ cảnh giác. Một người trong đội quân thúc ngựa đi lên trước, giọng nói lạnh lẽo thoát ra từ chiếc mũ giáp che kín gương mặt.

"Tất cả nghe lệnh! Tấn công!"

Không kịp để đám lính gác có thời gian phòng bị, đội quân hoàng gia phía sau lập tức dàn trận thành hàng, chúng giương cung tên, theo hiệu lệnh mà bắt đầu bắn. Những tên lính xấu số ấy rất nhanh đã bị tiêu diệt, họ nằm vật ra đất, khắp nơi trên người cắm đầy mũi tên nhọn như một con nhím xù lông. Lính canh trong lâu đài cũng lập tức xông ra đánh trả, thế nhưng đối mặt với cơn mưa tên từ quân đội, họ chẳng thể làm gì ngoài việc bỏ mạng. Kẻ đi đầu ra hiệu ngừng bắn, chúng thúc ngựa tấn công vào trong lâu đài, gặp người giết người, gặp quỷ giết quỷ. Chẳng mấy chốc toàn bộ lâu đài la liệt xác chết, những người hầu, những tên lính tất cả đều bỏ mạng tại đây. Kẻ đi đầu nhảy xuống ngựa, gã ta lăm lăm cầm chắc kiếm trong tay, bất cứ ai tiếp cận muốn tân công đều bị gã mạnh mẽ vung kiếm giết chết. Đến khi một tên lính hoàng gia chạy tới quỳ trước người gã, bước chân gã mới dừng lại.

"Tướng quân, người trong lâu đài đã bị giết sạch."

Gã tướng quân hơi khựng lại, đưa mắt qua khe hở của mũ sắt nhìn những xác chết rải rác khắp nơi trong khu vườn.

"Vẫn chậm một bước."

Giọng gã lạnh lùng vang lên, sau đó phất tay ra lệnh lục soát toàn bộ lâu đài. Sau vài giờ đồng hồ, quân lính đều tay không chạy đến báo cáo.

"Thưa ngài, không phát hiện thêm bất cứ ai, kể cả những người thân cận trong danh sách của tướng quân Jeon cũng không có."

Gã ta tức giận vung kiếm, lưỡi kiếm sắc bén kề ngay trên cổ tên lính vì bị bất ngờ mà mặt mũi trắng bệch.

"Ngươi gọi hắn là gì?"

Tên lính biết vừa rồi mình đã lỡ lời, vội vàng quỳ rạp dập đầu xin tha.

"Là tôi sai, xin tướng quân bớt giận."

Gã cười gằn một tiếng. Cũng không trách được, gã chỉ vừa được Hoàng Đế phong chức tướng quân thay cho Jungkook vào một ngày trước, bọn lính vẫn luôn quen miệng gọi hắn là tướng quân Jeon. Bây giờ hắn sa cơ thất thế, gã có thế nào cũng không thể ngờ mình sẽ được ngồi vào vị trí mà trước nay mình luôn mong ước.

Nhìn tòa lâu đài trống rỗng chỉ còn cái vỏ ngoài hào nhoáng, gã tướng quân tức giận đến nghiến răng, lập tức ra lệnh châm lửa thiêu rụi nơi này. Khi đoàn quân rời đi, cả lâu đài bây giờ đều đã chìm trong biển lửa.

Trên một ngọn núi cách đó rất xa, một nhóm người đang ẩn nấp trong bóng tối, hòa vào đêm đen nhìn về phía hoàng thành.

Taehyung nhíu chặt mày, đôi mắt chứa đầy căm phẫn và tức giận nhìn vào đốm lửa nhỏ xa xa. Anh biết rõ lâu đài của Jungkook đã bị họ thiêu cháy, cái nơi rộng lớn mà anh đã bao lần cảm thán trông như một quả đồi nằm giữa thảo nguyên xanh, ấy thế mà bây giờ lại đang bị ngọn lửa nóng rực bao trùm tàn phá. Khói xám bốc lên nghi ngút, từ nơi của Taehyung đang đứng có thể thấy cột khói dữ dội phả vào màn đêm tĩnh lặng. Bàn tay anh nắm chặt, trong con ngươi dường như cũng đang phản chiếu hình ảnh ngọn lửa ấy nuốt trọn nơi chứa đầy kỉ niệm đẹp của mình và Jungkook.

Jimin đi tới đứng cạnh anh, cậu vỗ lên vai Taehyung như muốn trấn an.

"Mọi chuyện sẽ tốt lên thôi. Cậu đừng lo lắng quá."

Anh thở ra một hơi ép bản thân bình tĩnh lại.

"Tôi biết, chúng ta vẫn đang làm theo kế hoạch. Chỉ là..."

"Nếu cậu đang nghĩ về tướng quân thì đừng lo, Ngài ấy biết mình đang làm gì, Ngài ấy là một người rất phi thường."

Taehyung biết rõ Jungkook có bản lĩnh thế nào, nhưng cho dù phi thường thì hắn chung quy vẫn chỉ là con người mà thôi. Hắn vẫn sẽ thấy đau, vẫn có thể bị thương, vẫn sẽ cảm nhận được nỗi buồn và cô đơn như bao người khác. Anh biết để đi đến ngày hôm nay Jungkook đã phải bỏ ra những gì, phải trả bằng cái giá đắt thế nào. Nhưng sâu thẳm trong lòng anh chỉ muốn hắn có thể sống như một người bình thường, không lo âu dằn vặt, không điên cuồng hay sợ hãi, chỉ đơn giản là Jeon Jungkook mà thôi.

Một vài người lính đi cùng hai người đã chia nhau ra cách gác và nghỉ ngơi xung quanh ngọn núi. Lúc này chợt có một bóng đen nhảy từ trên cây xuống khiến Taehyung giật thót, đến khi thấy rõ là ai mới khiến anh thở phào một hơi nhẹ nhõm.

"Hoseok, anh làm tôi sợ chết khiếp."

Hoseok cười toe đi đến bên cạnh cả hai. Anh ta cũng là người khiến Taehyung bất ngờ và kinh ngạc nhất. Khi kế hoạch chạy trốn bắt đầu, anh đã vô cùng sốc khi thấy Hoseok xuề xòa lạc quan mọi ngày giờ đây đã trang bị đầy đủ toàn thân. Anh ta mặc bộ giáp sắt được làm từ những sợi xích trông có vẻ vô cùng nặng, tay đeo găng bảo hộ, một bên ống chân giắt đầy dao nhọn, thứ vũ khí nhìn thôi cũng thấy nguy hiểm. Còn chưa để Taehyung tấm tắc khen ngợi khí chất và cốt cách thay đổi, khi cả bọn vừa phi ra khỏi lâu đài, anh ta đã ngồi vững trên lưng ngựa, nâng cung tên lên, chỉ trong chớp mắt đã diệt gọn bốn tên lính gián điệp được cài vào lâu đài khi chúng đang muốn tìm cách báo tin cho Hoàng Đế. Taehyung há hốc mồm nhìn mũi tên xé gió lao ra chuẩn xác cắm vào ngực từng người, gọi anh ta là một tay thiện xạ cũng không ngoa. Đoàn người chạy ra khỏi thành, lúc này Hoseok mới quay trở về vẻ mặt tươi tắn như mọi ngày, cười tít mắt khoe hàm răng trắng đều với Taehyung.

"Thế nào, cậu bất ngờ lắm hả, không ngờ là tôi ngầu thế chứ gì?"

Taehyung lặng lẽ tặng cho anh ta một ngón cái khoa trương. Đúng là những người ở bên cạnh Jungkook không có ai tầm thuờng cả.

Hoseok lúc này vừa trở về sau khi đã dành nửa ngày chạy đến nơi đóng quân bí mật, anh ta vuốt mớ tóc rối của mình ra sau đầu, thì thầm với hai người họ.

"Mọi thứ sẵn sàng rồi, bây giờ chỉ cần đợi lệnh thôi."

Jimin quay sang nhìn về hoàng thành dưới chân núi.

"Tôi vừa nhận được tin của Đại tư tế. Nhiều nhất là đến trưa mai chúng ta sẽ xuất phát."

"Thật may là Jungkook đã dự liệu từ trước, đội quân của chúng ta mới kịp thời rút về. Từ biên giới truyền tin về hoàng thành ít nhất cũng mất hai ngày. Nếu để Hoàng Đế biết trước khi buổi lễ bắt đầu, mọi chuyện sẽ thành công cốc."

Hoseok lo lắng dõi theo ngọn lửa đang dần tắt ở đằng xa. Trời đêm đã trở lại vẻ yên tĩnh vốn có của nó, cột khói ấy vẫn bốc nghi ngút lên bầu trời. Lửa tàn, tro bụi bay theo gió, tan vào hư không.

Taehyung vẫn mở to mắt nhìn về một điểm cố định trong màn đêm, nơi mà anh tin rằng hắn đang ở đó, nhẫn nhịn chờ đợi.

Trong nhà ngục, Jungkook ngồi dựa lưng vào bức tường đá lạnh lẽo, hai tay bị xích sắt trói chặt, đôi mắt nhắm lại nghỉ ngơi.

Từ xa vang lên tiếng bước chân, rất chậm và không hề có quy luật, nghe như đang khập khiễng.

Jungkook mở mắt ra, khó hiểu nhìn về phía người vừa đến.

"Sao ngươi lại ở đây?"

Người kia dừng lại trước cửa phòng giam của hắn, dáng người rất cao nhưng gầy gò lọt thỏm trong chiếc áo choàng màu đỏ rượu. Gã chầm chậm đưa tay cởi bỏ mũ trùm, lộ ra gương mặt nhợt nhạt ốm yếu.

Vị này chính là hoàng tử của Đế Quốc, George William. Gã có mái tóc vàng đặc trưng bóng mượt, khuôn mặt cực kì điển trai với đôi mắt màu xanh tựa ngọc, chiếc mũi cao thẳng tắp và nụ cười ấm áp từng làm xiêu lòng biết bao thiếu nữ ở Đế Quốc. Nhưng rất tiếc, tất cả chỉ là "đã từng".

Nhiều năm sống trong bệnh tật đã bào mòn một người ưu tú như George trở thành một tên yếu ớt không còn sức sống. Làn da bị lở loét nghiêm trọng, cơ thể từng ngày đều phải chìm trong những đau đớn không thể dứt. Hốc mắt gã trũng sâu thâm quầng, làn môi khô khốc trắng bệch, cả ngày nằm trên giường khiến người khác không còn nhận ra gã đã từng là một hoàng tử hào hoa phong nhã.

Nhờ tác dụng kì diệu của gốc Mộc Hoàng khô mà Yoongi đem đến, có vẻ hôm nay gã đã khá hơn rất nhiều. Một vài vết loét nghiêm trọng nhất trên người đã lành lại, dù gã vẫn chưa thể nào khỏi bệnh hoàn toàn, nhưng việc xuống giường và tự mình đi đến tận nơi này đối với gã cũng đã là một kì tích rồi.

Để hoàn toàn khỏi bệnh, hoàn toàn thoát khỏi những ngày sống trong địa ngục trần gian này, gã cần nhiều hơn thế.

George im lặng nhìn Jungkook trong phòng giam. Hắn chẳng có dáng vẻ gì của một tù nhân cả, vẫn thảnh thơi nhắm mắt nghỉ ngơi dù đôi tay bị trói buộc bằng xích sắt, đôi môi vẫn nở một nụ cười nhẹ.

George trả lời bằng một chất giọng khàn khàn vì mỏi mệt.

"Ta đến để thăm lại bạn cũ."

Jungkook châm chọc cười.

"Cũ thôi mà. Không cần thiết đâu."

"Cũng đến để nhìn kẻ thù của mình lần cuối."

George trầm giọng, gã chưa từng dời ánh mắt của mình khỏi người Jungkook. Hắn lúc này mới trực tiếp đối diện với cái nhìn của gã, trông thấy gương mặt nhợt nhạt ấy, hắn chỉ nhếch khóe môi lên đầy giễu cợt.

"Cuối cùng ngươi cũng nhận ra rồi à?"

George mím môi, bàn tay nắm lại thật chặt, khớp xương ngón tay gầy gò nổi lên đáng sợ.

"Vì sao?" - Gã rít từng tiếng qua kẽ răng: "Vì sao lại nhắm vào ta? Ta và ngươi chẳng phải đã từng rất tốt sao?"

Một tiếng cười thật nhỏ bật ra khỏi môi, Jungkook ngước lên nhìn, trong mắt hắn chẳng có gì ngoài sự chán ghét.

"Đúng là đã từng rất tốt, nhưng đó là đối với ngươi, không phải ta."

George gần như không còn nhận ra hắn nữa. Jungkook thời niên thiếu còm cõi ngày ngày cầm thanh kiếm sắt luyện tập đến mức bao lần đã suýt ngất đi vì kiệt sức. Hắn khi ấy lầm lũi một mình trong trại huấn luyện của quân đội, không thích kết bạn, không muốn giao du, chỉ duy nhất một đứa nhóc tên Jimin luôn kè kè theo sau mới khiến hắn chịu mở miệng trò chuyện đôi chút. Một lần George được cha mình mang tới doanh trại để thăm thú, đó cũng là lần đầu tiên gã gặp được Jungkook. Thằng nhóc thấp hơn mình cả một cái đầu, gầy còm đen đúa, đôi mắt sắc bén nhìn gã chòng chọc. Sau khi biết nó cũng trạc tuổi mình, gã bắt đầu tò mò về cái tên mới chỉ mười mấy tuổi đã vào quân đội hoàng gia huấn luyện khắc nghiệt thế này. Sau một thời gian, Jungkook dần mở lòng hơn, hắn đồng ý chỉ dạy cho gã những gì mình học được, như cách cầm kiếm, cách chiến đấu... George vô cùng vui vẻ vì người bạn mới này, gã nghĩ rằng mình và Jungkook sau này sẽ luôn như vậy, duy trì tình bạn đơn thuần ấy, gã lên ngôi và sẽ phong cho hắn làm đại tướng quân, là cận thần mà gã luôn tin tưởng.

Chỉ tiếc rằng tương lai mà gã vẽ ra quá sớm ấy chẳng thể nào thành hiện thực.

Chỉ còn cách sinh nhật tuổi hai mươi của mình vài ngày, cách đại lễ sắc phong ngôi vị Hoàng Đế được cha gã truyền lại, George bất ngờ đổ bệnh. Gã lâm vào hôn mê sâu, dù Hoàng Đế có dùng mọi cách cũng không thể làm cho con trai mình tỉnh dậy. George cứ nằm bất động trên giường trong suốt một tháng, khi ai nấy đều dần bất lực và nản lòng, gã lại từ từ mở mắt. Hoàng Đế chưa kịp vui mừng bao lâu thì phát hiện trên người George bắt đầu xuấn hiện những vết lở loét. Ban đầu là những đốm li ti rất nhỏ, sau đó nhanh chóng lan dần, tạo thành từng mảng da bong tróc và sưng mủ. Sau khi thử đủ mọi loại thuốc, tất cả các cách điều trị khác nhau nhưng không hiệu quả, hoàng tử thì ngày một yếu ớt, Hoàng Đế bất lực đến mức như già đi cả chục tuổi. Lúc này biên giới truyền về tin thắng trận sau khi đã đuổi đánh được lũ giặc của quốc gia lân cận, ông ta cũng không thể nào vui vẻ nổi. Mãi đến khi Jungkook đến trình diện, là người có công lớn trong chiến thắng lần này, cũng là người mang cho ông ta chút hy vọng, tương lai của Đế Quốc mới có chút khởi sắc.

George kinh nhạc nhìn người bạn đã một thời gian không gặp của mình, hắn dường như không còn là thằng nhóc gầy yếu trong doanh trại khi ấy nữa. Jungkook vẫn mang vẻ mặt có chút non nớt của thiếu niên, nhưng thần thái trên người đã khác hẳn. Đôi mắt ấy kiên định hơn, trầm ổn hơn, cũng sâu thẳm và khó đoán hơn. Hắn vẫn mặc bộ giáp sắt sau khi trở về từ chiến trường, bao bọc cơ thể dường như đã săn chắc hơn rất nhiều. Jungkook nói với Hoàng Đế, khi đuổi đánh đám binh lính trốn chạy, hắn đã vô tình gặp được một bộ lạc của người da đỏ đang bị bọn giặc bắt làm nô lệ. Sau khi đàm phán, hắn đã lấy được một phương thuốc từ chỗ bọn họ có thể tạm thời giúp cho bệnh tình của hoảng tử cải thiện tốt hơn. Tất nhiên là tin tức này đã khiến Hoàng Đế vui mừng đến thế nào. Sau khi kiểm tra và chắc chắn không có vấn đề, ông ta mới cho con trai mình dùng thuốc. Thật kì diệu, chỉ vài tiếng trôi qua, đau đớn trên cơ thể hoàng tử đã biến mất, các vết loét cũng không còn chảy máu mà có dấu hiệu hồi phục rõ ràng. Chiến công này của Jungkook đã khiến địa vị của hắn một bước tăng vọt, từ đó Hoàng Đế càng thêm trọng dụng người lính trẻ này, mà George càng cảm thấy biết ơn và may mắn khi có được một người bạn như Jungkook trong cuộc đời mình.

Nhưng cho đến khi mọi chuyện càng lúc càng trở nên tồi tệ.

Bệnh của hoàng tử cần phải dùng thuốc đều đặn, nếu không lần tái phát sau sẽ còn nặng hơn lần trước. Jungkook cũng dần lộ mặt, khi hắn được phong làm tướng quân, nắm trong tay binh quyền và tín nhiệm, hắn chẳng còn muốn tiếp tục vai diễn nhún nhường và nhịn nhục này nữa. Hoàng Đế cũng sớm nhận ra tâm tư của hắn, nhưng ông ta không muốn đánh cược mạng sống của con trai mình khi chính bản thân ông còn chưa tìm thấy phương thuốc trường sinh.

George đưa tay lên miệng ngăn lại tiếng ho và hơi thở khò khè khó nhọc của mình. Gã hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, chua chát lên tiếng.

"Ta đã làm sai chuyện gì, cha ta ông ấy đã làm ra điều gì khiến ngươi có thể ra tay tàn độc đến như vậy?"

Thật tiếc là George đã thực sự xem trọng mối quan hệ này, gã rõ ràng không nên như thế.

Jungkook dựa đầu vào bức tường lạnh lẽo, khẽ thở dài trong lòng.

"Tốt nhất là ngươi nên hỏi chính cha mình thì hơn."

Từ khi hắn bắt đầu kế hoạch báo thù, hắn đã thề với linh hồn của cha mẹ mình sẽ không bao giờ yếu lòng với những quyết định dù nó có tàn nhẫn thế nào đi nữa. Hắn không thể xem George là bạn, không thể dửng dưng cười đùa với con của kẻ đã giết gia đình mình. Nhưng sâu trong thâm tâm hắn vẫn luôn mong vị hoàng tử này cũng không thật lòng như thế, hãy cứ dùng suy nghĩ của một vị quân vương cao quý, đừng tin rằng trên đời này có thứ gọi là tin tưởng tuyệt đối, như vậy khi mọi chuyện vỡ lở, gã sẽ dễ dàng chấp nhận hơn rất nhiều.

Đáng tiếc, George ngu ngốc vẫn không nhận ra sớm hơn.

Biết rằng Jungkook sẽ không nói thêm bất cứ thông tin gì, George chỉ có thể nhẹ nhàng nhắm mắt, run giọng hỏi.

"Từ khi nào?"

"Ngươi muốn biết chuyện gì? Từ khi nào ta bắt đầu tất cả chuyện này, hay từ khi nào ta quyết định nhắm vào ngươi?"

Rõ ràng George đã biết vì sao căn bệnh quái ác kì lạ này lại bất ngờ xảy ra trên người mình, gã chỉ là không hiểu vì sao Jungkook lại làm thế.

"Cả hai."

Jungkook bình thản cho đáp án.

"Ngươi chỉ cần biết một điều, việc ngươi xuất hiện không phải là lý do ta bắt đầu kế hoạch của mình, và việc nhắm vào ngươi chỉ bởi vì, ngươi chính là con trai của lão già khốn kiếp đó. Trách ngươi xui xẻo thôi."

Jungkook cười, tiếng cười của hắn vang lên trong tầng ngục tối khiến đầu óc George nhức nhối. Gã trừng lớn mắt nhìn vẻ ngả ngớn cợt nhả đó của hắn, gã tức giận lao đến nắm lấy song sắt tạo ra âm thanh chói tai vang vọng khắp nơi âm u này.

"Ngươi... Jeon Jungkook, xem như ta nhìn lầm ngươi, xem như ta ngu ngốc mới tin mọi thứ ngươi nói trước đây. Nhưng cha ta thì sao, ông ấy không có lỗi gì trong chuyện này, ngươi ghét ta thì thôi đi, sao ngươi có thể nhẫn tâm nhìn ông ấy vì lo lắng cho bệnh tình của ta mà bao năm qua đã cung phụng ngươi, bồi dưỡng ngươi, để rồi bây giờ ngươi trở mặt phản bội. Jungkook ngươi không thấy hổ thẹn với chính mình à?"

"Ha ha ha..."

Jungkook bật cười, sau đó ngửa cổ cười lớn, như thể hắn vừa nghe được chuyện gì đó khôi hài lắm. Hắn cười đến mức đôi mắt cũng đỏ hoe, chút ẩm ướt dâng lên khiến hắn chớp chớp vài cái.

"Hoàng tử của ta ơi, ngươi thực sự nghĩ lão già ấy dùng bao nhiêu khổ tâm và công sức chỉ vì muốn cứu chữa cho ngươi à? Sao lại ngây thơ thế chứ?"

"... N-ngươi có ý gì?"

Chút dao động trong ánh mắt của George khiến Jungkook buông ra một tiếng thở dài.

"Thứ mà ông ta muốn có, thứ mà ông ta khao khát, thứ mà ông ta thậm chí có thể dùng chính sinh mệnh của bao người vô tội, kể cả ngươi để đổi lấy, chính là sự bất tử, chính là quyền năng vô hạn mà cái nơi tồn tại những gốc cây khô kia mang lại. Ngươi có từng nghe về nó chưa?"

George nhíu mày, gã há miệng muốn nói gì đó nhưng cổ họng khô khốc và những cơn nhộn nhạo khó chịu trong lòng dâng lên khiến gã không thể thốt ra một lời nào. Gã có nghe qua về Địa Đàng Máu, gã có biết đến truyền thuyết về Mộc Hoàng, thậm chí đã được gốc Mộc Hoàng nhỏ ấy giúp gã có thể đi lại như bây giờ. Nhưng lời của Jungkook khiến gã cảm thấy khiếp sợ, sự nghi ngờ không bao giờ tồn tại lúc này lại bắt đầu nhen nhóm, lần đầu tiên trong đời gã lại thấy cảm giác tuyệt vọng lại đáng sợ đến mức này.

George nuốt khan mấy lần, sau cùng mới có thể cứng ngắc kéo ra một nụ cười cứng đờ méo mó.

"Ngươi nói cái gì thế? Ngươi điên rồi đúng không?"

Jungkook nhún vai, hai bàn tay đan vào nhau khiến những sợi xích phát ra vài tiếng leng keng nặng nề.

"Kẻ cứng đầu nhất quyết không chịu mở mắt nhìn nhận mọi việc ở đây là ngươi đấy, thưa hoàng tử. Cha ngươi mới là một tên điên đúng nghĩa, lòng tham của ông ta không còn có thể so sánh với bất cứ câu từ kinh tởm nào được nữa. Ông ta dùng phần lớn cuộc đời để tìm kiếm nơi gọi là nguồn gốc của sự bất tử, ngươi nghĩ xem, một khi ông ta đã nắm trong tay thuật trường sinh, ông ta có còn cần một người con vô dụng như ngươi không?"

"Câm mồm! Ngươi nói láo!"

George gào lên, gã đập tay vào song sắt mặc kệ cơn đau buốt từ lòng bàn tay truyền lên tận đỉnh đầu. Cơ thể trải qua một khoảng thời gian dài kiệt quệ giờ đây không còn trụ nổi vì cơn tức giận ập đến. Cả người gã run lên, đôi mắt đục ngầu trừng lớn, gã rít qua kẽ răng từng câu mang theo căm phẫn.

"Đến hổ dữ cũng không ăn thịt con, cha ta không phải loại người như thế."

Jungkook không phản ứng gì nhiều, hắn chỉ lắc đầu cười buồn, như đang tiếc thương cho sự ngây thơ đến đáng hận của vị hoàng tử trước mặt.

"Đúng vậy, nhưng ông ta không phải là hổ, cũng không phải là người. Ông ta là quỷ dữ, một con quỷ tồn tại nhờ cắn nuốt sinh mệnh và linh hồn của người khác, kể cả ngươi, George."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro